Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình
Chương 68
Edit: tiểu an nhi (LQD)
Ba trăm sáu mươi nghề, phàm là làm ăn buôn bán, trong mỗi mảng kinh doanh đều có những người dẫn đầu, mà những người dẫn đầu đó tụ tập lại với nhau sẽ tạo thành thương hội. Năm đầu tiên Triệu Đoan Trạch tiếp nhận gia nghiệp nhà họ Triệu, cậu không nhận được lời mời gia nhập vào thương hội. Đợi sang năm thứ hai, khi cậu hoàn toàn nắm giữ được việc làm ăn của gia đình thì thương hội mới gửi thiệp tới, mời cậu đi tụ họp một chút.
Thương hội không phải là nơi mà một thương nhân bình thường có thể đến, bên trong người lớn tuổi nhất đã hơn bảy mươi, còn người trẻ tuổi nhất chính là Triệu Đoan Trạch. Trừ cậu ra, trong toàn bộ thương hội người ít tuổi nhất cũng phải hơn ba mươi, gần như mọi người đều là trưởng bối của cậu.
Mấy câu như ‘tuổi trẻ tài cao, hổ phụ không sinh khuyển tử’ các kiểu được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Biểu hiện của Triệu Đoan Trạch cũng cực kỳ có lễ phép, thái độ nói chuyện với người khác rất có chừng mực. Đối với việc được khen ngợi liên tục tuy không ra vẻ vênh váo tự đắc, nhưng cũng không tỏ ra nhũn nhặn quá mức.
Nhóm người trong thương hội âm thầm quan sát một thời gian, ai nấy đều biểu hiện ra sự mong đợi nhất định vào tương lai của cậu vãn bối trẻ tuổi này.
"Năm nay cháu Triệu cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi nhỉ? Làm sao lại chưa tính đến việc hôn nhân đại sự?" Ông chủ Hoàng quản lý quán rượu cười tủm tỉm hỏi.
Kỳ thật mấy năm trước Triệu lão gia và Triệu phu nhân đã muốn sắp xếp hôn sự cho Triệu Đoan Trạch rồi, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ đến việc rong chơi thôi, không muốn lấy người về nhà để giám sát mình, cho nên một mực từ chối tất cả. Triệu phu nhân lên kế hoạch cho cậu đi xem mắt, nhưng cậu thì hay rồi, ra bên ngoài là chạy thẳng đi chơi nguyên một ngày. Đến tối về nhà, hỏi tình hình ra sao thì cậu lại trưng ra vẻ mặt chẳng hiểu đang nói cái gì, quên sạch lời mẹ dặn. Lúc ấy Triệu phu nhân hết sức tức giận, tuyên bố sẽ để cho cậu cứ thế độc thân cả đời.
Lời tuyên bố đó đương nhiên là chỉ thuận mồm nói vậy thôi, về sau Triệu phu nhân vẫn lựa chọn thêm mấy vị tiểu thư nữa. Nhưng mối nào cũng gặp tình cảnh tương tự mà nhanh chóng chấm dứt. Triệu lão gia an ủi bà, nói rằng đàn ông thành gia lập nghiệp không nhất thiết phải quá vội vã, cứ để cho cậu chơi thêm một thời gian nữa cũng được.
Triệu Đoan Trạch nhớ tới cha mẹ mình, chợt hoảng hốt trong chốc lát nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, cười nói: "Cháu cũng không quá gấp, sang năm còn muốn mở rộng công việc làm ăn của gia đình thêm một chút nữa. Ít nhất cũng phải đạt được thành tựu như khi cha cháu còn sống, bằng không cháu không có tâm tư nào mà lập gia đình."
"Ầy, nói thế là sai rồi. Lấy được một người vợ hiền đảm đang thì chẳng phải là những việc trong nhà lại càng cảm thấy yên tâm hơn ư?" Ông chủ Hoàng nói: "Nhà ta có cô con gái ..."
"Lão Hoàng, ông còn biết xấu hổ hay không? Chàng trai trẻ này tôi đã chấm trước rồi đấy." Ông chủ Từ buôn bán lương thực từ đâu chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, rồi hiền lành nhìn Triệu Đoan Trạch một chút, "Cháu à, trong nhà của ta cũng có hai cô cháu gái, dáng dấp đẹp đẽ lại am hiểu tính toán sổ sách."
Triệu Đoan Trạch nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, nhưng khác hẳn với nụ cười lễ phép cho có lệ trước kia, cậu nói: "Em gái nhà cháu cũng rất am hiểu tính toán sổ sách, mọi việc trong nhà đều do em gái xử lý hết." Trong giọng nói của cậu thoáng ẩn chứa một chút khoe khoang.
"Ồ? Ta cũng từng nghe qua lão Triệu nhắc tới con gái, nghe đâu có thể viết chữ bằng bút lông rất tốt." Ông chủ Hoàng vừa dứt lời, ông chủ Từ lại chen ngang thêm một câu, "Lão Hoàng, có khi ông không biết cái này đâu. Tôi nghe nói bây giờ ông chủ lớn của nhà họ Triệu là cháu trai đây, còn ông chủ thứ hai chính là cô em gái đó đấy, khả năng tính sổ sách không lường được đâu."
Nói tới chuyện của mình Triệu Đoan Trạch không có hứng thú gì, nhưng nói tới chuyện của em gái nhà mình thì cậu có rất nhiều điều muốn khoe ra, "Không giấu gì hai vị, từ nhỏ em gái cháu đã thông minh hơn cháu nhiều. Nhắc tới tính toán sổ sách thì tốc độ của lão chưởng quỹ làm cho nhà cháu hai mươi mấy năm cũng chưa chắc nhanh bằng con bé. Không những thế con bé còn nhớ rõ lời lãi của tất cả các cửa hàng trong nhà, chẳng cần nhìn qua sổ sách. Cho tới bây giờ mấy việc như hạch toán các thứ chưa bao giờ phạm phải sai lầm ..."
Triệu Đoan Trạch mở miệng ra khen em gái là nói không dứt miệng, ông chủ Hoàng và ông chủ Từ nghe xong thì sững sờ một chút. Vốn dĩ ông chủ Hoàng định dò hỏi xem Triệu Đoan Trạch có ý muốn làm thông gia hay không nhưng lại bị cậu thổi vào mặt cho một tràng khoe khoang liền buột miệng hỏi: "A, thế cháu gái đã có người gả hay chưa? Trong nhà ta còn mấy đứa cháu trai đó."
Triệu Đoan Trạch nháy mắt thu lại nụ cười thật tâm trên mặt, quay trở lại hình tượng thương nhân làm ăn, quả quyết từ chối ý tốt mai mối của hai ông chủ kia.
Vợ của cậu thì chọn sao cũng được, nhưng vị hôn phu của em gái thì tuyệt đối không thể tuỳ tiện lựa chọn! Nếu không thể chọn được một người khiến cho cậu hài lòng thì cậu tình nguyện cứ thế nuôi em gái ở trong nhà. Cha mẹ đã qua đời, cậu lại càng không muốn để thân nhất duy nhất rời khỏi mình.
...
Bây giờ các chưởng quỹ đã quen với việc có hai người ngồi sau chiếc bàn đại diện cho quyền lực của nhà họ Triệu, người ngồi trái người ngồi phải. Một là Triệu Đại thiếu gia tuổi trẻ năng nổ, còn một là Triệu tiểu thư giỏi giang trầm ổn. Một đôi anh em trẻ tuổi này, người nào cũng không phải là đèn đã cạn dầu.
Kỳ thật so với Triệu Đoan Trạch tiến bộ thần tốc càng ngày càng thành thục thì trong lòng các chưởng quỹ còn sợ vị tiểu thư kia hơn. Nói đến cũng buồn cười, bọn họ từng đấy tuổi rồi mà còn sợ một cô gái trẻ. Nhưng cô gái đó thực sự quá tà môn, lại có thể khiến người khác cam lòng mà phục tùng.
Nếu chỉ có Triệu Đoan Trạch ngồi ở sau bàn nói chuyện thì có lẽ sẽ có chưởng quỹ cảm thấy không cần quá bận tâm. Nhưng nếu là Triệu Đinh Chỉ nhìn bọn họ một chút, bắt đầu nhấc bút lên viết chữ thì tất cả mọi người đều bất giác bắt đầu chú ý vào tờ giấy trước mặt cô. Cô có một loại khí chất kỳ lạ không phù hợp với độ tuổi, sau vài lần tiếp xúc thì không chỉ khiến người ta quên mất tuổi thật mà còn cảm thấy sợ hãi thán phục năng lực của cô.
Không biết từ khi nào, nhóm người làm trong đại trạch nhà họ Triệu đã quen với tính cách của hai vị chủ nhân trong nhà. Cô em gái nhỏ tuổi hơn có thể quản thúc anh trai của mình, mà ngay chính Triệu Đoan Trạch cũng quen với điều đó.
Tính cách bên trong con người cậu có một mặt cực kỳ cố chấp, từ trước tới nay ở bên ngoài cậu không muốn nghe ý kiến của người khác, chỉ muốn làm theo những gì mà mình nhận định, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua. Nhưng với cậu mà nói thì em gái là một trường hợp đặc biệt.
Có thể là vì trận đánh lúc trước ở sòng bạc Thuận Long kia, cũng có thể là vì về sau em gái liên tục bị bệnh nằm triền miên trên giường, ngày nào cậu cũng nơm nớp sợ hãi, lo lắng mình sẽ khiến cho em gái thất vọng. Do đó, cậu rất tự nhiên tiếp nhận sự quản thúc lẫn dạy dỗ của cô.
Nói tới sòng bạc Thuận Long, lúc trước có vài lần Thắng thúc cố ý muốn tiếp xúc với cậu. Triệu Đoan Trạch cứ tưởng em gái sẽ tiếp tục ngăn cản, nhưng trái lại cô hoàn toàn mặc kệ, không quan tâm đến chuyện cậu có lui tới với Thắng thúc hay không. Kết quả chính là, rốt cuộc thì Triệu Đoan Trạch cũng phát hiện ra bẫy rập dành cho mình ẩn chứa trong những hành vi kia của Thắng thúc.
Trong khoảng hai năm này, Triệu Đoan Trạch có thể trưởng thành và thay đổi lớn đến như vậy, trong đó cũng có một phần công lao của Thắng thúc. Lão ta giúp cho Triệu Đoan Trạch hiểu rõ một điều: Có một số người có thể vì lợi ích mà phí hết tâm tư bày biện bố cục lừa gạt người khác. Cũng có những kẻ trưng ra khuôn mặt hiền lành nhưng rất có khả năng cất giấu dao ở phía sau.
Ngày đó khi Triệu Đoan Trạch nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Thắng thúc. Sau khi về nhà, nhìn thấy em gái đang chờ mình, cậu không còn giữ vững được sự cường thế trầm ổn như lúc ở bên ngoài nữa, ảo não nói với em gái: "Em đã sớm biết Thắng thúc đang lừa gạt anh phải không? Nhưng anh thì muộn như vậy mới biết được."
Em gái viết: "Không muộn."
Mặc dù được em gái an ủi, nhưng trong lòng Triệu Đoan Trạch vẫn cứ luôn có vướng mắc. Rất nhiều việc trước đó cậu không để ý tới, chỉ sau khi phát hiện ra ý đồ thật sự của Thắng thúc, lúc này mới thực sự sáng tỏ, khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ mất mặt. Triệu Đoan Trạch cũng không phải là kiểu người bị lừa sẽ chỉ biết cười trừ cho qua, vậy nên cậu có một chút chuẩn bị để đánh trả lại đối phương.
Thời điểm sòng bạc Thuận Long của Thắng thúc gặp phải phiền phức, Triệu Đoan Trạch còn đang ở trong nhà tâm sự làm nũng với em gái.
"Gần đây sức khoẻ của em tốt lên nhiều đấy, đã nửa tháng không sinh bệnh rồi. Có muốn ra ngoài đi dạo một vòng hay không? Ở trong nhà mãi cũng chán, hay là ra ngoài giải sầu một chút nhé." Triệu Đoan Trạch nói.
Cậu muốn dẫn em gái đi chèo thuyền, các thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi em gái gật đầu nữa thôi.
Thủy Ngân không cảm thấy nhàm chán gì, những lúc cô tập trung làm một việc gì đó thì sẽ rất khó sinh ra cảm giác nhàm chán. Nhưng nếu ông anh trai này đã muốn cô ra ngoài thả lỏng thì cô cũng chiều theo một chút vậy. Dạo này áp lực mà cậu phải chịu không nhỏ.
Ở thế giới trước, chị hai Dao Hân cũng giống như thế này, thường xuyên muốn kéo cô đi ra ngoài chơi, để cô quen tiếp xúc với người khác.
Chỉ có điều, ngay trước lúc hai anh em chuẩn bị ra khỏi cửa lại có vài vị khách không mời mà tới.
"Cô đến đây làm gì?" Triệu Đoan Trạch đang đứng ở trước cổng chính nhà họ Triệu chờ em gái ra lại thấy Ngụy Tử Mộ đi tới. Vẻ mặt vốn dĩ đang vui vẻ phấn chấn của cậu lập tức thay đổi, nhất là khi nhìn thấy bên cạnh Ngụy Tử Mộ còn có Lâm Lang, sắc mặt cậu càng thêm không tốt, "Cả cậu nữa, cũng tới đây làm gì?"
Triệu Đoan Trạch vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc trước cha mẹ muốn gả em gái cho Lâm Lang, cậu nhìn tới nhìn lui vẫn thấy không vừa mắt. Thằng nhóc này bộ dạng thư sinh yếu đuối, rất có khả năng làm bộ làm tịch gạt người. Mà điều làm cho Triệu Đoan Trạch cảm thấy khó chịu nhất là hồi trước thằng nhóc đó đến nhà họ Triệu còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô em gái xinh đẹp thông minh nhà mình. Loại người như nó còn dám chướng mắt em gái cậu, cái thứ gì đâu.
Ngụy Tử Mộ khóc sướt mướt, "Anh họ, Lâm Lang có ý tốt đưa em đến đây tìm anh. Mẹ em bị bệnh nặng lắm rồi, cha đang ở nhà chăm sóc cho bà. Bà muốn gặp anh nên em mới tới đây tìm. Cầu xin anh cùng về với em gặp mẹ em đi mà."
"Dạo trước khi mẹ tới tìm anh, sau khi bị anh đuổi về nhà, bà liền mắc phải tâm bệnh. Nếu anh không chịu tha thứ cho bà thì bệnh của bà không khỏi được mất ..."
Triệu Đoan Trạch vốn còn có chút nghĩ ngợi, nghe đến đó, chút xíu không đành lòng ấy lập tức biến mất. Bà dì tâm lớn như trời kia của cậu lại vì thái độ lạnh nhạt của cậu mà sinh ra tâm bệnh ư? Nói không thôi cũng thấy mắc cười. Những người này vẫn nghĩ cậu là thằng đần mà lừa gạt chắc?
Ánh mắt của cậu sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngụy Tử Mộ, làm cô ta tê dại cả đầu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được nữa.
"Dì bị bệnh nặng thì mau tìm đại phu đi, tìm tôi có tác dụng gì?" Triệu Đoan Trạch nhàn nhạt nói.
Ngụy Tử Mộ buồn bã nhỏ giọng gọi: "Anh họ, anh thật sự không để ý đến tình cảm máu mủ giữa chúng ta một chút nào hay sao?"
Triệu Đoan Trạch đã hơi mất kiên nhẫn, giọng nói âm trầm hơn: "Tôi nhớ đến tình cảm nhưng dì có nhớ đến tình cảm của chúng tôi hay không? Những năm qua nhà họ Triệu chúng tôi giúp đỡ các người như thế nào, nhưng dì thì sao? Nhà họ Triệu vừa gặp phải biến cố, xương cốt của chị ruột còn chưa lạnh hẳn đã nhanh chóng nghĩ cách chia vội một chén canh, lén lút ra tay với chúng tôi."
Ngụy Tử Mộ cắn cắn môi nói: "Về chuyện làm ăn buôn bán em không hiểu lắm, nhưng mẹ em luôn yêu thương anh họ và em họ mà. Cho dù bà có đoạt mối làm ăn của nhà họ Triệu đi chăng nữa thì sau đó cũng đâu mặc kệ hai người không đoái hoài gì."
Cô ta vừa nói vừa khóc, nhào tới bắt lấy cánh tay của Triệu Đoan Trạch, "Chúng ta không phải là người một nhà ư? Trước kia bác gái còn muốn em gả cho anh mà, sao giờ đến thể diện anh cũng chẳng cần nữa, nghe thấy mẹ em ngã bệnh còn thờ ơ! Anh họ, anh đã thay đổi rồi!"
Triệu Đoan Trạch quả thực bị cô ta chọc tức mà bật cười, không hề nghĩ ngợi dứt khoát hất tay cô ta ra.
Ngụy Tử Mộ bị quẳng ra sau lảo đảo một cái, được Lâm Lang chạy ra đỡ lấy. Cậu ta trông thấy bộ dạng đau khổ của người mình thích, tức giận nói: "Sao anh có thể đối xử với một cô gái như vậy, hơn nữa còn là em họ của anh!"
Triệu Đoan Trạch nhìn cậu ta một chút: "Tôi vẫn còn nhớ lúc trước thời điểm nhà họ Triệu gặp phải khó khăn, nhà họ Lâm nhanh chóng trở mặt ra vẻ không quen biết như thế nào. Đừng nghĩ rằng tôi nhất thời không quản việc này thì cứ thế mà cho qua, ở trước mặt tôi thì tốt nhất cậu nên kẹp chặt cái đuôi mà làm người."
Lần này gia nghiệp của nhà họ Triệu không bị tổn hại nặng nề như trong kịch bản gốc. Tuy rằng công việc làm ăn có co lại một chút, nhưng gia thế vẫn ở mức mà nhà họ Nguỵ và nhà họ Lâm không thể với tới được. Bởi vậy Lâm Lang nghe xong liền thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn ngậm miệng lại.
Lúc Thủy Ngân ra tới nơi, đập vào mắt chính là một màn kinh điển trong phim tình cảm này. Nữ chính si tình, nam phụ si tình, còn có nam chính lãnh khốc.
Ông anh trai "nam chính lãnh khốc " nhìn thấy cô đi tới, lập tức bỏ lại hai người kia, chạy đến dìu cô.
Thủy Ngân đi qua trước mặt Ngụy Tử Mộ và Lâm Lang, không hề có ý dừng lại, Ngụy Tử Mộ không nhịn được hô to: "Chờ một chút! Em họ, em mau khuyên anh họ đi!"
Thủy Ngân không nghe thấy, mà cũng không muốn nghe, cho nên cô nhìn thẳng không chớp mắt. Triệu Đoan Trạch vốn muốn nói thêm gì đó, lại nhìn sườn mặt trầm tĩnh của em gái, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng giả bộ như nghe không thấy. Sau khi dìu em gái lên xe ngựa, mình cũng ngồi lên theo, ném hai người đó ở lại trước cổng.
Ba trăm sáu mươi nghề, phàm là làm ăn buôn bán, trong mỗi mảng kinh doanh đều có những người dẫn đầu, mà những người dẫn đầu đó tụ tập lại với nhau sẽ tạo thành thương hội. Năm đầu tiên Triệu Đoan Trạch tiếp nhận gia nghiệp nhà họ Triệu, cậu không nhận được lời mời gia nhập vào thương hội. Đợi sang năm thứ hai, khi cậu hoàn toàn nắm giữ được việc làm ăn của gia đình thì thương hội mới gửi thiệp tới, mời cậu đi tụ họp một chút.
Thương hội không phải là nơi mà một thương nhân bình thường có thể đến, bên trong người lớn tuổi nhất đã hơn bảy mươi, còn người trẻ tuổi nhất chính là Triệu Đoan Trạch. Trừ cậu ra, trong toàn bộ thương hội người ít tuổi nhất cũng phải hơn ba mươi, gần như mọi người đều là trưởng bối của cậu.
Mấy câu như ‘tuổi trẻ tài cao, hổ phụ không sinh khuyển tử’ các kiểu được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Biểu hiện của Triệu Đoan Trạch cũng cực kỳ có lễ phép, thái độ nói chuyện với người khác rất có chừng mực. Đối với việc được khen ngợi liên tục tuy không ra vẻ vênh váo tự đắc, nhưng cũng không tỏ ra nhũn nhặn quá mức.
Nhóm người trong thương hội âm thầm quan sát một thời gian, ai nấy đều biểu hiện ra sự mong đợi nhất định vào tương lai của cậu vãn bối trẻ tuổi này.
"Năm nay cháu Triệu cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi nhỉ? Làm sao lại chưa tính đến việc hôn nhân đại sự?" Ông chủ Hoàng quản lý quán rượu cười tủm tỉm hỏi.
Kỳ thật mấy năm trước Triệu lão gia và Triệu phu nhân đã muốn sắp xếp hôn sự cho Triệu Đoan Trạch rồi, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ đến việc rong chơi thôi, không muốn lấy người về nhà để giám sát mình, cho nên một mực từ chối tất cả. Triệu phu nhân lên kế hoạch cho cậu đi xem mắt, nhưng cậu thì hay rồi, ra bên ngoài là chạy thẳng đi chơi nguyên một ngày. Đến tối về nhà, hỏi tình hình ra sao thì cậu lại trưng ra vẻ mặt chẳng hiểu đang nói cái gì, quên sạch lời mẹ dặn. Lúc ấy Triệu phu nhân hết sức tức giận, tuyên bố sẽ để cho cậu cứ thế độc thân cả đời.
Lời tuyên bố đó đương nhiên là chỉ thuận mồm nói vậy thôi, về sau Triệu phu nhân vẫn lựa chọn thêm mấy vị tiểu thư nữa. Nhưng mối nào cũng gặp tình cảnh tương tự mà nhanh chóng chấm dứt. Triệu lão gia an ủi bà, nói rằng đàn ông thành gia lập nghiệp không nhất thiết phải quá vội vã, cứ để cho cậu chơi thêm một thời gian nữa cũng được.
Triệu Đoan Trạch nhớ tới cha mẹ mình, chợt hoảng hốt trong chốc lát nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, cười nói: "Cháu cũng không quá gấp, sang năm còn muốn mở rộng công việc làm ăn của gia đình thêm một chút nữa. Ít nhất cũng phải đạt được thành tựu như khi cha cháu còn sống, bằng không cháu không có tâm tư nào mà lập gia đình."
"Ầy, nói thế là sai rồi. Lấy được một người vợ hiền đảm đang thì chẳng phải là những việc trong nhà lại càng cảm thấy yên tâm hơn ư?" Ông chủ Hoàng nói: "Nhà ta có cô con gái ..."
"Lão Hoàng, ông còn biết xấu hổ hay không? Chàng trai trẻ này tôi đã chấm trước rồi đấy." Ông chủ Từ buôn bán lương thực từ đâu chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, rồi hiền lành nhìn Triệu Đoan Trạch một chút, "Cháu à, trong nhà của ta cũng có hai cô cháu gái, dáng dấp đẹp đẽ lại am hiểu tính toán sổ sách."
Triệu Đoan Trạch nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, nhưng khác hẳn với nụ cười lễ phép cho có lệ trước kia, cậu nói: "Em gái nhà cháu cũng rất am hiểu tính toán sổ sách, mọi việc trong nhà đều do em gái xử lý hết." Trong giọng nói của cậu thoáng ẩn chứa một chút khoe khoang.
"Ồ? Ta cũng từng nghe qua lão Triệu nhắc tới con gái, nghe đâu có thể viết chữ bằng bút lông rất tốt." Ông chủ Hoàng vừa dứt lời, ông chủ Từ lại chen ngang thêm một câu, "Lão Hoàng, có khi ông không biết cái này đâu. Tôi nghe nói bây giờ ông chủ lớn của nhà họ Triệu là cháu trai đây, còn ông chủ thứ hai chính là cô em gái đó đấy, khả năng tính sổ sách không lường được đâu."
Nói tới chuyện của mình Triệu Đoan Trạch không có hứng thú gì, nhưng nói tới chuyện của em gái nhà mình thì cậu có rất nhiều điều muốn khoe ra, "Không giấu gì hai vị, từ nhỏ em gái cháu đã thông minh hơn cháu nhiều. Nhắc tới tính toán sổ sách thì tốc độ của lão chưởng quỹ làm cho nhà cháu hai mươi mấy năm cũng chưa chắc nhanh bằng con bé. Không những thế con bé còn nhớ rõ lời lãi của tất cả các cửa hàng trong nhà, chẳng cần nhìn qua sổ sách. Cho tới bây giờ mấy việc như hạch toán các thứ chưa bao giờ phạm phải sai lầm ..."
Triệu Đoan Trạch mở miệng ra khen em gái là nói không dứt miệng, ông chủ Hoàng và ông chủ Từ nghe xong thì sững sờ một chút. Vốn dĩ ông chủ Hoàng định dò hỏi xem Triệu Đoan Trạch có ý muốn làm thông gia hay không nhưng lại bị cậu thổi vào mặt cho một tràng khoe khoang liền buột miệng hỏi: "A, thế cháu gái đã có người gả hay chưa? Trong nhà ta còn mấy đứa cháu trai đó."
Triệu Đoan Trạch nháy mắt thu lại nụ cười thật tâm trên mặt, quay trở lại hình tượng thương nhân làm ăn, quả quyết từ chối ý tốt mai mối của hai ông chủ kia.
Vợ của cậu thì chọn sao cũng được, nhưng vị hôn phu của em gái thì tuyệt đối không thể tuỳ tiện lựa chọn! Nếu không thể chọn được một người khiến cho cậu hài lòng thì cậu tình nguyện cứ thế nuôi em gái ở trong nhà. Cha mẹ đã qua đời, cậu lại càng không muốn để thân nhất duy nhất rời khỏi mình.
...
Bây giờ các chưởng quỹ đã quen với việc có hai người ngồi sau chiếc bàn đại diện cho quyền lực của nhà họ Triệu, người ngồi trái người ngồi phải. Một là Triệu Đại thiếu gia tuổi trẻ năng nổ, còn một là Triệu tiểu thư giỏi giang trầm ổn. Một đôi anh em trẻ tuổi này, người nào cũng không phải là đèn đã cạn dầu.
Kỳ thật so với Triệu Đoan Trạch tiến bộ thần tốc càng ngày càng thành thục thì trong lòng các chưởng quỹ còn sợ vị tiểu thư kia hơn. Nói đến cũng buồn cười, bọn họ từng đấy tuổi rồi mà còn sợ một cô gái trẻ. Nhưng cô gái đó thực sự quá tà môn, lại có thể khiến người khác cam lòng mà phục tùng.
Nếu chỉ có Triệu Đoan Trạch ngồi ở sau bàn nói chuyện thì có lẽ sẽ có chưởng quỹ cảm thấy không cần quá bận tâm. Nhưng nếu là Triệu Đinh Chỉ nhìn bọn họ một chút, bắt đầu nhấc bút lên viết chữ thì tất cả mọi người đều bất giác bắt đầu chú ý vào tờ giấy trước mặt cô. Cô có một loại khí chất kỳ lạ không phù hợp với độ tuổi, sau vài lần tiếp xúc thì không chỉ khiến người ta quên mất tuổi thật mà còn cảm thấy sợ hãi thán phục năng lực của cô.
Không biết từ khi nào, nhóm người làm trong đại trạch nhà họ Triệu đã quen với tính cách của hai vị chủ nhân trong nhà. Cô em gái nhỏ tuổi hơn có thể quản thúc anh trai của mình, mà ngay chính Triệu Đoan Trạch cũng quen với điều đó.
Tính cách bên trong con người cậu có một mặt cực kỳ cố chấp, từ trước tới nay ở bên ngoài cậu không muốn nghe ý kiến của người khác, chỉ muốn làm theo những gì mà mình nhận định, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua. Nhưng với cậu mà nói thì em gái là một trường hợp đặc biệt.
Có thể là vì trận đánh lúc trước ở sòng bạc Thuận Long kia, cũng có thể là vì về sau em gái liên tục bị bệnh nằm triền miên trên giường, ngày nào cậu cũng nơm nớp sợ hãi, lo lắng mình sẽ khiến cho em gái thất vọng. Do đó, cậu rất tự nhiên tiếp nhận sự quản thúc lẫn dạy dỗ của cô.
Nói tới sòng bạc Thuận Long, lúc trước có vài lần Thắng thúc cố ý muốn tiếp xúc với cậu. Triệu Đoan Trạch cứ tưởng em gái sẽ tiếp tục ngăn cản, nhưng trái lại cô hoàn toàn mặc kệ, không quan tâm đến chuyện cậu có lui tới với Thắng thúc hay không. Kết quả chính là, rốt cuộc thì Triệu Đoan Trạch cũng phát hiện ra bẫy rập dành cho mình ẩn chứa trong những hành vi kia của Thắng thúc.
Trong khoảng hai năm này, Triệu Đoan Trạch có thể trưởng thành và thay đổi lớn đến như vậy, trong đó cũng có một phần công lao của Thắng thúc. Lão ta giúp cho Triệu Đoan Trạch hiểu rõ một điều: Có một số người có thể vì lợi ích mà phí hết tâm tư bày biện bố cục lừa gạt người khác. Cũng có những kẻ trưng ra khuôn mặt hiền lành nhưng rất có khả năng cất giấu dao ở phía sau.
Ngày đó khi Triệu Đoan Trạch nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Thắng thúc. Sau khi về nhà, nhìn thấy em gái đang chờ mình, cậu không còn giữ vững được sự cường thế trầm ổn như lúc ở bên ngoài nữa, ảo não nói với em gái: "Em đã sớm biết Thắng thúc đang lừa gạt anh phải không? Nhưng anh thì muộn như vậy mới biết được."
Em gái viết: "Không muộn."
Mặc dù được em gái an ủi, nhưng trong lòng Triệu Đoan Trạch vẫn cứ luôn có vướng mắc. Rất nhiều việc trước đó cậu không để ý tới, chỉ sau khi phát hiện ra ý đồ thật sự của Thắng thúc, lúc này mới thực sự sáng tỏ, khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ mất mặt. Triệu Đoan Trạch cũng không phải là kiểu người bị lừa sẽ chỉ biết cười trừ cho qua, vậy nên cậu có một chút chuẩn bị để đánh trả lại đối phương.
Thời điểm sòng bạc Thuận Long của Thắng thúc gặp phải phiền phức, Triệu Đoan Trạch còn đang ở trong nhà tâm sự làm nũng với em gái.
"Gần đây sức khoẻ của em tốt lên nhiều đấy, đã nửa tháng không sinh bệnh rồi. Có muốn ra ngoài đi dạo một vòng hay không? Ở trong nhà mãi cũng chán, hay là ra ngoài giải sầu một chút nhé." Triệu Đoan Trạch nói.
Cậu muốn dẫn em gái đi chèo thuyền, các thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi em gái gật đầu nữa thôi.
Thủy Ngân không cảm thấy nhàm chán gì, những lúc cô tập trung làm một việc gì đó thì sẽ rất khó sinh ra cảm giác nhàm chán. Nhưng nếu ông anh trai này đã muốn cô ra ngoài thả lỏng thì cô cũng chiều theo một chút vậy. Dạo này áp lực mà cậu phải chịu không nhỏ.
Ở thế giới trước, chị hai Dao Hân cũng giống như thế này, thường xuyên muốn kéo cô đi ra ngoài chơi, để cô quen tiếp xúc với người khác.
Chỉ có điều, ngay trước lúc hai anh em chuẩn bị ra khỏi cửa lại có vài vị khách không mời mà tới.
"Cô đến đây làm gì?" Triệu Đoan Trạch đang đứng ở trước cổng chính nhà họ Triệu chờ em gái ra lại thấy Ngụy Tử Mộ đi tới. Vẻ mặt vốn dĩ đang vui vẻ phấn chấn của cậu lập tức thay đổi, nhất là khi nhìn thấy bên cạnh Ngụy Tử Mộ còn có Lâm Lang, sắc mặt cậu càng thêm không tốt, "Cả cậu nữa, cũng tới đây làm gì?"
Triệu Đoan Trạch vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc trước cha mẹ muốn gả em gái cho Lâm Lang, cậu nhìn tới nhìn lui vẫn thấy không vừa mắt. Thằng nhóc này bộ dạng thư sinh yếu đuối, rất có khả năng làm bộ làm tịch gạt người. Mà điều làm cho Triệu Đoan Trạch cảm thấy khó chịu nhất là hồi trước thằng nhóc đó đến nhà họ Triệu còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô em gái xinh đẹp thông minh nhà mình. Loại người như nó còn dám chướng mắt em gái cậu, cái thứ gì đâu.
Ngụy Tử Mộ khóc sướt mướt, "Anh họ, Lâm Lang có ý tốt đưa em đến đây tìm anh. Mẹ em bị bệnh nặng lắm rồi, cha đang ở nhà chăm sóc cho bà. Bà muốn gặp anh nên em mới tới đây tìm. Cầu xin anh cùng về với em gặp mẹ em đi mà."
"Dạo trước khi mẹ tới tìm anh, sau khi bị anh đuổi về nhà, bà liền mắc phải tâm bệnh. Nếu anh không chịu tha thứ cho bà thì bệnh của bà không khỏi được mất ..."
Triệu Đoan Trạch vốn còn có chút nghĩ ngợi, nghe đến đó, chút xíu không đành lòng ấy lập tức biến mất. Bà dì tâm lớn như trời kia của cậu lại vì thái độ lạnh nhạt của cậu mà sinh ra tâm bệnh ư? Nói không thôi cũng thấy mắc cười. Những người này vẫn nghĩ cậu là thằng đần mà lừa gạt chắc?
Ánh mắt của cậu sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngụy Tử Mộ, làm cô ta tê dại cả đầu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được nữa.
"Dì bị bệnh nặng thì mau tìm đại phu đi, tìm tôi có tác dụng gì?" Triệu Đoan Trạch nhàn nhạt nói.
Ngụy Tử Mộ buồn bã nhỏ giọng gọi: "Anh họ, anh thật sự không để ý đến tình cảm máu mủ giữa chúng ta một chút nào hay sao?"
Triệu Đoan Trạch đã hơi mất kiên nhẫn, giọng nói âm trầm hơn: "Tôi nhớ đến tình cảm nhưng dì có nhớ đến tình cảm của chúng tôi hay không? Những năm qua nhà họ Triệu chúng tôi giúp đỡ các người như thế nào, nhưng dì thì sao? Nhà họ Triệu vừa gặp phải biến cố, xương cốt của chị ruột còn chưa lạnh hẳn đã nhanh chóng nghĩ cách chia vội một chén canh, lén lút ra tay với chúng tôi."
Ngụy Tử Mộ cắn cắn môi nói: "Về chuyện làm ăn buôn bán em không hiểu lắm, nhưng mẹ em luôn yêu thương anh họ và em họ mà. Cho dù bà có đoạt mối làm ăn của nhà họ Triệu đi chăng nữa thì sau đó cũng đâu mặc kệ hai người không đoái hoài gì."
Cô ta vừa nói vừa khóc, nhào tới bắt lấy cánh tay của Triệu Đoan Trạch, "Chúng ta không phải là người một nhà ư? Trước kia bác gái còn muốn em gả cho anh mà, sao giờ đến thể diện anh cũng chẳng cần nữa, nghe thấy mẹ em ngã bệnh còn thờ ơ! Anh họ, anh đã thay đổi rồi!"
Triệu Đoan Trạch quả thực bị cô ta chọc tức mà bật cười, không hề nghĩ ngợi dứt khoát hất tay cô ta ra.
Ngụy Tử Mộ bị quẳng ra sau lảo đảo một cái, được Lâm Lang chạy ra đỡ lấy. Cậu ta trông thấy bộ dạng đau khổ của người mình thích, tức giận nói: "Sao anh có thể đối xử với một cô gái như vậy, hơn nữa còn là em họ của anh!"
Triệu Đoan Trạch nhìn cậu ta một chút: "Tôi vẫn còn nhớ lúc trước thời điểm nhà họ Triệu gặp phải khó khăn, nhà họ Lâm nhanh chóng trở mặt ra vẻ không quen biết như thế nào. Đừng nghĩ rằng tôi nhất thời không quản việc này thì cứ thế mà cho qua, ở trước mặt tôi thì tốt nhất cậu nên kẹp chặt cái đuôi mà làm người."
Lần này gia nghiệp của nhà họ Triệu không bị tổn hại nặng nề như trong kịch bản gốc. Tuy rằng công việc làm ăn có co lại một chút, nhưng gia thế vẫn ở mức mà nhà họ Nguỵ và nhà họ Lâm không thể với tới được. Bởi vậy Lâm Lang nghe xong liền thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn ngậm miệng lại.
Lúc Thủy Ngân ra tới nơi, đập vào mắt chính là một màn kinh điển trong phim tình cảm này. Nữ chính si tình, nam phụ si tình, còn có nam chính lãnh khốc.
Ông anh trai "nam chính lãnh khốc " nhìn thấy cô đi tới, lập tức bỏ lại hai người kia, chạy đến dìu cô.
Thủy Ngân đi qua trước mặt Ngụy Tử Mộ và Lâm Lang, không hề có ý dừng lại, Ngụy Tử Mộ không nhịn được hô to: "Chờ một chút! Em họ, em mau khuyên anh họ đi!"
Thủy Ngân không nghe thấy, mà cũng không muốn nghe, cho nên cô nhìn thẳng không chớp mắt. Triệu Đoan Trạch vốn muốn nói thêm gì đó, lại nhìn sườn mặt trầm tĩnh của em gái, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng giả bộ như nghe không thấy. Sau khi dìu em gái lên xe ngựa, mình cũng ngồi lên theo, ném hai người đó ở lại trước cổng.
Bình luận truyện