Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình
Chương 96: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: tiểu an nhi (LQD)
Thủy Ngân làm việc cho một công ty thiết kế kiến trúc thuộc top mười trong nước. Công việc chính của cô là thiết kế, tiền lương khá cao. Làm việc tích luỹ kinh nghiệm đã được vài năm, lượng khách hàng cũng hết sức ổn định. Trước khi đột ngột bị đưa đến những thế giới kia, cô đang chuẩn bị xin nghỉ việc để tự ra ngoài thành lập công ty của riêng mình.
"Chị Thuỷ, hôm nay vẫn xinh đẹp như thường lệ nha." Trợ lý thấy cô bước vào văn phòng, cười hì hì khen một tiếng, theo thói quen cũ bưng một tách café đưa tới.
"Chị ăn sáng chưa, có cần em đi mua không?"
Thủy Ngân nhìn cô trợ lý mặc chiếc váy vàng nhạt trước mặt này nhiều hơn một chút, nghĩ mãi mà không nhớ ra tên. Đối với cô mà nói, thực sự là thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.
"Không cần, cám ơn em."
Dưới góc độ của cô bé này thì chẳng qua hai người chỉ cách có mỗi hôm chủ nhật là không nhìn thấy nhau mà thôi; nhưng Thủy Ngân lại giống như cách cả một đời. Tất cả những thứ trước mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Những đồng nghiệp đi tới đi lui trong văn phòng lên tiếng chào hỏi cô, cô chỉ mơ hồ nhớ được tên của hai người.
Thuỷ Ngân mở hồ sơ những người mình liên lạc ra nhìn qua một lượt, rồi đến danh sách ghi chép thông tin của nhân viên công ty, nhìn ảnh đối chiếu với chỗ ngồi; tiếp đó mở đến lịch trình của một ngày, một tuần, một tháng mà bản thân vẫn làm theo thói quen ra. Cô xem lại những thiết kế mà mình đã làm lúc trước, làm quen với các hạng mục thiết kế đang làm dở. Cả một ngày làm việc đâu vào đấy dần dần cũng trôi qua.
Đây là một ngày cực kỳ bình thường, cả thân thể và ý thức dường như đều hiểu rõ đây hẳn là thế giới nguyên bản của cô. Vậy là cứ theo tự nhiên mà bắt đầu sinh hoạt theo thói quen.
Thuỷ Ngân đã làm đến vị trí này, giờ giấc làm việc cũng không còn quá khắt khe. Mấy nhà thiết kế khác đã sớm đi ra ngoài bàn công việc, còn có người trước khi đi mời cô cùng tham dự ăn liên hoan. Thủy Ngân từ chối, ở lại một mình trong phòng làm việc.
Tổ hạng mục do cô phụ trách có mấy người, tất cả đều đứng ngồi không yên, ai nấy đều mong ngóng người lãnh đạo trực tiếp là cô mau chóng tan tầm còn về nhà cho sớm. Thủy Ngân cũng không có ý giữ bọn họ ở lại, kêu bọn họ có thể về được rồi. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều lộ ra sự vui mừng xen lẫn sợ hãi, cô bé trợ lý là ngạc nhiên nhất, xách túi lên thử hỏi: "Vậy em đi về trước nhé?"
"Đi đi." Thủy Ngân rời khỏi máy tính và bàn làm việc, đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh đêm thành thị bên ngoài. Thoát khỏi sự tập trung vào công việc, cô lại bất giác nhớ tới vấn đề kia.
Hôm qua, cô lật tung từng ngóc ngách trong nhà, muốn nhớ lại tất cả những ký ức liên quan đến mỗi món đồ mình tìm được. Cô lại tới cửa hàng mua sắm ở gần đó, ghé vào quán café mình thường ngồi. Nghe thử, nhìn thử, nếm thử, rồi so sánh với ký ức của bản thân.
Ngày hôm nay đi vào công ty, cô tìm lại cảm giác được làm việc lúc trước, quan sát từng người mà mình quen biết.
Trước mắt không phát hiện ra vấn đề gì, thế nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm.
Thủy Ngân quay người ngồi lại trước bàn làm việc, lật xem một quyển sổ được viết kín chữ. Đó là quyển sổ cô viết ngày hôm qua, cả đêm cô không ngủ mà ngồi nhớ lại từng thế giới mình đã trải qua, nhớ lại sự xuất hiện của Hệ thống, nhớ lại những đoạn đối thoại giữa mình và Hệ thống rồi thử tiến hành phân tích.
Lúc mới bắt đầu đi đến thế giới mới, cô cũng đã từng phân tích kiểu này, nhưng càng về sau, Hệ thống xuất hiện càng ít, lại hạn chế can thiệp vào hành động của cô. Cô có phân tích cũng không ra cái gì, cho nên không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cảm thấy cách làm của Hệ thống thiếu tính logic lẫn mục đích thực hiện.
Thời điểm nó mới xuất hiện đã tự xưng là "Hệ thống uốn nắn thành phụ nữ tốt", nhưng sự “uốn nắn” của nó lại diễn ra không lâu lắm, về sau lại gần như từ chủ động can thiệp biến thành bị động quan sát ―― rất giống như đang làm thí nghiệm.
Nhất định là nó muốn làm cái gì đó đối với cô, Thủy Ngân nhớ rõ một chuyện, mới đầu Hệ thống đã từng nói qua, nếu cô không thể đạt tới tiêu chuẩn của Hệ thống thì sẽ tiếp tục tiến vào trong các thế giới khác nhau mà không thể trở lại thế giới nguyên bản này. Bây giờ hiển nhiên cô chưa đạt tới tiêu chuẩn mà Hệ thống nói nhưng vẫn được trở về.
Bởi vậy có hai suy đoán như sau:
Một: Kỳ thật cô đã đạt đến tiêu chuẩn của Hệ thống cho nên mới trở về. Nếu là vậy, cái tiêu chuẩn mà Hệ thống nhắc tới không hề giống như những gì mà nó đưa ra ban đầu. Có lẽ nó căn bản không phải là Hệ thống uốn nắn phụ nữ tốt gì, hẳn là có mục đích khác nào đó;
Hai: Cô không đạt tới tiêu chuẩn, cho nên cô chưa hề quay trở lại thế giới nguyên bản. Nói cách khác, cái thế giới nhìn qua rất giống thế giới thực của cô này, cũng là giả.
Cũng có thể có khả năng khác, nhưng manh mối quá ít, Thủy Ngân không thể làm ra phân tích cụ thể được. Tuy vậy, dựa theo tình hình hiện tại mà nói, cô đã quay trở lại thế giới nguyên bản, Hệ thống đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, có khả năng như vậy ư?
Không có khả năng. Mặc dù nó không xuất hiện, nhưng nhất định nó vẫn còn ở đó.
Thủy Ngân ấn nét bút viết một dòng chữ ―― "Nhân tố để xác định thế giới hư ảo: Hệ thống, kịch bản, các nhân vật đã từng xuất hiện ở thế giới giả định."
Cô xác định một thế giới là hư ảo bởi vì có sự tồn tại của hệ thống và kịch bản bị cưỡng ép tiến vào trong đầu. Giống như thế giới trước đó, cho dù rất tốt đẹp, nhưng có Hệ thống, có kịch bản, có Triệu Đoan Trạch và Dao Hân, cô hoàn toàn nhận định đó là giả, cho nên cô không hề có sự dao động, mà chỉ có sự bài xích mãnh liệt.
Thế giới trước đó không có ai chết nhưng cô vẫn có thể rời đi. Thủy Ngân cảm thấy điều ấy có liên quan đến ý chí của bản thân mình, cũng có liên hệ với sự thiết lập của Hệ thống, là nó để cho cô rời đi.
Cô nghĩ, nếu mình đã có thể tự rời khỏi thế giới hư ảo một lần, vậy hiện tại thì sao? Nếu như cô cũng cảm thấy thế giới này là giả tạo, cực kỳ muốn rời đi, liệu cô có chuyển đến một thế giới khác hay không? Mà thế giới khác đó có thật sự tồn tại?
Mà cũng có thể là không được, Thủy Ngân không có cách nào tự khẳng định thế giới này là hư ảo. Cô sinh ra ở đây, ở nơi này cô thành lập hoàn chỉnh thế giới quan của mình. Nếu muốn lật đổ tất cả thì cô có thể sống yên ổn ở nơi đâu?
Không cần biết Thuỷ Ngân suy nghĩ ra sao, chớp mắt một cái, một tuần đã trôi qua mà không phát sinh bất kỳ việc gì “kỳ lạ” đối với cô. Sinh hoạt hết sức bình thường, ai nấy đều bình lặng trải qua cuộc sống của mình.
Lúc này, Thuỷ Ngân nhận được điện thoại của Lục Ích Nguyên gọi tới.
Lục Ích Nguyên là bạn trai cũ của cô, sau khi trải qua mối tình đầu với tên súc sinh Tần Sở kia, anh ta là người khiến cho cô tin tưởng vào tình yêu một lần nữa. Hai người học chung trường đại học, Lục Ích Nguyên là học trưởng, lúc trước từng dạy cho cô rất nhiều thứ, cho cô được thể nghiệm rất nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Chỉ có điều, cuối cùng Lục Ích Nguyên vẫn từ bỏ người bạn gái chẳng có gì là cô, lựa chọn một vị tiểu thư danh giá có gia thế tương đương để kết hôn. Sau khi Thủy Ngân từ chối trở thành tình nhân của anh ta thì
Edit: tiểu an nhi (LQD)
Thủy Ngân làm việc cho một công ty thiết kế kiến trúc thuộc top mười trong nước. Công việc chính của cô là thiết kế, tiền lương khá cao. Làm việc tích luỹ kinh nghiệm đã được vài năm, lượng khách hàng cũng hết sức ổn định. Trước khi đột ngột bị đưa đến những thế giới kia, cô đang chuẩn bị xin nghỉ việc để tự ra ngoài thành lập công ty của riêng mình.
"Chị Thuỷ, hôm nay vẫn xinh đẹp như thường lệ nha." Trợ lý thấy cô bước vào văn phòng, cười hì hì khen một tiếng, theo thói quen cũ bưng một tách café đưa tới.
"Chị ăn sáng chưa, có cần em đi mua không?"
Thủy Ngân nhìn cô trợ lý mặc chiếc váy vàng nhạt trước mặt này nhiều hơn một chút, nghĩ mãi mà không nhớ ra tên. Đối với cô mà nói, thực sự là thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.
"Không cần, cám ơn em."
Dưới góc độ của cô bé này thì chẳng qua hai người chỉ cách có mỗi hôm chủ nhật là không nhìn thấy nhau mà thôi; nhưng Thủy Ngân lại giống như cách cả một đời. Tất cả những thứ trước mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Những đồng nghiệp đi tới đi lui trong văn phòng lên tiếng chào hỏi cô, cô chỉ mơ hồ nhớ được tên của hai người.
Thuỷ Ngân mở hồ sơ những người mình liên lạc ra nhìn qua một lượt, rồi đến danh sách ghi chép thông tin của nhân viên công ty, nhìn ảnh đối chiếu với chỗ ngồi; tiếp đó mở đến lịch trình của một ngày, một tuần, một tháng mà bản thân vẫn làm theo thói quen ra. Cô xem lại những thiết kế mà mình đã làm lúc trước, làm quen với các hạng mục thiết kế đang làm dở. Cả một ngày làm việc đâu vào đấy dần dần cũng trôi qua.
Đây là một ngày cực kỳ bình thường, cả thân thể và ý thức dường như đều hiểu rõ đây hẳn là thế giới nguyên bản của cô. Vậy là cứ theo tự nhiên mà bắt đầu sinh hoạt theo thói quen.
Thuỷ Ngân đã làm đến vị trí này, giờ giấc làm việc cũng không còn quá khắt khe. Mấy nhà thiết kế khác đã sớm đi ra ngoài bàn công việc, còn có người trước khi đi mời cô cùng tham dự ăn liên hoan. Thủy Ngân từ chối, ở lại một mình trong phòng làm việc.
Tổ hạng mục do cô phụ trách có mấy người, tất cả đều đứng ngồi không yên, ai nấy đều mong ngóng người lãnh đạo trực tiếp là cô mau chóng tan tầm còn về nhà cho sớm. Thủy Ngân cũng không có ý giữ bọn họ ở lại, kêu bọn họ có thể về được rồi. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều lộ ra sự vui mừng xen lẫn sợ hãi, cô bé trợ lý là ngạc nhiên nhất, xách túi lên thử hỏi: "Vậy em đi về trước nhé?"
"Đi đi." Thủy Ngân rời khỏi máy tính và bàn làm việc, đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh đêm thành thị bên ngoài. Thoát khỏi sự tập trung vào công việc, cô lại bất giác nhớ tới vấn đề kia.
Hôm qua, cô lật tung từng ngóc ngách trong nhà, muốn nhớ lại tất cả những ký ức liên quan đến mỗi món đồ mình tìm được. Cô lại tới cửa hàng mua sắm ở gần đó, ghé vào quán café mình thường ngồi. Nghe thử, nhìn thử, nếm thử, rồi so sánh với ký ức của bản thân.
Ngày hôm nay đi vào công ty, cô tìm lại cảm giác được làm việc lúc trước, quan sát từng người mà mình quen biết.
Trước mắt không phát hiện ra vấn đề gì, thế nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm.
Thủy Ngân quay người ngồi lại trước bàn làm việc, lật xem một quyển sổ được viết kín chữ. Đó là quyển sổ cô viết ngày hôm qua, cả đêm cô không ngủ mà ngồi nhớ lại từng thế giới mình đã trải qua, nhớ lại sự xuất hiện của Hệ thống, nhớ lại những đoạn đối thoại giữa mình và Hệ thống rồi thử tiến hành phân tích.
Lúc mới bắt đầu đi đến thế giới mới, cô cũng đã từng phân tích kiểu này, nhưng càng về sau, Hệ thống xuất hiện càng ít, lại hạn chế can thiệp vào hành động của cô. Cô có phân tích cũng không ra cái gì, cho nên không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cảm thấy cách làm của Hệ thống thiếu tính logic lẫn mục đích thực hiện.
Thời điểm nó mới xuất hiện đã tự xưng là "Hệ thống uốn nắn thành phụ nữ tốt", nhưng sự “uốn nắn” của nó lại diễn ra không lâu lắm, về sau lại gần như từ chủ động can thiệp biến thành bị động quan sát ―― rất giống như đang làm thí nghiệm.
Nhất định là nó muốn làm cái gì đó đối với cô, Thủy Ngân nhớ rõ một chuyện, mới đầu Hệ thống đã từng nói qua, nếu cô không thể đạt tới tiêu chuẩn của Hệ thống thì sẽ tiếp tục tiến vào trong các thế giới khác nhau mà không thể trở lại thế giới nguyên bản này. Bây giờ hiển nhiên cô chưa đạt tới tiêu chuẩn mà Hệ thống nói nhưng vẫn được trở về.
Bởi vậy có hai suy đoán như sau:
Một: Kỳ thật cô đã đạt đến tiêu chuẩn của Hệ thống cho nên mới trở về. Nếu là vậy, cái tiêu chuẩn mà Hệ thống nhắc tới không hề giống như những gì mà nó đưa ra ban đầu. Có lẽ nó căn bản không phải là Hệ thống uốn nắn phụ nữ tốt gì, hẳn là có mục đích khác nào đó;
Hai: Cô không đạt tới tiêu chuẩn, cho nên cô chưa hề quay trở lại thế giới nguyên bản. Nói cách khác, cái thế giới nhìn qua rất giống thế giới thực của cô này, cũng là giả.
Cũng có thể có khả năng khác, nhưng manh mối quá ít, Thủy Ngân không thể làm ra phân tích cụ thể được. Tuy vậy, dựa theo tình hình hiện tại mà nói, cô đã quay trở lại thế giới nguyên bản, Hệ thống đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, có khả năng như vậy ư?
Không có khả năng. Mặc dù nó không xuất hiện, nhưng nhất định nó vẫn còn ở đó.
Thủy Ngân ấn nét bút viết một dòng chữ ―― "Nhân tố để xác định thế giới hư ảo: Hệ thống, kịch bản, các nhân vật đã từng xuất hiện ở thế giới giả định."
Cô xác định một thế giới là hư ảo bởi vì có sự tồn tại của hệ thống và kịch bản bị cưỡng ép tiến vào trong đầu. Giống như thế giới trước đó, cho dù rất tốt đẹp, nhưng có Hệ thống, có kịch bản, có Triệu Đoan Trạch và Dao Hân, cô hoàn toàn nhận định đó là giả, cho nên cô không hề có sự dao động, mà chỉ có sự bài xích mãnh liệt.
Thế giới trước đó không có ai chết nhưng cô vẫn có thể rời đi. Thủy Ngân cảm thấy điều ấy có liên quan đến ý chí của bản thân mình, cũng có liên hệ với sự thiết lập của Hệ thống, là nó để cho cô rời đi.
Cô nghĩ, nếu mình đã có thể tự rời khỏi thế giới hư ảo một lần, vậy hiện tại thì sao? Nếu như cô cũng cảm thấy thế giới này là giả tạo, cực kỳ muốn rời đi, liệu cô có chuyển đến một thế giới khác hay không? Mà thế giới khác đó có thật sự tồn tại?
Mà cũng có thể là không được, Thủy Ngân không có cách nào tự khẳng định thế giới này là hư ảo. Cô sinh ra ở đây, ở nơi này cô thành lập hoàn chỉnh thế giới quan của mình. Nếu muốn lật đổ tất cả thì cô có thể sống yên ổn ở nơi đâu?
Không cần biết Thuỷ Ngân suy nghĩ ra sao, chớp mắt một cái, một tuần đã trôi qua mà không phát sinh bất kỳ việc gì “kỳ lạ” đối với cô. Sinh hoạt hết sức bình thường, ai nấy đều bình lặng trải qua cuộc sống của mình.
Lúc này, Thuỷ Ngân nhận được điện thoại của Lục Ích Nguyên gọi tới.
Lục Ích Nguyên là bạn trai cũ của cô, sau khi trải qua mối tình đầu với tên súc sinh Tần Sở kia, anh ta là người khiến cho cô tin tưởng vào tình yêu một lần nữa. Hai người học chung trường đại học, Lục Ích Nguyên là học trưởng, lúc trước từng dạy cho cô rất nhiều thứ, cho cô được thể nghiệm rất nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Chỉ có điều, cuối cùng Lục Ích Nguyên vẫn từ bỏ người bạn gái chẳng có gì là cô, lựa chọn một vị tiểu thư danh giá có gia thế tương đương để kết hôn. Sau khi Thủy Ngân từ chối trở thành tình nhân của anh ta thì
Bình luận truyện