Chương 44: - Đón Trầm Uyển về nhà
Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********
(44)
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng của Ngưng Tịnh như thổi qua trí óc Trầm Uyển, khiến cho cô bừng tỉnh. Phải, đàn ông thực sự rất thích cái cảm giác chinh phục phụ nữ, bọn họ đều coi phụ nữ giống như quần áo của mình, tới khi chơi chán sẽ buông tay.
Nhưng mà, cô vẫn không thể chấp nhận được việc cha con ruột loạn luân như vậy được, phải làm sao đây? Chẳng nhẽ cô phó mặc bản thân, để cho Ngự Trầm Quân thích làm gì thì làm sao?
Không, không thể như thế được.
Ngưng Tịnh thấy Trầm Uyển nhíu chặt đôi mày lại, liền hỏi han:
- Em sao vậy?
Trầm Uyển ngước nhìn Ngưng Tịnh, chuyện của cô, Ngưng Tịnh cũng không thể hiểu hết được. Với lại cô cũng không muốn kể cho Ngưng Tịnh nghe câu chuyện loạn luân nực cười đó. Cô chỉ cười khổ:
- Chị không hiểu được đâu.
Thấy Trầm Uyển không có ý định kể cho Ngưng Tịnh nghe câu chuyện của mình, Ngưng Tịnh cũng không miễn cưỡng hỏi nữa. Cô chỉ cố gắng an ủi Trầm Uyển:
- Đời người chỉ có một, em còn trẻ như vậy, hà tất phải tự làm khổ mình? Em cũng nên nghĩ tới tương lai, ước mơ của mình, rằng em thích làm cái gì nhất? Tới lúc đó, có lẽ em có thể quên đi những đau khổ, sống vui vẻ hơn cũng nên.
Ngưng Tịnh tuy không may mắn như Trầm Uyển, nhưng cô đó giờ vẫn sống rất lạc quan đấy thôi! Cô coi Trầm Uyển như một người bạn của mình, vì thế nên cô mới ra sức khuyên nhủ Trầm Uyển nhiều như vậy.
Chúng ta làm những việc mà mình yêu thích để cảm thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn, để quên đi những đau khổ phiền muộn, không phải sao?
Trầm Uyển nhìn Ngưng Tịnh, cô rất khâm phục sự lạc quan của Ngưng Tịnh. Cô thật sự cũng rất muốn sống một cuộc sống bình thường, có ước mơ và công việc mà mình yêu thích. Nhưng liệu cô còn có thể sao?
- Cảm ơn chị vì đã đưa ra những lời khuyên cho em.
Trầm Uyển mỉm cười nhẹ, trước giờ cô chỉ có duy nhất Vương Việt Dung là bạn thân, giờ đây, cô đã thực sự coi Ngưng Tịnh là bạn của mình rồi. Hai người phụ nữ gặp nhau trong hoàn cảnh giống nhau, nên dễ dàng trở thành tri kỉ của nhau, cùng tâm sự với nhau để cảm thấy bản thân khuây khỏa hơn.
...
Ngự Trầm Quân đã tới biệt thự của Hoắc Thường Nghị để đón người, Trầm Uyển cũng không quá bất ngờ. Hiển nhiên, cô cũng có thể suy ra được mối quan hệ thân thiết giữa Ngự Trầm Quân và Hoắc Thường Nghị rồi. Ông trời đúng thật là trêu ngươi, cố gắng chạy trốn khỏi người đàn ông ma quỷ đó, rồi cuối cùng lại rơi vào tay của một tên ác ma khác, sau đó lại quay trở về nơi địa ngục đáng sợ.
Trầm Uyển mỉm cười tự giễu cợt bản thân, có lẽ đây chính là số phận của cô. Dù cô có không muốn đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng phải chấp nhận theo số phận.
Phải, khiến cho Ngự Trầm Quân nhanh chóng chán cô chính là cách tốt nhất, cách nhanh nhất để thoát khỏi vòng tay hắn. Chờ cho tới lúc rời khỏi được hắn rồi, cô phải tìm trước một công việc để đề phòng mới được.
Ngự Trầm Quân nói chuyện với Hoắc Thường Nghị mấy câu, rồi lại hướng ánh mắt sắc bén về phía tầng hai, nơi Trầm Uyển đang đứng chống tay lên lan can và cô cũng đang nhìn hắn. Cô mặc trên người chiếc váy màu trắng tinh xảo do Hoắc Thường Nghị chuẩn bị, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại nhợt nhạt không chút sức sống. Mái tóc xoăn mềm xõa tung, có chút rối bù, nhưng dáng vẻ của cô lúc này càng khiến cho Ngự Trầm Quân mê loạn. Cô, giống như một đóa hoa đang dần úa tàn, nhưng vẫn tỏa ra sức quyến rũ khiến cho người khác không thể cưỡng lại được.
Khóe môi Ngự Trầm Quân khẽ cong lên, cô nhóc Trầm Uyển này, có mấy ngày không gặp mà càng giống tiểu yêu tinh hơn rồi. Hắn thật muốn hung hăng chiếm đoạt cô, muốn nhìn thấy bộ dáng mê loạn của cô khi nằm dưới thân hắn.
Chết tiệt thật!
Trầm Uyển không chờ Ngự Trầm Quân bước lên tầng đón mình, cô đã tự giác bước xuống cầu thang, đi về phía hắn. Từng bước chân của cô nặng nề, cô còn có thể cảm nhận được, mùi hương nam tính trên cơ thể hắn tỏa ra như đang bao vây lấy cô. Thân ảnh cao lớn, khí thế bức người, thật khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt khó thở.
- Cha nuôi!
Trầm Uyển cất giọng ngọt ngào, cơ thể mềm mại như nước lập tức tiến tới, bàn tay nhỏ quấn lấy một bên tay của Ngự Trầm Quân.
Hiển nhiên là Ngự Trầm Quân vô cùng bất ngờ với hành động của cô. Cô gái nhỏ này, rốt cuộc là đang có âm mưu gì đây?
Ngự Trầm Quân tiện tay ôm lấy eo nhỏ của cô, qua mấy ngày không gặp, hắn thật sự rất nhớ sự mềm mại của cô, cũng chỉ có cô mới mang lại được cảm giác đó cho hắn.
- Uyển! Theo tôi về nhà.
Ngự Trầm Quân ra lệnh, hắn siết chặt lấy eo cô, không cho phép cô có ý phản kháng.
Trầm Uyển mỉm cười nhẹ nhàng, ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn:
- Vâng, con sẽ theo cha nuôi về nhà.
- Ngoan.
Hôm nay Trầm Uyển thật sự rất lạ, cô ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Không biết là cô đã nghĩ thông suốt, hay là đang có âm mưu gì? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng vô cùng hài lòng khi cô chịu nghe lời như vậy. Hắn rất sẵn sàng đón xem, xem xem cô muốn giở trò gì.
Hoắc Thường Nghị đứng bên cạnh khẽ ho khan một cái, rồi nở nụ cười có chút mờ ám:
- Được rồi, đi nhanh đi rồi thích làm gì thì làm. Đây là nhà tôi, tôi không thích xem bộ phim tình cảm của hai người đâu.
Trầm Uyển thầm khinh bỉ Hoắc Thường Nghị trong lòng, hôm qua hắn ta cũng làm như vậy với Ngưng Tịnh, thế mà hôm nay lại nói như đúng rồi. Đúng là tự vả mà.
Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Bình luận truyện