Chương 53: - Chúng ta quen nhau sao?
Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
(53)
Trầm Uyển bất ngờ nhìn Ngự Trầm Quân, hắn ta vừa nói là sẽ cho phép cô làm việc mà mình thích ư? Chỉ cần cô cùng hắn đi dự tiệc?
Tuy là Ngự Trầm Quân có chút đáng ghét thật, nhưng có vẻ như lần này cô được lợi hơn rồi.
- Được, cha nuôi nói phải giữ lời nhá.
Suy nghĩ một lúc, Trầm Uyển nhanh chóng gật đầu. Ngự Trầm Quân thấy cô đã đồng ý, khóe môi cong lên đầy ý cười:
- Tôi trước giờ luôn giữ lời hứa. Chiều mai sẽ có người mang đồ tới cho em chọn, tới lúc đó cùng tôi đi dự tiệc, em ngàn vạn lần đừng có chưng ra một mặt khổ sở như bây giờ. Nếu không...đừng trách tôi nuốt lời.
Đáy mắt Ngự Trầm Quân lóe lên tia lạnh lẽo, hắn nói xong rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Trầm Uyển nhìn theo bóng dáng hắn xa dần, cô tức giận giơ tay đấm vào không khí, thầm mắng chửi hắn trong lòng:
"Tưởng mình sợ chắc?"
...
Buổi tối, tại bữa tiệc...
Bữa tiệc ngày hôm nay có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật có tiếng trong nước và cả ngoài nước, hầu hết toàn là những thương nhân thành đạt cả. Trầm Uyển đi cùng Ngự Trầm Quân, cô thử tìm kiếm xem có thấy Ngưng Tịnh ở đây không. Bữa tiệc lớn như vậy, chắc Hoắc Thường Nghị cũng tới tham gia chứ nhỉ?
Cô muốn được Ngưng Tịnh tư vấn một chút, có lẽ về phương diện này, Ngưng Tịnh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn cô nhiều. Với lại, cô muốn tránh xa tên đáng ghét Ngự Trầm Quân này.
Ngự Trầm Quân siết chặt lấy eo nhỏ của cô, hắn ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Em ở yên đây, tôi đi chào hỏi một chút.
Hôm nay Ngự Trầm Quân diện bộ âu phục đen sang trọng, vừa xuất hiện thôi mà đã thu hút biết bao ánh mắt mê mẩn của những quý cô cùng các tiểu thư có mặt tại bữa tiệc này. Nhưng khuôn mặt điển trai tựa như điêu khắc đó lại không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, ngược lại còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến cho phụ nữ dù mê mẩn nhưng không thể nào chạm tới được. Thế mà, đứng bên cạnh hắn chính là cô.
Đám phụ nữ đó nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, căm ghét như muốn ăn thịt cô luôn ý. Giờ cô chỉ muốn Ngự Trầm Quân nhanh nhanh tách khỏi cô thôi, càng xa càng tốt. Hiển nhiên là khi nghe hắn nói vậy cô không chần chừ mà gật đầu:
- Ừ.
"Hi vọng anh đi lâu một chút." Cô thầm nghĩ.
Sau khi Ngự Trầm Quân đã đi, Trầm Uyển bắt đầu công cuộc tìm kiếm người. Thân ảnh nhỏ bé mặc váy dạ hội xinh xinh đang cố luồn lách trong bữa tiệc, đâu đâu cũng nhộn nhịp thế này khiến cô cũng hơi khó khăn trong việc tìm người. Nếu như Ngưng Tịnh không đi cùng Hoắc Thường Nghị, thì uổng công hôm nay cô tới đây rồi.
Hi vọng là cô ấy có tới đây.
Do mải tìm người nên Trầm Uyển lơ là đi một chút, đang đi thì đột ngột bị đâm vào ai đó. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cô là một người vô cùng quen thuộc. Mái tóc vàng vuốt vuốt lên lộ rõ vẻ cuồng ngạo, cùng với đôi mắt xanh của người Anh chính thống. Đôi mắt cuốn hút tựa như biển cả sâu thẳm.
Đáy lòng cô khẽ chấn động.
Là Harvey !
Hiển nhiên khi Harvey nhìn thấy Trầm Uyển ở đây, cậu ta cũng vô cùng bất ngờ. Không thể ngờ rằng sau khi Trầm Uyển rời khỏi trường Surval Montreux, cậu ta lại có thể gặp cô ở đây.
- Ngự Trầm Uyển !
Dường như là Harvey đang vui mừng, cô không có nhìn lầm đấy chứ? Mà tại sao cậu ta phải vui mừng tới vậy ?
Trầm Uyển như không muốn quan tâm tới Harvey, người mà cô cần tìm lúc này là Ngưng Tịnh cơ:
- Xin lỗi cậu, chúng ta quen nhau sao?
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Bình luận truyện