Chương 60: - Tàn nhẫn hệt như dã thú
Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay
**********
(60)
Ngự Trầm Quân cùng với Chu Khiết đã bước vào bên trong phòng làm việc rồi. Trầm Uyển cũng có chút tò mò, nhưng cô không hề biểu hiện ra bên ngoài. Vũ nhìn cô rồi chỉ về phía phòng chờ:
- Mời tiểu thư ạ.
- Ừm.
Trầm Uyển gật gật đầu rồi cùng Vũ tới phòng chờ. Tuy vẻ mặt bên ngoài của cô rất bình tĩnh nhưng bên trong vô cùng sốt ruột. Không nhịn được nữa, cô bèn quay sang nhìn Vũ, e dè hỏi:
- Cha nuôi với cái cô đó có quan hệ gì vậy?
Không tìm được câu trả lời, lòng cô cứ ngứa ngáy không yên. Cô thực sự rất muốn biết, và cô cũng không phủ nhận rằng mình thực sự rất quan tâm đến các mối quan hệ bên ngoài của Ngự Trầm Quân.
Dù sao hắn ta cũng là cha nuôi của cô, nếu như...hắn với Chu Khiết kia thực sự có quan hệ gì đó, thì người làm con nuôi như cô cũng phải có quyền được chọn lựa mẹ kế chứ?
Đúng vậy, đó chính là lí do mà cô quan tâm đến các mối quan hệ bên ngoài của Ngự Trầm Quân. Chỉ có vậy thôi.
Vũ hơi cười nhạt, anh ta chủ động rót cho cô một tách cà phê nóng rồi mới cất lời. Lời nói của anh ta có vẻ rất thành thật:
- Không giấu gì tiểu thư, Chu Khiết tiểu thư thực sự rất thích ông chủ...
- Cái gì?
Quả nhiên câu nói của Vũ khiến đã cho Trầm Uyển cực kì chấn động, cô quên mất là mình đang cầm tách cà phê nóng mà đứng bật dậy luôn. Vì quá đột ngột nên cà phê nóng đã đổ hết xuống đùi cô.
- A!
Vũ hoảng hốt vội vã lấy khăn giấy lau lau cà phê ở phần đùi cho cô. Anh ta không ngờ rằng Trầm Uyển sẽ kích động như vậy, cô bị bỏng khiến cho anh ta cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Xin lỗi tiểu thư, cô không sao chứ?
- Thật không sao, là lỗi của tôi, để tôi tự làm là được rồi.
Kì thực cứ để Vũ lau chỗ bị ướt nó cứ kì kì sao ấy, với lại chiếc váy ngày hôm nay cô mặc chỉ dài tới đùi thôi. Trầm Uyển cười ngượng nói, Vũ giật mình liền lập tức buông tay ra khỏi đùi cô.
Trầm Uyển nhẹ nhàng lau vết bỏng trên đùi, bỗng nhiên cô cảm giác như đằng sau mình có một ánh mắt đằng đằng sát khí, lạnh lẽo như băng đang nhìn mình chằm chằm. Cô giật mình vội vã quay đầu lại.
Ngự Trầm Quân đã đứng tựa ở cửa phòng chờ từ lúc nào rồi. Hắn lười biếng đút hai tay vào túi quần, nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Bộ dạng lười biếng của hắn cũng đáng sợ chẳng khác gì quỷ Satan. Trầm Uyển cứ ngỡ là ma quỷ tìm đến muốn lấy mạng mình, cô nhất thời cứng đơ người mà quên luôn phải giải thích.
Vũ chắc hẳn cũng giật mình như cô, nhưng anh ta liền lập tức đứng dậy bước về phía Ngự Trầm Quân.
- Ông chủ, là tôi sơ ý khiến cho cà phê đổ vào tiểu thư, xin ngài trách phạt.
Trầm Uyển lúc này mới giật mình, tâm hồn đang bay bổng trên mây như đã trở về nhập xác. Cô vội vã đứng dậy, chạy tới ôm lấy khủy tay của Ngự Trầm Quân:
- Cha nuôi, là lỗi của con, không liên quan tới trợ lí Vũ đâu ạ.
Vũ vô cùng bất ngờ khi Trầm Uyển lên tiếng bênh vực cho mình, nhưng anh ta cũng không dám nói gì thêm bởi vì sợ rằng càng giải thích sẽ càng khiến cho ông chủ tức giận.
Có lẽ Trầm Uyển sẽ không bao giờ hay biết, ông chủ trước giờ rất ghét người phụ nữ của mình, đứng trước mặt hắn và nói giúp cho người đàn ông khác. Lần này Trầm Uyển lành ít dữ nhiều rồi. Vũ cảm thấy thật có lỗi khi chẳng giúp được gì cho cô, anh ta tình nguyện chịu phạt từ Ngự Trầm Quân.
Ngự Trầm Quân không có ý định gạt tay Trầm Uyển ra, hắn nheo mắt lạnh lẽo nhìn Vũ, nhàn nhạt cất lời:
- Cậu biết mình có tội gì chưa?
Câu nói lạnh lẽo của Ngự Trầm Quân mang hai hàm ý khác nhau, chỉ có Vũ mới hiểu được. Trầm Uyển dĩ nhiên không hiểu hàm ý thứ hai trong câu nói của Ngự Trầm Quân, cô cố thuyết phục hắn, tỏ ra là mình không sao.
- Con chỉ bỏng nhẹ thôi, với lại không phải lỗi của Vũ...
Bùng!
Trầm Uyển còn chưa nói xong thì đột ngột trong phòng vang lên một tiếng động lớn. Cô kinh hãi quay sanh nhìn Vũ, lập tức nhìn thấy dòng máu tươi chảy ra từ cánh tay Vũ, mùi máu tanh tràn ngập khắp phòng khiến cho cơn buồn nôn ập tới.
Cô cố bịt mũi lại, trừng mắt nhìn Ngự Trầm Quân.
- Cha nuôi, tại sao lại...?
Là Vũ tự mình bắn vào cánh tay mình, coi như tạ tội với Ngự Trầm Quân vì đã vô ý chạm vào người Trầm Uyển. Trầm Uyển cũng không hề hay biết, tính chiếm hữu của ông chủ rất cao, cho nên cô không biết lí do gì khiến Vũ tự bắn vào cánh tay mình. Trong mắt cô lúc này, Ngự Trầm Quân chẳng khác gì dã thú. Tại sao hắn ta lại quá đáng, không nói lí lẽ như vậy?
Ngự Trầm Quân hài lòng gật đầu, hắn không thèm để ý tới sắc mặt trắng bệch của cô mà rút điện thoại ra gọi một dãy số:
- Alo, là tôi đây. Đưa Vũ tới bệnh viện chữa thương đi, tốt nhất là đừng có chậm trễ.
Nói một tràng rồi hắn tắt máy, quay sang nhìn Vũ, Vũ vẫn quỳ dưới sàn, một tay cầm súng, một tay ôm cánh tay đang chảy máu lênh láng.
- Được rồi, đứng dậy đi. Cho phép cậu nghỉ phép một thời gian để dưỡng thương, mai không cần đến làm việc nữa.
Vũ tay ôm vết thương cố gượng dậy, cúi đầu:
- Tạ ơn ông chủ.
Trầm Uyển còn chưa kịp lên tiếng gì thì đã bị Ngự Trầm Quân kéo tay ra khỏi phòng chờ. Lần này hắn hơi dùng sức mà nắm chặt lấy cổ tay cô, khiến cô đau đớn. Dường như hắn rất tức giận.
Mà sao hắn phải tức giận chứ, người tức giận nên là cô đây này. Cô giẫy giụa muốn rút bàn tay mình ra, trừng mắt quát hắn:
- Ông thật tàn nhẫn, ngay cả thuộc hạ thân cận nhất của mình mà cũng không tha. Với lại chuyện này là lỗi của tôi, hoàn toàn không liên quan tới Vũ...
- Câm miệng cho tôi. Ngự Trầm Uyển, ngàn vạn lần đừng thách thức tôi!
Chưa đợi Trầm Uyển nói xong, Ngự Trầm Quân đã siết chặt lấy cổ tay cô hơn, hắn phẫn nộ gằn từng chữ một. Sau đó hắn một mạch kéo cô vào phòng làm việc rồi đóng rầm cửa lại.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Bình luận truyện