Chương 97: - Khoảnh khắc hạnh phúc
Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay
**********
- Không không...đương nhiên là không rồi...
Trầm Uyển vội vã đẩy Ngự Trầm Quân ra, lập tức chạy vào phòng tắm. Hức, xấu hổ chết đi mấtp, lát nữa cô phải trả thù hắn mới được. Hừm.
Vừa nghĩ, Trầm Uyển vừa đắc ý cười. Ngự Trầm Quân, nupakachi! Hehe.
Ngự Trầm Quân thấy cô xấu hổ chạy vào phòng tắm, khoé môi giật giật tỏ vẻ hài lòng. Rồi hắn cũng bước theo sau cô.
Nước tắm đã được Trầm Uyển chuẩn bị xong rồi, cô đổ thật nhiều thật nhiều sữa tắm lên bồn cho lát nữa ai đó đỡ phải bị lộ nhiều. Nhưng mà thật ra...lộ xíu cũng được mà hehe.
Nghĩ tới thân hình săn chắc cơ bắp cuồn cuộn của Ngự Trầm Quân, dường như cô sắp chảy máu mũi. Không thể không công nhận, hắn ta thực sự rất đẹp, đẹp hoàn mĩ không có chỗ nào có thể chê.
- Mlem mlem...
Ông trời sao lại bất công như vậy chứ, hắn ta không những có khuôn mặt đẹp, mà thân hình còn chuẩn soái ca 6 múi nữa chứ? Thế này...e là sau này cô sẽ có nhiều đối thủ rồi.
- Mlem cái gì?
Đang mải chìm trong suy nghĩ, Trầm Uyển lơ đãng thể hiện "sự thèm khát" của mình ra bên ngoài, nhưng cô lại không hề hay biết. Vừa trùng hợp là lúc đó Ngự Trầm Quân bước vào, hắn đứng ngay phía sau cô.
Câu nói của hắn vang lên sau lưng khiến cho Trầm Uyển giật mình, cô quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt ngại ngùng, nhất quyết phải phủ nhận:
- Mlem là cái gì? Anh nghe nhầm rồi...
- Thật không?
Ngự Trầm Quân hơi cong môi lên cười, chỉ cần dùng hai tay cũng có thể dễ dàng khoá chặt cơ thể cô lại trong vòng tay mình:
- Ngự phu nhân yên tâm, lát nữa được mlem đủ.
Nói rồi hắn bế cô bước vào bốn tắm, cô hoảng quá giẫy giụa. Nhưng càng giẫy giụa thì váy trên người cô càng ướt nhẹp hơn, Ngự Trầm Quân ôm cô thật chặt khiến cho cô phản kháng cũng vô ích.
- Ai là Ngự phu nhân của anh chứ?
Cô vừa giẫy giụa, vừa không quên mắng chửi hắn. Hắn ta còn chưa cầu hôn cô mà dám gọi cô là Ngự phu nhân rồi, có tức không chứ?
Giây phút này, hai cơ thể chạm nhau, không ngừng ma sát. Khoảng cách âm giữa cô và hắn chỉ cách nhau bởi một lớp vải mỏng đang ướt át. Mà lúc này Ngự Trầm Quân vẫn ôm chặt cô:
- Anh làm cái trò gì vậy hả...
Cô hoảng hốt, dường như cô còn có thể cảm nhận được thứ đó...đang động đậy thì phải...
- Uyển, đừng động đậy.
Đột nhiên Ngự Trầm Quân nới lỏng tay mình ra, nghiêm túc cảnh cáo cô. Cô mà còn tiếp tục cựa quậy, hắn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa đâu. Nếu không phải là cô đang mang thai, thì hắn đã hung hăng muốn cô ngay trong bồn tắm này rồi. Nghe nói, làm trong nước rất thú vị.
Trầm Uyển lập tức không dám cựa quậy nữa, cô sợ sệt lùi người lại. Khoảng cách gần thế này cô có thể cảm nhận được rằng huynh đệ của Ngự Trầm Quân đang dần có phản ứng sinh lí, vì vậy cô không được phép manh động.
- Em...em tắm cho anh...
Cái tư thế này khiến cho người ta nhìn vào không khỏi đỏ mặt. Trầm Uyển hai má ửng hồng, ngại ngùng né tránh việc chạm mặt với Ngự Trầm Quân ngay lúc này. Cô cầm lấy bông tắm, nhẹ nhàng cọ cọ trên người hắn. Nhưng cô chỉ cúi đầu, vì xấu hổ nên không dám ngẩng đầu lên.
Ngự Trầm Quân cũng không làm khó cô nữa, bởi vì bây giờ...hắn đang nhẫn nhịn.
Chết tiệt thật, cô nhóc Ngự Trầm Uyển này quả thực có sức sát thương rất lớn, hắn phải làm sao đây? Không được nữa rồi, không thể nhẫn nhịn được nữa. Cầu mong cô đừng có cọ nữa mà, đồ ngốc kia.
- Uyển!
Ngự Trầm Quân lập tức bắt lấy cánh tay nhỏ của cô, dùng lực kéo cô vào sát mình. Trầm Uyển hoảng hốt vô cùng, trước hành động đột ngôt của hắn, đáy mắt cô hoang mang tột độ.
Do bị đột ngột kéo vào khiến cho những bộ phận nhạy cảm trên người cả hai, không hẹn mà gặp...
Tuy cách nhau môt lớp vải là váy của Trầm Uyển, nhưng dường như cô có thể cảm nhận được sự ma sát từ hai cơ thể.
- Anh...Trầm Quân, đừng như vậy...
Cô biết, hắn đang dần có phản ứng sinh lí. Nếu như không phải là cô đang mang thai, cộ nhất định sẽ chiều theo ý hắn rồi. Nhưng mà...lúc này không phải lúc.
Ngự Trầm Quân dường như chấn động khi nghe thấy cô gọi mình là Trầm Quân. Có trời mới biết, cảm giác lúc này của hắn vui mừng thế nào. Chỉ cần một cái gọi tên của cô thôi, cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.
- Uyển...Uyển của anh...
Vừa nói, Ngự Trầm Quân vừa dùng hai tay nâng mặt cô lên, hắn vô cùng xúc động, lập tức áp môi mình xuống môi cô. Nụ hôn đột ngột ập tới, Trầm Uyển cũng không muốn phản kháng, chỉ ngoan ngoãn phối hợp theo hắn, chiều theo ý hắn.
Cô mang thai, là hắn đã phải thiệt thòi chịu khổ rồi.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Bình luận truyện