Diễn Trò
Chương 2: Vậy cậu ừm… vậy cậu chép kinh Phật giúp em được không?
Biên tập: Bột
Một mình Cận Tiêu phải làm việc của hai người, nhưng lại không có hai phần sức. Cô phiền muộn một mình hồi lâu, sau chỉ có thể trải giấy ra mà đau khổ vì trước đây mình học hành không đến nơi đến chốn.
Nhan Trưng Bắc rảo bước vào phòng trong thì thấy Cận Tiêu mặt ủ mày chau chép các loại kinh Phật như “Tu Bồ Đề” (1). Thỉnh thoảng cô chép sai chữ, hoặc dùng quá nhiều mực, cuối cùng lại tự tức giận với bản thân nên ném thẳng bút đi rồi gục xuống bàn.
(1) Tu Bồ Đề:Trong kinh điển Bắc Tông có chép về truyền thuyết sự tích của Tu Bồ Đề qua một vài chi tiết. Tôn già xuất thân từ gia đình theo đạo Bà La Môn,chào đời ngay trong lúc gia đình như thiếu may mắn, tất cả tài sản vơi cạn, kho lẫm trống trơn một cách ngẫu nhiên. Cả nhà đều lo sợ, nhiều người cho là điềm lạ kéo đến quan sát luận bàn và cuối cùng đều quyết đoán đó là một điềm lành, ngày sau đứa bé sẽ trở thànhmột nhân vật phi thường. Dựa theo sự quyết đoán của số đông, bà mẹ đặt tên cho đứa bé là Tu Bồ Đề (Subhuti), có nghĩa là không sanh hay Thiện Cát (tốt lành), hay Thiện hiện (hiện điềm tốt). Quả thật về sau gia đình gặp nhiều điều may mắn, trở lại giàu có, tiền của tràn đầy kho lẫm. Tuy tuổi còn nhỏ Tu Bồ Đề không mấy thiết tha với tài lợi, cha mẹ cho bất cứ một vật gì Tu Bồ Đề đem bố thí hết cho người thiếu thốn. Với trí thông minh xét thấy muôn vật đều hư giả, trống không, tự thể cũng mất khả năng chủ động, bởi thế khi gặp Đức Phật Tu Bồ Đề liền xin xuất gia.
Nhan Trưng Bắc đứng sau tấm bình phong nhìn một lúc, anh nghĩ nhìn cô tự tức giận với bản thân còn thú vị hơn xem kịch võ (2) trong rạp hát nữa kìa. Anh đến gần nhặt tờ giấy cô đã vo viên lên, ghét bỏ “chậc chậc” vài tiếng: “Lúc trước bảo em phong kiến là anh sai rồi, nét bút này của em tân thời hơn bất kỳ ai.”
(2) Kịch võ: là loại hình kịch mà nhân vật dùng quyền cước, tài cưỡi ngựa bắn cung, đọ sức để biểu diễn.
“Đúng là bất công.” Cận Tiêu ngồi dậy thở hổn hển, bĩu môi nói thầm: “Mẹ cả nói cậu ở bên Lê Uyển cả ngày làm mất thể diện, nhưng lại phạt em chép thêm kinh Phật.”
Vừa rồi cô nằm bò một lúc lâu mới hiểu được đầu đuôi mọi việc. Nếu mợ cả không ở nhà, sao không sai người khác chép kinh Phật thay cho cô ấy? Tóm lại là khó chịu với Nhan Trưng Bắc, nhưng lại giận cá chém thớt lên đầu cô.
“Ồ?” Nhan Trưng Bắc vẫn còn nhìn đống mực cô vẽ lung tung, không nghe rõ nửa câu sau: “Anh với Lê Uyển thế nào cơ?”
“Em cũng không biết.” Cận Tiêu cho bút lông bị tẽ đầu vào trong cốc rửa: “Có lẽ là giống cậu Hai nhà họ Lý và cô diễn viên trẻ kia.” (3)
(3) Từ tác giả dùng ở đây là “tiểu hoa đán“, hoa đán là một vai trong hí kịch truyền thống của Trung Quốc. Hoa đán thường mang hình tượng của cô gái trẻ hoặc phụ nữ trung niên, có tính cách hoạt bát hoặc mạnh mẽ, phóng đãng.
Nhan Trưng Bắc nghe được ý tứ trong đó, nên đột nhiên kiên nhẫn thêm mấy phần. Anh dựa vào bàn hỏi cô: “Cậu Hai nhà họ Lý và cô diễn viên trẻ kia thế nào?”
Lần này lại đến lượt Cận Tiêu hào hứng, cô xoay người kể về ảo tưởng của câu chuyện với anh: “Cô diễn viên trẻ kia là ‘giác nhi’ (4) số một số hai ở Hồng Kông. Cậu Hai nhà họ Lý quen cô ấy ở buổi diễn tại nhà. Ôi chao, hai người họ vừa gặp đã tóe ra ừm… tia lửa tình yêu.”
(4) Giác nhi: Vào thời xưa, giác nhi là cách gọi tôn trọng trong giới hí kịch, dùng để gọi những nhân vật tương đối có danh tiếng. Ngày nay, từ này cũng được sử dụng trong mọi ngành nghề, chuyên để chỉ những người có tài năng xuất chúng.
Nhan Trưng Bắc nhìn cô hớn hở miêu tả diễn xuất của cô diễn viên trẻ kia khiến người ta mê muội thế nào, cảnh đời của cô ấy thê thảm ra sao, sau đó thình lình hỏi chen một câu: “Vậy cô Ba nhà họ Ngô thì sao?”
“Anh cũng biết cô Ba nhà họ Ngô sao?” Cận Tiêu lấy làm lạ, sau lại thấy chuyện này quả là nổi tiếng, ngay cả cậu ấm như Nhan Trưng Bắc mà cũng biết, vì thế giữa hai đầu mày của cô lại nhiễm thêm ý cười: “Đương nhiên là cô Ba nhà họ Ngô ghen rồi, còn đến náo loạn ở rạp hát. Ôi, kỳ của tháng trước mới đăng tới đây thôi, làm em chờ mòn mỏi.”
“Vậy em thì sao?” Nhan Trưng Bắc véo khuôn mặt mềm mềm của cô: “Có phải em cũng muốn đi làm loạn ở chỗ của Lê Uyển không?”
Cận Tiêu vừa muốn mở miệng, nhưng lại ý thức được điều gì đó. Trí thông minh thi thoảng mới phát huy tác dụng nói cho cô biết, bây giờ không phải lúc chỉ trả lời “có hay không” đơn giản như vậy, mà là vấn đề lập trường.
Trong thời loạn lạc này, vấn đề lập trường là quan trọng hơn cả. Là tư bản hay cộng sản, là dân chủ hay cộng hòa, tất cả đều là vấn đề lập trường. Nếu không nói rõ ràng, tất phải đổ máu làm cách mạng.
Dù Cận Tiêu ngây thơ, nhưng cũng biết lập trường quan trọng như ăn cơm vậy. Từ khi kết hôn đến nay, cô chưa tìm được cơ hội nào để biểu đạt lòng trung thành với Nhan Trưng Bắc. Dù sao Nhan Trưng Bắc cũng là chỗ dựa duy nhất của cô trong cái nhà này, là người sẽ quyết định cô có thể vui vẻ đọc tập san «Tulip» hàng tháng hay không.
“Thật ra…” Cận Tiêu quyết tâm dối lòng vì vật chất: “Em ủng hộ cậu Hai nhà họ Lý ở bên cô diễn viên trẻ kia, tiếc là tác giả không nghĩ vậy.”
Cô thấy Nhan Trưng Bắc không nói gì thì đoán như vậy nghĩa là “nói kỹ thêm một chút” giống như thầy giáo ở trường, vì thế lại kiên trì nói: “Dù cô diễn viên trẻ kia là ả đào, nhưng cũng thành thạo một nghề. Ừm, thành thạo một nghề như vậy thật là tốt.”
“Ồ.” Trên mặt Nhan Trưng Bắc có ý cười, nhưng Cận Tiêu lại thấy ý cười này đáng sợ vô cùng. Giọng hỏi chậm rãi của anh cũng khiến tim Cận Tiêu run lên: “Vậy vợ anh có thành thạo chuyện gì không?”
Cận Tiêu xụ mặt.
Đương nhiên là cô không thành thạo chuyện gì rồi, nếu có thì đâu cần dối lòng khen cô diễn viên trẻ kia như vậy.
Trong lòng cô vốn cảm thấy cậu Hai nhà họ Lý kia là một người đàn ông hư hỏng, vì vậy nên mới nồi nào úp vung nấy với cô diễn viên trẻ kia, bởi một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ sẽ không xứng với cô Ba nhà họ Ngô trong sáng, đáng yêu.
Nhưng cô không thể nói như vậy được, không cần biết bên ngoài Nhan Trưng Bắc có nhiều cô diễn viên trẻ ra sao, có thế nào cô cũng không thể nói Nhan Trưng Bắc là đàn ông xấu được.
Đây quả là một vấn đề phức tạp, bởi Nhan Trưng Bắc hỏi không phải là về cậu Hai nhà họ Lý kia, mà là chính anh. Còn Cận Tiêu đáp cũng không phải cô diễn viên trẻ kia, mà là nhóm oanh oanh yến yến như Lệ Uyển.
Cô thở dài, trong những năm tháng học tập chăm chỉ nhất, cô cũng chưa từng làm bài tập nào khiến bản thân kinh hồn bạt vía tới vậy.
Cằm của Cận Tiêu bị nâng lên, giọng Nhan Trưng Bắc truyền đến bên tai cô: “Thở dài cái gì, cứ như anh bức cung em vậy.”
Cận Tiêu cau mày: “Cậu đừng gặng hỏi em nữa, cậu muốn em nói gì? Đúng là em không có tài cán gì hơn người.”
Dường như cô cũng rất ủ dột, sau đó còn ăn năn hối hận: “Em cũng phiền muộn lắm, mẹ em luôn nói chỉ cần chờ thêm chút nữa, rồi sẽ tìm được việc thích hợp với em.”
Cận Tiêu quệt mũi với vẻ tội nghiệp: “Nhưng em còn phải chờ bao lâu nữa đây.”
Tuy cô lâm vào u sầu khác với vẻ u sầu Nhan Trưng Bắc mong đợi, nhưng cũng khiến anh sốt ruột không thôi. Anh đưa tay ôm cô vào lòng: “Nghĩ vớ vẩn gì thế, ngày nào còn anh ở đây, thì em cần tài cán gì hơn người?”
“Nhưng vừa rồi cậu mới hỏi em mà?” Cận Tiêu trở nên tỉnh táo, còn hùng hồn lên án anh: “Như vậy cho thấy cậu cũng cảm thấy đó là cần thiết.”
Lúc Cận Tiêu tìm ra lý lẽ của mình, thì cả người đã bị Nhan Trưng Bắc ôm rồi cùng ngồi trên ghế, nhưng cô vẫn không quên huyên thuyên mãi thôi. Một lát sau, cô vừa đắc ý vừa dè dặt dò xét: “Vậy cậu ừm… vậy cậu chép kinh Phật giúp em được không?”
Thì ra là chờ lúc để đưa ra yêu cầu này, trong mắt Nhan Trưng Bắc chứa ý cười, nhưng lại vờ từ chối: “Anh bận rộn là thế, không có thời gian làm chuyện như vậy với em đâu.”
Cận Tiêu ủ rũ tránh thoát khỏi anh: “Vậy đêm nay em không được ngủ rồi, em phải chép hai phần liền.”
Nhan Trưng Bắc kéo cô trở về, phẩy qua mũi của cô: “Sao mà không được ngủ?” Anh quăng hai trang kinh Phật cô đã chép xong đi rồi vừa cười vừa nói: “Chữ của em thế này phải là mấy ngày mấy đêm không ngủ mới đúng, còn bị mẹ cả bắt về chép lại nữa.”
Mặt Cận Tiêu đỏ ửng, hơi giống cô gái thời xưa không biết chữ xấu hổ vì bị người ta chế giễu. Cô cầm bút máy từ thuở nhỏ, hiếm khi viết chữ bằng bút lông, Nhan Trưng Bắc nói như vậy quả là khiến cô xấu hổ không thôi.
“Lấy bút ra đây, anh dạy em.” Cậu Tư nhà họ Nhan vớt chiếc bút tội nghiệp từ trong cốc rửa bút ra. Cận Tiêu cũng ngoan ngoãn nhận lấy, tay của Nhan Trưng Bắc phủ lên bàn tay mềm mại của cô, sau đó đặt bút viết xuống giấy.
Những nét viết đẹp đẽ mà phiêu dật như vậy khiến hàng chữ đã viết lúc trước nom càng vụng về, non nớt hơn. Cận Tiêu mở hai mắt thật to nhìn cùng cây bút đó vẫn nằm trong tay cô như vậy, thì ra viết chữ bằng bút lông phải chú trọng lực viết như vậy.
Cô quay mặt khấp khởi khen anh: “Đẹp quá đi mất.”
Cô không đợi Nhan Trưng Bắc đáp lại đã xoay người lại: “Viết thêm chút nữa đi, em phải đóng khung treo lên.”
Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của đàn ông: “Cùng với chữ của em ư?”
Cận Tiêu xấu hổ và rầu rĩ một lúc, vì thế cũng không chú ý đến tay trái của mình bị người đàn ông nắm trong tay. Cô ủ rũ cúi đầu nói: “Vậy thì thôi.”
“Sao lại thôi?” Ý cười của Nhan Trưng Bắc truyền tới tai cô, Cận Tiêu lại thấy tai mình nóng bỏng như bốc cháy vậy. Giọng của cậu Tư hơi khàn: “Anh thấy đẹp vô cùng.”
Môi của cậu Tư rơi xuống cổ của cô, Cận Tiêu cũng không còn là cô bé năm đó, nhưng mặt vẫn đỏ mặt giãy giụa: “Đừng ở đây.”
Người đàn ông cười trầm thấp rồi ôm ngang cô lên, đi vào buồng trong.
Cận Tiêu cảm thấy cậu Tư thô bạo hơn ngày thường, như thể đang trút giận trong lòng vậy. Cô ngốc nghếch đặt câu hỏi trong những cái vuốt ve đứt quãng của cậu Tư: “Có phải cậu không vui không?”
Nhan Trưng Bắc không trả lời, mà chỉ tiến vào trong cơ thể của cô. Rõ là Cận Tiêu không thể để tâm tới việc hỏi tâm trạng của anh được nữa, cô ôm lấy tấm lưng cường tráng kia, rất nhanh sau đó đã rên rỉ xin tha.
Cô chưa từng gan lì, ở trên giường cũng là như vậy. Nhưng cậu Tư cũng không kiêng dè vẻ yếu mềm của cô, thậm chí còn giày vò ác liệt hơn nữa. Cô bị ôm ngồi trong lòng của cậu Tư, nơi xấu hổ kia tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Nhưng đến cả kêu, cô cũng không kêu ra được, bởi môi lưỡi của Nhan Trưng Bắc đã chặn lại toàn bộ âm thanh vụn vỡ của cô. Đầu lưỡi của cô bị ép xoắn bện với anh, bên tai là tiếng thở dốc của hai người, thêm đó còn có tiếng cót két đầy quy luật của chiếc giường.
Vì sao đàn ông lại ham mê chuyện như vậy? Trong tập san chỉ nói sơ qua, mà Cận Tiêu cũng không hiểu rõ, có điều cô lại khá thích sắc thái tình dục vừa ngang ngược vừa trẻ con như vậy của cậu Tư.
Có điều, nếu động tình hơn chút nữa sẽ không ổn. Nhan Trưng Bắc hơi đặt cô xuống mặt chăn mềm mại, nhăn nhúm kia, Cận Tiêu lại không tự chủ được mà rướn eo lên hùa theo động tác có quy luật của anh.
Nếu thích nhiều thêm một chút nữa, cô sẽ trở thành cô Ba nhà họ Ngô tiếp theo, cô ba nhà họ Ngô không thiếu nhất trong thành Tín Châu này.
Một mình Cận Tiêu phải làm việc của hai người, nhưng lại không có hai phần sức. Cô phiền muộn một mình hồi lâu, sau chỉ có thể trải giấy ra mà đau khổ vì trước đây mình học hành không đến nơi đến chốn.
Nhan Trưng Bắc rảo bước vào phòng trong thì thấy Cận Tiêu mặt ủ mày chau chép các loại kinh Phật như “Tu Bồ Đề” (1). Thỉnh thoảng cô chép sai chữ, hoặc dùng quá nhiều mực, cuối cùng lại tự tức giận với bản thân nên ném thẳng bút đi rồi gục xuống bàn.
(1) Tu Bồ Đề:Trong kinh điển Bắc Tông có chép về truyền thuyết sự tích của Tu Bồ Đề qua một vài chi tiết. Tôn già xuất thân từ gia đình theo đạo Bà La Môn,chào đời ngay trong lúc gia đình như thiếu may mắn, tất cả tài sản vơi cạn, kho lẫm trống trơn một cách ngẫu nhiên. Cả nhà đều lo sợ, nhiều người cho là điềm lạ kéo đến quan sát luận bàn và cuối cùng đều quyết đoán đó là một điềm lành, ngày sau đứa bé sẽ trở thànhmột nhân vật phi thường. Dựa theo sự quyết đoán của số đông, bà mẹ đặt tên cho đứa bé là Tu Bồ Đề (Subhuti), có nghĩa là không sanh hay Thiện Cát (tốt lành), hay Thiện hiện (hiện điềm tốt). Quả thật về sau gia đình gặp nhiều điều may mắn, trở lại giàu có, tiền của tràn đầy kho lẫm. Tuy tuổi còn nhỏ Tu Bồ Đề không mấy thiết tha với tài lợi, cha mẹ cho bất cứ một vật gì Tu Bồ Đề đem bố thí hết cho người thiếu thốn. Với trí thông minh xét thấy muôn vật đều hư giả, trống không, tự thể cũng mất khả năng chủ động, bởi thế khi gặp Đức Phật Tu Bồ Đề liền xin xuất gia.
Nhan Trưng Bắc đứng sau tấm bình phong nhìn một lúc, anh nghĩ nhìn cô tự tức giận với bản thân còn thú vị hơn xem kịch võ (2) trong rạp hát nữa kìa. Anh đến gần nhặt tờ giấy cô đã vo viên lên, ghét bỏ “chậc chậc” vài tiếng: “Lúc trước bảo em phong kiến là anh sai rồi, nét bút này của em tân thời hơn bất kỳ ai.”
(2) Kịch võ: là loại hình kịch mà nhân vật dùng quyền cước, tài cưỡi ngựa bắn cung, đọ sức để biểu diễn.
“Đúng là bất công.” Cận Tiêu ngồi dậy thở hổn hển, bĩu môi nói thầm: “Mẹ cả nói cậu ở bên Lê Uyển cả ngày làm mất thể diện, nhưng lại phạt em chép thêm kinh Phật.”
Vừa rồi cô nằm bò một lúc lâu mới hiểu được đầu đuôi mọi việc. Nếu mợ cả không ở nhà, sao không sai người khác chép kinh Phật thay cho cô ấy? Tóm lại là khó chịu với Nhan Trưng Bắc, nhưng lại giận cá chém thớt lên đầu cô.
“Ồ?” Nhan Trưng Bắc vẫn còn nhìn đống mực cô vẽ lung tung, không nghe rõ nửa câu sau: “Anh với Lê Uyển thế nào cơ?”
“Em cũng không biết.” Cận Tiêu cho bút lông bị tẽ đầu vào trong cốc rửa: “Có lẽ là giống cậu Hai nhà họ Lý và cô diễn viên trẻ kia.” (3)
(3) Từ tác giả dùng ở đây là “tiểu hoa đán“, hoa đán là một vai trong hí kịch truyền thống của Trung Quốc. Hoa đán thường mang hình tượng của cô gái trẻ hoặc phụ nữ trung niên, có tính cách hoạt bát hoặc mạnh mẽ, phóng đãng.
Nhan Trưng Bắc nghe được ý tứ trong đó, nên đột nhiên kiên nhẫn thêm mấy phần. Anh dựa vào bàn hỏi cô: “Cậu Hai nhà họ Lý và cô diễn viên trẻ kia thế nào?”
Lần này lại đến lượt Cận Tiêu hào hứng, cô xoay người kể về ảo tưởng của câu chuyện với anh: “Cô diễn viên trẻ kia là ‘giác nhi’ (4) số một số hai ở Hồng Kông. Cậu Hai nhà họ Lý quen cô ấy ở buổi diễn tại nhà. Ôi chao, hai người họ vừa gặp đã tóe ra ừm… tia lửa tình yêu.”
(4) Giác nhi: Vào thời xưa, giác nhi là cách gọi tôn trọng trong giới hí kịch, dùng để gọi những nhân vật tương đối có danh tiếng. Ngày nay, từ này cũng được sử dụng trong mọi ngành nghề, chuyên để chỉ những người có tài năng xuất chúng.
Nhan Trưng Bắc nhìn cô hớn hở miêu tả diễn xuất của cô diễn viên trẻ kia khiến người ta mê muội thế nào, cảnh đời của cô ấy thê thảm ra sao, sau đó thình lình hỏi chen một câu: “Vậy cô Ba nhà họ Ngô thì sao?”
“Anh cũng biết cô Ba nhà họ Ngô sao?” Cận Tiêu lấy làm lạ, sau lại thấy chuyện này quả là nổi tiếng, ngay cả cậu ấm như Nhan Trưng Bắc mà cũng biết, vì thế giữa hai đầu mày của cô lại nhiễm thêm ý cười: “Đương nhiên là cô Ba nhà họ Ngô ghen rồi, còn đến náo loạn ở rạp hát. Ôi, kỳ của tháng trước mới đăng tới đây thôi, làm em chờ mòn mỏi.”
“Vậy em thì sao?” Nhan Trưng Bắc véo khuôn mặt mềm mềm của cô: “Có phải em cũng muốn đi làm loạn ở chỗ của Lê Uyển không?”
Cận Tiêu vừa muốn mở miệng, nhưng lại ý thức được điều gì đó. Trí thông minh thi thoảng mới phát huy tác dụng nói cho cô biết, bây giờ không phải lúc chỉ trả lời “có hay không” đơn giản như vậy, mà là vấn đề lập trường.
Trong thời loạn lạc này, vấn đề lập trường là quan trọng hơn cả. Là tư bản hay cộng sản, là dân chủ hay cộng hòa, tất cả đều là vấn đề lập trường. Nếu không nói rõ ràng, tất phải đổ máu làm cách mạng.
Dù Cận Tiêu ngây thơ, nhưng cũng biết lập trường quan trọng như ăn cơm vậy. Từ khi kết hôn đến nay, cô chưa tìm được cơ hội nào để biểu đạt lòng trung thành với Nhan Trưng Bắc. Dù sao Nhan Trưng Bắc cũng là chỗ dựa duy nhất của cô trong cái nhà này, là người sẽ quyết định cô có thể vui vẻ đọc tập san «Tulip» hàng tháng hay không.
“Thật ra…” Cận Tiêu quyết tâm dối lòng vì vật chất: “Em ủng hộ cậu Hai nhà họ Lý ở bên cô diễn viên trẻ kia, tiếc là tác giả không nghĩ vậy.”
Cô thấy Nhan Trưng Bắc không nói gì thì đoán như vậy nghĩa là “nói kỹ thêm một chút” giống như thầy giáo ở trường, vì thế lại kiên trì nói: “Dù cô diễn viên trẻ kia là ả đào, nhưng cũng thành thạo một nghề. Ừm, thành thạo một nghề như vậy thật là tốt.”
“Ồ.” Trên mặt Nhan Trưng Bắc có ý cười, nhưng Cận Tiêu lại thấy ý cười này đáng sợ vô cùng. Giọng hỏi chậm rãi của anh cũng khiến tim Cận Tiêu run lên: “Vậy vợ anh có thành thạo chuyện gì không?”
Cận Tiêu xụ mặt.
Đương nhiên là cô không thành thạo chuyện gì rồi, nếu có thì đâu cần dối lòng khen cô diễn viên trẻ kia như vậy.
Trong lòng cô vốn cảm thấy cậu Hai nhà họ Lý kia là một người đàn ông hư hỏng, vì vậy nên mới nồi nào úp vung nấy với cô diễn viên trẻ kia, bởi một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ sẽ không xứng với cô Ba nhà họ Ngô trong sáng, đáng yêu.
Nhưng cô không thể nói như vậy được, không cần biết bên ngoài Nhan Trưng Bắc có nhiều cô diễn viên trẻ ra sao, có thế nào cô cũng không thể nói Nhan Trưng Bắc là đàn ông xấu được.
Đây quả là một vấn đề phức tạp, bởi Nhan Trưng Bắc hỏi không phải là về cậu Hai nhà họ Lý kia, mà là chính anh. Còn Cận Tiêu đáp cũng không phải cô diễn viên trẻ kia, mà là nhóm oanh oanh yến yến như Lệ Uyển.
Cô thở dài, trong những năm tháng học tập chăm chỉ nhất, cô cũng chưa từng làm bài tập nào khiến bản thân kinh hồn bạt vía tới vậy.
Cằm của Cận Tiêu bị nâng lên, giọng Nhan Trưng Bắc truyền đến bên tai cô: “Thở dài cái gì, cứ như anh bức cung em vậy.”
Cận Tiêu cau mày: “Cậu đừng gặng hỏi em nữa, cậu muốn em nói gì? Đúng là em không có tài cán gì hơn người.”
Dường như cô cũng rất ủ dột, sau đó còn ăn năn hối hận: “Em cũng phiền muộn lắm, mẹ em luôn nói chỉ cần chờ thêm chút nữa, rồi sẽ tìm được việc thích hợp với em.”
Cận Tiêu quệt mũi với vẻ tội nghiệp: “Nhưng em còn phải chờ bao lâu nữa đây.”
Tuy cô lâm vào u sầu khác với vẻ u sầu Nhan Trưng Bắc mong đợi, nhưng cũng khiến anh sốt ruột không thôi. Anh đưa tay ôm cô vào lòng: “Nghĩ vớ vẩn gì thế, ngày nào còn anh ở đây, thì em cần tài cán gì hơn người?”
“Nhưng vừa rồi cậu mới hỏi em mà?” Cận Tiêu trở nên tỉnh táo, còn hùng hồn lên án anh: “Như vậy cho thấy cậu cũng cảm thấy đó là cần thiết.”
Lúc Cận Tiêu tìm ra lý lẽ của mình, thì cả người đã bị Nhan Trưng Bắc ôm rồi cùng ngồi trên ghế, nhưng cô vẫn không quên huyên thuyên mãi thôi. Một lát sau, cô vừa đắc ý vừa dè dặt dò xét: “Vậy cậu ừm… vậy cậu chép kinh Phật giúp em được không?”
Thì ra là chờ lúc để đưa ra yêu cầu này, trong mắt Nhan Trưng Bắc chứa ý cười, nhưng lại vờ từ chối: “Anh bận rộn là thế, không có thời gian làm chuyện như vậy với em đâu.”
Cận Tiêu ủ rũ tránh thoát khỏi anh: “Vậy đêm nay em không được ngủ rồi, em phải chép hai phần liền.”
Nhan Trưng Bắc kéo cô trở về, phẩy qua mũi của cô: “Sao mà không được ngủ?” Anh quăng hai trang kinh Phật cô đã chép xong đi rồi vừa cười vừa nói: “Chữ của em thế này phải là mấy ngày mấy đêm không ngủ mới đúng, còn bị mẹ cả bắt về chép lại nữa.”
Mặt Cận Tiêu đỏ ửng, hơi giống cô gái thời xưa không biết chữ xấu hổ vì bị người ta chế giễu. Cô cầm bút máy từ thuở nhỏ, hiếm khi viết chữ bằng bút lông, Nhan Trưng Bắc nói như vậy quả là khiến cô xấu hổ không thôi.
“Lấy bút ra đây, anh dạy em.” Cậu Tư nhà họ Nhan vớt chiếc bút tội nghiệp từ trong cốc rửa bút ra. Cận Tiêu cũng ngoan ngoãn nhận lấy, tay của Nhan Trưng Bắc phủ lên bàn tay mềm mại của cô, sau đó đặt bút viết xuống giấy.
Những nét viết đẹp đẽ mà phiêu dật như vậy khiến hàng chữ đã viết lúc trước nom càng vụng về, non nớt hơn. Cận Tiêu mở hai mắt thật to nhìn cùng cây bút đó vẫn nằm trong tay cô như vậy, thì ra viết chữ bằng bút lông phải chú trọng lực viết như vậy.
Cô quay mặt khấp khởi khen anh: “Đẹp quá đi mất.”
Cô không đợi Nhan Trưng Bắc đáp lại đã xoay người lại: “Viết thêm chút nữa đi, em phải đóng khung treo lên.”
Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ của đàn ông: “Cùng với chữ của em ư?”
Cận Tiêu xấu hổ và rầu rĩ một lúc, vì thế cũng không chú ý đến tay trái của mình bị người đàn ông nắm trong tay. Cô ủ rũ cúi đầu nói: “Vậy thì thôi.”
“Sao lại thôi?” Ý cười của Nhan Trưng Bắc truyền tới tai cô, Cận Tiêu lại thấy tai mình nóng bỏng như bốc cháy vậy. Giọng của cậu Tư hơi khàn: “Anh thấy đẹp vô cùng.”
Môi của cậu Tư rơi xuống cổ của cô, Cận Tiêu cũng không còn là cô bé năm đó, nhưng mặt vẫn đỏ mặt giãy giụa: “Đừng ở đây.”
Người đàn ông cười trầm thấp rồi ôm ngang cô lên, đi vào buồng trong.
Cận Tiêu cảm thấy cậu Tư thô bạo hơn ngày thường, như thể đang trút giận trong lòng vậy. Cô ngốc nghếch đặt câu hỏi trong những cái vuốt ve đứt quãng của cậu Tư: “Có phải cậu không vui không?”
Nhan Trưng Bắc không trả lời, mà chỉ tiến vào trong cơ thể của cô. Rõ là Cận Tiêu không thể để tâm tới việc hỏi tâm trạng của anh được nữa, cô ôm lấy tấm lưng cường tráng kia, rất nhanh sau đó đã rên rỉ xin tha.
Cô chưa từng gan lì, ở trên giường cũng là như vậy. Nhưng cậu Tư cũng không kiêng dè vẻ yếu mềm của cô, thậm chí còn giày vò ác liệt hơn nữa. Cô bị ôm ngồi trong lòng của cậu Tư, nơi xấu hổ kia tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Nhưng đến cả kêu, cô cũng không kêu ra được, bởi môi lưỡi của Nhan Trưng Bắc đã chặn lại toàn bộ âm thanh vụn vỡ của cô. Đầu lưỡi của cô bị ép xoắn bện với anh, bên tai là tiếng thở dốc của hai người, thêm đó còn có tiếng cót két đầy quy luật của chiếc giường.
Vì sao đàn ông lại ham mê chuyện như vậy? Trong tập san chỉ nói sơ qua, mà Cận Tiêu cũng không hiểu rõ, có điều cô lại khá thích sắc thái tình dục vừa ngang ngược vừa trẻ con như vậy của cậu Tư.
Có điều, nếu động tình hơn chút nữa sẽ không ổn. Nhan Trưng Bắc hơi đặt cô xuống mặt chăn mềm mại, nhăn nhúm kia, Cận Tiêu lại không tự chủ được mà rướn eo lên hùa theo động tác có quy luật của anh.
Nếu thích nhiều thêm một chút nữa, cô sẽ trở thành cô Ba nhà họ Ngô tiếp theo, cô ba nhà họ Ngô không thiếu nhất trong thành Tín Châu này.
Bình luận truyện