Diễn Trò

Chương 59: Vợ ôm anh chặt ghê



Biên tập: BộtAnh vừa dụ vừa dọa, cuối cùng Cận Tiêu đành cau mày, bê bát cà rốt kia lên ăn. Vì thật sự không thích mùi nồng của cà rốt nên mới ăn được hai miếng, cô đã vội càng cúi đầu, che miệng, nhịn cảm giác buồn nôn để không nhổ ra.

Lâu rồi Cận Tiêu không bị ép như vậy, cơn buồn nôn vừa rồi khiến cô rớm nước mắt, giận dỗi trong lòng dần trỗi dậy. Cô thầm nghĩ cậu Tư đúng là bất chấp lý lẽ, mặt khác lại không muốn làm nũng, chịu thua anh thêm nữa, có bị hành chết thì cũng thôi.

Khóe mắt còn vương nước mắt, cô giận dỗi cầm đũa lên thì cậu Tư ngăn lại. Anh nắm chặt tay cầm đũa của Cận Tiêu, thấy cô như thế nên cũng không ép tiếp, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Khó chịu đến mức đó à?” Sau đó đưa tay toan lau nước mắt cho cô.

Nếu để yên, Cận Tiêu còn kiên cường được đôi chút mà bịt mũi ăn hết, ra vẻ rằng mình thà làm cành gãy chứ không chịu cong. Nhưng Nhan Trưng Bắc vừa nhẹ giọng dỗ dành, cô bèn cuộn tròn mình như con nhím nhỏ bị lông vũ trêu chọc.

Tránh khỏi đôi tay toan lau nước mắt của cậu Tư, cô nên cứng rắn tiếp mới đúng, cớ sao vành mắt càng thêm đỏ, cánh môi cũng run run thế kia? Như vậy, thật không rõ là cậu Tư bắt nạt, hay chính cô tự thấy xấu hổ đây.

Cô cũng hiểu đây là chuyện nhỏ nhặt, lúc trước có khó có khổ, cắn răng chịu đựng là qua, bây giờ chỉ một bát cà rốt đã làm mình rưng rưng thế này.

Cận Tiêu cũng không biết nữa, có chăng là do cô thấy mất mặt khi bị bêu xấu trước mặt anh, hoặc vì anh không trả lời thẳng dò hỏi về câu ngài Cao nói, khiến cô ấm ách từ hôm qua.

Cậu Tư mau chóng đi sang ngồi cạnh cô. May thay, chỗ họ được bình phong che khuất, người khác không nhìn thấy, cũng như soi mói được. Anh lại gần, Cận Tiêu xoay người định lau nước mắt, cố nhịn để không khóc nức lên, tránh cho mình khoác thêm cái màng vô dụng.

Thấy cô như vậy, anh thật không cứng rắn nổi. Đôi lúc vợ anh nhẫn nhịn tới quá đáng, đôi lúc lại nhạy cảm tới tột cùng, cần che chở và thận trọng, chẳng may sơ ý sẽ làm cô hờn giận.

Cậu Tư nghiêng đầu nhìn cô, muốn khóc thì cứ khóc đi, giấu tủi thân trong lòng mãi sẽ khó chịu hơn nhiều lắm. Có điều, anh vẫn phải nói để cô hiểu: “Trước đây từng nói với em rồi, đêm tối em không nhìn thấy nên mới phải ăn những thứ này…” Anh chưa từng phân tích tường tận như vậy với người khác, vậy mà không hiểu lấy kiên nhẫn từ đâu để nhắc lại với cô một lần rồi lại một lần: “Em nghĩ anh đang bắt nạt em à? Anh không thấu tình đạt lý khi nào? Anh không ưu tiên người mình yêu khi nào?”

Khó lắm mới xoay người cô lại được, Cận Tiêu vẫn nhìn xuống, lông mi còn vương chút nước mắt khiến tim anh cũng run rẩy. Anh cầm khăn lau mắt cho cô, nào vừa dụ vừa dọa được như vừa, chỉ đành khuất phục trước: “Thôi được rồi, không ăn nữa vậy.”

Cận Tiêu ngước mắt hoài nghi, anh đâu phải người dễ nhượng bộ như thế. Cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên, ngoài mặt cậu Tư đã buông mũ giáp hoàn toàn, nhưng vẫn thấp giọng hỏi: “Thế sau này đêm tối không nhìn thấy thì phải làm thế nào?”

Anh thở lại, tự hỏi tự trả lời: “Còn làm thế nào được nữa? Anh dắt em đi chứ sao.”

Sự bất lực trong lời nói của cậu Tư khiến cô không nhịn được cười, nhưng khóe miệng vừa cong lên đã cố ý dằn xuống, mặt đanh lại: “Còn lâu em mới phiền đến cậu.”

Anh biết Cận Tiêu không còn giận nữa nên gắp thức ăn vào đĩa của cô, còn tiện tay đẩy bát con vướng víu kia ra, làm Cận Tiêu lại không nén được ý cười.

Anh gắp thức ăn cho cô, hơi cao giọng: “Về sau không được giận dỗi lúc ăn cơm, không biết như thế là hại sức khỏe nhất hay sao?”

Thấy cô ăn cơm ngoan rồi, cậu Tư mới nở nụ cười, đưa tay vuốt tóc cô. Vuốt tới lọn tóc, tay vẫn lưu luyến không rời, giọng cũng mềm xuống: “Về sau sinh con gái thật, phải dỗ em hay dỗ con đây?”

Anh không nhìn Cận Tiêu nữa mà hướng ra ngoài cửa sổ, biểu cảm trên gương mặt không rõ là phiền muộn hay mong đợi: “E là phải dỗ cả hai rồi.”

Ăn cơm xong, hai người đi thăm vườn ở Phong Châu. Mảnh vườn này vốn thuộc sở hữu của một thương nhân cuối đời nhà Thanh, về sau gia sản tổ tiên để lại suy tàn, người nọ cũng vào cái độ gần đất xa trời, quyền sở hữu mới rơi vào tay bạn cậu Tư.

Giới thương nhân luôn biết hưởng thụ, từ bố cục đến phong thủy của vườn được bài trí để bốn mùa đều thư thái. Chiều ngày đó nắng chói chang, người khiêng kiệu đổ mồ hôi ròng ròng, Cận Tiêu ngồi kiệu còn thấy oi bức, không nên dạo vườn vào lúc này. Song, vừa tiến vào trong, hơi thở thanh mát đã đượm lấy người.

Cô lấy làm lạ, không rõ do phong thủy nơi đây được bài trí phù hợp, hay nhờ có nhiều cây xanh và đầm nước mà mát mẻ tới vậy. Phong Châu là thủ phủ cũ, không nhiều đồi núi bằng phía Nam, nếu không phải vườn tư, hiếm nơi đâu có cây cối cao lớn, tươi tốt thế này. Cây cối vẫn tự sinh tự dưỡng từ thời chiến loạn, tới giờ cành lá vẫn mọc đua. Khó lắm mảnh đất mới được sang tay chủ mới, họ cũng mặc chúng hoang dã, chỉ tỉa tót lại các nhánh cây mới.

Ngoại trừ thời gian đặc biệt ra, ngày thường không có ai khác, chỉ bà mụ ở gian trước trông vườn. Có lẽ chủ nhà không định ở đây lâu dài, nên để mặc khu vườn và cây cối nơi đây sinh sôi tùy ý.

Cậu Tư muốn đưa cô đi du ngoạn trên thuyền, Cận Tiêu tưởng rằng đó là thuyền chạm trổ cỡ lớn nên đồng ý ngay. Vậy mà cậu Tư bảo sĩ quan Lưu ở lại, kéo người đi xuyên qua rừng cây mới thấy chiếc thuyền mỏng như lá đậu ở đầu sông.

Nếu không phải nước sông chưa cạn, chẳng bằng gọi là lạch suối nhỏ thì hơn. Mùa hè mưa nhiều, cây hoa tươi tốt hai bên bờ soi mình xuống dòng sông nhỏ hẹp, che khuất hơn nửa bóng nắng. Gió thoảng khiến cánh hoa như cầu nhung hồng phiêu du rồi rơi xuống mặt sông gợn sóng. Thật là một điểm đến tuyệt đẹp.

Cận Tiêu lên thuyền còn hơi thấp thỏm, cậu Tư đã ngồi sau ôm lấy cô. Hai người chen chúc trên con thuyền nho nhỏ này, khiến cô thấy thú vị vô cùng. Cô chưa chèo thuyền bao giờ, đành học cách đưa tay chèo hai bên theo cậu Tư, thế nhưng thuyền cứ xoay tròn mãi, như đang làm khó kẻ chân ướt chân ráo là cô vậy. Cô vốn hiếu thắng, muốn lái mũi thuyền đi bằng được, vừa chèo vừa giận tới kêu lên, lúc lại nín thở chờ đợi.

Cậu Tư cũng không dạy Cận Tiêu, chỉ nhắc một câu lúc cô tức xì khói: “Em đón dòng nước thử xem?” Không bao lâu sau, cô đã thuận tay, con thuyền bắt đầu nghe lời hơn rồi. Cận Tiêu đắc ý, tự coi mình là tay chèo lão luyện.

Ngồi trên thuyền, đánh mắt nhìn sẽ thấy luồng nước rẽ lối nhờ lực tay. Khóm hoa hai bên bờ rủ mình, thi thoảng có vài bông rơi xuống, đáp trên chóp mũi. Cô nhặt lấy hoa, đặt trên đầu ngón tay thưởng thức hương thơm rồi thả trôi theo dòng nước.

Cận Tiêu nằm gọn trong lòng cậu Tư, mới chèo lái được một chút đã làm biếng. Một mình cậu Tư giữ mái chèo, chẳng bao lâu sau thuyền nhỏ đã thả trôi theo dòng, sắp va nhẹ vào đống bùn nhão bên rìa.

Cô lại đổi hướng mái chèo để cản lại, lực nước đưa lối thuyền nhỏ quay về. Quay về chưa bao lâu, cô lại biếng nhác, làm nũng “Em buồn ngủ rồi” hoặc “Chèo thuyền mệt quá, hay chúng ta ngủ trưa đi” trong lòng cậu Tư. Cậu Tư bóp eo trừng phạt, cô cũng không tránh, thậm chí còn cười khanh khách, rúc sâu thêm vào lòng anh.

Bốn về vắng lặng, chỉ còn tiếng trùng kêu chim hót. Ngày hè hiếm khi mát mẻ thế này, có gần nhau thêm chút nữa cũng trở nên vô cùng thích hợp. Lời thì thầm bên môi hòa cùng tiếng trùng kêu trên ngọn cây, có chú cá nhỏ bơi lướt qua tầm tay của Cận Tiêu, cô quay đầu muốn nhìn nhưng bị cậu Tư ngăn lại. Anh nâng mặt cô, đặt một nụ hôn xuống chóp mũi kia.

Anh hé răng định cắn nhưng Cận Tiêu tránh mất, còn đắc thắng véo tai anh. Trên con thuyền chòng chành này, cô xoay người, bưng mặt anh ngắm nghĩa như không quen biết: “Ồ… Thì ra trông cậu thế này.”

Khoảng thời gian trước phải diễn binh dưới cái nắng gay gắt, cậu Tư đã sạm đi đôi chút, vầng trán hằn rõ vòng màu khác do ngày thường luôn đội mũ. Cô vuốt phần tóc rũ xuống trán anh, cậu Tư cũng nhắm mắt để cô nhìn. Nhưng nhìn không thôi vẫn thấy chưa đủ, cô còn duỗi đầu ngón tay chạm vào vết sẹo nhỏ trên mép trán.

Anh nhắm mắt lại, giác quan cũng nhạy bén hơn nhiều. Ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu xuống da trở thành từng vụn sáng loang lổ. Cậu Tư nghe được vị trái cây trên người cô, hương nước hoa vừa mới mua đây mà. Quả là tươi mát, trong trẻo tựa cỏ cây.

Vừa rồi Cận Tiêu vục tay bắt cá dưới sông, ngón tay vẫn còn ươn ướt, mát lạnh chạm vào trán vốn nên khoan khoái, nhưng đường đi của ngón tay không khỏi mập mờ.

Có lẽ cô không cố tình, nhưng ngón tay vuốt ve vầng trán kia chốc lát sau đã trở thành trêu chọc. Yết hầu bất giác dịch chuyển, mà cậu Tư vẫn không nỡ mở mắt ra.

Người xưa từng nói, trong nghìn vạn loại nhu tình, tới một tướng quân cương nghị cũng không cưỡng lại được ngón tay dịu dàng của người đẹp. Cận Tiêu chỉ đưa tay lướt qua hàng mi và mặt thôi, tim anh đã trực nổ tung như trống dồn, như râm ran thành tiếng so bì với bầy ve náu trong vòm cây.

Vậy mà anh không dám động dậy, chỉ biết nín thở, mong cô nán lại lâu hơn một chút. Ngón tay cô như đóa hợp hoan thả mình, mỗi cánh mỗi cánh hoa đều khiến người ta ngây ngất không thôi.

Thật là kém cỏi.

Chắc hẳn cô đã ngắm đủ rồi, trong khoảnh khắc định thu tay lại bị cậu Tư giữ chặt. Cậu Tư mở mắt, không còn ôn hòa và bình tĩnh như vừa rồi, mà mang theo tầng sương mù nóng rực.

Cận Tiêu nghiêng đầu, nổi ý xấu: “Sao nào? Không được chạm vào đầu của đàn ông à?”

Anh cười, có đôi lúc cô vừa lớn mật vừa kiêu ngạo, nhưng được nuông chiều nào có thể không đắc ý? Cậu Tư ôm lấy rồi hôn lên cổ cô. Mắt đối mắt, môi kề môi quả là cái thú của lứa đôi. Cận Tiêu vừa tránh vừa bấu lấy vai Nhan Trưng Bắc, sau đó mỉm cười, mổ lên khóe miệng anh.

Cậu Tư đâu thể buông tha dễ như vậy, anh ôm eo Cận Tiêu, không cho cô chớt nhác rồi đánh bài chuồn. Môi lưỡi quyện hòa luôn khiến lòng người say đắm nhất, huống chi mặt nước phẳng lặng là thế, sẽ chẳng có ai quấy rầy hai người họ. Nhịp thở gấp gáp và cổ họng khô khốc một cách khó hiểu đã quả đủ để chứng minh, cậu Tư vội giữ lấy cổ của cô, nhưng vẫn thấy chưa đủ nên còn chếch mặt, muốn hôn sâu thêm một chút, thắm thiết hơn một chút, tốt nhất là để cô hòa thành một với mình.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được kéo lấy người kia, muốn đặt cô dưới thân mà trêu đùa thỏa thích.

Bỗng, thuyền lật ngược.

Cận Tiêu ngụp xuống nước, uống phải một ngụm lớn. Người đàn ông sau lưng ôm lấy cô trong nước, dù không gây kinh khoảng nhưng vẫn đủ để chọc giận ai kia. Cô không kiềm nổi nên nắm tay lại, nện vào ngực anh.

Quần áo của họ đều ướt sũng, cậu Tư thân trong nước lại cười không ngừng. Anh cười trêu trâm cài tóc của cô rơi xuống nước, mái tóc xanh mướt rũ xuống, thấm đẫm nước sông.

Cậu Tư cúi đầu, tóm gọn tóc cô ra phía sau rồi lại cười: “Em cứ chê trời nóng mãi còn gì? Sao nào? Thế này mát rượi rồi đúng không?”

Trên mặt anh đầy nước là nước, ánh mặt trời chiếu rọi khiến chúng sáng lấp lánh, ánh lên nụ cười thiếu niên như cậu nhóc mới nghịch hư. Ai không biết, chắc sẽ tưởng vừa rồi là anh cố tình.

Cận Tiêu không biết bơi, đành phải bám chặt lấy anh. Cậu Tư vừa bơi về bờ vừa trêu cô: “Vợ ôm anh chặt ghê.”

Tay đang ôm không rời, nhưng miệng vẫn nhàn rỗi. Cậu Tư nhếch môi định nói thêm, Cận Tiêu đã rướn cổ, cắn mạnh vào cằm anh.

Từ trước đến nay, cô ghét nhất là nhếch nha nhếch nhác. Cả người ướt sũng, cỏ cây bám đầy, tay còn phải cầm giày lên bờ như vậy sẽ khiến người ta tức điên, vì vậy cô đi nhanh hơn bình thường, chỉ muốn tìm bà mụ ở gian trước, thay bộ quần áo mới khô ráo.

Cậu Tư vốn định đuổi theo Cận Tiêu, váy liền màu trắng cô mặc hôm nay lại thấm nước, thi thoảng nắng chiếu lên sẽ như lụa mỏng trong suốt đang phát sáng, làm nổi bật đường cong bên trong. Cô vừa đi phía trước vừa lầu bầu, một lúc sau không thấy ai đáp lại mới quay đầu. Quay đầu lại rồi mới thấy cậu Tư đang nhìn chằm chằm vào người mình, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Còn nghĩ gì được nữa đây? Váy liền này đã sửa cho vừa người, còn ướt sũng nữa. Cận Tiêu đỏ mặt, xoay người định đi tiếp. Cậu Tư rằn lòng không nổi mà bước lên hai bước, ôm cô vào lòng.

Anh mới từ nước lên nhưng hơi thở nóng rực, tay vừa vuốt dọc đùi cô, vừa khàn giọng nói: “Ướt thế này rồi, hay là cởi ra ở đây luôn.”

Anh thật quá bừa bãi. Cận Tiêu định mở miệng đã bị anh siết cằm, mút lấy cánh môi, tóm lại là đòi cô trả cả vốn lẫn lãi vừa rồi. Chẳng bao lâu sau, tay của cậu Tư đã dò vào trong, kề sát lớp váy ướt sũng kia rồi lần dần lên trên.

Hết chương 59.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện