Diễn Trò

Chương 8: Kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc



Biên tập: Bột
Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ đêm qua, Cận Tiêu ngượng ngùng không thôi. Ngay cả lúc cậu Tư thấy cô mông lung mở mắt, cười gọi cô cài cúc áo giúp, cũng bị cô giả vờ buồn ngủ để tránh đi. Cậu Tư nói cô lại lên cơn lười rồi hôn lên tai cô, Cận Tiêu lại giật mình chùm chăn lên tránh né. Anh cười nói: “Sao thế, chưa đầy một năm mà em đã mất kiên nhẫn với anh rồi à?”

Cậu Tư chỉ cười nói tự nhiên, nhưng hơi thở nóng rực của anh lại phả vào bên tai khiến Cận Tiêu luống cuống. Cô núp trong chăn mà nghe được tiếng tim đập thình thịch như trống của mình. Cậu Tư cũng không quấy rầy cô thêm nữa, chỉ hôn lên chút tóc lộ ra ngoài của Cận Tiêu rồi tự mặc quần áo vào.

“Em đừng ngủ lâu quá, lát nữa anh bảo mẹ Ngô gọi em dậy.”

Cận Tiêu đáp lại trong tiếng ong ong, nhưng vẫn dựng tai lên nghe tiếng bước chân của anh. Đợi tới lúc anh đã đi xa rồi, cô mới chầm chậm thò đầu ra thăm dò, sau đó rón rén xốc chăn mỏng lên để chạy vào phòng tắm. Cận Tiêu mặc quần ngủ bằng lụa trắng, ẩm ướt bên trong vẫn còn lành lạnh dính ở trên, cũng khó đảm bảo cậu Tư không nhìn ra manh mối gì.

Nếu anh biết đêm qua cô mơ thấy gì… Mặt Cận Tiêu dần đỏ lên, cô nhanh tay cởi quần áo ngủ ra, sau đó cũng không dám nhìn lại nữa mà ném quần áo bẩn vào giỏ rồi mở nước trong chậu tắm ra. Tiếng nước tí tách tí tách vang lên trong phòng tắm, còn Cận Tiêu lại ngáp khẽ một cái.

Vì quá nhàm chán nên cô lại xoay người sang chỗ khác lấy sữa tắm, sau đó vừa lúc nghiêng mắt thấy cơ thể của mình trong gương. Cô vốn trổ mã rất tốt, sau khi cưới, hai bên núi đôi lại như tròn bầu và căng tràn hơn, thật khó đảm bảo rằng đó không phải nhờ những yêu thương hàng đêm trước của cậu Tư…

Suy nghĩ của Cận Tiêu lại bay xa, cô muốn cắt đứt suy nghĩ này nhưng lại gợi lên càng nhiều ký ức hơn. Trong giấc mơ đêm qua, cô cũng nhìn vào tấm gương như vậy, khi ấy cô ở trong gương đang giao hợp với người đàn ông tới đánh mất lý trí, bên dưới cũng bị lấp đầy.

Cận Tiêu nhớ tới tình cảnh đó rồi không ngờ lại thật sự cảm thấy trống rỗng, vì thế cô không dám nhìn vào gương nữa mà vội vã bước vào chậu nước, nhưng hơi nước mờ mịt lại khiến cô càng mông lung hơn. Mãi cho tới khi Cận Tiêu lau tóc ra khỏi phòng tắm, cô vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Cô không rõ mình bị làm sao, có lẽ là động lòng với cậu Tư, hoặc có lẽ chỉ là yêu cơ thể của cậu Tư. Thuở nhỏ cậu Tư lớn lên trong doanh trại, đương nhiên cơ thể và tinh lực cũng không giống một đàn ông bình thường, cô mê luyến thể xác của cậu Tư âu cũng là hợp tình hợp lý.

Nhưng có thật chỉ là vì thể xác không? Cô lờ mờ muốn phủ nhận, nhưng lại không có can đảm đó. Vì rầu rĩ và phiền muộn như vậy nên cô thậm chí còn không nghe thấy lời mẹ Ngô nói, mãi cho tới khi mẹ Ngô cao giọng hơn, cô mới nghe thấy: “Chị dâu nhà họ Sài đã đến thành Thiều Quan rồi ạ.”

Cận Tiêu mờ mịt chớp mắt mấy lần rồi mới lấy lại chút tinh thần. May thay phản ứng trước nay của cô không sắc sảo, vì thế mẹ Ngô tập mãi cũng thành quen.

Chị dâu Sài thị lấy anh của Cận Tiêu vào năm ngoái, Cận Tiêu nhớ lại một lượt rồi cũng nhớ ra người này. Cô nghĩ mấy giây rồi lại hời hợt nói: “Biết rồi, để tôi sấy tóc xong rồi lại nói với tôi.”

Mẹ Ngô là người làm được đưa theo từ nhà, hơn nữa bà cũng là một trong số ít người hầu kính cẩn và cung thuận, vì vậy Cận Tiêu ngồi sấy tóc ở trong phòng, còn mẹ Ngô đứng chờ ở ngoài cửa. Đến khi tiếng máy sấy dần dừng lại, Cận Tiêu nhẹ nhàng gọi “mẹ Ngô”, bà mới bước vào phòng ngủ.

Lúc này Cận Tiêu đã thay đồ ngủ khác, tóc rối bù, vừa lật tập san gửi đến hôm qua vừa hờ hững mở miệng: “Nói đi.”

Mẹ Ngô nói: “Chị dâu nhà cậu Hai đưa cả em gái đến, nói rằng hai người nữ đều ở nhà trọ, lại không mang tiền, không bằng mời đến nhà tiếp đãi?”

Tiểu thuyết mới viết khiến cô khá hứng thú, Cận Tiêu lại lật một trang rồi tỏ vẻ khó xử: “Nhưng tôi còn chưa nói với cậu Tư, không dám tự quyết định. Bà lấy trước ít tiền đưa chị ta, dẫn hai người họ tới nhà trọ rộng rãi hơn, đợi cậu Tư đồng ý thì mời tới đây.”

Đương nhiên là mẹ Ngô nghe theo.

Cận Tiêu lại cắn ít hạt dưa rồi gọi Oanh Yến đến: “Chị dâu nhà chị tới chơi, em đi hỏi cậu Tư xem tối có muốn cùng ăn bữa cơm không?”

Cận Tiêu biết rõ Sài thị toan tính điều gì khi tới vào lúc quan trọng thế này, nhưng cô không muốn cho Sài thị mặt mũi, thì vẫn phải cân nhắc tới danh tiếng của cậu Tư, vì thế mới lấy anh ra làm bia đỡ đạn, để anh quyết định mọi chuyện.

Chốc lát sau đã có câu trả lời, cậu Tư cũng rất cho cô mặt mũi, anh muốn cô chuẩn bị thật tốt, tới bữa tối sẽ trở về. Khó lắm Cận Tiêu mới ra dáng bà chủ gia đình, cô tới phòng bếp hỏi han vài câu về đồ ăn, sau đó lại căn dặn người làm bài trí thật cẩn thận.

Lúc trước cô chỉ vùi mình trong phòng nên không biết rõ con ở người làm nơi xó bếp, phần đa đều do mẹ Ngô quản lý cả. Cận Tiêu dặn dò từng khâu từng khâu một, sau lại thấy mới làm theo lệ một chút đã khiến mình mất kiên nhẫn vô cùng nên nói với Oanh Yến: “Đi xem thử nhà kính trồng hoa thế nào.” Rồi bước ra khỏi phòng.

Ngoài ru rú ở phòng ngủ, lúc trước Cận Tiêu còn thích ngồi bàn đu cùng hoa cỏ cỏ trong sân của nhà kính trồng hoa. Oanh Yến đi xem cách bài trí nhà kính trồng hoa trong sân với cô, sau lại luôn thấy mợ Tư trông không còn ngây thơ như xưa nữa. Hôm nay cô mặc váy dài viền ren kiểu Âu, lúc này đang tiện tay xách bình tưới nước cho một gốc Hải Đường, nhìn không ra là đang vui hay buồn.

Trước đây khi có người bên nhà mẹ đẻ tới, bà chủ thường dày công chuẩn bị, vậy mới thể hiện được địa vị tốt của mình ở nhà chồng. Ngỡ rằng có hai người nữ từ nhà mẹ đẻ tới sẽ phải thân thiết lắm, nhưng khi mẹ Ngô tới báo Sài thị và em mình đã tới phòng khách, Cận Tiêu chỉ đáp lại “biết rồi” mà không động đậy. Đương nhiên Oanh Yến cũng vẫn chờ cô, chờ Cận Tiêu chậm rãi bước từng bước, tưới xong một dãy hoa cảnh rồi mới trở lại phòng khách.

Sài thị ngồi trong phòng khách một lúc lâu, tuy dinh thự này ở Thiều Quan xa xôi nhưng vẫn mang hơi thở thế gia vọng tộc, nhà quan chức bình thường ở thành Tín Châu khó mà sánh bằng được. Sài thị nhìn lông vũ trang trí xinh đẹp trên bàn thì không nhịn được phải nhích lại gần nhìn thử, người làm bên cạnh cười nói: “Đây là lông của cò quăm Nhật, sau khi nhổ ra đem nhuộm màu mới làm thành, bà Cận thấy có đẹp không?”

Sài thị thầm lấy làm lạ, sau lại thấy Cận Tiêu quả là tốt số. Ngày thường cô ta chỉ thấy cô em gái này ngây ngốc, khó trách chồng cô ta không ưa, nhưng bây giờ xem ra, kẻ ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc.

Có điều, dù có phúc ngốc đi nữa thì cũng đâu được hưởng trọn vẹn, cả thành Tín Châu đều biết Nhan Trưng Bắc chỉ chọn bừa một người dễ nạt nộ để tiện đường làm bậy bên ngoài mà thôi. Hơn nữa Cận Quốc viết thư cho Cận Tiêu nhiều lần về việc thu mua chức vụ nho nhỏ kia nhưng vẫn không ăn thua, vậy có thể thấy Cận Tiêu không hề có chút tiếng nói gì trong cái nhà này.

Sài thị vỗ vỗ vào mu bàn tay của em gái mình, phúc phần trên thế gian này nên dành cho người thông minh, biết thế nào là hưởng thụ thì hơn.

Trong lúc hai người mỉm cười nhìn nhau, người làm tới thông báo: “Mợ Tư đến.”

Sài thị ngước mắt đã trông thấy Cận Tiêu: “Chị dâu tới rồi à.” Giọng của Cận Tiêu mang theo vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ, khiến Sài thị không khỏi đánh giá quần áo trên người cô. Bộ váy viền ren này trông thì đẹp đẽ, nhưng lại không được phối cùng trang sức quý giá. Trên người Cận Tiêu không có món đồ trang sức nào, trên tay chỉ có độc một chiếc vòng ngọc bích, mà dường như đó cũng là của hồi môn.

Sài thị đứng dậy, cười nói: “Lâu rồi không gặp em, mau lại đây chị xem nào, gầy đi rồi này.”

Hết chương 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện