Điện Từ Bi

Chương 47





Lương Ngộ nghĩ ngợi thưa: “Nếu đứa bé ra đời sau lễ đại hôn thì mọi thứ đều thuận lý thành chương, Hoàng Hậu nương nương cũng không phải so đo gì, dù sao đối với nhà Đế Vương hoàng tự vẫn là quan trọng nhất.

Nếu đứa bé ra đời trước đại hôn, thế thì…đành đưa đến nơi khác nuôi, chờ sách lập trung cung xong lại đưa về, như thế vừa không vị phạm tổ chế, cũng là nể mặt mũi Hoàng Hậu nương nương.”
Hoàng Đế trầm ngâm gật đầu, chỉ là đang ở trước mặt Nguyệt Hồi không tiện nói gì nhiều, nhất thời có chút ngượng ngùng.
Nguyệt Hồi thì sao, không thể nếm rõ trong lòng đang là mùi vị gì, miễn cưỡng cười vui hành lễ: “Nô tỳ chúc mừng Hoàng Thượng, đây là đứa con đầu tiên của Hoàng Thượng, quý hóa biết bao! Hôm nay đúng là ngày lành…”
Nhưng mà lời nói lộ ra mùi chua xót ê ẩm, Lương Ngộ liếc nhanh nàng một cái, trong lòng mơ hồ nổi lên chút vui sướng.

Đây là để Nguyệt Hồi nhìn rõ thực tại, may mà bốn nữ quan kia không đến mức vô dụng, không lay động được trái tim Đế Vương cũng không sao, sinh hạ được Hoàng trưởng tử là quan trọng nhất.
Hiển nhiên những lời ngọt ngào trước kia đã không thể dễ dàng nói ra được nữa, Hoàng Đế nhìn Nguyệt Hồi, có một cảm giác lực bất tòng tâm.

Nếu Lương Ngộ không ở đây thì hắn còn có thể lén dỗ Nguyệt Hồi, nhưng hôm nay Lương Ngộ cũng có mặt, nói thêm gì cũng quá khó xử.
Điều duy nhất có thể làm chính là lặng lẽ phó thác lại Lương Ngộ.

Hoàng Đế ngầm nắm lấy ống tay áo hắn: “Đại bạn…”
Lương Ngộ vâng, “Chờ nghe chủ tử chỉ thị.”
Hoàng Đế nhìn ra ngoài, Nguyệt Hồi đã đi đến tận cửa điện rồi, hắn có chút bối rối mà nói: “Mong Đại bạn thay trẫm chu toàn, đằng Nguyệt Hồi, trẫm sợ đã làm nàng buồn…”
Lương Ngộ rộng lượng đáp: “Chủ tử yên tâm, thần sẽ nói chuyện với nàng.

Nguyệt Hồi không phải cô nương không phóng khoáng, nàng sẽ hiểu tình cảnh chủ tử chẳng dễ dàng.”
Hoàng Đế gật đầu, dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng trông cậy.

Lương Ngộ chắp tay, đi lui ra ngoài noãn các, bước theo bóng dáng Nguyệt Hồi.
Vốn trong nha môn còn vài công vụ cần xử lý, nhưng chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, trước mắt vẫn là Nguyệt Hồi càng quan trọng hơn nhiều.
Gió ở phía đường Đông Nhất rất lớn, đi về hướng bắc quả thật giống như xông vào hầm băng, hắn nâng tay áo che mũi miệng lại, gọi một tiếng Nguyệt Hồi, Nguyệt Hồi không ừ hử gì.


Hắn chỉ đành bước nhanh hơn đuổi theo, đến gần rồi lại gọi nàng, nàng dạ một tiếng, lúc này đã chẳng còn khí lực ngút ngàn như khi ở trong Phụng Thiên Điện nữa, chỉ giống như một tiếng mèo kêu.

Hắn hiểu rõ, cô nương dù cẩu thả cũng giấu những tâm tư tinh tế nho nhỏ.

Khi trước thiên hoan địa hỉ tiếng cung là hướng về tính cảm thiếu niên thuần khiết, đến bây giờ nàng vẫn là nàng ngày đó, còn Hoàng Đế chưa chắc đã là người nàng từng coi trọng.

Chênh lệch thế này sẽ khó tránh khỏi sinh ra sầu muộn bị phụ bạc.
Nguyệt Hồi đáp thì có đáp, lại chẳng hề ngoái đầu lại, đội gió mà đi, liếc qua sườn mặt trông vừa buồn bực vừa quật cường.
Lương Ngộ bỗng thấy nàng có chút đáng thương, nhẹ nhàng gọi, “Những chuyện thế này về sau còn ùn ùn không dứt, có gì đáng phải tức giận đâu?”
Nguyệt Hồi phồng má không nói lời nào, bước nhanh vào Nhạc Chí Trai, đi thẳng về tha thản.
Lương Ngộ đuổi phía sau, thực sự có chút không theo kịp nàng.

Trên hành lang gặp phải vài cung nhân, mấy cung nhân đó sôi nổi lui sang bên cúi đầu chào lão tổ tông, hắn vẫy tay cho mọi người tản đi hết.

Khó khăn đuổi vào tha thản của nàng, vào cửa thấy nàng đang rót trà tự uống, miệng nói “khát chết mất thôi”, nhưng mà hắn biết nàng chỉ đang giấu giếm.
Hắn ngồi xuống ghế, “Ban nãy ca ca đã nói rồi, muội có nghe thấy không?”
Nguyệt Hồi lầm bẩm: “Nghe thấy cũng chẳng làm muội dễ chịu hơn.”
Nhưng mà không vui của nàng lại thành toàn cho tâm tình tốt đẹp của hắn, hắn phải tốn rất nhiều sức lực mới giữ được mình không bật cười thành tiếng, cuối cùng chỉ nói: “Khi mới tiến cung muội đã nên biết sẽ có ngày này.

Hôm nay là đứa con thứ nhất, tương lai sẽ còn có đứa thứ hai thứ ba…Gánh nặng của Hoàng Đế không chỉ có thống trị giang sơn, còn gồm cả khai chi tán diệp.”
Đạo lý thì nàng đều hiểu, nhưng vẫn cứ vừa biết đại thể vừa bày chút giận dỗi.
“Hôm qua hắn còn nói muốn cho muội làm sủng phi.” Nàng bực bội nói, “Có thêm Hoàng Hậu thì chẳng nói làm gì, hôm nay hắn lại lên làm cha, thế này quá nhanh rồi.

Muội bỗng cảm thấy muội và hắn không phải cùng lứa, có con rồi thì khác gì trưởng bối, muội không thể thân thiết với hắn được nữa.”
Lương Ngộ nghe lời này thì rất đỗi vừa lòng, “Đế Vương lâu lâu lại lên chức cha là chuyện bình thường.

Đã muốn ở bên Hoàng Đế thì phải chuẩn bị tinh thần thỉnh thoảng có láng giềng mới, thỉnh thoảng có mấy đứa bé tới thỉnh an muội.

Hết cách rồi, hậu phi trong cung đều sống như vậy, cho nên ta đã nói từ sớm, bảo vệ trái tim mình là quan trọng nhất, không nên quá nặng tình, chỉ cần muội gai góc, nhiều thêm mấy đứa bé cũng có tính là gì.”
“Nhưng mà…” Nguyệt Hồi càng thêm không phục, “Nếu là ba nữ quan kia thì còn đỡ, nhưng mà lại là Tư trướng! Lần trước nàng ta mới hại chết dế của muội, giờ lại để nàng hoài long thai, sau này nàng ta sẽ càng đắc ý, càng chèn ép muội.”
Lương Ngộ thảnh thơi nói: “Chuyện đã qua rồi, đừng nhớ thương con dế làm gì nữa.

Đã hoài thai thì không thể ở lại ngự tiền, chẳng mấy chốc phải chuyển đến nơi khác dưỡng thai.” Dù sao tạm thời Hoàng Đế cũng sẽ không tấn vị Nguyệt Hồi, chờ sau này đứa bé chào đời, cung nhân kia có mệnh sống được hay không hãy còn để sau, đáng gì đâu mà so đo.
Cuối cùng Nguyệt Hồi thở dài, “Muội hối hận tiến cung rồi.”
Lương Ngộ ừm một tiếng, “Khi đó Hoàng Thượng mở lời, vậy là ván đã đóng thuyền, muội cũng chẳng còn đường nào khác.”
Nguyệt Hồi nghe xong có chút chột dạ, “Không phải, khi mới vào muội còn vui lắm, một lòng hướng về Hoàng Thượng.

Nhưng mà bây giờ mới hiểu trong cung có nhiều thứ không suôn sẻ chút nào, may mà vẫn có huynh.”
Bên ngoài nổi lên trận tuyết nhỏ, xuyên qua cánh cửa sổ nửa khép nửa mở có thể nhìn ra hướng gió.

Lương Ngộ đứng dậy đóng cửa sổ lại, trong phòng càng thêm tối tăm, hắn hỏi: “Vậy bây giờ muội còn thích Hoàng Thượng nữa không?”
Có thích hay không, khó mà nói được.

Hắn sắp nghênh thú Hoàng Hậu, nàng hơi hơi có chút chua xót, hắn có đứa con đầu lòng, nàng lại hơi hơi chua xót thêm chút nữa, chỉ đơn giản là chua xót, không quá đậm sâu.

Nhưng nàng không có thêm oán giận gì, cảm thấy chỉ chua xót thôi là đủ rồi, tình cảm đến mức gần như hà khắc, nàng vẫn có thể rất rộng lượng mà tiếp tục thích Hoàng Đế.
Vì thế nàng hỏi Lương Ngộ: “Huynh nói xem, Hoàng Thượng có tốt không?”
Lương Ngộ đang đứng trước cửa sổ, quay lại nhìn nàng, hẳn đã suy nghĩ cặn kẽ một phen, “Hắn là một Hoàng Đế tốt, nhưng chưa chắc đã là trượng phu tốt.

Trong cung quá nhiều nữ nhân, nam nhân đứng giữa vườn hoa, mưa móc rải đều, dần dà lấy đâu ra chân tình! Bây giờ hắn thề non hẹn biển với muội cũng chỉ vì nữ nhân chưa đủ nhiều, tương lai đông – tây lục cung đầy ắp, mấy phi tần kia lúc nào cũng có thể dựng nên một cuộc gặp ngẫu nhiên, lúc nào cũng có thể ghim vào tâm khảm, hắn có bao nhiêu tinh lực mà để ý đến muội?”
Nguyệt Hồi ngồi trên cái ghế rộng rãi, hai tay chống thân mình, hai chân không chạm đất, phiền muộn nói: “Ý huynh là, cho dù tương lai muội có ở lại hậu cung, lòng muội cũng không thể thuộc về Hoàng Thượng, là ý tứ này sao?”

Nàng là cô nương thông minh, đúng là lời hắn nói vẫn luôn có ẩn ý, nàng làm sao mà không hiểu cho dược.

Vốn nên làm tên quyền hoạn một lòng cầm giữ triều chính, nắm chặt Hoàng Thượng, yêu cầu muội muội cũng phải đồng lòng đồng sức mới phải, cũng chẳng biết vì sao khi bị câu nói của nàng vạch trần ra, thế mà hắn lại có chút hoảng hốt.

Hắn bắt đầu ngẫm đoán liệu có phải yêu cầu của mình đối với nàng quá mức khắc nghiệt, quá mức vô tình.

Nhưng mà cân nhắc lại, hắn trước nay vẫn luôn là người như thế mà, ngay từ ngày bắt đầu vào cung đã đặt hết danh lợi lên làm mục đích, vì sao cứ hễ động đến nàng lại bắt đầu lo trước lo sau.
Hắn định thần lại, “Đây là cách để tự bảo vệ mình, bởi vì ngày dài tháng rộng, muội không có nhiều trái tim cho hắn dày vò vậy đâu.”
Nguyệt Hồi trầm mặc, một lúc sau mới xót xa nhìn hắn, “Sống như ca ca vẫn là tốt nhất, một lòng mưu quyền, chẳng yêu ai hết.”
Lương Ngộ ngồi trong nơi tối khẽ thở dài, chẳng yêu ai ư, cũng không chắc.

Có lẽ trong lòng vướng bận ai thì đôi khi đêm khuya sẽ mơ thấy, lâu thật lâu mới vào giấc được, trong đầu lộn xộn, trong ngực hỗn loạn…Chỉ là hắn không dám nghĩ lại, đối với hắn mà nói, mỗi một suy nghĩ là một tội nghiệt, bây giờ hắn đã thế này, còn trông cậy cái gì được nữa!
Nguyệt Hồi thấy hắn không lên tiếng mới nhận ra mình đã lỡ lời.

Nàng ngập ngừng hỏi: “Buổi tối huynh có bận gì không? Chúng ta uống với nhau một chén đi, hôm nay là tết Nguyên Tiêu.”
Đúng vậy, hôm nay là tết Nguyên Tiêu.

Hắn nghĩ ngợi nói: “Trong cung sẽ tặng quà điểm tâm tới phủ các quan lớn, Từ gia phải do ta đích thân đưa, muội sửa soạn một chút, chờ ta bẩm với Hoàng Thượng xong rồi đưa muội ra ngoài xem hoa đăng.”
Nguyệt Hồi nghe xong lập tức phấn khích trở lại, chuyện Hoàng Đế làm cha cũng vứt lên chín tầng mây, “Hứa rồi đó, không được bỏ muội lại đi trước một mình đâu.”
Lương Ngộ liếc nàng một cái: “Muội lúc nào cũng lo ta có gì đó với Hoàng Hậu, không đưa theo thì có mà muội lải nhải cả ngày không dứt.”
Hình như lải nhải là bản tính của cô nương, đặc biệt là đối với người các nàng quan tâm, càng quan tâm lại càng thích lải nhải.
Lương Ngộ trải qua mười một năm cô độc một mình, người bên cạnh chỉ dám phụng dưỡng ăn mặc rồi thôi, không ai dám hỏi nhiều những thứ khác.

Cũng chỉ có Nguyệt Hồi mới quấn lấy hắn hỏi han, lo hắn đi sai bước tin nhầm người, bị hạ bệ mất.

Hắn cảm thấy có chút buồn cười, trên đời này chỉ hắn tính kế kẻ khác, nào có ai dám tính kế lại hắn? Nàng ngốc nghếch, nhưng tấm lòng lại là thuần khiết, hắn bỗng phát hiện có nàng buồn lo thế này thật tốt, hắn thích cảm giác ấm áp việc nhà, dẫu cho việc nhà này chỉ là lén lút.
Đêm nay có hẹn, vì thế mà suốt nửa ngày cứ mong ngóng không yên, tuy vẫn xử lý công vụ như thường nhưng thi thoảng lại liếc đồng hồ một cái, sợ sẽ để lỡ thời gian.

Mãi mới đợi được đến giờ thân, phải xuất cung nhân lúc trời chưa tối, đã hẹn xong xuôi với Nguyệt Hồi gặp nhau ở Diên Hòa Môn, hắn đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng nàng, nhẫn nại chờ đợi, cài chặt nút áo choàng.
Tuyết tuy ngừng nhưng trời càng thêm lạnh, gió thổi tung vạt áo lông chồn.

Bỗng nhiên có người đập nhẹ lên vai hắn, hắn quay lại nhìn, đúng là nha đầu kia, đã thay sang trang phục thái giám, cười hì hì ôm túi sưởi, còn đeo cả chụp tai, bộ dạng trông chẳng khác gì lưu manh trong cung.
“Huynh đợi lâu chưa?” Nàng mỉm cười cong cong mí mắt, đung đưa túi tiền, “Muội chuẩn bị xong rồi, còn mang theo cả tiền lương, lát nữa muội mời huynh ăn lư đả cổn.”
Lương Ngộ thấy nàng không khoác áo choàng, nhíu mày nói: “Mặc mỗi thế này đi ra ngoài, ban đêm lạnh cứng cho mà xem.”
Nàng chẳng để tâm, kéo cánh tay hắn vui cười, “Trước đây muội chỉ cần một cái áo bông rách đã qua được mùa đông, vẫn chưa bị đông cứng mà.

Muội khỏe lắm, không chết được, đi nhanh nào, để muộn tí nữa là Hoàng Hậu ăn xong tết Nguyên Tiêu mất, huynh tặng đồ ngự ban này đến lại thành uổng công.”
Cô nương hoạt bát không có gì phải kiêng dè, nàng thích đi kề vai sát cánh với nhau, đương nhiên đây cũng chỉ giới hạn trong ca ca, chưa từng một lần đi quá trước mặt Hoàng Đế.
Nguyệt Hồi rất vui, ngồi đối diện với nhau trong xe, ngắm người trước mắt dưới ánh chiều tà, áo gấm áo lông bao quanh, Lương Ngộ là đóa hoa phú quý của nhân gian.

Hắn có đôi mắt nhạy bén mà sạch sẽ, khi nhìn người ta sẽ như gió mát trăng lên, mặc dù huynh muội nhận thân lâu thế rồi, Nguyệt Hồi vẫn luôn kinh ngạc cảm thán trước sắc đẹp của hắn.

Nàng giống như tên thô tục không tiền đồ ngoài phố dẫn theo thê tử xinh đẹp đi chơi, khắp người tràn ngập loại sung sướng bần hèn.

Đúng là có chút phạm thượng, nhưng mà thứ tâm tình này muốn ngăn cũng không ngăn được, khi nào có Lương Ngộ ở cạnh nàng luôn cảm thấy thật vững chãi, hừng hực tự tin, bừng bừng kiêu ngạo.
Nàng cứ tủm tỉm suốt, Lương Ngộ thấy lạ: “Muội vui đến thế sao?”
Nàng nói đúng thế: “Dù muội đã đi khắp Tứ Cửu Thành rồ nhưng mà đây vẫn là lần đầu trong túi đầy bạc, bên cạnh còn có một mỹ nam thế này.”
(*) Tứ Cửu Thành: tên gọi khác của thành Bắc Kinh.
Lương Ngộ bật cười, “Tiếc cho muội không phải nam nhân.”
Nàng lại thở dài, “Nếu là nam nhân thì chắc cũng chỉ là một tên có sắc tâm không mà gan to mà thôi.”

Lương Ngộ tựa vào thành xe, thầm nghĩ đúng là lời này nói trúng phóc.
Phủ đệ Từ thái phó không xa Tử Cấm Thành, Bắc Kinh xưa nay có câu “Đông phú Tây quý Nam bần Bắc tiện”, gia đình quan lại đều tụ tập hết tại phía tây nội thành.

Khi xe ngựa đi đến cửa phủ thì đúng lúc lên đèn, tên gác cổng thấy một đội thái giám tới thì sợ đến nỗi không dám nhúc nhích.
Tăng Kình bước lên nói rõ mục đích đến đây, lúc này gác cổng mới hoàn hồn, vội vã đi vào thông truyền.

Chẳng bao lâu liền trông thấy Từ Túc và gia quyến ra đến tiền viện, Lương Ngộ mỉm cười xuống xe, phẩy tay sai người trình hộp điểm tâm lên, cười nói: “Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, nhà ta phụng mệnh Vạn Tuế Gia, đưa chút điểm tâm tới phủ.”
Từ thái phó vội khom người bước tới nhận, ngàn ân vạn tạ thánh sủng của Chúa Thượng, cả nhà vinh quang tề tựu.
Lương Ngộ nhìn thấy bóng dáng Hoàng Hậu phía sau Từ Túc, xoay người nhận lấy cái tráp trang sức khắc cá chép phù dung, tự mình trình kính tới trước mặt Hoàng Hậu.
Hắn hơi cúi người, hiền hòa nói: “Nương nương, chủ tử nhớ thương, không được tương kiến, đặc biệt lệnh thần chuyển tặng một chuỗi Phật châu trầm hương kỳ nam.

Đây là vật tùy thân của chủ tử, thể hiện tấm lòng chủ tử, xin nương nương nhận lấy.”
Từ Hoàng Hậu nói cảm tạ, nhận lấy tráp.

Đèn lồng treo cao trên tiền viện, đôi tay Lương Ngộ dưới đèn đem lại một mỹ cảm kỳ dị, xanh trắng, thon dài, khớp xương rõ ràng.

Từ Hoàng Hậu yên lặng nhìn hắn, vừa đúng đối diện với tầm mắt hắn.

Ở trước mặt những ai có giá trị hắn luôn là một người ôn hòa, thậm chí còn ôn hòa hơn nữa mà cười với nàng.

Từ Hoàng Hậu là cô nương chưa trải sự đời, nhất thời trong lòng nhảy loạn, vội lùi về sau hai bước.
Lương Ngộ vẫn bất động thanh sắc, chắp tay về phía Từ Túc, “Nhiệm vụ đã xong, nhà ta xin cáo lui.

Trời hãy còn lạnh, mời nương nương và Thái phó đại nhân vào trong đi thôi.”
Đương nhiên Từ Túc còn phải khách sáo một phen, nỗ lực mời mọc: “Đến giờ cơm rồi, sao lại để Xưởng công đi được.

Trong nhà có chút rượt lạt, Xưởng công ở lại ăn bữa cơm xoàng, Từ mỗ cũng được cảm tạ Xưởng công, đa tạ Xưởng công phí tâm ngọc thành.”
Lương Ngộ chỉ đáp: “Chức trách của Lương mỗ đều là vì Hoàng Thượng và giang sơn xã tắc, Thái phó đại nhân đừng khách khí.

Uống rượu vẫn còn nhiều dịp, đây là tết Nguyên Tiêu cuối cùng nương nương ở lại trong phủ, cả nhà đoàn tụ là quan trọng nhất, Lương mỗ không tiện quấy rầy, ngày khác sẽ lại tới cửa bái phỏng.”
Lại là một phen đáp lễ, cuối cùng cũng đi ra được.

Lương Ngộ lên xe sửa sang lại duệ tát, ai ngờ vừa ngước lên lại đối mặt với đôi mắt như hổ đói rình mồi của Nguyệt Hồi.
Hắn ngẩn ra, “Sao thế?”
Nguyệt Hồi cười lạnh, “Hai người mắt đi mày lại với nhau, muội thấy hết rồi.”
Lương Ngộ không thèm để bụng: “Con mắt nào của muội nhìn thấy? Đừng nói bậy suốt ngày nữa, biết dè chừng một chút đi.”
Nguyệt Hồi càng nhìn càng thấy hắn khả nghi, “Thật sự không có?”
Lương Ngộ nói không có, “Ai nhìn thì là đồ đầu gỗ.”
Nàng có chút buồn bực, phồng má nói: “Thế thì lần sau huynh đến chỗ Hoàng Hậu nương nương phải dẫn cả muội theo.”
Lương Ngộ đoán nàng lại muốn bày trò: “Dẫn muội theo kiểu gì được.”
“Cứ nói muội là nhân tình của huynh, mong sau này nương nương chiếu cố nhiều hơn.” Nàng dứt lời, vô sỉ mà cười.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện