Chương 71
Lương Ngộ ngẩn ra, “Lương gì gì? Lương gì!”
Nguyệt Hồi phồng má, vốn định so xem giọng ai cao hơn với hắn một lần, nhưng ngại hoàn cảnh không tiện, vẫn đành đè tiếng xuống, vươn một ngón tay chọc về phía ngực hắn, “Không thể gọi huynh là Lương Nhật Bùi, đương nhiên phải gọi huynh là Lương gì gì! Đừng có đánh trống lảng, huynh bất kính với mẹ, muội nghe ra rồi!”
Lương Ngộ bị nàng bắt bẻ thì hơi chốt dạ, nhưng mà lừa ngã xe chưa ngã, cứng cổ nói: “Ta bất kính với mẹ bao giờ, đứng có mà vu khống.”
(*) Lừa ngã xe chưa ngã: Đuối lý nhưng vẫn cố cãi, không chịu nhận sai.
Nguyệt Hồi hừ một tiếng: “Rõ ràng mẹ họ Phó, huynh cứ bắt mẹ phải sửa thành họ Hạ.
Chỉ để áp đảo Tiểu Tứ mà huynh còn bán đứng cả mẹ, nếu mẹ còn sống chắc chắn sẽ mắng huynh là đồ bất hiếu!”
Túm được một câu của người ta là bắt đầu xuyên tạc vu oan, đây là hành vi của kẻ tiểu nhân.
Nhưng mà tiểu nhân này không biết xấu hổ, đụng trúng nàng thì cũng chỉ biết tự nhận do mình xui xẻo.
Nghĩ lại thì chuyện lấy dòng họ của mẹ ra đùa quả là không đứng đắn, tự hắn cũng thấy đuối lý, đành hạ giọng nói: “Là ta nhất thời nói không lựa lời, đêm nay ta sẽ nhận sai trước vong linh cha mẹ, nếu cha mẹ không muốn tha thứ thì ta sẽ quỳ một canh giờ.”
Thế rồi Nguyệt Hồi lại không nỡ, hai tấm bài vị vô tri thì làm sao mà nhìn ra được tha thứ hay không.
Nói thế thì chẳng phải hắn sẽ quỳ suốt đêm nay?
“Thực ra…mẹ cũng không phải người nhỏ mọn.” Nàng ấp úng nói, “Là muội…muội cảm thấy huynh không nên lấy tên Tiểu Tứ ra đùa cợt.”
“Vậy sao?” Lương Ngộ híp mắt nhìn nàng, “Tên này là do ta đặt, bây giờ lại nói ta không được lấy tên nó ra đùa? Lương Nguyệt Hồi, muội ngồi vẹo người quá lâu rồi, ngay cả trái tim cũng lệnh chỗ.”
Nguyệt Hồi nghẹn họng, “Muội vẹo bao giờ! Muội rất là chính trực đấy! Muội chỉ muốn nói huynh mắc gì phải bày đặt chơi chữ, muội vừa kể cho huynh Vũ Văn cách cách câu hồn Tiểu Tứ đi mất, huynh lại đi xuyên tạc tên nó, rõ ràng là muốn kiếm cớ cãi nhau.”
Nàng rất giỏi ba phải, rốt cuộc là sai từ đâu ra, hình như đã hết cách khảo chứng.
Lương Ngộ vẫn còn muốn dẫn nàng về chính đạo, “Chỉ là ta cảm thấy Tiểu Tứ là đệ đệ nhặt về, đừng tốn quá nhiều tâm tư vào nó.
Muội tiễn nó một đoạn đã đủ thành ý của tỷ tỷ rồi, đường sau này nó phải tự mình đi.
Nam nữ ở bên nhau lâu sẽ khó tránh khỏi sinh tình, đây là lẽ thường thôi, muội không nên hỏi đến.”
Lời này cũng miêu tả lại tâm tình hiện giờ của hắn, chỉ là thân phận không giống, tình cảnh không giống, có lẽ tình của hắn đến phút cuối cùng cũng chỉ là đơn phương, đúng là về mặt này hắn còn thua cả Tiểu Tứ.
Nhưng Nguyệt Hồi lại bận suy tư việc khác, “Huynh không lo lắng sao? Cô nương kia sắp phải vào cung làm nương nương đó, Tiểu Tứ mãi mới nặng thêm được mấy cân, làm sao chịu nổi sóng gió thế này?”
“Đây cũng là đường nó chọn, không cần muội phải nhọc lòng.” Lương Ngộ lạnh lùng đáp, “Rượu uống sáu phần, cơm ăn bảy phần, tình dùng tám phần, vậy là đủ.
Muội quản quá nhiều, thứ nhất không đủ bản lĩnh, thứ hai sau này dễ oán trách nhau, hà tất đâu.”
Nguyệt Hồi không nói, cẩn thận ngẫm nghĩ cao kiến của hắn, sau một lúc lâu mới đáp: “Tình dùng tám phần? Vừa nghe là biết lời này do một kẻ chưa từng yêu nghĩ ra, thích một người đến mức chết đi sống lại, tám phần căn bản là không đủ dùng.” Cứ như thể nàng đã già đời trong tình trường, sớm lĩnh giáo thế nào mới là tình.
Vậy mới nói, lời đi khuyên và cảm tình thật chính mình trải qua không hề giống nhau.
Hắn tự biết tình cảm của hắn đối với Nguyệt Hồi rất khó chỉ dùng tám phần, nhưng vẫn đàng hoàng ngồi giảng giải đạo lý trước mặt nàng thì như thể tám phần đã là nhiều lắm.
Nếu nàng thực sự đáp lại, tám phần sao đủ để lấp đầy cái bụng háu đói của nàng.
Hắn không nói chuyện nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phong cảnh trên biển mãi mãi giống nhau, không nhìn thấy người, không nhìn thấy đảo.
Chỉ có trời và nước xám xịt phía xa, mấy con thuyền, và thi thoảng là vài con hải âu lướt qua mặt nước.
“Hình như sắp trở trời.” Hắn chống lên gối nói.
Nguyệt Hồi không bận tâm lắm, phúc thuyền lớn thế này, an toàn hơn mấy con thuyền hàng nước dâng sát mép nhiều.
Trở trời trên biển là chuyện thường, đổ một trận mưa, nổi một trận gió, thoát ra được đám mây kia là lại sáng sủa.
Nhưng mà hôm nay quả thực có chút khác thường.
Tuy sắc trời buổi chiều không đẹp nhưng vẫn có thể nhìn thấy chân trời phía sau tầng mây.
Đến khi trước hoàng hôn thì đỉnh đầu bỗng lấp kín bởi ráng chiều đỏ sậm, một tầng chồng chất một tầng, nạm lên vùng trời màu xanh, trông giống như những mảnh vẩy cả chưa phát dục hoàn toàn.
Mọi người đều tụ tập hết lên boong tàu, ráng chiều thì thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ráng chiều nào khủng khiếp như vậy.
Lương Ngộ đi từ trong khoang ra, khoanh tay sau lưng nhìn lên đỉnh trời, Dương Ngu Lỗ đưa một người chèo thuyền đến hành lễ, nói: “Lão tổ tông, người này đã ở trên thuyền nhiều năm, rất có kinh nghiệm.
Nghe nói đây là hiện tượng trước khi gió to, phải nhắc nhở mọi người lưu ý nhiều hơn.”
Lương Ngộ dời tầm mắt nhìn người chèo thuyền kia, “Theo ngươi thấy, bao lâu nữa gió sẽ đến?”
Người chèo thuyền cong eo nói: “Bẩm đốc chủ, hơn mười năm trước tiểu nhân từng gặp phải hiện tượng thế này, khi ấy đang đi trên một con ưng thuyền, may mà khoảng cách đến vịnh không xa, có thể vào trú tạm.
Gió đến rất mau, ước chừng một canh giờ đã ập đến, sau khi gió qua thì nhìn lại mặt biển, những con thuyền không tránh kịp đều vỡ nát, rất nhiều người chết, quan phủ vớt nửa tháng vẫn chưa tìm được một nửa số thi hài.”
Xem ra tình huống không tốt lắm, Lương Ngộ trầm ngâm: “Một canh giờ…Nơi này cách bến thuyền gần nhất bao xa?”
Người chèo thuyền nói: “Thuyền chúng ta quá lớn, căn bản không thể neo ở những bến thuyền nhỏ.
Nhưng phía trước có một vịnh miệng ưng, dưới nước không có đá ngầm, chỉ cần dừng lại vào đó, nương theo thế núi che đậy một chút là qua.”
“Một canh giờ có kịp đến không?”
Người chèo thuyền nói: “Nếu đủ nhanh, hẳn là kịp ạ.”
Lương Ngộ gật đầu, “Nếu đã thế thì lập tức truyền lệnh, căng hết buồm lên, tay chèo chia thành 5 ban thay phiên.
Nếu không đủ người thì điều cả xưởng vệ bên trên xuống, trong vòng một canh giờ nhất định phải đến được vịnh.”
Dương Ngu Lỗ và người chèo thuyền cùng vâng, vội vàng đi xuống truyền lệnh, lúc này Lương Ngộ đi xung quanh tìm Nguyệt Hồi, nha đầu thường ngày luôn kè kè bên cạnh chẳng hiểu sao lại đi đâu mất.
Hắn tìm một vòng vẫn chưa thấy nàng, bắt đầu có chút nóng ruột, lớn tiếng gọi “Nguyệt Hồi”, tìm từ đầu thuyền đến đuôi thuyền thì thấy.
Hắn đang gấp như lửa đốt, Nguyệt Hồi lại bưng một tách trà đi từ dưới hầm lên.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, mở nắp chén ra, “Muội đói rồi, xuống nhà bếp tìm chút đồ ăn… Huynh đói chưa? Có muốn làm một ngụm không?”
Lương Ngộ lạnh mặt nói: “Trên biển sắp nổi gió to, đừng chạy lung tung.
Chẳng mấy chốc là gió đến, muội lên khoang cho ta, mặc kệ bên ngoài thế nào cũng không được phép ra.”
Nguyệt Hồi thấy hắn nhíu chặt mày mới ý thức được sắp xảy ra chuyện lớn.
Đối với người từng chạy thuyền thì gặp chút sóng gió cũng không đáng là gì, chưa đến mức như sắp gặp đại dịch đến vậy.
Nhưng mà trên biển không giống nội hà, nàng ngẩng đầu nhìn trời, sau khi ráng đỏ rút hết đi thì bày ra một lỗ hổng màu than chì.
Gió cuốn mây ép xuống cực thấp, phảng phất như duỗi tay ra là chạm đến đỉnh.
Xưởng vệ trên boong tàu bắt đầu vào việc, tiếng bước chân rầm tập khiến người ta hốt hoảng theo.
Nguyệt Hồi nhìn hắn, “Muội về khoang ngay đây…” Đi được hai bước lại dừng chân lại, “Muội về buồng ai? Muội phải ở cạnh huynh mới được.”
Lương Ngộ cũng không kịp nghĩ nhiều, “Vào buồng ta, không có lệnh ta không được phép ra.”
Nguyệt Hồi nghe xong vắt chân chạy, vào đến buồng hắn, nhanh chóng mở nắp tách trà hạnh nhân bơ sữa ra uống, thầm nghĩ không cần biết thế nào, dù có chết cũng phải làm con ma no.
Buồm căng gió, chạy nhanh một đường về hướng nam, dần dần đã trông thấy được hình dạng vách núi trông như miệng ưng kia, nhưng đúng như tục ngữ nói, nhìn núi chết ngựa(*).
Đi thêm hai khắc, vịnh miệng ưng dần dần trở nên tối tăm trong bóng đêm, không trông thấy được nữa.
(*) Tưởng là gần nhưng thực ra còn rất xa.
Gió chợt nổi, dù thân thuyền rất lớn nhưng vẫn bị thổi đến mức lắc lư qua lại.
Bình hoa mai đặt trên bàn không chịu nổi xóc nảy, loảng xoảng đổ xuống sàn thuyền, thoáng chốc vỡ tan chia năm xẻ bảy.
Nguyệt Hồi lo sợ không yên chui từ khoang ra, thấy ca ca ngược gió dầm mưa đứng trên boong tàu, cất giọng hô to: “Đừng dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, đi về phía sườn núi kia.”
Nếu đến sườn núi trước mặt thì đúng là gần hơn một chút, nhưng người chèo thuyền có kinh nghiệm đến mấy cũng không dám khẳng định thủy vực nơi đó có đá ngầm hay không.
Đối với thân thuyền mà nói, gió lốc cuồng phong chưa chắc đã làm thuyền lật, nhưng nếu đáy thuyền bị đâm thủng thì chỉ còn nước chìm nghỉm mà thôi.
Nguyệt Hồi tự xưng có kinh nghiệm, nhưng tình huống thế này thì chưa từng gặp bao giờ, trời đất tối sầm, từng đợt sóng nâng lên hạ xuống làm nàng muốn nôn.
Trước kia nàng không say sóng, lần này lại có chút không chịu nổi, víu vào cửa sổ nôn hết nước chua ra, trong lòng còn kinh ngạc người nằm liệt trên ghế mấy ngày hôm trước là hắn sao? Thuyền tròng trành đến mức này, vậy mà hắn vẫn vững vàng đứng đó sai khiến mọi người, quả nhiên là không dẻo dai đến cực đại thì không đảm đương nổi ghế Đốc chủ Chưởng ấn
Cũng may phúc thuyền là thuyền chiến, cấu tạo có thể chịu được sóng gió và va chạm.
Một đường đón lấy sóng lớn mà đi, thuyền bắn lên mấy trượng so với mặt nước cũng không hề bị lay động mảy may.
Tất cả mọi người đều ướt như chuột lột, sức mạnh của nam nhân ở thời điểm gió bão này là rõ ràng nhất, không một ai lùi bước, cũng không ai kinh hoảng thất thố.
Cuối cùng đã gần đến được vịnh miệng ưng, tất cả mỏ neo xung quanh thân thuyền đều được thả xuống, thân thuyền như bị trói vào mặt nước.
Dù đã dừng vững nhưng liệu có thuận lợi tránh được kiếp nạn này hay không, vẫn phải chờ xem vận mệnh.
Xưởng vệ hộ tống Lương Ngộ lùi về phía sau, như thể sắp sửa nghênh chiến với một con thú đêm vô hình.
Hắn thối lui đến trước lầu khoang, thấy Nguyệt Hồi liều mạng ôm lấy cột nhà, duỗi tay đỡ được nàng xuống, gân cổ trong gió lốc gọi về phía nàng: “Ai cho muội ra đây!”
“Muội không yên tâm mà.” Nguyệt Hồi cũng gào lên đáp lại.
Vừa mới nói xong thì cột buồm cao nhất bỗng bị gió quật gãy, nghiêng ngả đổ về hướng lầu khoang.
Tuy buồm đã được cuộn vào nhưng không ai chống đỡ nổi con quái vật khổng lồ ấy.
Nếu bị cột này bổ vào thì chắc chắn đầu sẽ nứt toạc như cái gáo…Nguyệt Hồi bị dọa choáng váng, trơ mắt nhìn cái đèn gió treo trên cột buồm chiếu rọi xuống, tiếng kẽo kẹt rền rĩ đổ về phía nàng, ngay cả tránh đi cũng quên mất.
Còn nghĩ lần này sẽ đi đoàn tụ với cha mẹ thì đột nhiên bị ai đó túm lấy.
Nàng không đứng thẳng được, lảo đảo ngã gục, chỉ nghe tiếng động ầm ầm phía sau, người nọ bảo vệ nàng dưới thân mình.
Nước biển và gỗ vụn bắn ra thành một màn tiếng vang sàn sạt, tuy không bị đè trúng nhưng cũng bị bắn đến phát đau.
Nàng không rảnh lo những cái đó, xoay người hỏi: “Ca ca, huynh có sao không?”
Sắc mặt Lương Ngộ trắng bệch, chỉ nói không sao, “Muội có bị thương không?”
Nguyệt Hồi lắc đầu, “Chỉ là cổ chân đau.”
Hắn lại vội tìm đến mắt cá chân nàng, xoa bóp từng tấc một, thở phào nói: “Không bị thương xương cốt, vẫn ổn.”
Cột buồm đổ xuống lầu khoang, đè sập nửa bên, nửa còn lại không hao tổn gì.
Lương Ngộ kéo nàng trốn vào trong khoang, phúc thuyền hoàn toàn chìm trong gió lốc, chỉ nghe thấy tiếng gió rít mưa rơi thê lương khắp thế giới.
Khoang tàu bọn họ dung thân đã biến thành một mảnh hỗn độn, miễn cưỡng chống đỡ trong làn sóng cuồn cuộn, Nguyệt Hồi sụt sịt mũi, “Ca ca, lần này chúng ta có sống nổi không?”
Lương Ngộ ôm nàng vào lòng, run giọng trấn an: “Sẽ qua đi thôi…Sẽ qua đi thôi mà…”
Nguyệt Hồi vươn tay ôm lại hắn, nhưng khi cánh tay lướt qua vai hắn, bỗng nhiên phát hiện trên vai hắn có một dị vật nhô lên.
Nàng lắp bắp kinh hãi, vội thò người ra nhìn, thì ra mảnh vụ văng từ cột buồm ra bắn trúng vai hắn, trên tay áo trắng ngà thêu chỉ vàng đã bị máu thấm hết ra, đầm đìa chảy xuôi đầy vai.
Nước mắt Nguyệt Hồi trào ra, nỗi sợ hãi bị vứt bỏ một lần nữa trùm lên nàng, nàng run rẩy tìm được hai bàn tay hắn, “Ca ca…huynh bị thương rồi, không sao, để muội rút ra, rút ra sẽ không đau nữa.”
Lương Ngộ lại lắc đầu, “Không thể rút, rút ra máu càng chảy nhiều hơn…chờ gió lốc qua đi đã.”
Thân thuyền lại bắt đầu chấn động kịch liệt, Nguyệt Hồi vì lo lắng mà ngẩng đầu khóc to.
Cô nương khóc đúng là còn dọa người hơn cả mưa rền gió dữ bên ngoài, Lương Ngộ tưởng nàng sợ hãi, khẩn thiết trấn an: “Sao muội lại nhát gan vậy cơ chứ! Ca ca đây mà…đừng sợ…đừng sợ…”
“Ai bảo muội sợ đâu, muội lo vết thương của huynh mà.” Nàng không dám sờ vào nữa, chỉ biết nức nở, “Huynh không thể xảy ra chuyện được, không thể bỏ muội lại, muội chỉ còn một mình huynh là người thân…”
Cảm xúc không nỡ xa rời này lại là một nỗi đau khác đánh vào tim hắn, gãi không trúng, lại chẳng biết đau ngứa ở đâu.
Không biết có phải do bị thương hay không, hắn có chút hoảng hốt, ngay cả bộ dạng chật vật đầu tóc bù xù của nàng cũng có thể khiến hắn ngắm đến ngây ngẩn.
“Nguyệt Hồi…” Bên ngoài gió thảm mưa sầu, nàng đang ở ngay trước mặt.
Hắn nâng tay vuốt ve gương mặt nàng, trên tay dính máu, cọ qua khóe mắt nàng lau đi giọt lệ, lưu lại một tầng đỏ bừng như phấn.
Gương mặt bầu bĩnh nho nhỏ ấy hệt như một nụ hoa no đủ dưới bàn tay hắn.
Mặt mày buồn thảm, đôi mắt ngập nước chừng như càng sâu thêm, hắn muốn được đắm trong biển nước mắt ấy.
Gặp phải gió lốc thế này, trên người lại bị thương, chẳng biết liệu có qua nổi hay không, hắn bỗng cảm thấy nếu bây giờ không nói, có lẽ tương lai sẽ chẳng còn cơ hội.
Đôi tay bắt đầu run rẩy, ngón tay và cả trái tim hắn, trái tim cũng đang co rút không ngừng.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Nguyệt Hồi, muội không biết ta có biết bao khổ sở.”
Nguyệt Hồi mơ hồ phát hiện có gì đó không thích hợp, nhưng nàng cảm thấy sự không thích hợp này nhất định là do ca ca bị thương quá nặng, nặng đến nỗi không qua khỏi mất.
Nàng giàn giụa nước mắt, “Đừng mà, huynh phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ vượt qua…”
Nhưng khuôn mặt hắn dựa gần lại đây, gần đến nỗi hơi thở giao thoa với nhau.
Nguyệt Hồi còn chưa hiểu ra sao, đôi môi hắn đã chạm đến khóe môi nàng, sau đó dịch lại thêm một chút, lẩm bẩm nói: “Ta đã muốn làm thế này từ lâu, từ lâu lắm rồi…Cha mẹ khoan thứ cho ta…”
Hơi thở của hắn ập tới, hắn là người luôn luôn tinh tế, đôi môi cũng có hương thơm hoa lan.
Nguyệt Hồi bị hắn hôn đến hoảng hốt, muốn đẩy hắn ra lại chẳng dám, chỉ kinh ngạc, ngơ ngác, đôi mắt mở to, nhìn hắn tiến tới hết lần này đến lần khác, từ ban đầu muôn vàn nhu tình, cho đến về sau như chà đạp cho hả giận.
Sóng lớn ngập trời bên ngoài cũng không làm nàng sợ bằng môi hôn liên tiếp của hắn.
Nguyệt Hồi muốn khóc, tuy nói nàng từng mơ ước hắn vô số lần, thường xuyên lau nước miếng, nổi tà tâm làm kẻ trộm to gan trong mơ…Nhưng bây giờ không phải là mơ, nó thực sự đã xảy ra rồi.
Nàng thấy hổ thẹn, thấy lúng túng, thậm chí thấy ghê sợ.
Có phải làm thái giám quá lâu rồi, ngay cả luân thường đạo lý cũng chẳng màng? Bọn họ là huynh muội ruột đó!
Bình luận truyện