Điện Từ Bi

Chương 82





Tiểu Tứ kinh hoảng, “Đây…đây…đây là đại nghịch bất đạo, sẽ bị lột da rút gân đó.”
Ánh mắt Trân Hi sáng quắc nhìn lại hắn, “Sao nào, chàng không tình nguyện ư?”
Đương nhiên Tiểu Tứ không muốn, hắn vẫn luôn cảm thấy tác phong làm việc của Trân Hi có gì đó kì lạ, cũng biết nàng nhất định có mưu đồ, nhưng lại ngàn vạn không ngờ nàng sẽ đưa ra chủ ý như thế.
Người Nam Uyển đi theo tuy nhiều, nhưng ngoài mấy ma ma nha đầu ra, những người còn lại nàng không đưa vào cung cùng.

Nàng nhìn chuẩn hắn rồi, có thích hay không thực ra đều chỉ là có lệ ngoài miệng, điều quan trọng nhất là vì hắn có một chút quan hệ dính líu với Lương Ngộ.
Thực ra nếu nói không thể vào cung thì không hẳn, lãnh lệnh bài xưởng vệ là có thể qua Thần Vũ Môn, được vào Tư Lễ Giám bẩm chuyện.

Phân cách giữa dân gian và hoàng thành chẳng phải là tòa Thần Vũ Môn kia sao, chỉ cần vượt qua hàng rào ấy, gặp nhau một lần chẳng khó gì.
Nhưng mà lui tới với phi tần, thậm chí là dan díu, tội này lớn đến mức nào cơ chứ, thực sự không thể lường được.

Hắn không cha không mẹ nhưng cũng không cô độc một mình, đến lúc đó sẽ không thể tránh khỏi liên lụy đến Nguyệt Hồi, kéo sụp cả Lương Ngộ.

Trân Hi nhìn chuẩn ở chỗ Lương Ngộ vì tự bảo vệ mình mà sẽ không bàng quan đứng nhìn, cuối cùng sẽ bị buộc vào cùng một thừng với Vũ Văn thị.

Cùng vinh cùng nhục, đáng tin hơn nhiều so với những giao tình ngoài thân.

Thì ra nàng hao tổn tâm cơ, cuối cùng chỉ là vì mục đích ấy.
Tiểu Tứ chỉ thấy thất vọng, nếu hỏi về cảm giác với nàng, cô nương xinh đẹp nhường này đúng là thế gian hiếm có, ai liếc nhìn một cái thôi cũng đủ mất hồn loạn phách, hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn còn cảm thấy may mắn, cảm thấy có lẽ mình thực sự có cơ duyên tốt như vậy, được quen một tuyệt sắc, chưa dám nghĩ đến những thứ xa xôi, chỉ làm bạn bè thôi cũng là phúc đức ba đời.
Đáng tiếc, mưu kế của nàng khiến hắn phát hiện hóa ra nhiệt huyết của mình chẳng hề đáng giá, trong mắt nàng hắn chỉ là một thằng ngốc có thể dùng để gây họa cho Lương Ngộ, không còn gì khác.


Hắn che tai lại lùi về hai bước, “Xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp cách cách được.

Không những không thể giúp, nếu cách cách dám làm bậy, tôi sẽ nói hết những lời vừa rồi cho Đốc chủ, hết thảy đều chờ Đốc chủ định đoạt.”
Trân Hi choáng váng, “Chàng…cái đồ…ta còn nói chàng thật thà, thì ra không chỉ thật thà, lại còn thiếu đầu óc!”
“Cách cách muốn nói sao cũng được, dù Vũ Văn thị muốn có vị thế trong triều cũng không thể bắt cách cách làm chuyện thế này.

Nàng cho rằng làm thế có thể bảo toàn được mình, tranh được thể diện cho Vũ Văn gia? Thực ra là đang làm nhục chính nàng đấy, nàng không hiểu hay sao!”
Trân Hi bị hắn giận dữ quở mắng, vẻ quyến rũ yêu ị vừa rồi đã bay đi đâu hết, có chút ngốc, lại có chút đáng thương, lẻ loi đứng đó.

Giống như khi sắp trở trời, nàng dần dần nhăn mặt lại, dần dần nổi lên lệ nóng vòng quanh, cuối cùng nước mắt càng tích càng nhiều, rơi từng giọt xuống, ngẩng đầu mếu máo khóc.
Tiểu Tứ luống cuống, “Nàng…nàng khóc cái gì…”
Trân Hi giàn giụa nước mắt, “Ta chỉ muốn đùa chàng một chút thôi, cái đồ đầu gỗ này, lại còn tưởng là thật.”
Nhưng rốt cuộc là đùa hay thật, trong lòng nàng rõ nhất.
Nàng cho rằng trên đời có rất ít nam nhân cự tuyệt được thứ dụ dỗ này, không ngờ đến lượt hắn lại chạm phải cái đinh cùn.

Nàng thích hắn là thật, muốn mượn sức hắn cũng là thật, chỉ là tính sai lòng hắn rồi, hắn không phải loại người được chút ích lợi là nghe theo, hắn biết nắm biết buông, cũng biết phải giữ mình theo chính đạo.
Điều khiến nàng phải nhìn hắn bằng con mắt khác, không đơn giản chỉ là lời lẽ cự tuyệt chính đáng, càng là vì câu “làm nhục chính nàng”.

Hắn nói rất đúng, nói trúng thẳng vào tâm khảm nàng.

Nàng mang theo kỳ vọng Vũ Văn gia phó thác vào kinh, người trong nhà luôn luôn nói với nàng rằng thành bài đều dựa hết vào lần này, Vũ Văn gia có hưng thịnh hay không, đều phải xem nàng có vững gót được trong Tử Cấm Thành hay không.

Vì để thành công, nàng đánh cược mọi thứ, tương lai tiến cung phải mị chủ, nếu không thì phải dùng mọi cách sinh hạ hoàng tử……Còn chuyện nàng có thích hay không, có tình nguyện hay không, căn bản không quan trọng.
Nhưng sao có thể không quan trọng cơ chút, nàng chỉ mới mười lăm tuổi, mười lăm tuổi đáng nhẽ nên ngồi bên ngạch niết học nữ hồng, thi thoảng nghe nói thiếu niên nhà ai phong tư lỗi lạc, nghĩ cách xem trộm tuổi tác, hà cớ gì lại phải giày xéo thành thế này! Hết cách, người trong nhà một lòng vì cái gọi là “nghiệp lớn”, rồi lâu dần nàng cũng chết lặng, bỗng nhiên nghe những lời ấy của hắn, giống như ký ức vùi dưới đất tro tự thuở nào, rõ ràng nàng cũng có ấm ức của chính mình, sao nàng lại quên mất cơ chứ.
Nàng khóc cho đã đời, khóc cho ra hết những bụi bặm chồng chất.

Làm con gái Vũ Văn gia cũng bất hạnh, Vũ Văn thị cho nàng vẻ đẹp người người hâm mộ, nhưng vẻ đẹp này lại đưa tới tai họa vô cùng tận.
Nàng vươn tay về phía hắn, “Tây Châu, ta chỉ đùa một chút thôi, chàng đừng ghét bỏ ta như vậy được không?”
Nàng thử chạm vào tay áo hắn, hắn không tránh đi, cho nàng thêm một chút tin tưởng.

Lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, nước mắt vòng quanh, “Chàng đừng giận, đừng tin lời ta nói làm gì.

Ta biết trong cung nghiêm ngặt, muốn chàng vào đúng là ta làm khó chàng.

Ta sẽ tiến cung mà, ta nấn ná đến tận bây giờ bởi vì ta luyến tiếc…Ta luyến tiếc không nỡ rời khỏi Vũ Văn gia, luyến tiếc những tháng ngày nhàn tản bên ngoài, cũng luyến tiếc chàng…Chàng yên tâm, ngày mai ta sẽ tiến cung, thật đấy…” Nàng ngập ngừng, nức nở, rồi lại trầm mặc, cuối cùng cố nở một nụ cười, “Quãng đường từ Nam Uyển đến kinh thành chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời ta, những ngày ấy, chỉ sợ về sau chẳng thể có lại.”
Dáng vẻ nàng nuốt nước mắt mỉm cười giống như cái dằm ghim sâu vào óc hắn.

Giờ khắc này có chút mê man, cô nương tốt nhường này, vì cớ gì lại phải trở thành vật hy sinh cho dã tâm.

Người không hiểu nàng chỉ thấy nàng còn nhỏ tuổi mà tâm cơ thâm trầm, nhưng ở chung với nàng sớm chiều, có những thiên tính không che giấu được.

Nàng cũng có sự mềm mại mà tất cả cô nương đều có, thấy côn trùng sẽ giật mình, khi sét đánh sẽ sợ hãi.


Nàng chỉ là đẹp hơn người bình thường một chút, vẻ đẹp này làm nàng trở nên bén nhọn, cho nên quá mức đẹp chẳng phải chuyện tốt lành.
Tiểu Tứ quay lại, nắm lấy tay nàng, “Ta chỉ đưa cách cách đến được đây, con đường sau này, nàng phải tự mình bước.”
Nàng thở dốc, rốt cuộc mọi lời nói đều giấu sau cánh môi run rẩy, quyến luyến nâng mắt nhìn hắn, cuối cùng nép sát vào lồng ngực hắn.
“Tây Châu, ta sẽ không quên chàng.” Nàng nhắm mắt lại, “Sau này chàng sẽ quên ta phải không? Sẽ cưới vợ sinh con, sống những ngày tháng của chính mình?”
Tiểu Tứ nói không biết, “Có lẽ vậy…” Cũng có thể sẽ vĩnh viễn không quên được nàng, không quên được đêm ấy ngồi xổm bên bếp lò trước cửa khoang, khói lửa mịt mù, đôi môi nàng nóng bỏng.
Ngày hôm sau nàng đúng hẹn, đồng ý tiến cung.

Gần đây khẩu vị của Hoàng Đế đã chán ngán, gấp không thể chờ, phái Tư Lễ Giám và người của ngự tiền tới đón, phô trương hoành tráng, không một vương nữ nào sánh bằng.
Tiểu Tứ làm tròn trách nhiệm hộ vệ, tiễn đến trước Thần Vũ Môn, nhìn nàng mặc trang phục lộng lẫy xuống xe, bước lên liễn do trong cung chuẩn bị.

Thái giám nội thị vỗ tay, xưởng vệ lui sang một bên theo quy củ, tiếp theo thái giám chưởng sự hô to một tiếng “Quận chúa Nam Uyển nhập cung bạn chủ”, liễn được nâng lên vai.

Bộ diêu mễ châu sau búi tóc đuôi yến của nàng rào rạt rung động, hắn không nhìn thấy vẻ mặt nàng, luôn cảm thấy nàng sẽ quay đầu lại bất cứ lúc nào, đáng tiếc không có.
Liễn nâng đi vào Trinh Thuận Môn, càng lúc càng xa, dần dần không thấy bóng, Tăng Kình đi tới, chắp tay sau lưng cười với hắn, “Chúc mừng Phó tiểu kỳ, hôm nay đi đổi bài ngà rồi nhậm chức đi.”
Dù thế nào thì Quận chúa Nam Uyển Vương đã vào cung, coi như nhiệm vụ của mọi người đã bàn giao xong.

Tăng Kình không lập tức hồi bẩm cho Lương Ngộ, căn dặn người ở Càn Thanh Cung cẩn thận lưu ý ngự tiền, đợi đến ngày kế mới viết tin, bỏ vào ống trúc nhỏ trên chân bồ câu.
Bồ câu đưa tin bay vượt trùng dương, dọc theo Lâm Hải tiến về phía trước, cuối cùng trên mặt biển mênh mông cũng xuất hiện một đội thuyền, phúc thuyền rất lớn, đi theo phía sau là mấy chục thuyền chiến đủ loại lớn nhỏ, buồm căng lên hướng về phía nam, chạy xa trăm dặm trên mặt biển.
Phía đằng sau lầu thuyền cao lớn dựng một sào bồ câu, bồ câu đưa tin vừa đáp xuống, phiên tử đứng canh một bên liền cởi ống trúc trên đùi chim, dâng đến trước mặt Lương Ngộ.
Trong khoang đang họp, Tùy đường và Tư phòng đều có mặt, Lương Ngộ mở cuộn giấy ra xem, thản nhiên cười nói: “Người của vương phủ Nam Uyển tiến cung rồi, kéo dài lâu như vậy, quả nhiên Hoàng Thượng trông thấy liền bị câu mất hồn, đêm đó lật thẻ bài luôn, ngủ lại đến tận bình minh.”
Lật thẻ bài cũng không hiếm lạ gì, Hoàng Đế thích mới mẻ, phi tần mới tiến cung thường được thị tẩm, nhưng mà ngủ đến tận bình minh thì đúng là ít thấy.

Việc thị tẩm trong cung có quy củ từ tổ tông truyền xuống, phi tần không được qua đêm trên long sàng, khi xong việc đều phải trở về tẩm cung của mình, đây cũng là để đảm bảo Hoàng Đế không bị quấy nhiễu trong lúc ngủ.

Đương nhiên cũng có những khi phá lệ, nhưng có thể khiến Hoàng Đế phá thứ lệ này, có thể thấy đã đạt được thánh sủng đến cực hạn.

Vũ Văn thị(*) mới tiến cung ngày thứ nhất đã đủ khiến Hoàng Đế không màng lễ pháp, trông khí thế này, chỉ sợ tương lai sẽ còn ngang hàng với cả Hoàng Hậu.
(*) “Vũ Văn thị” có thể hiểu theo hai nghĩa 1 là dòng họ Vũ Văn, 2 là người phụ nữ mang họ Vũ Văn.

Cách hiểu sẽ thay đổi theo từng ngữ cảnh, mọi người nhớ để ý nha.
“Nữ nhân này không đơn giản, bảo Tăng Kình phải theo dõi thật sát, chuyện chi phí không được bạc đãi nàng.

Hoàng Hậu xuất thân thơ lễ, ắt sẽ không nhìn quen, nếu vì chuyện này mà răn dạy thì dễ kết thêm thù, Hoàng Hậu không phải đối thủ của Vũ Văn thị đâu, nghĩ cách khuyên nhủ một chút, đừng để ngai Hậu chưa kịp ngồi ấm đã bị người ta đá xuống đài.

Chúng ta không ở trong kinh, lục cung biến động nho nhỏ thì không sao, nhưng gốc rễ không được phép loạn, một khi loạn thì không dễ gỡ, đừng có để nhà ta phải động tay.”
Tần Cửu An vâng, “Lát nữa tiểu nhân đi truyền tin ngay ạ.”
Dương Ngu Lỗ ngẫm nghĩ nói: “Hiện tại Quận chúa Nam Uyển chưa phải quan trọng nhất, quan trọng là vị trong hẻm Dương Phòng, mấy ngày nữa là lâm bồn rồi ạ.”
Lương Ngộ ừ một tiếng, “Vẫn cứ làm theo an bài trước đó, sinh ra công chúa thì báo tin cho Hoàng Thượng; sinh ra hoàng tử thì tạm thời áp xuống, bao giờ Hoàng Thượng hỏi đến thì cứ trả lời đúng sự thật, nhưng phải khuyên Hoàng Thượng cung đình thái bình quan trọng, hoàng tử không còn mẹ đẻ, giao cho ai nuôi cũng phải tội.

Chi bằng giữ lại hẻm Dương Phòng, ta đây sẽ sắp xếp người cẩn thận nuôi nấng.

Hoàng Thượng ngày nhỏ nhấp nhô, nghe xong lời này ắt sẽ hiểu ý tứ bên trong.”
Tức là muốn giữ Hoàng trưởng tử lại, về sau đứa bé này sẽ là cái bánh thơm, ai nắm giữ thì người đó chiếm được ưu thế.


Dương Ngu Lỗ làm thuộc hạ của Lương Ngộ nhiều năm, đã quen cân nhắc từng câu từng chữ, hắn nói mẹ đẻ của hoàng tử chết rồi, vậy thì chứng tỏ không thể giữ Tư trướng lại, cho nên cứ thế mà làm theo thôi.

Tránh cho Hoàng Đế nghĩ đến thể diện của hoàng tử mà cho nàng ta một cái phân vị nửa vời.

Mẹ đẻ Hoàng trưởng tử khó sinh mà chết, chưa kịp sách phong, nói thế dễ nghe hơn nhiều so với mẹ đẻ Hoàng trưởng tử xuất thân nghèo khó.

Sau khi chết thì làm lễ tang trọng thể linh đình một chút, nhà Đế Vương không bao giờ bủn xỉn, tương lai Hoàng trưởng tử lớn lên sẽ không vị chuyện của mẹ đẻ mà bị người ta chê cười.
Hắn suy nghĩ thâm sâu, không bao giờ cần đến thuộc hạ phải khuyên nhủ hay góp ý, chỉ cần làm theo lời hắn, không sai đi đâu được.

Người trong khoang đều ra ngoài làm việc, lúc này Nguyệt Hồi mới từ cách vách sang, dò xét kỹ càng, cẩn thận hỏi: “Ca ca, Vũ Văn cách cách vào cung rồi thì sẽ không lui tới với Tiểu Tứ nữa đâu phải không?”
Lương Ngộ vứt tờ giấy vào bình nước, nhìn chữ viết dần dần phai đi, cuối cùng mơ hồ đến mức không thể phân biệt, lúc này mới mở cửa sổ hắt bình nước ra ngoài.

Từ trước đến nay, mỗi khi nàng nhắc đến Tiểu Tứ là hắn lại không vui nổi, “Nếu thằng bé biết rõ lợi hại thì sẽ không qua lại với người ta nữa.

Vũ Văn thị vừa tiến cung đã được Hoàng Thượng yêu thích, quy củ thể thống gì gì đó sẽ dần bị nàng ta lách qua, đến lúc đó nàng muốn gặp ai cũng truyền triệu tùy thích, không chút khó khăn.

Bây giờ phải xem định lực của Tiểu Tứ, không bị sắc đẹp làm hoa mắt mới là bản lĩnh.”
Nguyệt Hồi hồi trên cái ghế dựa bên cạnh, không khỏi có chút tiếc nuối thở dài: “Miệng lưỡi nam nhân đúng là không thể tin được! Buổi sáng ngày đó muội rời kinh, Hoàng Thượng còn nắm tay muội lưu luyến, nói trong lòng chỉ yêu mỗi mình muội.

Nhìn bây giờ đi, Trân Hi cách cách tiến cung, hắn có được đại bảo bối, chỉ sợ còn chẳng nhớ nổi mặt muội trông ra sao.”
Lương Ngộ liếc nàng một cái, “Lúc đi uống rượu hoa ở Đăng Châu muội bịa đặt ta thế nào? Bây giờ ai mới là ăn trong bát nhìn trong nồi? Khi đó Hoàng Thượng luôn mồm nói thích muội là vì chỉ có bốn nữ quan ngự tiền đã hầu hạ hắn hai năm, hắn chỉ thấy muội mới mẻ mà thôi.”
Nguyệt Hồi không thèm để ý, “Muội cũng từng là người được Hoàng Thượng nhớ thương, muội chẳng cần gì khác, chỉ cần nở mày nở mặt.” Vừa nói vừa lườm hắn, “Huynh thì sao, vẫn còn nhớ Hoàng Hậu nương nương cơ đấy? Sợ Hoàng Hậu với Trân Hi có xung đột, sợ ngai Hậu chưa ngồi ấm mông đã bị người ta đá xuống.”
Giọng điệu sặc mùi ghen tuông của nàng làm hắn bật cười, “Ta cũng được lọt vào mắt xanh Hoàng Hậu, chỉ muội mới được nở mặt còn ta thì không?”
Lúc này Nguyệt Hồi bắt đầu lườm trắng mắt, “Giỏi đấy, cuối cùng cũng không giấu nổi phải không! Trước đây hai người mắt đi mày lại với nhau, muội biết ngay là có ẩn tình, bây giờ chưa đánh đã khai!”
Nhưng những lời đó chỉ là đùa giỡn thôi, không thể coi là thật, Nguyệt Hồi vẫn trở lại với chuyện Tư trướng sinh con, “Sao huynh biết đứa bé sẽ không có mẹ đẻ? Sinh con chưa chắc đã phải chết.

Trẻ con không có mẹ đáng thương lắm, nhỡ chẳng may thế thật thì giao cho Hoàng Hậu nuôi đi, cũng tốt cho tương lai đứa bé.”
Lương Ngộ đứng trước bàn, vừa chậm rãi thu dọn mấy ghi chép về ao trai mới xem lúc trước vừa nói: “Thái Y Viện đã sớm chẩn khám cho Tư trướng, thai vị của nàng ta không thẳng, ngôi thai ngược, đứa bé xoay chân xuống trước, khi lâm bồn chắc chắn sẽ gian nan.

Còn chuyện sau này giao đứa bé cho Hoàng Hậu…Sau khi mẹ đẻ Hoàng Thượng chết bệnh, Hoàng Thượng cũng được đưa về nuôi dưới danh nghĩa Giang Thái Hậu đấy thôi, rồi thì thế nào? Theo lời ta, nếu là một vị hoàng tử thì chúng ta sẽ nhận về tự mình nuôi, chẳng nhẽ không tốt hơn so với để ở ngoài làm đứa bé không gốc không rễ?”
Nguyệt Hồi líu lưỡi, “Bảo sao huynh muốn giữ đứa bé lại hẻm Dương Phòng, người ta nuôi trẻ mồ côi, huynh thì ngược lại, nuôi luôn hoàng tử, không hổ là người làm chuyện lớn! Ngày đó chúng ta nói chuyện này huynh chẳng chịu đồng ý, xém tí nữa là muội tưởng huynh muốn tự mình sinh một đứa cơ…”
Lương Ngộ ngẩn ra, thấy ánh mắt phức tạp của nàng phóng về đây, hơi quay người đi theo bản năng, “Lại tính giở trò gì đấy!”
Nguyệt Hồi nói không có trò gì, mặt dày đưa ra một đề nghị không ai tưởng tượng nổi: “Chúng ta đi trên biển, nước ngọt càng ngày càng ít, không biết bao lâu mới lên được đất liền.

Đêm nay tắm rửa sai bọn họ chuẩn bị một thùng nước là được, hai ta tắm cùng nhau.” Nàng thò tay cào cào về phía hắn, “Muội có thể chà lưng cho huynh, lại còn tiết kiệm một xô nước, cuộc sống là phải tính toán tỉ mỉ, huynh có chịu không?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện