Điện Từ Bi

Chương 88





Thế mới nói người Dao khó bình định, đảng Hồng La khó diệt trừ, tất cả chỉ bởi vì người cầm quyền Lưỡng Quảng không làm tròn trách nhiệm, dung túng cho bọn chúng đối địch với triều đình, cho nên bây giờ mới tạo thành một cục diện rối rắm thế này.
Nếu không đích thân đến mà chỉ dựa vào mấy vị Thiên hộ trong kinh phái ra, quan hàm kém quá xa Diệp tổng đốc, cho dù biết rõ ẩn tình cũng không ai làm được gì.
Sau đó Lương Ngộ lại hỏi đến Diệp Chấn và đảng Hổng La có lợi ích ngầm gì với nhau, Bố chính sử nói thẳng: “Đảng Hồng La phân thành đảng trên và đảng dưới, đảng trên bồi dưỡng những người có học, đảng dưới là người dân lao động.

Diệp tổng đốc muốn mượn những người có học đó không chế khoa cử của Lưỡng Quảng, tương lai môn sinh của ông ta trải rộng triều dã, để ông ta không chỉ gây ảnh hưởng lên Lưỡng Quảng, mà là toàn bộ triều đình.”
Lương Ngộ bật cười, vị Diệp tổng đốc này đúng là nhìn xa, còn biết khống chế con đường tuyển chọn người tài của triều đình.

Chỉ là ông ta dự liệu sai rồi, Hoàng Đế không phái những quan văn yếu nhược của Nội các đến, mà là phái hắn.

Hắn không xuất thân khoa khảo đứng đắn, con đường bước lên vốn chẳng tốt lành, dựa vào quan hệ thân cận với Hoàng Đế nên mới có được hôm nay, những thứ hắn nắm trong tay còn nhiều hơn đám quan lớn.

Quan lớn bình thường đến đây, tuy quan hàm không kém Diệp Chấn là mấy nhưng lại sợ đắc tội nhau, cuối cùng chỉ còn biết đối đáp mấy câu có lệ qua loa rồi về kinh, hắn thì không.

Để lập uy cho Tư Lễ Giám, cả bình định người Dao, cả tiêu diệt đảng Hồng La, tất thảy đều phải làm đến cùng, cho nên không thể thiếu được lấy Diệp tổng đốc ra khai đao.
Lương chưởng ấn vẫn rất khách khí với hai vị quan viên tình nguyện quy thuận ngồi đây, mỉm cười chắp tay nói: “Hôm nay làm phiền hai vị đại nhân.

Quan to Lưỡng Quảng vô số, ngày hôm đó trình diện bến thuyền nghênh đón, người nào có cái tâm gì, nhà ta đều nhìn thấy cả.

Nhà ta thà chọn người tài để gửi gắm, tránh cho Diệp tổng đốc đạt được mục đích, về sau còn chuyên tâm làm nốt nhiệm vụ.

Hai vị và nhà ta đều là vì san sẻ cùng Hoàng Thượng, ăn lộc vua thì phải trung với vua, giúp đỡ lẫn nhau mấy việc chính vụ, ngày sau nhà ta hồi kinh nhất định sẽ trình bẩm với Hoàng Thượng công lớn của Phiên đài và Tổng binh.”
Nói đến lời cuối, Dương Hạc và Tạ Nguyệt Hằng lại thấy may mắn vì vị Tuần phủ đại nhân này truyền triệu chính mình.

Tổng đốc có to nữa cũng không to hơn được Hoàng Đế, Lương Ngộ là người cùng Hoàng Đế lớn lên, bồi dưỡng Hoàng Đế đăng cơ, nhân vật cỡ này muốn vặt ngã một Tổng đốc Lưỡng Quảng cũng chẳng khó.

Lương Ngộ nhìn sắc trời, không còn sớm nữa, hắn nên chuẩn bị đưa theo Nguyệt Hồi ra ngoài đi dạo.

Mấy việc ứng phó quan viên thế này, một khi đã điều đình gần xong thì cũng chẳng cần hao thêm tâm tổn thêm sức, hắn chỉ dặn dò Dương Hạc, “Tổng binh phải kiểm kê rõ ràng lục doanh và hải quân của Quảng Hải Vệ, khi thời điểm mấu chốt đến, nhà ta sẽ tạm thời tiếp quản.”
Dương hạc vâng, “Ti chức xin nghe lệnh Nội tướng.”
Lương Ngộ lại nói với Tạ Nguyệt Hằng: “Mấy năm nay các ao trai lớn ở Quảng Đông liên tục thua lỗ, triều đình điều động thêm chi phí thu châu ngọc, cuối cùng đến lúc thu hoạch lại chỉ có mấy hộc mễ châu hạ đảng.

Năm nay Hoàng Thượng đại hôn, mở rộng hậu cung, lượng châu ngọc trong cung cần dùng năm nay lớn hơn năm ngoái nhiều.

Nhà ta đã muốn truyền triệu Quản đới của 8 ao trai Liêm Châu và Lôi Châu đến đây hỏi rõ tình hình.

Mùa thu hoạch châu ngọc năm nay lại đúng lúc nhà ta vẫn ở đây, đến khi đó còn có chỗ nào không rõ, vẫn mong Phiên đài hỗ trợ nhà ta một tay.”
Tạ Nguyệt Hằng liên thanh nói: “Nên làm cả mà, nên làm cả mà…Không giấu gì Nội tướng, liên tục mấy năm nay chuyện thu hoạch của 8 ao trai lớn đều do người dưới trướng của phủ Tổng đốc gánh vác, hạ quan được tiếng quản lí tài chính nhưng cũng chẳng dám hỏi đến.”
Lúm đồng tiền bên môi Lương Ngộ càng sâu thêm vài phần, “Phiên đài không cần nhiều lời, trên đường đến Lưỡng Quảng nhà ta cũng đã tìm hiểu rõ ràng.

Tổng binh ngồi trên cái chức này mà nghẹn khuất, Phiên đài cũng phải nhẫn nhục, nhân dịp này phá hết đi xây lại, mỗi người đều làm hết chức trách của mình, tương lai ắt có chỗ tốt.”
Hai vị quan viên nhất nhất dạ vâng, lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó rời khỏi bình ẩn sơn quán.
Trong một góc đường đối diện với cổng ra, người của phủ Tổng đốc nhìn theo Tổng binh và Bố chính sử rời đi, vội vàng chạy tới trước cổng đưa danh thiếp.
Cẩm Y Vệ đứng gác hất hàm bảo chờ, sau đó đi vào trong truyền lời, một lát sau mới ra, dứt khoát nói: “Hôm nay Tuần phủ đại nhân không tiện, xin nhận ý tốt của Chế đài đại nhân.”
(*) Chế đài: Cách xưng hô với quan Tổng đốc.
Còn việc không tiện cái gì, bên trong không nói.

Đồng tri của phủ Tổng đốc nấn ná mãi, đánh bạo nói: “Mùa hè Lưỡng Quảng nóng bức, nếu Tuần phủ đại nhân cảm nắng thì chỗ chúng ta có thuốc đặc trị…” Câu tiếp theo còn chưa nói xong, Cẩm Y Vệ trừng to hai mắt như chuông đồng, Đồng tri sợ hãi nuốt lại vào bụng.
Không nhận lời mời của phủ Tổng đốc, ai mà biết liệu có phải là tiệc Hồng Môn hay không.

Khi Lương Ngộ còn ở trong kinh đã nuôi thành một tật xấu kiêu chăng, nếu ngươi hợp tính hắn, cho dù ngươi nhà tranh vách đất hắn cũng vui lòng bắt tay nói chuyện; nhưng nếu ngươi đã không hợp, vậy thì xin lỗi, cho dù ngươi sống trong nhà cao cửa rộng hắn cũng chẳng thèm nể nang.
Vẫn là câu nói kia —— ngươi không xứng!
(*) Tiệc Hồng Môn: Ý nói một buổi tiệc được mở với ý đồ xấu xa nhằm hại người được mời.
Mặt trăng chầm chậm nhô lên, hôm nay ánh trăng cũng như thường, lơ đãng treo trên mặt biển, có chút mơ màng.
Một đêm đẹp, trăng sao điểm xuyết, vào đêm Trịnh Tiên Đản, làng trên xóm dưới giăng dèn kết hoa khắp nơi.

Dân quê còn tổ chức nghi thức ca múa, múa rồng múa sư tử theo theo điệu bát âm, nuốt rượu phun lửa linh đình, có lẽ chỉ thời điểm ăn Tết ở kinh thành mới miễn cưỡng sánh được với không khí náo nhiệt nơi đây.
Bọn họ lên bờ ở Quảng Hải Vệ, cho nên cũng tạm thời đóng quân ở Quảng Hải Vệ luôn, nơi này sát biển, chợ đêm đón lấy gió biển, càng có một vẻ độc đáo.
“Những hàng quán này, có khi bày xa cả dặm.” Nguyệt Hồi phe phẩy quạt hương bồ trong tay, xuyên qua đám đông tấp nập nhìn về nơi xa, những người đàn ông mặc áo quần chỉnh tề giơ cái đầu sư tử nhảy múa, tiếng chiêng trống vang trời, to đến nỗi cái não của nàng cũng vang theo ù ù.
Lương Ngộ đưa nàng vòng sang bên kia, nơi này đỡ ồn hơn nhiều, hai bên đường tụ tập rất nhiều tiểu thương, bán chong chóng, bán hương nến tiền giấy, còn có bánh dừa sợi đặc sản của Quảng Đông, kẹo dừa.
Lương Ngộ đưa nàng đi chơi mà giống như đưa theo một đứa trẻ con, đến trước một quán nhỏ khom lưng cầm tờ giấy dầu chọn cho nàng một cái kẹo màu sắc sặc sỡ, “Ngày Trịnh Tiên Đản là để tưởng nhớ một vị thầy thuốc thành tiên, vốn là sẽ lên núi Bạch Vân tế bái, nhưng mà nơi này xa quá, cầu phúc ở bờ biển cũng như nhau.

Lễ hội này còn có truyền thống ban đêm cả nam lẫn nữ đều sẽ ngủ ngoài trời ‘lấy hơi đất’, nghe nói có thể cầu được bình an cát tường, bách bệnh bất xâm.”
Nguyệt Hồi ồ lên, “Phải ngủ ở ngoài cơ à? Thế chúng ta có cần lấy hơi đất không?”
Tâm tư Lương Ngộ có chút phức tạp, nàng hỏi một câu, hắn đã lập tức nghĩ đến tận đâu đâu rồi.

Với tình hình của hắn thì màn trời chiếu đất không tiện lắm, “Vẫn nên ngủ trong phòng thì hơn.

Lưỡng Quảng không giống Bắc Kinh, bây giờ Tổng đốc hận ta đến ngứa răng, ta không sợ lão làm gì ta, ta sợ lão không nhịn nổi mà động đến muội.”
Nguyệt Hồi từ trước đến nay luôn là ngoài mạnh trong yếu, nghe hắn nói thế thì ngoan ngoãn sáp lại gần bên cạnh, tròng mắt chuyển khắp mọi nơi, “Liệu người của Tổng đốc có ám sát chúng ta không?”
“Không đâu.” Lương Ngộ thản nhiên nói, “Xung quanh có gác ngầm của ta, lão không dám.”
Nguyệt Hồi nhẹ nhàng thở ra, bỏ một miếng kẹo vào miệng, lại véo một miếng khác, giơ về phía hắn, hắn lắc lắc đầu.
“Việc thu thập ao trai, ta ôm về cho muội rồi.” Hắn hơi ngẩng mặt lên, gió ấm thổi qua bờ cát, cả người dính nhớp, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình hắn thảnh thơi, “Liêm Châu và Lôi Châu gộp lại có 8 ao trai, trước đây đều là do phủ Tổng đốc phái người đến thu.

Bây giờ điều thủy quân đến trông coi, để xem xem mấy tên ‘châu tặc’ đó làm được gì.”
Trân châu cũng khiến người ta yêu thích như vàng bạc.


Nguyệt Hồi tưởng tượng dáng vẻ mình được ngồi trên núi châu ngọc đã bừng bừng hăng hái, không cần nói cũng biết vui đến cỡ nào.
Nàng đắc chí cười, Lương Ngộ quay đầu nhìn, “Lại cười ngốc nghếch cái gì thế?”
Nguyệt Hồi nói không có gì, “Chỉ là muội cảm thấy đi theo huynh có thể vớt được chút lợi lộc.”
Lương Ngộ bật cười, “Nếu muội thực sự làm quan, chắc chắn sẽ là tên tham quan.

Nếu đã thế thì phải ngoan ngoãn đi theo, không chỉ có lợi lộc, còn có…”
Hàng mi dài kia nhìn nàng chớp chớp, phảng phất như trêu chọc vào tận trái tim nàng.

Nguyệt Hồi ngứa ran trong lòng, “Còn có cái gì?”
Hắn chỉ cười, lắc đầu không trả lời.

Nàng lại hỏi, hắn liền bước nhanh hơn về trước, vừa đi vừa nói: “Chúng ta đi thả hai ngọn đèn, câu một năm ngũ cốc được mùa, cả người lẫn vật đều bình an.”
Nguyệt Hồi thầm nghĩ đúng là nguyện vọng bình dân, hắn thậm chí còn chưa từng nuôi một con chó, cầu cho người nào vật nào bình an!
Nhưng đúng là cạnh bờ biển có không ít cô nương ngồi thả đèn.

Cách ăn mặc của cô nương nơi này cũng không giống phương bắc, những nơi quá nóng không quan tâm đến việc phải che kín mít, các nàng thích để lộ tay lộ eo, bên ngoài khoác một áo lụa mỏng, thân mình hễ động, làn da bên dưới liền như ẩn như hiện.
Lương Ngộ mua hai xấp giấy vàng từ quán hương nến, thổi mồi đốt lửa, cực kì kiên nhẫn đốt từng tờ từng tờ.

Ánh lửa nhuốm lên mặt mày hắn, ngũ quan kia đúng là không thể tìm ra chút tật xấu nào.
Nguyệt Hồi ngắm mê say, trong lòng cảm khái cha mẹ đúng là quá giỏi nuôi con, có thể nuôi ra một đại bảo bối lớn lên vừa đẹp vừa văn võ song toàn.

Quan trong nhất là khi ở ngoài thì biết dùng tâm nhãn chơi thủ đoạn, khi ở riêng với nhau thì biết khiến người ta thương yêu…Đúng là, càng nghĩ càng thấy thích.
Nhưng mà nàng thích, đương nhiên người khác cũng thích.

Vương nương nương ở Duyên Khánh Điện là nương nương thâm cung, nhớ thương mấy năm mới đủ can đảm thông đồng với hắn.

Các cô nương Quảng Đông ở đây thì khác, tính tình cũng giống như thời tiết Quảng Đông, khí thế cao ngất như mặt trời, cũng nhiệt tình đến mức thẳng thắn.

Một cô nương khoác vải sa đi từ phía đối diện tới, chậm rãi nhu tình, trong tay còn cầm một bông hồng.
Nguyệt Hồi chưa từng gặp cô nương có thể bước đi mà phong tình vạn chủng đến thế bao giờ, cô nương đong đưa eo mông, lay động cuốn hút, nở một nụ cười, tuy làn da hơi rám nắng nhưng cân xứng khỏe khoắn, nhìn thế nào cũng ra một mỹ nhân.
Nguyệt Hồi ngơ ngác túm Lương Ngộ đứng lên, không thèm nghĩ nhiều nhảy ra chắn trước mặt ca ca, “Không chừng là sát thủ Diệp tổng đốc phái đến!”
Cô nương rám nắng đến gần, nhìn Lương Ngộ một cái rồi nhìn Nguyệt Hồi, ý cười càng thêm thẹn thùng,
“Cô là ai?” Nguyệt Hồi cao giọng nói, “Người không liên quan không được đến dần, mau lùi lại…lùi lại…”
Cô nương rám nắng sửng sốt một chút, đưa đóa hoa trong tay lên.

Nguyệt Hồi càng như gặp phải đại dịch, đúng là cô nương lớn mật, dám đưa hoa cho nam nhân giữa đường giữa chợ?
Nhưng hình như nàng đoán sai rồi, hoa này đưa đến trước mặt nàng, cũng không hướng lên trên nữa.

Nguyệt Hồi và Lương Ngộ đều choáng váng, Nguyệt Hồi nhìn cô nương kia, “Cho tôi?”
Cô nương cười đến là thẹn thùng, liếc mắt đưa tình, nếu mà là nam nhân thì chắc chắn sẽ bị làm cho mê mẩn ngay tắp lự.
Lương Ngộ cũng ngây ra, không ngờ cô nương lại nhìn trúng Nguyệt Hồi.

Cũng không trách được, Nguyệt Hồi ăn mặc áo quần của nam, nhìn qua thấy vóc dáng nhỏ xinh, mặt mày cũng tuấn tú lịch sự.

Cô nương ở Quảng Hải Vệ này đầu đội trời chân đạp biển, thường ngày ăn nhiều cá tôm, thể trạng cao lớn hơn cô nương Trung Nguyên một vòng.

Bởi vì bản thân đã cao lớn cho nên lại thích loại vóc dáng nhỏ như Nguyệt Hồi, dù sao người nhỏ dễ nuôi, thích hợp để đi ở rể.
Vốn tưởng Nguyệt Hồi sẽ thụ sủng nhược kinh, nàng chưa bao giờ trụ nổi khi người khác khen nàng đẹp.


Ai dè nàng nhận lấy hoa, ném xuống đất, phất tay, “Có thấy không, tôi thích chà đạp trái tim đối phương như thế đấy! Tôi không có hứng thú với cô, tôi có người rồi.”
Lương Ngộ nhướng mày, nhìn nàng bằng con mắt khác.
Cô nương rám nắng bị cự tuyệt một cách vô lễ, kinh ngạc nhìn Nguyệt Hồi, thế thì chắc chắn phản ứng tiếp theo chính là mắt trào lệ nóng, nức nở nghẹn ngào, nhưng mà cô nương này không hề.

Người ta mắng một câu “nhãi con”, xoay người bỏ đi, lấy một bông hoa khác ở hàng bán hoa, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Hình như Nguyệt Hồi hơi bị đả kích, vẫn rướn thẳng lưng: “Mắt mũi kiểu gì không biết!” Lẩm bẩm xong rồi lại thở dài, “Hóa ra nàng quăng lưới rộng, chứ không phải nhất kiến chung tình với muội.”
Lương Ngộ đành an ủi, “Muội thế là không tồi rồi, nàng căn bản là coi thường ta.”
“Thế mới nói mắt mũi kiểu gì.” Nguyệt Hồi cười nhạo, “Nếu nàng không sửa lại ánh mắt thì đời này đừng hòng tìm được nam nhân.”
Lương Ngộ lại rất vui, bởi vì câu “tôi có người rồi” của nàng cho hắn một cảm giác an toàn khó giải thích.

Không cần biết ra sao, giác ngộ được như thế là rất tốt, bây giờ đã biết cự tuyệt cô nương, sau này sẽ biết cự tuyệt nam nhân.
“Nguyệt Hồi…” Tay hắn xuôi xuống, tay áo che khuất đi đầu ngón tay, lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
Nguyệt Hồi phì cười, “Ca ca, huynh cảm thấy cô nương nơi này thế nào?”
Lương Ngộ nói: “Chẳng ra gì, lòng ta đã có người để thích, các nàng xấu hay đẹp thì liên quan gì đến ta?”
Biểu hiện tấm lòng nghe rất bùi tai.

Gió biển ẩm ướt, sóng nhiệt cuồn cuộn trong đêm, bởi vì những lời này của hắn, trời đêm cũng trở nên đa tình hẳn.
Nàng thở dài, mỉm cười quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt sáng trong như sao trời, “Ca ca, có huynh ở bên, trong lòng muội rất vững vàng.”
Lời này là thật, từ tận đáy lòng.

Từ khi nhận lại hắn, nàng liền cảm thấy mình như lục bình có chỗ dựa, nửa đêm tỉnh ngủ sẽ không bị bụng đói réo vang, không cần lo ngày mai sẽ đi kiếm cơm ở nơi nào.

Thực ra cũng không phải vì no bụng, là một loại yên lòng từ tim lan tràn đến từng sợi tóc.

Nàng có chỗ dựa, chỗ dựa này còn một lòng với nàng, đến khi đã hiểu thấu, đứa bé nghèo lập tức cảm động đến rơi nước mắt.
Hai người mua một ngọn đèn hoa sen, cầu nguyện Trịnh Tiên phù hộ mọi điều trôi chảy, lại ghé thăm biển rộng một chuyến, dường như chợ đêm ven biển này kéo dài không thấy cuối.

Cuối cùng Nguyệt Hồi lười biếng, nói: “Chúng ta về đi, hôm nay mới lên bờ, nghỉ một đêm đã, ngày mai huynh còn bao nhiêu việc phải làm nữa.”
Lương Ngộ cũng cảm thấy cần phải trở về, nhân ngày lành Trịnh Tiên ra đời, thỉnh bài vị cha mẹ ra tế bái một phen, báo cho cha mẹ chuyện của hắn và Nguyệt Hồi, về sau sẽ đỡ băn khoăn.
Sơn quán bình ẩn cách bờ biển không xa lắm, đi về cũng chỉ tầm một chén trà.

Dần dần tiếng nhạc múa rồng múa lân đã dừng lại phía sau, bọn họ cười nói trở về vườn, xuyên qua đại viện tiếp khách đằng trước, phía sau là nơi nghỉ ngơi.
Nội tẩm (nơi để ngủ) cũng có chính đường, bởi vì sợ đèn sáng gọi côn trùng đến, trên cửa sổ đều treo vải sa.
Trong phòng đốt đèn dầu sáng trưng, chiếu sáng cánh cửa trực linh phía trước, soi ra một cái bóng đen tròn tròn giống như quả bóng nhỏ được treo bên trong, chầm chậm lay động ở nơi đó.

Lương Ngộ dẫn Nguyệt Hồi men theo lối đi, đi đến trước cửa thì dừng lại, cái bóng kia khiến người ta khả nghi, dường như có chút dự cảm không lành.
Nguyệt Hồi vẫn vô tư, “Chắc là đèn quả dừa Đại đương đầu làm cho muội…”
Nàng định bước lên, bị Lương Ngộ túm chặt lại, phiên tử xung quanh lập tức đẩy cửa vào xem xét.

Gần như cùng một lúc, hắn kéo mặt nàng áp vào lồng ngực mình, sau khi điều tra rõ thì phiên tử trở lại đáp lời, đè thấp giọng: “Bẩm Đốc chủ, là Quế Sinh.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện