Chương 93
Phiên tử phụ trách hành hình Diệp Chấn đang ngâm nga một điệu hát, rất đỗi vui sướng bưng một khay bạc đi lên.
Bên trong khay bạc đặt một con dao hình bán nguyệt, dao còn làm vàng ròng, nghe nói lưỡi dao bằng vàng ròng sẽ làm da thịt lâu thối rữa.
Đều là giết người mà lại còn để ý mấy chi tiết râu ria đó, cũng chỉ những phiên tử không coi mạng người ra gì mới đi tìm tòi nghiên cứu mấy thứ không đứng đắn này.
Phiên tử kia bước đi như hạc, bộ dạng đi đường quỷ dị, giống như con hát lên đài trước tiên phải biểu diễn một chuỗi động tác tạo dáng, phiên tử đó cũng vậy.
Giờ đây Diệp tổng đốc đã bị khâu miệng, chỉ còn cái lỗ mũi là phát ra tiếng được, phiên tử hoàn toàn không bận tâm.
Một đao phủ đủ tư cách là có thể đứng nghe tiếng mắng chửi rung trời mà vẫn làm xong nhiệm vụ của mình.
Khi mới vào nghề cũng thấy sợ, cũng không tình nguyện, nhưng dần dần thích ứng theo thời gian, dần dần sẽ thấy nghiện.
Chờ đến khi tu luyện thành thục sẽ được hưởng thụ cảnh giới thần du thiên ngoại, quên hết xung quanh, đúng là nghề nào cũng có trạng nguyên.
Mội đao phủ có thể lột hoàn chỉnh da người thì đích xác là trạng nguyên của cái nghề này, những nơi tinh vi như đầu ngón tay ngón chân cũng phải lột thật hoàn hảo, yêu cầu rất nhiều kinh nghiệm.
Trong chiêu ngục có mấy chục loại hình phạt, chỉ riêng “hồng sai” lột da là không nhiều, bởi vậy cơ hội được tận tay thao luyện cũng ít, mỗi khi đao phủ có được cơ hội thì trước tiên đều phải tắm gội sạch sẽ, dâng hương cầu khấn một phen.
Cũng vì rất hiếm, cho nên ngay cả khi người dưới đài đánh nhau toác đầu cũng đừng hòng làm ảnh hưởng đến việc đao phủ phát huy.
(*) Hồng sai: đưa ra pháp trường hành hình.
Đảng Hồng La có ý đồ cướp lại người, may mà bốn phía xung quanh đều có huynh đệ mai phục từ sớm, mấy toán người xông lên cũng bị bọn họ chém lùi về, không gây trở ngại đến tiến độ hành hình.
Đao phủ lấy con dao bán nguyệt nho nhỏ ra khỏi khay bạc, lưỡi dao sắc bén vô cùng, thổi khí qua có thể nghe tiếng rung động vù vù.
Diệp Chấn đã bị giày vò suốt cả đêm qua, ban đầu cũng giãy giụa một phen, đến khi thấy đảng Hồng La dần dần bại lụi, bị những xưởng vệ cải trang ngư dân chém chết nhẹ tênh như thái rau, đã chẳng còn hy vọng gì nữa, tứ chi cũng xụi lơ mềm nhũn.
Phạm nhân không phản kháng, khi xuống dao lại càng thuận tay.
Phiên tử lột sạch sẽ Diệp Chấn từ trên xuống dưới, lộ ra sống lưng trơn bóng.
Loại hành hình này phải động dao từ lưng, một dao đi thẳng từ sau gáy cho đến xương cụt rạch mở ra, thuận theo đường vân da đẩy mạnh về phía trước.
Chỉ cần người chịu hình cũng đủ phối hợp, cuối cùng sẽ có thể lột xuống một thân da hoàn chỉnh, nhồi thêm rơm rạ rồi khâu lại, thế là xong một khuôn mẫu hình người.
Tiếng hô chém giết rung trời dưới đài, đao phủ trên đài vẫn không hề ngơi tay.
Lúc này Diệp tổng đốc đã không thể nói ra lời, thớ thịt khắp người đều run rẩy, sống trong nhung lụa quá lâu sẽ nuôi ra mỡ, mỡ ngăn cách một lớp dày giữa cơ bắp và tầng da, vàng lờn lợt bóng loáng nước nhầy dưới ánh sáng ban ngày.
“Nửa đời người được hưởng nhiều phúc thế rồi, ngài cũng không thiệt.” Đao phủ nói bên tai Diệp tổng đốc, “Ta vào nghề đã lâu như vậy, ngài vẫn là vị quan lớn đầu tiên ta được qua tay, chúng ta cũng coi như có duyên.
Ngài yên tâm, xong việc ta sẽ thu dọn thi thể cho ngài, đốt cho ngài nén nhang, ngài ăn no rồi đi đường cho đỡ mệt.”
Quân của đảng Hồng La đã bị quét dọn gần xong, đao phủ bớt thì giờ nhìn thoáng qua, vừa cởi cái tay trái hoàn chỉnh của Diệp tổng đốc xuống, rất giống cởi một cái găng tay.
“Hà tất…” Đao phủ thở dài, “Con người ấy à, không thể quá cao ngạo, trên đời có người chọc vào được, có người thì không.
Không chọc được thì đi vòng qua đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, ngài thấy có đúng không?” Cái tay còn lại cũng bị cởi ra, Diệp tổng đốc chỉ còn mấp máy môi một chút, cả người giống như cái bình máu, đã không thể nhìn ra tướng mạo vốn có.
Phiên tử xướng vang một tiếng, “Được rồi, ngài lên đường cẩn thận.
Lần tới đến dương thế thì nhớ cho kỹ giáo huấn hôm nay.”
Khi con dao bán nguyệt được đặt lại vào khay, đám người cướp ngục đã hoàn toàn bị hạ gục.
Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận mà thôi, làm sao để đào ra đám nghiệt dư sót lại? Bắt được một người sống là thêm một hy vọng, có thể khai quật từ những kẻ này thêm nhiêu manh mối.
Sau khi các phiên tử kết thúc công việc, cười nói trêu ghẹo nhau, “Xem ra không chỉ có hồng sai hôm nay, đằng sau còn nhiều chỗ cho ngươi thể hiện bản lĩnh lắm.”
Đúng vậy, cùng lắm thì lại biểu diễn trước mặt đám phản tặc đó một vở “thay quần áo”.
Con người ấy mà, trông thấy giết dê giết lợn đều cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, không có cái thứ đồng cảm thỏ chết cáo thương, lại còn cảm thấy giết đi càng tốt, có thịt để ăn.
Trông thấy giết người thì cũng chỉ là cắm vào dao trắng rút ra dao đỏ, thực ra chẳng có gì khó lường, nháy mắt là xong.
Nhưng phải cho bọn chúng được tận mắt thấy thứ ảo thuật này, xem một lần không muốn xem đến lần thứ hai, đây mới gọi là hữu dụng chân chính, để bọn chúng biết thế nào mới thực sự là sợ hãi.
Da người bị cởi ra trông không khác gì cái túi.
Nhét thêm cỏ, treo lên trước cửa thành, không nhìn ra là ai được nữa, cũng chẳng có trọng lượng, cứ lắc lư theo gió như con bù nhìn đuổi chim trên cánh đồng.
Lần hành hình này của Diệp tổng đốc đã giúp câu được một mẻ rùa rụt cổ, Tứ đương đầu áp đao bẩm báo: “Giết được tại chỗ 12 tên, bắt sống được 9 tên, trong đó có một kẻ cầm đầu đảng dưới ạ.”
Lương Ngộ đang ngồi sau án, cầm kim bạc lột vỏ một quả vải.
“Chiến tích không tồi, 9 con người này đủ cho chúng ta bày một mưu lớn” Hắn đặt kim bạc xuống, “Còn những kẻ thả cho chạy thì sao.”
Tứ đương đầu nói: “Tuân mệnh Đốc chủ giao phó, đã sai người lặng lẽ bám theo, có bất cứ phát hiện gì sẽ lập tức truyền tin về ạ.”
Lương Ngộ lấy khăn lau miệng, “Phía người Dao xem như dẹp đã xong, trước mặt chỉ còn lại đảng Hồng La.
Trước đây có Diệp Chấn làm chỗ dựa cho, bây giờ bắt bọn chúng bại lộ giữa ban ngày ban mặt, chẳng mấy chốc đám tiểu quỷ đó sẽ hiện hình.
Truyền lời ta, bảo mọi người chịu khó thêm hai hôm, chờ thu dọn xong cục diện rối rắm này rồi sẽ sớm khởi hành hồi kinh.” Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp thế giới đều bị ánh mặt trời phơi nóng rũ rượi, hắn thở dài một hơi, “Ở mãi nơi này đúng là khó chịu, mồ hôi ròng ròng, cả người đều bốc mùi chua.”
Chưởng ấn đại nhân vốn rất thơm tho, áo quần khăn tay, không có cái nào không phải ướp hương.
Nhưng phương nam này không giống phương bắc, giữa mùa hè nắng rát cháy da, ngồi trong phòng cũng túa đầy mồ hôi nóng, cho dù ướp hương cũng không lấn át được mùi mồ hôi.
Dương Ngu Lỗ nói: “Đúng thế đấy ạ, không quen khí hậu, ban ngày đánh giặc, ban đêm miệng nôn trôn tháo.
Khi ốm rồi khó tránh khỏi nhớ thương người nhà, nằm thẳng tưng trên hành lang thổi kèn lá liễu.”
Lương Ngộ ừ một tiếng, “Xa nhà lâu rồi, ai cũng nhớ vợ.”
Hắn hiếm khi có lúc nói đùa cùng thuộc hạ, lời này vừa nói ra, mọi người đều cười rộ lên.
Đại đương đầu nhân cơ hội nói: “Đốc chủ, lần này trở về ti chức sẽ làm hỉ sự, đến lúc đó mong Đốc chủ nể mặt tới uống ly rượu mừng.”
Lương Ngộ nhìn về phía Đại đương đầu, gã trai rám nắng cười đến là thẹn thùng, hắn lập tức gật đầu, “Chưa biết có đến hay không, một phần đại lễ là không thiếu được.”
Vì thế mọi người xôn xao chúc mừng Đại đương đầu, không ngờ cái tên xưa nay nói chuyện chẳng biết lựa lời giờ đã trầm ổn, chuyện lớn như thế mà giấu kín không lọt chút gió.
Đằng kia cười đùa, Tần Cửu An cúi người hỏi: “Bây giờ Lưỡng Quảng như rắn mất đầu, triều đình cũng chưa bổ nhiệm người kế, lão tổ tông tính toán để ai điền vào lỗ trống này ạ?”
Lương Ngộ chậm rãi nói: “Tạm thời để Tổng binh Dương Hạc nắm quyền Tổng đốc, đến cuối cùng sẽ phái ai thì vẫn phải nghe ý chỉ Hoàng Thượng.”
Bọn họ chỉ mải nói chiến sự của bọn họ, Nguyệt Hồi còn mong ngóng nhiệm vụ của nàng.
Nàng đi vào, chắp tay chào một loạt chư vị, “Còn ao trai thì sao? Mọi người đừng có quên đấy.
Tôi còn phải thu trân châu về cho các nương nương làm trang sức nữa.”
Cái này không thể quên, tiêu diện loạn đảng là chém giết theo lệnh, thu hoạch ao trai lại là chuyện rất vui.
Đến lúc đó nhìn trân châu chất lên thành núi nhỏ, mọi người vơ lấy một nắm, đem về làm trâm hoa cho nữ nhân trong nhà.
Dù sao mọi việc đều có trình tự, phát triển theo triều hướng tốt đẹp.
Những phiên tử theo đuôi đám cá lọt lưới đêm đó trở về bẩm báo, phát hiện hang ổ của đảng Hồng La ở trại Đại Kha, sau hai ngày liên tiếp phục thủ, xưởng vệ tập kết lại giã sạch cả bầy.
Thực ra đảng Hồng La thì ghê gớm đến đâu được, người đảng trên còn có chút đầu óc, nhưng đảng dưới hầu hết là mãng phu tụ tập với nhau, ỷ vào chút sức mạnh, biết chút công phu mèo cào, thế là nghênh ngang gây sóng gió khắp nơi.
Xưởng vệ đều là lính được huấn luyện, đảng Hồng La đã không còn Diệp Chấn hiệp trợ cho nữa, dùng đến xưởng vệ đúng là như dùng dao mổ trâu giết gà.
Hơn nữa Dương tổng binh nóng lòng lập công, tập hợp cấm vệ lục doanh lại vây quét một lượt, chưa đầy hai canh giờ hang ổ Đại Kha đã bị lật tung lên tận trời.
Sau khi xong việc Dương tổng binh lại đến bình ẩn nói chuyện, chắp tay nói: “Mấy sào huyệt lớn của đảng Hồng La đã bị san bằng gần hết, dư lại đều chỉ là các cứ điểm rải rác, ước chứng mươii ngày nửa tháng nữa là hoàn toàn bình ổn.”
Lương Ngộ mỉm cười, “Nếu đã vậy thì xưởng vệ sẽ không ra tay nữa, Tổng binh đại nhân cũng xử lý được phải không?”
Dương Hạc vâng, “Đảng Hồng La vốn chẳng phải thế lực lớn mạnh gì, khó xử ở chỗ có Diệp Chấn chống lưng, không nhân mệnh triều đình, lúc này mới biến thành ung nhọt.
Hiện giờ Nội tướng đích thân đến, trừng trị Diệp Chấn xong xuôi, những việc phía sau đều dễ làm rồi.”
Lương Ngộ chậm rãi gật đầu, “Nhà ta cũng đã nhìn ra, tác dụng lớn nhất của hành trình Lưỡng Quảng lần này là trấn trụ được tên đầu xỏ kia, nếu Diệp Chấn không cấu kết với loạn đảng thì nhà ta đã tốn bớt tay chân.
Trong triều nhiều việc, thuộc hạ cũng chưa từng đến phương nam, chuyến này đường xá xa xôi, thực sự không dễ dàng.
Nếu Tổng trấn đại nhân đã lên tiếng, vậy thì chuyện tiêu diệt loạn đảng sót lại liền toàn quyền phó thác đại nhân.
Nhà ta vẫn còn công việc ao trai chưa xử lý xong…” Vừa nói vừa thở dài, “Lưỡng Quảng này vốn trù phú phồn hoa, thế mà hết loạn đảng rồi lại đến tham ô, có thể thấy nếu không có một chủ sự tốt thì quả là hỏng một nồi canh.”
Lời này xem như phỉ nhổ Diệp Chấn, cũng là đang nhắc khéo Dương Hạc.
Dương Hạc dạ thưa: “Làm việc vì triều đình, không có chuyện không tận tâm.
Diệp Chấn sống ở Lưỡng Quảng nhiều năm, lại bá chiếm nơi nơi, giờ mới khiến một địa phương êm đẹp bị đạp hư thành thế này.”
Lương Ngộ đứng lên, bắt tay sau lưng chậm rãi dạo quanh vài bước.
Hoàng hôn chiếu vào qua cửa sổ, chiếu lên dáng người hắn, kéo cái bóng đổ dài.
Diện mạo văn nhã tinh xảo, quanh thân đắm chìm trong ánh nắng chiều tà, trông lại càng thêm cao quý thâm sâu.
Âm điệu ngữ khí lúc này cũng rất tốt đẹp, ấm áp nói: “Dương tổng binh cứ làm việc cho tốt, Hoàng Thượng đều nhìn thấy cả.
Từ khi Hoàng Thượng đăng cơ đến nay, mấy năm liên tục Lưỡng Quảng đều kéo chân sau, thuế phú, muối lương, tiến cống, không có cái nào sánh được với vùng khác.
Chỉ mong trong thời gian Tổng binh lên thay có thể cải thiện tình thế, tranh được ưu ái của Hoàng Thượng, nếu Nội các dị nghị thì đã có chiến tích lấy ra bịt miệng bọn họ phải không?”
Dương Hạc vừa nghe đã bừng bừng khí thế, cái mặt đỏ càng thêm đỏ, đứng lên nói: “Xin Nội tướng yên tâm, ti chức nhất định ghi nhớ lời Nội tướng dạy bảo, nguyện vì triều đình tan xương nát thịt, chết muôn lần cũng không từ.”
Võ tướng sẽ không biết trau chuốt từ ngữ, đã thốt ra thì đều là suy nghĩ trong lòng.
Lương Ngộ lại chân thành cổ vũ thêm mấy câu, lúc này mới cho Dương Hạc lui xuống.
Dương Hạc đi rồi, hắn gọi Dương Ngu Lỗ vào, lười biếng dặn dò: “Chuyện của đảng Hồng La đều để lại hết cho Dương Hạc quyết, kiểm kê lại người của chúng ta một chút rồi phân công đến ao trai đi.
Ta vốn định tìm mấy người đắc lực ở lại giám sát còn chúng ta thì hồi kinh, khổ nỗi Nguyệt Hồi không đồng ý, nói nhiệm vụ chưa xong mà đã về, nàng không có mặt mũi gặp Hoàng Thượng.”
Dương Ngu Lỗ cười đáp: “Tính tình cô nương vẫn còn trẻ con, thích được nhìn trai nhả ngọc.”
Lương Ngộ nghĩ ngợi, hẳn là đúng thế thật.
Chưa chắc nàng đã thực sự để ý đến mấy hạt châu ngọc đó, càng thích quá trình thu châu, giống như nam nhân câu cá vậy.
Dương Ngu Lỗ lĩnh mệnh, đi xuống kiểm kê nhân số xưởng vệ suốt đêm, Lương Ngộ mới định đi vào sương phòng thì thấy Tần Cửu An vội vàng tiến vào, vừa đi vừa nói: “Lão tổ tông, Tăng Kình gửi tin tới, nói là long thể Hoàng Thượng không khỏe, sáng sớm hôm nay không thở nổi, ho ra một búng máu to.”
Lương Ngộ đứng đó, trong lòng đảo loạn một trận, “Thế nào rồi? Nghiêm trọng lắm không?”
Tần Cửu An đáp: “Đã đỡ rồi ạ, nhưng mà thiếu niên thấy máu không phải điều tốt.
Ý Tăng Kình là mong lão tổ tông sớm ngày về kinh, phòng ngừa có biến.”
Lương Ngộ không nói gì, một lúc lâu sau mới bảo: “Hiện giờ trời nóng, không đến mức xảy ra chuyện, cứ chăm điều trị thì vẫn ổn thôi.
Hành trình của chúng ta không thay đổi, chờ tuần tra ao trai xong rồi hồi kinh, không lo hỏng việc được.”
Nói lo lắng, đương nhiên là có, năm ấy Hoàng Đế 6 tuổi hắn vào Tam Nam Sở, ngần ấy năm nhìn Hoàng Đế cao lên từng chút một, chính tay chăm sóc Hoàng Đế từng li từng tí, cuối cùng đích thân đưa Hoàng Đế lên bảo tọa đế vương, sớm chiều ở chung, sao mà không lo cho được.
Nhưng hôm nay địa vị mỗi người đã không giống nhau nữa, bên cạnh tình nghĩa thì còn có càng nhiều ích lợi khác phải suy xét.
Khi Hoàng Đế vẫn chưa phải chịu đựng đủ Nội các, chưa bận chính sự đến nỗi kêu khổ không ngơi, thế mà hắn lại hấp tấp trở về, chẳng phải công sức trước đó đều đổ sông đổ bể.
Cho nên không vội, còn có thể bình thản cùng Nguyệt Hồi thu thập một mùa trân châu.
Hắn đi vào phòng ngủ Nguyệt Hồi nói với nàng: “Ngày mai chúng ta xuất phát, đi lên Lôi Châu.”
Nguyệt Hồi đang làm đèn quả dừa, vừa nghe đã vui vẻ, “Không đánh đảng Hồng La nữa?”
Hắn ngồi xuống đối diện nàng, “Đảng Hồng La là đám ô hợp, đánh cũng chẳng khó.
Hôm nay diệt được thêm một ổ, giao đám tàn dư lại cho Tổng binh là được.
Đánh đánh giết giết, làm sao mà vui được bằng nhặt trân châu.” Hắn thành kính mà nói, “Mấy ngày nay ta bận quá, để muội vắng vẻ, sau này phải đền bù cho muội.”
Nguyệt Hồi không hiểu lắm, đần độn nói: “Không vắng vẻ mà, muội thấy rất náo nhiệt.” Nói xong bỗng nhiên linh quang chợt lóe, phát hiện lời của hắn còn giấu tầng nghĩa đằng sau.
Quả nhiên Lương Ngộ nghiêng mặt nhìn nàng, “Hôm nay thỉnh bài vị cha mẹ ra đi, cả nhà chúng ta tâm sự.”
Thực ra chuyện này không chỉ mình hắn gấp, hình như chính nàng cũng rất nóng lòng.
Giống như người ăn chay đã lâu bỗng được nếm vị mỡ heo một lần, thế là nhớ mãi không quên hương vị béo ngậy.
Buổi trưa ngày ấy hắn ngủ ké trên giường tre của nàng, bọn họ trải qua những gì…Tóm lại là nếu không cuốn quít bên nhau, trong lòng sẽ thấy khát.
Thứ khát này uống bao nhiêu nước cũng không đỡ được, cho nên ngày hôm nay, chút kính sợ cuối cùng của Nguyệt Hồi đối với ca ca có thể nói đã không sót chút gì, nếu còn không mau định đoạt việc này thì nàng ăn không ngon ngủ không yên, cứ tiếp tục là kiểu gì cũng xảy ra chuyện, một ngày nào đó bá vương ngạnh thượng cung thì cũng đừng có trách nàng.
Bình luận truyện