Điên Vì Yêu

Chương 16: C16: Chương 15



Đường lão gia thấy Uyển Lam về phủ một mình thì không khỏi thắc mắc, sắc mặt nhợt nhạt của Uyển Lam làm cho ông không khỏi làm ông lo lắng:

- Lam nhi! Con làm sao vậy ?

Uyển Lam lắc đầu, nhẹ nhàng ôm Đường lão gia:

- Con không sao! Chỉ là nhiễm phong hàn một chút thôi, phụ thân không cần lo cho con đâu ạ.

Làm sao không lo được chứ, nhìn con gái như thế này có người làm cha nào mà không lo chứ. Ông vỗ vỗ vào đầu Uyển Lam:

- Được rồi! Vào nhà đi, cha gọi người làm món ngon cho con ăn.

Uyển Lam gật gật đầu. Bao lâu rồi không có ai làm món ăn nàng thích hết, cho dù có làm nhưng cơm nước lạnh lẽo, một mình nàng ở trong Mẫu Đơn Uyển quả thật là nuốt không vô. Bây giờ trên bàn toàn những món ăn nàng thích, phụ thân quả là người tốt với nàng nhất trên đời. Lúc trước nàng từng nói sau này sẽ lấy một phu quân hảo hảo tốt như phụ thân vậy á, nhưng có vẻ như là ngược lại rồi. Đường lão gia thấy con gái có vẻ không vui liền gắp một miếng cá chiên vào trong chén của Uyển Lam:

- Dạo này con ôm hơn rồi, ăn nhiều một chút.

Lúc này Uyển Lam như chỉ muốn khóc một trận cho thật đã nhưng làm sao có thể để cho phụ thân nàng thấy nàng với bộ dạng đau khổ trần ai chứ. Vẫn là cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi co một đũa cơm vào miệng:

- Lão gia! Có Hàn vương gia đến!

Lệnh báo như một tia sấm ngang tai của Uyển Lam, chàng đến đây làm gì chứ ? Không lẽ lại bắt nàng đến Hàn Băng Sơn ? Không thể nào, chàng làm sao biết nàng đang ở Đường phủ chứ.

Đường lão gia vừa nhìn thấy Hàn Phong liền tỏ vẻ niểm nở, gọi người chuẩn bị thêm một bộ chén dĩa:


- Vương gia! mời người ngồi.

Hàn Phong thấy Uyển Lam đang ngồi cạnh chàng mà sao lạnh lùng xa cách, mắt vẫn nhìn về một phía, bất động như một pho tượng. Hàn Phong lấy đũa gắp thức ăn cho Uyển Lam:

- Vương phi, nàng ăn nhiều một chút.

Đường lão gia tuy bất ngờ với sự xuất hiện của Hàn Phong nhưng nhìn cử chỉ mà Hàn Phong quan tâm tới Uyển Lam nên ông cũng mừng thầm trong lòng. Bỗng Uyển Lam lên tiếng phá tan không gian ngột ngạt này:

- Thức ăn Đường phủ chắc là không hợp khẩu vị vương gia nên thỉnh vương gia quay về vương phủ.

Đường lão gia thấy tình hình này có vẻ không ổn nên lên tiếng can ngăn:

- Lam nhi! Con không được vô lễ.

Uyển Lam vẫn là không nói gì, bình tĩnh ăn cho hết bữa cơm. Nhưng dường như cuộc chiến vẫn chưa dừng lại, Hàn Phong cứ động đũa vào món nào là Uyển Lam lấy đũa của mình ngăn không cho Hàn Phong gắp thức ăn. Đường lão gia lắc đầu, nếu không phải vương gia là phu quân của Uyển Lam thì chắc chắn Uyển Lam đã bị tống vào ngục vì tội phạm thượng. Hàn Phong cũng không thèm tranh cãi, đại cuộc là quan trọng, nếu không có chuyện thì còn lâu hắn mới đến đây, đành ăn cơm trắng vậy.

Ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối, Uyển Lam thì vẫn không có ý định về vương phủ nên buộc lòng Hàn Phong phải ở lại cùng nàng. Đường lão gia sắp xếp cho họ ở viện phía tây. Uyển Lam vừa vào phòng đã đóng cửa lại nhưng Hàn Phong nhanh hơn nàng đã bước vào phòng. Uyển Lam lớn tiếng:

- Đây là Đường phủ không phải vương phủ, phòng ta nhỏ bé thật không chứa nổi một vương gia cao cao tại thượng.

Hàn Phong thật muốn tức điên:

- Ngươi là đang đuổi ta ?

- Đúng! Người tốt nhất là về với trắc phi đi.

Hàn Phong thật là không nhịn nổi, một bước ra khỏi phòng. Làm như ta muốn ở lại đây chắc!

Hàn Phong vừa đi Uyển Lam liền thở phào nhẹ nhõm, thật không có cách nào đối diện với chàng ta được, nàng ra lệnh cho a hoàn:

- Tiểu Đào! Mau chuẩn bị nước tắm cho ta!

Chỉ vài phút sau, mọi thứ đã xong, Uyển Lam thư thái ngâm mình trong bồn, nước nóng làm cho nàng cảm thấy thật dễ chịu, hương hoa như xoa diệu đi nỗi đau của nàng. Hàn Phong suy đi nghĩ lại vẫn là về Đường phủ, lệnh vua khó cãi, đại tiệc tiếp kiến thái tử Dược Quốc, mọi người từ thần tử đến hoàng thất đều phải tham gia, hơn nữa hắn và Uyển Lam thành hôn cũng được một thời gian, nếu vương phi của hắn không xuất hiện thì chẳng phải hắn mất mặt sao ?

Đứng trước cửa phòng Uyển Lam, yên ắng như vậy, nàng đã ngủ sao ? Nàng thậm chí cũng không quan tâm hắn đi đâu sao ? Lần đầu hắn bị nữ nhân phớt lờ như vậy à. Khẽ mở cửa rồi vào phòng, một hương thơm xộc vào trong mũi hắn, thơm quá! Giờ hắn mới biết hắn thích hương thơm này rồi, tiến thêm vài bước, màn lụa thưa thớt bay thấy một màn này. Gì chứ ? Độc phụ này cũng có lúc dịu dàng quyến rũ như thế, làn da trắng mướt không chút tì vết làm cho hắn cảm thấy như say tình. Uyển Lam xoay lưng lại không hề nhìn thấy người ở phía sau, nàng còn tưởng là Tiểu Đào mang nước nóng vào nên lên tiếng:

- Tiểu Đào! Ngươi còn đứng đó. Nước nguội mất rồi!


Hàn Phong vẫn đứng đó không đáp trả. Nên bước tới hay là không ? Lựa chọn cuối cùng vẫn là theo cảm xúc, hắn theo hương hoa đó, tiếng nói đó mà tiếp cận nàng. Hắn nhẹ lên tiếng:

- Uyển Lam!

Uyển Lam giật mình quay lưng lại. Không phải đã đi rồi sao ? Cớ sao lại quay lại ? Nhìn lại mình không một mảnh vải che thân, Uyển Lam hét lớn:

- Á...... A..... Người.. người

Tiếng hét của Uyển Lam làm cho Hàn Phong bối rối, hắn sợ cả phủ này sẽ nghe được, ban đêm vương gia vương phi không nghỉ ngơi lại còn hét lớn như thế nào, chẳng phải lại là trò cười. Hàn Phong nhanh tay chặn đi tiếng la của Uyển Lam:

- Nàng phải hứa là phải im lặng.

Uyển Lam gật gật đầu. Khi bàn tay Hàn Phong mở ra, Uyển Lam lật đật choàng chiếc áo vào che đi cơ thể mình. Hàn Phong nhíu mày:

- Thấy cũng thấy rồi, còn che làm gì ?

Uyển Lam đỏ mặt:

- Vô sỉ! Nói đi, chàng đến đây làm gì ? Ta nói trước nếu chàng còn muốn mang ta đi đâu để hành hạ thì ta nói chàng biết, ta sẽ ở Đường phủ sẽ không về vương phủ nữa. Chàng không cần lo ta làm hại đến trắc phi của chàng.

Hàn Phong nghe Uyển Lam nói liền chịu không nổi liền cãi lại:

- Nàng đã là vương phi, ở Đường phủ sao được chứ ?

- Ta không cần biết! Ta không muốn về

Hàn Phong cố kìm nén cảm xúc, lãng sang chuyện khác:


- Lần này ta đến đây là muốn nàng hai hôm nữa vào cung tham gia đại tiệc tiếp đãi thái tử Dược Quốc cùng ta.

Uyển Lam dứt khoát trả lời không cần suy nghĩ:

- Ta không đi, chàng đi mà đưa trắc phi của mình vào cung!

Hàn Phong thật là không còn cách nào để thuyết phục Uyển Lam, đành giở chiêu cuối cùng là uy hiếp, nhanh như chớp, chàng đã đặt Uyển Lam trên giường, đặt nàng dưới thân rồi kìm hai tay của Uyển Lam lại. Uyển Lam lo sợ:

- Chàng muốn làm gì ? Mau thả ta ra..!

- Không thả! Nếu như nàng đồng ý ta sẽ thả nàng ra còn không ta thật sự không biết là làm ra chuyện gì đâu. Nàng nghĩ xem, bộ dạng vương phi như thế này thật khiến bổn vương chịu không nổi, ta muốn. ...

Nói xong Hàn Phong liền cuối xuống thật gần với Uyển Lam, giả vờ nhìn chăm chăm vào ngực nàng, hô hấp hỗn loạn làm cho Uyển Lam khó mà suy nghĩ nhưng tình hình này không đồng ý cũng không được.

- Được, được rồi! Ta đồng ý, chàng mau rời khỏi người ta đi.

Hàn Phong đưa tay véo nhẹ vào mũi Uyển Lam:

- Vậy mới ngoan!

Hàn Phong khoác tay một cái cả đèn trong phòng liền tắt hết, sau đó thì chàng dùng mền đắp lên người Uyển Lam rồi ôm nàng mà ngủ. Uyển Lam tức tối trong người, thật là ngốc mới đi tin lời chàng ta! Phong! Liệu khi ngày mai thức dậy chàng có nghĩ khác về ta, chúng ta có được như đêm nay, có thể bình yên mà nằm cạnh nhau như thế này. 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện