Điên Vì Yêu

Chương 22: C22: Chương 21



Ba năm sau ...

Tại kinh thành xa hoa nhất của Dược Quốc, nơi sắp diễn ra lễ hội thả đèn dành cho người dân Dược Quốc, Uyển Lam đang tranh thủ phơi một ít thảo dược thì có một tiểu bảo bảo chạy đến ôm chân của nàng:

- Mẫu thân! Thiên nhi muốn tham gia lễ hội.

Uyển Lam đưa tay véo vào má của bánh bao nhỏ, tiểu quỷ này, suốt ngày chỉ làm nũng, vòi vĩnh nàng. Tất cả đều tại Đông Phương Ân, cưng chiều nó hết mực. Tiểu bảo bảo thấy mẫu thân hắn không trả lời liền kéo kéo tay áo Uyển Lam:

- Mẫu thân! Đông Phương thúc thúc nói nếu mẫu thân không cho con đi thì Đông Phương thúc thúc sẽ đưa con đi đến Nguyệt Quốc, lúc đó mẫu thân đành ở đây một mình à.

Uyển Lam không ngờ, con trai của nàng mới ba tuổi đã biết dùng cách uy hiếp nàng, thật là khó bảo, nhưng nàng rất vui vì ông trời đã mang tiểu bảo bảo đáng yêu như thế này đến cho nàng. Ngày đó, nàng được Đông Phương Ân cứu bên đường, khi nàng tỉnh lại thì đã ở Dược Quốc, khi biết trong mình có tiểu bảo bối, nàng đã nghĩ sao ông trời lại trêu đùa nàng đến thế, nàng đã quyết rời xa nhưng vẫn còn sợi dây ràng buộc này, nên nàng quyết định ở lại Dược Quốc để Tiểu Thiên có một cuộc sống mới, nàng sẽ dùng cả tình yêu để của mình để Tiểu Thiên được hạnh phúc.

- Được rồi! Nếu xa con thì mẫu thân thật không chịu nổi đâu.

Tiểu Thiên được dịp thì lại ùa vào lòng Uyển Lam làm nũng, thật là hết cách với đứa con này


Lễ hội thả đèn được diễn ra hằng năm vào đúng ngày trăng tròn, thả đèn với những câu chúc tốt đẹp mong người thân khoẻ mạnh và đất nước trường tồn. Tiểu Thiên cầm lồng đèn thật lớn:

- Đông Phương thúc thúc! Tiểu Thiên muốn ghi điều ước và thả đèn.

Đông Phương Ân không ngần ngại đặt tiểu bảo bối dễ thương này lên vai mình, ba năm qua hắn chính là vẫn chờ đợi một cái gật đầu từ Uyển Lam, hắn thương tiểu bảo bối như con của mình, không màng đến phụ hoàng ngăn cản. Hắn chính là cố chấp vì tình yêu kia mà không màng vương vị khiến cho phụ hoàng hắn lo lắng bội phần. Sau khi Tiểu Thiên thả đèn xong thì lại vội vàng chạy đến bên người bán kẹo mạch nha, hắn quả nhiên là rất thích kẹo mạch nha, không giấu được sự thèm muốn liền nhanh như sóc chạy lại đến chỗ bán kẹo hấp dẫn kia. Uyển Lam lắc đầu:

-Thật là hết cách với tiểu quỷ này, cũng tại huynh cưng chiều nó.

Đông Phương Ân chỉ cười trừ, làm sao mà không thương một đứa trẻ dễ thương như thế chứ:

- Lam nhi! Nếu Tiểu Thiên có thêm một người cha thì thật là hoàn hảo.

Uyển Lam sao không biết được trong ý tứ của Đông Phương Ân nhưng trái tim nàng đã nguội lạnh, nàng sợ cảm giác yêu một ai đó. Hơn nữa, Đông Phương Ân thật là một nam nhân tốt, gánh trên vai nhiệm vụ nặng nề, là người nối ngôi của Dược Quốc, nàng làm sao xứng với tình yêu của cao cả của huynh ấy. Đông Phương Ân chìa ngọc bội màu thiên thanh cho Uyển Lam:

- Cái này .... làm sao huynh có được.

Đông Phương Ân nhìn Uyển Lam đầy nhu tình, khẽ nắm tay của nàng lên:

- Muội đã tặng cho ta, muội quên rồi sao ?

Uyển Lam lúc này mới chợt nhận ra người đứng trước mặt nàng là thiếu niên năm đó. Có chút bất ngờ xen lẫn với bối rối, nàng cầm ngọc bội trong tay:

- Huynh là thiếu niên năm đó.


Đông Phương Ân gật đầu, sự thật này hắn đã muốn nói với nàng từ lâu lắm nhưng hắn muốn phải chinh phục nàng, muốn làm nàng hồi tâm chuyển ý mà yêu hắn. Nhưng hắn đã không thể giấu được nữa trước khi mọi chuyện quá muộn.

- Lam nhi! Ta không muốn giấu nàng chuyện này, nhưng ta ....

Uyển Lam nhìn Đông Phương Ân:

- Đông Phương huynh! Ta hiểu tình cảm mà huynh dành cho ta. Nhưng chúng ta không thể nào được đâu.

- Tại sao ? Nếu muội nghĩ ta là thái tử Dược Quốc thì ta nguyện vì muội bỏ cả giang sơn này, cùng muội tạo một gia đình hoàn hảo cho Tiểu Thiên.

Uyển Lam không biết nói gì, chỉ cụp mắt không dám nhìn Đông Phương Ân, chân tình của Đông Phương Ân làm cho nàng cảm động đến tim gan, nguyện vì nàng bỏ cả giang sơn, nàng sẽ chấp nhận sao, Đông Phương Ân ta không thể để chàng mang tiếng bất hiếu:

- Muội cho ta một cơ hội được không ?

- Đông Phương Ân! Huynh không thể là kẻ bất hiếu được, trọng trách bảo vệ Dược Quốc là nhiệm vụ cao cả, huynh không thể nào để Dược Quốc này rơi vào tay các nước láng giềng.

- Nhưng ta...


Không biết Tiểu Thiên từ đâu chạy tới, trên tay vẫn còn cầm kẹo, vô tư kéo tay áo của nàng và Đông Phương Ân:

- Mẫu thân! Thúc thúc! Tiểu Thiên muốn chèo thuyền trên sông như những người kia.

Uyển Lam kéo Tiểu Thiên lại:

- Tiểu Thiên! Không được càn quấy, mau về nhà thôi.

Đòi không được bèn khóc rống lên khiến cho người trên phố đều chú ý:

- Tiểu Thiên... muốn mẫu thân và thúc thúc cùng với Tiểu Thiên ... hức hức... ở trên thuyền cùng ngắm cảnh cùng ăn tối như những người khác.

Nói xong, hắn liền chỉ một chiếc thuyền gần đó, trên thuyền phụ thân của tiểu cô nương đó đang ẳm tiểu cô nương trong lòng, tay thì chỉ về phía này phía kia còn mẫu thân của nàng ta thì luôn phụ hoạ, tiểu cô nương lâu lâu lại cười lên. Uyển Lam lúc này thật nhớ tới phụ thân của nàng ở Vân Quốc, nàng rời đi không một lời từ biệt chắc phụ thân sẽ đau lòng lắm. Bao năm qua, nàng viết hàng tá thư nhưng đều không dám gửi vì nàng biết phụ thân nếu đọc xong thư sẽ lo lắng, chi bằng nàng làm một đứa con bất hiếu, cứ xem như nàng đã chết đi vậy. Tiểu Thiên vẫn không ngừng níu kéo, thật sự nàng đã nợ Tiểu Thiên một người cha, một gia đình hạnh phúc. Đông Phương Ân nhìn Uyển Lam có vẻ hơi buồn, hắn ta vội bồng Tiểu Thiên đến đó, hắn cũng không quên kéo tay Uyển Lam tiến về phía bờ hồ. Lam nhi! Ta tin rằng một ngày nào đó muội sẽ chấp nhận ta, ta sẽ chờ dù là bao lâu đi nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện