Điên Vì Yêu

Chương 34: C34: Chương 33



Uyển Lam lo lắng cứ một lúc lại đứng lên đi qua đi lại, Đông Phương Ân đã đi đâu chứ ? Hai ngày rồi một chút tin tức cũng không có, ngay cả bóng dáng cũng không thấy ? Không phải đã về Dược Quốc chứ ? Huynh ấy ...

- Nương nương! Tiểu vương gia lại không thấy nữa rồi ?

Uyển Lam đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, vương phủ canh phòng nghiêm ngặt như vậy, một đứa bé có thể mất tích sao ?

- Ngươi đã tìm kĩ chưa ?

Ngọc Nhi gật gật đầu, quả thật nàng đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Giữ một đứa trẻ thật không phải chuyện đơn giản. Ngọc Nhi vội vàng quỳ xuống tạ lỗi nhưng Uyển Lam chẳng những không giận mà còn đỡ nàng đứng dậy:

- Ngươi bình tĩnh đi, chính ta sẽ đi tìm nó.

Hàn Phong đang xem công văn trong thư phòng thì Uyển Lam vào tới với nét mặt vô cùng khó coi, nhăn mặt nhíu mài truy hỏi Hàn Phong:

- Chàng nói đi, chàng đã mang Tiểu Thiên đi đâu ?

Hàn Phong bình thản trả lời:

- Hoàng cung!

- Cái gì ? Nó còn nhỏ như vậy chàng lại đem nó đến hoàng cung.

- Nó là con trai của ta, đơn nhiên ta chỉ muốn tốt cho nó, vào hoàng cung rèn luyện ắt hẳn sẽ thành nhân tài.

Uyển Lam không còn lời nào để nói, chuyện quan trọng như vậy hắn cũng không thèm bàn qua với nàng, Tiểu Thiên là con trai của nàng cơ mà ?


- Chuyện như vậy chàng cũng không thèm nói với ta, ta nói chàng biết, bây giờ ta sẽ đi rước nó về, nó còn quá nhỏ để mà rèn luyện, ta không muốn con ta sau này sẽ không tim không phổi giống chàng, vô tình lãnh khốc.

Uyển Lam tuôn một hơi dài, sao mà không giận chứ ? Hắn bây giờ lại muốn dùng chiêu cũ, ép nàng ở lại ư ? Ngay cả hiểu chuyện hắn cũng không biết, lại đem con nàng đến một nơi xa lạ ?

Hàn Phong bước đến phía sau nàng, từ từ vòng tay qua người Uyển Lam, thỏ thẻ vào tai nàng:

- Thôi được rồi! Đừng giận ta nữa được không ? Là ai nói hai hôm trước sẽ về Dược Quốc nên ta đành phải giữ Tiểu Thiên lại đây, nếu không sao có thể khiến nàng đến tìm ta ?

Uyển xoay người đối diện với Hàn Phong:

- Chàng chưa từng hiểu ta ? Đem tính mạng ra đùa giỡn, sử dụng Tiểu Thiên để giữ ta, còn chuyện gì chàng chưa làm nữa không ?

- Vẫn còn một chuyện đó là ...

- Ưm!..

Uyển Lam bất ngờ vì cái ôm hôn của Hàn Phong, lại nữa rồi, hắn lại trêu ghẹo nàng ? Hắn không thể nghiêm túc một lần được sao ? Uyển Lam dùng sức xô mạnh Hàn Phong ra khỏi người mình:

- Chàng ... đúng là vô sỉ! Chàng không thể nghiêm túc một lần với ta sao ? Chàng có biết ta cần gì, thích gì không ? Những gì chàng làm với ta một chút ta cũng không cảm nhận được chân tình. Ta ghét chàng!

Uyển Lam đưa tay gạt lấy nước mắt chạy ùa ra ngoài, hắn chưa từng thật tâm với nàng, chỉ biết trêu chọc nàng, xem thường nàng. Kim ma ma vừa bước vào trong thư phòng thì thấy Uyển Lam khóc tức tưởi chạy ra ngoài:

- Vương gia! Vương phi ....


Hàn Phong không hiểu, yêu nàng, hắn rất yêu nàng nhưng sao nàng lại nói hắn chưa từng thật tâm với nàng. Hắn phải làm sao ?

- Kim ma ma! Bà nói xem ta phải làm sao ? Nàng ấy luôn khó chịu với ta ...

- Vương gia! Tình cảm không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi được. Người phải thành tâm mà đối đãi với vương phi, người phải dùng trái tim mình để thấu hiểu.

Hàn Phong như đã hiểu ra, muốn yêu một người phải dùng cả trái tim để yêu chứ không phải bằng lời nói hoa mĩ hay hành động sồ sàng thô bạo mà đoạt lấy. Hắn đã biết nên làm thế nào ? Trước đây, hắn chưa từng xem trọng nàng, đến sinh thần của nàng hắn cũng không muốn biết, dù nàng có ngỏ ý muốn hắn tặng quà, hắn cũng không quan tâm, nhưng khi đến sinh thần của hắn, nàng đều nhớ rồi tặng quà cho hắn, hắn nhớ khi hắn mở ra chỉ là những nút thắt đồng tâm không được khéo, sau đó hắn liền vứt vào một xó cũng chẳng thèm quan tâm đến chúng như thế nào. Hắn thật hối hận vì đã không biết quý trọng nàng như vậy.

Đặt một bó hoa cùng với một ít trái cây trước mộ của Đường lão gia, Uyển Lam buồn bã đặt tay lên bia mộ, giọng buồn như đến mức thê lương:

- Phụ thân! Nữ nhi đến rồi. Hôm nay là sinh thần của nữ nhi, nữ nhi rất nhớ người, năm nay không có người đón sinh thần cùng nữ nhi. Người xem nữ nhi đã mua rất nhiều thứ đến đây...

Đáp lại lời của Uyển Lam chỉ có tiếng gió đìu hiu, càng lúc càng cô quạnh. Nếu như có thể, nàng mong rằng phụ thân có thể sống lại một lần nữa, nàng sẽ thật hiếu thuận với người.

Buổi tối tại Phi Các Đình trong vương phủ, những chiếc đèn lồng mờ ảo với ánh nến ở trong như làm cho nơi đây trở nên huyền ảo lung linh. Lúc này tại Mẫu Đơn Uyển, Uyển Lam vẫn còn đang ngồi tĩnh tâm đọc sách, sinh thần của nàng có lẽ cũng không ai biết và cũng không ai nhớ, hà tất nàng phải tự gây đau thương cho mình. Ngọc Nhi một bên hành lễ:

- Nương nương! Vương gia mời người tới Phi Các Đình.

Uyển Lam vẫn chăm chú vào quyển sách, mắt không rời nửa bước:

- Ngọc Nhi! Có phải ta nên sửa đổi cách xưng hô của nhà ngươi, ta đã không còn là Hàn vương phi, ngươi cứ gọi ta là tiểu thư như trước.


- Nương nương! Vương gia đã ra lệnh cho người trong phủ phải tôn kính người nhu trước không được vô lễ.

Uyển Lam lúc này mới vào chuyện:

- Vương gia tìm ta có việc gì ? Ngươi đi bẩm báo lại ta đang bận, không có thời gian rảnh để tiếp hắn.

- Nương nương! Không được đâu ạ. Nếu người không đi vương gia sẽ nổi giận lắm ạ, lúc đó nô tỳ cùng nô tài trong phủ chắc chắn sẽ không được yên đâu ạ. Nương nương! Người vì Ngọc Nhi đến đó một chút đi ạ, chỉ một chút thôi .

Uyển Lam xếp quyển sách lại, tỏ vẻ không vui:

- Ngươi phiền quá! Được, coi như ta vì ngươi lần cuối.

Trong lòng Uyển Lam vẫn còn đang giận Hàn Phong nên mang vẻ mặt bất đắt dĩ đến Phi Các Đình. Chàng ta lại muốn làm gì nữa ?

Uyển Lam đến nơi thì thấy cảnh vật hoa lệ diễn ra trước mắt, nàng khẽ thốt lên:

- Đẹp quá!

Hàn Phong từ từ xuất hiện, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ:

- Lam nhi! Sinh thần vui vẻ

Uyển lam mừng đến nỗi rơi nước mắt, hắn nhớ đến sinh thần của nàng, năm nay đã có người cùng nàng đón sinh thần. Uyển Lam run run nhận lấy chiếc hộp từ tay Hàn Phong:

- Là đồng tâm sao ?

- Phải! Sinh thần của ta, nàng đều tự tay làm đồng tâm tặng cho ta, hôm nay ta muốn tự mình làm một cái tặng cho nàng. Chúng ta mãi mãi là một đôi không chia lìa.


Hàn Phong đưa tay gạt đi giọt lệ trên mắt nàng, khẽ đặt trên trán Uyển Lam một nụ hôn:

- Ngoan! Đừng khóc nữa. Sau này, ta sẽ cùng nàng đón sinh thần được không ? Ta xin lỗi nàng về chuyện trước kia. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không ? Sẽ không có Hạ Du thứ hai xuất hiện nữa, cả đời còn lại của ta sẽ chỉ có mình nàng mà thôi. Hãy làm vương phi của ta, nàng đồng ý không ?

Uyển Lam lúc này mới bình tĩnh lại, nàng là vì vui quá mà không nói được lời nào. Nàng cảm nhận được rồi, cảm nhận được chân tình của hắn dành cho nàng. Tim nàng bây giờ như đang nhảy múa trong lồng ngực:

- Chàng có biết đã có lúc ta nghĩ sẽ rời xa chàng mãi mãi nhưng chàng đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời ta một lần nữa, dùng tính mạng để đỡ độc cho ta. ..

Hàn Phong đặt ngón tay trước môi của Uyển Lam:

- Ta chỉ biết lúc đó ta không muốn nàng chết, đối với ta đó là một sự tàn nhẫn vô cùng, ta đồng ý dùng cả mạng mình để bảo vệ nàng, thậm chí tình yêu kia, ta cũng sẽ để trong lòng thầm chúc cho nàng hạnh phúc bên Đông Phương Ân. Ta biết một khi trái tim nàng không hướng về ta nữa thì có ép nàng cũng không phải là cách tốt, tình yêu thật sự là phải hy sinh, phải để người mình yêu được hạnh phúc đúng không ?

Uyển Lam ôm chầm lấy Hàn Phong, cuối cùng nàng cũng đã chờ được, hắn đã thay đổi rồi. Hàn Phong trước mắt không còn tàn nhẫn độc đoán chuyên quyền như lúc trước. Tất cả đã làm cho nàng cảm động:

- Ta yêu chàng! Trước kia là vậy và bây giờ vẫn vậy, mãi mãi cho đến kiếp sau ta cũng sẽ yêu chàng.

Hàn Phong không còn gì vui hơn nữa, hắn đã làm được rồi, chân tình của hắn đã cảm động được nàng, nàng nói yêu hắn.

- Uyển Lam! Nàng nói thật chứ ?

- Chàng là đồ ngốc sao ?

Hàn Phong dùng tay áp vào gương mặt của Uyển Lam, nhìn sâu vào trong mắt nàng đầy nhu tình, khẽ đặt một nụ hôn thật sâu, nếu như là trước kia nụ hôn chỉ toàn mang tính chiếm hữu thì giờ đây nó mang đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Đâu đó trên mái nhà, có hai người đã chứng kiến tất cả, một người áo trắng buồn bã thổi một khúc tiêu sầu, có lẽ hắn cũng đã biết được đáp án rồi, Uyển Lam! Muội hãy thật hạnh phúc! Người còn lại đang lẳng lặng từ xa quan sát. Hạ Lan Phi Tuyết cầm chặt thanh kiếm trong tay:

- Đông Phương Ân! Chàng có biết ta cũng yêu chàng nhiều như vậy ...

Kết thúc viên mãn của một cặp đôi cũng là nỗi sầu thầm lặng của hai người yêu đơn phương. Chữ tình trên thế gian quả thật là một loại độc không có thuốc giải, nó khiến cho mọi người phải lao đao, vui có, buồn có, đau khổ có ...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện