Điên Vì Yêu

Chương 39: C39: Chương 37



Hạ Lan Phi Tuyết tỉnh lại cũng là lúc gần trưa, nàng đã ngủ lâu như vậy rồi, nhưng lạ một điều nàng đang nằm trên giường, lại còn đắp chăn nữa. Nàng nhớ rằng đêm qua nàng ngồi bên cạnh giường mà ngủ cơ mà, sáng hôm nay lại ở trên giường. Hạ Lan Phi Tuyết mỉm cười, là chàng không sai, chính chàng đã đắp chăn cho nàng. Đông Phương Ân! Chàng vẫn là không lạnh lùng như bên ngoài.

- Nương nương! Người mau chuẩn bị y phục sau đó đến Ngọc Phượng Cung thỉnh an Thái hậu và Thái thượng hoàng.

Hạ Lan Phi Tuyết tuỳ ý để cho cung nữ chuẩn bị, chuyện nghi lễ trong cung nàng cũng không phải là không biết, nàng cũng không phản đối chuyện này:

- Hoàng thượng đang ở đâu ?

- Bẩm nương nương! Hoàng thượng đang ở Tây Thành tiễn Hàn vương gia của Vân Quốc.

- Mau lên! Ta cũng phải đến đó.

- Vậy còn chuyện thỉnh an..

Hạ La Phi Tuyết gấp rút nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định:

- Ta sẽ đi thỉnh an trước, ngươi đến đó báo với hoàng thượng đợi ta một chút. Ta có chuyện cần nói với Hàn vương phi.

- Dạ, nô tỳ sẽ đi ngay.

Một canh giờ sau, Hạ Lan Phi Tuyết xuất hiện tại cổng Tây Thành, lúc Hàn vương phi chuẩn bị lên xe ngựa về Vân Quốc thì bị gọi lại. Uyển Lam quay lại thì thấy hoàng hậu của Dược Quốc đang hối hả chạy về phía nàng:

- Hoàng hậu nương nương! Người có việc gì sao ?

Hạ Lan Phi Tuyết nắm tay Uyển Lam kéo vào một góc khuất khiến cho Đông Phương Ân cùng Hàn Phong không khỏi thắc mắc. Đông Phương Ân tâm trạng chợt chùn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như là có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra. Hàn Phong thì ngơ ngác từ lúc nào vương phi của hắn cùng hoàng hậu nương nương lại thân thiết như vậy.

Suốt đường về, Hàn Phong cứ nhìn Uyển Lam đầy tò mò nghi ngờ nhưng chuyện hắn đang nghĩ trong đầu quan trọng hơn nên đành thôi. Lúc trước Nguyệt Quốc là nước muốn mở rộng lãnh thổ luôn muốn xâm chiếm các nước lân cận với mục đích duy nhất là thống nhất thành một nước tự mình xưng vương, nhưng bây giờ Bắc Lỗ thế lực lớn mạnh, quân đội Bắc Lỗ hùng mạnh, e rằng nếu không chuẩn bị Bắc Lỗ sẽ đi theo mục đích giống như là Nguyệt Quốc, muốn xưng vương tại trung nguyên thì bốn nước như Vân Quốc, Dược Quốc, Nguyệt Quốc và Kỳ Quốc cũng không phải đối thủ. Người Bắc Lỗ từ nhỏ đến lớn đều sống trên lưng ngựa, sống ở nơi khắc nghiệt nhất chính là sa mạc và thảo nguyên, được rèn luyện tính can đảm, được đào tạo về ứng chiến tuỳ theo địa hình khí hậu, dũng sĩ Bắc Lỗ cao lớn dũng mãnh. Thật không phải chuyện đùa, lần này về Vân Quốc hắn nhất định phải tâu lại với hoàng huynh hắn. Việc liên kết bốn nước cùng chiến đấu chống sự xâm hại của Bắc Lỗ là vô cùng cần thiết. Uyển Lam thấy hắn trầm tư suy nghĩ đến nỗi giữa hai chân mày chau lại thì không khỏi tò mò:


- Chàng đang suy nghĩ gì ?

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nàng không cần bận tâm! À, nàng và hoàng hậu Dược Quốc khi nào lại trờ nên thân thiết như vậy.

Uyển Lam ra vẻ bí mật, nàng sẽ không nói đâu. Nghi vấn trong lòng nàng về hoàng hậu Dược Quốc cuối cùng cũng được giải đáp. Quả không sai, nàng ta chính là người đã cứu Hàn Phong nhưng sao nàng ta lại nói bí mật đó cho nàng biết. Điều này thật sự Uyển Lam vẫn chưa hiểu rõ nhưng có vẻ như nàng ta không phải cố ý muốn gây chiến hay chia rẽ, điều mà Uyển Lam chắc chắn chính là nàng ta rất yêu Đông Phương Ân, yêu thật nhiều là đằng khác, nàng và nàng ta thật giống nhau, đều là những người dám yêu dám hận, cũng một lòng theo đuổi vì nam nhân mình yêu. Hạ Lan Phi Tuyêt! Ta thật sự mong rằng một ngày nào đó Đông Phương Ân cũng sẽ chấp nhận cô, sẽ yêu thương cô. Uyển Lam khẽ nhìn lén qua Hàn Phong, nàng cuối cùng cũng được Hàn Phong đáp lại, từ một đôi oan gia thành một cặp phu thê hạnh phúc nhất. Phi Tuyết! Cô nương phải cố lên.

Sau khi rời khỏi Tây Thành, Đông Phương Ân dùng đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn Phi Tuyết:

- Ngươi rốt cuộc đã nói gì với muội ấy?

Hạ Lan Phi Tuyết lấp la lấp lửng:

- Không có! Thiếp chỉ là thấy Hàn Vương phi thân thiện dễ gần nên muốn kết bạn với nàng ấy thôi.

- Ta không tin ? Một người tà đạo như ngươi cũng muốn có bằng hữu.

Hạ Lan Phi Tuyết thấy bất bình trong lòng, chuyện trước kia là trước kia, nàng cũng đã rời bỏ Anh Túc, không nhúng tay vào việc đào tạo sát thủ hay giết người nữa. Sao hắn cứ nghĩ nàng là tà đạo, âm mưu hiểm độc, lúc nào cũng hại người khác chứ.

- Thiếp thật sự không có làm gì hết! Chàng không tin thiếp thì thôi!

Gì chứ! Nàng ta dám vô lễ bỏ đi trước, chẳng ra sao cả. Đông Phương Ân không biết tức giận vì cái gì nhưng hễ cứ thấy Hạ Lan Phi Tuyết ở đâu là lại chướng mắt ở đó. Ngươi dám làm hại đến Uyển Lam ta sẽ không tha cho ngươi!

Đại điển đăng cơ cùng đại hôn không lâu thì đoàn sứ giả Bắc Lỗ lại ghé thăm Dược Quốc, đoàn người Bắc Lỗ hung hãn, mặt mày hung dữ khiến cho dân chúng không khỏi lao đao, cũng chẳng dám đến gần. Xem ra lần này Bắc Lỗ đến chắc không chỉ là diện kiến mà mục đích là muốn thăm dò. Tại hoàng cung, sứ giả của Bắc Lỗ tuy ngoài mặt là cung kính nhưng ánh mắt đầy vẻ khinh thường, hắn đang tấu rằng hôm nay Bắc Lỗ mạo mụi ghé thăm là do thất lễ nhưng mặt khác là mượn chuyện ghé thăm để bàn điều kiện với hoàng đế Dược Quốc. Hắn muốn dũng sĩ Bắc Lỗ cùng chiến đấu với dũng sĩ của Dược Quốc và điều kiện là nếu Dược Quốc thua thì phải dâng cho Bắc Lỗ năm thành trì phía Nam và hàng năm tiến cống các loại dược liệu quý hiếm. Đông Phương Ân suy nghĩ một lúc rồi lại chấp nhận, nếu hắn không chấp nhận yêu cầu này e rằng Dược Quốc sẽ mang tiếng yếu đuối, chưa đánh đã chịu thua nhưng hắn nhìn thái độ y tự tin như vậy, chắc là đã có sự chuẩn bị trước. Dược Quốc không có người tài nhưng đa số đều là để tự vệ hơn là gây chiến, binh sĩ Dược Quốc được đào tạo để giữ nước chứ phải gây chiến:

- Sứ giả muốn so tài như thế nào ?


- Đấu trong ba hiệp, nếu dũng sĩ Bắc Lỗ thắng mong hoàng thượng giữ lời giao năm thành trì cùng tiến cống thảo dược hằng năm.

- Nếu Dược Quốc thắng thì Bắc Lỗ phải giao lại cho Dược Quốc mười thành trì thế nào ?

- Thần ưng thuận.

Sứ giả Bắc Lỗ tự tin, làm sao mà Bắc Lỗ thua được chứ, trước khi tới đây hắn đã chuẩn bị sẵn sàng giao chiến rồi, Bắc Lỗ còn một tuyệt chiêu cuối cùng nhưng với tình hình này chắc cũng không dùng tới nó. Hắn nhếch miệng nở một nụ cười gian xảo. Võ đài cũng đã chuẩn bị xong, Đông Phương Ân cùng Hạ Lan Phi Tuyết ngồi ở nơi cao nhất, còn đoàn sứ giả của Bắc Lỗ thì ngồi bên dưới. Dũng sĩ Bắc Lỗ cao lớn hung hãn khí thế bức người, tình hình này Dược Quốc có khả quan không ? Hiệp một bắt đầu, dũng sĩ Bắc Lỗ cùng chiến đấu với tướng quân đương triều Triệu Minh, trận đấu kéo dài khoảng một canh giờ có vẻ như cả hai cùng đã cố gằng hết sức nhưng không một ai chịu thua, sứ giả của Bắc Lỗ bèn dùng chiêu đánh lén liền phóng một phi tiêu siêu nhỏ nhằm nhắm vào Triệu Minh, Hạ Lan Phi Tuyết cũng không lạ gì, chiêu hèn hạ như vậy mà cũng dám sử dụng, nàng dùng cánh hoa trên bàn phóng thẳng vào bàn tay của sứ giả Bắc Lỗ:

- Sứ giả! Ngài không sao chứ ? Thật là ngại quá, hoa ở Dược Quốc ta làm ngài bị thương rồi. Có điều ngài chưa biết, hoa ờ đây đều được trồng theo cách đặc biệt, nó có thể đả thương người khác, ngài phải cẩn thận.

Sứ giả Bắc Lỗ kéo tay áo xuống một chút như che đi vết thương, vội lấp liếm cho qua chuyện:

- Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần sẽ chú ý.

Hiệp một cuối cùng cũng kết thúc, phần thắng nghiêng về Dược Quốc khiến cho mọi người reo hò vui mừng, còn Bắc Lỗ lại hiện thái độ như không khuất phục, sứ giả Bắc Lỗ cho người truyền tin đến cho dũng sĩ đâu hiệp hai. Triệu Minh cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài. Hiệp hai sắp bắt đầu, lần này người đấu sẽ là phó tướng quân Dương Khải, lúc đầu có vẻ như phần thắng nghiêng về phía Dược Quốc nhưng Bắc Lỗ sao dễ dàng chịu thua như vậy, gã bắt đầu dùng tà thuật để phân tán sự chú tâm của Dương Khải, kết quả Dương Khải không chịu được liền bị đả thương, trên người bị thương trầm trọng hộc máu tại chỗ, chỉ còn một hiệp nữa thôi, lần này quyết định phần thắng sẽ về ai. Đông Phương Ân cho người dìu Dương Khải vào trong dưỡng thương, không lẽ lại bắt tướng quân Triệu Minh lại ra ứng chiến, người thứ ba chiến đấu không phải là không có nhưng có lẽ không bì được với được đại tướng quân Triệu Minh. Đông Phương Ân suy nghĩ lần này hắn có nên ra ứng chiến, Hạ Lan Phi Tuyết vừa nhìn đã biết Bắc Lỗ sử dụng tà thuật trong chiến đấu, ở đây ngoại trừ nàng ra thì còn ai biết phép thuật nữa chứ, không thể để mất thể diện được, nhìn cái gã sứ giả Bắc Lỗ thái độ khinh khỉnh là nàng thấy ghét rồi. Được! Lần này để nàng ra tay vậy.

- Hoàng thượng! Hãy để thiếp ứng chiến.

Đông Phương Ân phất tay tỏ vẻ không đồng ý:

- Không được! Nàng là hoàng hậu hơn nữa lại là nữ nhi ta sao có để nàng ra ứng chiến.

Hạ Lan Phi Tuyết nắm nhẹ bàn tay của Đông Phương Ân, nàng nói nhỏ vào tai Đông Phương Ân:


- Chàng hãy tin thiếp! Bọn họ là dùng tà thuật, chúng ta không thể nào đấu lại đâu.

- Nhưng ...

Chưa kịp nói xong thì Hạ Lan Phi Tuyết đã đứng lên dõng dạc tuyên bố ứng chiến, mọi người bên dưới vỗ tay reo hò tán thưởng cho vị hoàng hậu dủng cảm của họ, nhưng cũng không quên lo lắng, hoàng hậu của bọn họ có đấu lại không, dù gì nàng cũng là phận nư nhi yếu đuối, ngay cả Triệu Minh và Dương Khải tướng quân cũng phải dùng hết sức huống chi là nàng. Hạ Lan Phi Tuyết chuẩn bị cũng đã xong, nàng bước lên võ đài trước sự khinh thường của sứ giả Bắc Lỗ, Dược Quốc lần này coi như thua chắc rồi, lại để một nữ nhi lên ứng chiến, xem ra không cần dùng sức nhiều nhưng hắn đã quên rằng chính hoàng hậu đã dùng cánh hoa để làm hắn bị thương. Hắn đúng là đang đứng trên đài vinh quang quá lâu rồi lại không phân biệt được nàng là cao thủ.

- Khoan đã! Ta có điều kiện.

Sứ giả Bắc Lỗ thậm chí không thèm lấy nàng liền trả lời ngay:

- Hoàng hậu là có chuyện gì ?

- Ta muốn thêm điều kiện, nếu ta thắng thì ngoài việc giao mười thành trì cho Dược Quốc các ngươi không được đưa quân tiến đánh đến Dược Quốc cũng như các nước lân bang, nếu người của Bắc Lỗ xâm nhập vào Dược Quốc với mục đích gây chiến thì giết không tha.

Sứ giả Bắc Lỗ gật gù cho qua chuyện, lời nói của nữ nhi coi như là hắn tạm chấp nhận vậy dù gì Bắc Lỗ cũng thắng thôi. Hạ Lan Phi Tuyết kiên quyết:

- Ta muốn mọi thứ phải có giấy trắng mực đen.

- Được!

Hạ Lan Phi Tuyết đúng là cao thủ, nàng thừa biết Bắc Lỗ chơi xấu nên cũng đã chuẩn bị tư trước. Đông Phương Ân lo lắng cho Phi Tuyết, nàng làm vậy có quá là manh động và hấp tấp không ? Hạ Lan Phi Tuyết hướng ánh mắt về Đông Phương Ân như là muốn hắn hãy tin nàng, nàng sẽ làm được. Đông Phương Ân sau khi đọc kĩ những gì trên giấy đã ghi bèn sai người mang xuống cho sứ giả Bắc Lỗ một bản, tổng cộng có hai bản đã được long ấn đóng vào và có kèm theo dấu tay cùng tên của sứ giả Bắc Lỗ. Trận đấu cuối cùng lại được bắt đầu bởi tiếng trống giòn giã cùng sự hồi hộp của mọi người. Hạ Lan Phi Tuyết chỉ tiếp vài chiêu liền ngồi xuống tĩnh tâm đấu trong tư tưởng của mình, dũng sĩ Bắc Lỗ cũng không vừa hắn thừa cơ tấn công nàng nhưng cuối cùng vẫn không thành công, hắn không có cách nào chạm vào nàng được, hắn mở miệng đọc một cái gì đó. Trong một không gian khác, hắn gặp Hạ Lan Phi Tuyết đang cùng với thanh kiếm bích ngọc hướng về phía hắn với mục đích đả thương, hắn nhanh chóng dùng trận pháp bao vây nàng lại, chỉ một chiêu có thể phá tan trận pháp, những trò trẻ con này mà cũng dám biểu diễn trước mặt nàng, thật đúng uống phí công lực nàng sử dụng, phá tan trận pháp xong, nàng dùng chiêu cuối cùng, cả công lực nàng dồn cả bích ngọc kiếm phóng thẳng vào dũng sĩ Bắc Lỗ, kiếm xuyên qua người hắn khiến hắn chỉ biết trợn tròng nhìn nàng. Quay về với thực tại, hắn ôm ngực ngã ngay trên võ đài không kịp nói một câu nào. Cả khán đài cùng hoan hô cho sự chiến thằng này, hoàng hậu của bọn họ quả thật không tầm thường chút nào, lại có thể hạ được dũng sĩ Bắc Lỗ trong thời gian ngắn như vậy. Bắc Lỗ lúc này mới kịp hoàn hồn, Dược Quốc lại có cao thủ như vậy, thật không nên xem thường.

- Hoàng thượng! Thần xin tâm phục khẩu phục, thần sẽ mang ý chỉ của hoàng thượng đến hoàng đế của Bắc Lỗ.

- Được được! Người đâu chuẩn bị tiễn sứ giả Bắc Lỗ.

Triệu Minh tướng quân nhận lệnh tiễn đoàn sứ giả của Bắc Lỗ ra khỏi thành. Còn lại Đông Phương Ân và Hạ Lan Phi Tuyết, nàng nhìn hắn mỉm cười:

- Thế nào ? Thiếp không phải đã nói sẽ thắng sao ?

Đông Phương Ân không nói gì liền bế bổng nàng lên đưa về Phượng Hương Cung. Hạ Lan Phi Tuyết đột nhiên bị nhấc bổng lên liền cảm thấy xấu hổ, nàng hỏi hắn:


- Chàng muốn làm gì ?

Đông Phương Ân không trả lời cứ vậy bế nàng đến Phượng Hương Cung, hắn đặt nàng nằm trên giường nhanh tay bắt mạch cho nàng:

- Thiếp không sao hết!

Đông Phương Ân cuối cùng cũng an tâm, nàng không bị thương chỗ nào hết vậy là hắn cũng nhẹ lòng rồi. Hắn đột nhiên mở miệng:

- Không sao thì tốt rồi!

- Thiếp lập công lớn như vậy chàng chỉ nói được một câu thôi sao.

Đông Phương Ân nghi hoặc:

- Vậy nàng muốn gì ? Ta có thể ban cho nàng.

- Điều thiếp muốn chỉ có chàng thôi.

Hạ Lan Phi Tuyết ôm lấy Đông Phương Ân:

- Thiếp muốn chàng hãy dành cho thiếp một ngày, chỉ một ngày thôi làm những việc mà thiếp yêu cầu được không ?

Đông Phương Ân suy nghĩ một hồi liền chấp nhận, chuyện này cũng không quá khó đối với hắn:

- Được!

- Vậy thiếp muốn ngay bây giờ chàng hãy ôm thiếp được không ? Một lúc thôi cũng được, chàng không được thất hứa đâu đó.

Đông Phương Ân gượng gạo ôm lấy cơ thể đang quấn chặt lấy mình. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy hồi hộp đến vậy, chỉ là một cái ôm thôi mà cũng khiến hắn rạo rực thay đổi. Hạ Lan Phi Tuyết cọ cọ gương mặt vào ngực hắn, ấm áp quá đi! Muốn như thế này mãi thôi. Nói là một lúc nhưng dường như Đông Phương Ân cũng không phản kháng, hai người cứ như vậy đến khi Hạ Lan Phi Tuyết ngủ thiếp đi mới thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện