Điên Vì Yêu

Chương 9: C9: Chương 8



Sáng hôm sau, Hạ Du nhận ra là hôm nay là ngày đầu tiên sau hôn lễ, theo lệ thì trắc phi phải thức dậy sớm để dâng trà cho chính phi nha. Nhưng ả đâu có muốn vậy, muốn dâng trà sao? Đợi kiếp sau đi. Nhìn Hàn Phong còn đang say giấc, ả giả bộ lên tiếng gọi nô tỳ vào:

- Tiểu Thuý, mau vào đây giúp ta sửa soạn, ta phải thỉnh an vương phi.

Hàn Phong đang ngủ thì nghe ồn ào, chàng thật chưa muốn tỉnh giấc á. Nhưng nhìn dáng vẻ kiều mị kia quả thật là lại chịu không nổi. Nguyên trạng là hôm qua chàng và ả ta triền miên cho thoả lòng mong nhớ nhưng nhìn nàng ta như thế này, mới sáng sớm khiến chàng không khỏi ham muốn a. Hạ Du chỉ mặc độc mộc chiếc áo bằng tơ lụa mỏng kèm theo chiếc yếm màu hồng thật đáng yêu. Hàn Phong nhanh chân bước lại gần ôm nàng ta từ phía sau và nhẹ nhàng hôn lên chiếc gáy trắng ngần á. Hạ Du giãy giụa:

- Phong ? Chàng tha cho ta đi, ta còn phải đi thỉnh an vương phi, đến muộn là không được đâu.

Nói xong nàng ta lên tiếng gọi Tiểu Thuý lần nữa, Hàn Phong lúc này vẫn còn đang say người đẹp nên không nỡ buông nàng ta ra.


- Nàng không cần phải đi đâu hết, ở lại với ta là được.

Tiểu Thuý vừa bưng chậu nước vào tới thì thấy tình chàng ý thiếp như vậy nên cũng không dám làm ồn, lại nhẹ nhàng lui ra khép cửa lại. Tiểu Thuý nghĩ vương gia sủng ái trắc phi như vậy, quả thật ông trời vẫn còn thương nàng a, cho nàng được theo hầu chủ nhân như trắc phi, để xem bọn nô tỳ kia còn dám ăn hiếp nàng nữa không.

Trong phòng lúc này, Hàn Phong vẫn chưa chịu buông Hạ Du ra, chàng để Hạ Du ngồi trong lòng mình, vòng tay ôm nàng thật chặt, thỉnh thoảng lại hôn vào đôi môi đỏ hồng như cánh hoa ấy. Hạ Du nũng nịu:

- Phong! Chàng hãy để thiếp làm tròn nhiệm vụ của một trắc phi. Thiếp không muốn phải mọi người nói là thiếp là vô lễ, không tôn trọng chính phi. Với lại vương phi tỷ tỷ cũng là vợ của chàng, chàng cũng nên quan tâm tỷ ấy một chút.

Nghe được những lời này, Hàn Phong càng cảm thấy Hạ Du là người mà hắn cần, người mà hắn muốn bảo vệ và cho nàng một danh phận thật xứng đáng. Nếu như không có Uyển Lam độc ác kia xen vào, Hạ Du cũng không mang danh là kĩ nữ và biết đâu bây giờ hắn và Hạ Du là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nói đoạn, Hàn Phong chỉ ừm một tiếng rồi nhẹ nhàng cầm lược chải tóc cho Hạ Du.

Uyển Lam ngồi trong đại sảnh, hôm nay nàng mặc xiêm y màu hồng điểm thêm những bông hoa mẫu đơn khoe sắc, cầu kì diễm lệ, gương mặt được trang điểm kĩ càng nhưng không loè loẹt. Trên đầu cài trâm quyền quý làm cho gương mặt trái xoan của nàng càng tươi sắc. Nàng không muốn ai biết nàng đang đau khổ và buồn tủi. Bên cạnh nàng là Hàn Phong, một gương mặt thật lạnh lùng khó tả, cũng không thèm hỏi nàng một câu, chỉ lặng im nhìn cô gái đang quỳ dâng trà phía dưới kia a. Hạ Du cầm tách trà dâng trà cho Uyển Lam, vẻ nhu mì của nàng ta quả là hoàn mĩ, Uyển Lam cố chịu đựng, chỉ đưa mắt lạnh nhìn nàng ta, thầm nguyền rủa trong lòng:

- Tỷ tỷ dùng trà!

Uyển Lam vốn dĩ không muốn nhận nhưng mọi ánh nhìn đều đang chuyển hướng vào nàng nên nàng bất đắc dĩ đưa tay ra nhận lấy nhưng chưa kịp cầm thì xoảng. Tách trà rơi xuống, làm nước trà văng vào tay của Hạ Du. Hàn Phong hoảng hốt đỡ nàng ta đứng lên rồi gọi lớn:

- Mau truyền thái y!


Nói xong liền nhìn Uyển Lam bằng tia nhìn như muốn giết nàng vậy, buông lời hăm doạ:

- Nếu nàng ấy có chuyện gì, ta sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi! Sau này miễn dâng trà hằng ngày cho vương phi.

Sự thật là nàng không có làm gì hết mà, việc dâng trà nàng cần sao? Nàng có bắt nàng ta tới dâng sao? Sau khi vương gia cùng trắc phi rời khỏi đại sảnh thì nàng nhận được những ánh mắt khinh bỉ của bọn nô tài. Thật là tức chết mà! Nàng ra lệnh cho Ngọc Nhi:

- Ngọc Nhi! Đi theo ta

Sau khi nàng đi rồi, cả bọn mới dám lên tiếng rồi tụm năm tụm bảy lại bàn chuyện:

- Nè thấy không ?


- Vương gia sủng ái trắc phi, ta coi bộ chắc vị trí vương phi này sớm muộn gì cũng là của nàng ta thôi.

- Ngươi chỉ thấy được nhiêu đó thôi sao ? vương phi quả thật là ác độc mà, dùng quyển hành vương phi chèn ép trắc phi.

Kim ma ma nãy giờ đứng đó quan sát tất cả nhưng bà ta không lên tiếng. Vương phi và trắc phi bà vẫn còn chưa hiểu hết về bọn họ, nhưng chuyện này là do trắc phi cố ý à. Quay sang đám nô tài còn đang bàn tán chuyện lúc nãy. Bà nghiêm giọng ra lệnh:

- Các ngươi chiều nay lãnh bạc rồi rời khỏi vương phủ, chuyện của chủ tử các ngươi dám bàn sao ?

Cả bọn nghe xong thì lập tức tản ra làm việc nhưng chuyện này khó mà che giấu được à.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện