Diễn Viên Đa Năng
Chương 2: Chiếc Phong Bì
Tôi ngồi trên ghế sofa vừa ăn táo vừa đọc sách trong khi anh hai thì
bận bịu với cái laptop. Ti vi để ở góc phòng khách đang chiếu chương
trình ca nhạc nhưng chẳng ai thèm ngó nó một cái. Quyển sách thật nhàm
chán với những nhân vật và hành động lập đi lập lại, tôi quăng nó sang
một bên rồi nằm dài xuống sofa tiếp tục ăn táo. Anh Luật ngồi ngay phía
trên đầu tôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Nhìn ở góc độ từ
dưới lên tôi thấy khuôn mặt anh vuông vức, sống mũi cao và đôi mắt đen
huyền thật đẹp.
-Anh chat với ai thế?-tôi hỏi
Anh trả lời ngắn gọn
-Một người quen!
-Là nam hay nữ?
Anh cười lém lĩnh, đặt một tay lên tóc tôi, tay kia rà chuột và mắt vẫn giữ nguyên vị trí
-Một cô gái rất xinh!
Tôi cắn một miếng táo to rồi trề môi. Rõ ràng anh ấy đang đùa!
-Anh bảo em không được phí thời gian vào chat chit… vậy mà anh đã ngồi đây gần một tiếng rồi!
Lần này thì Ngạn Luật chịu nhìn thoáng tôi một cái
-Được rồi, “công chúa bắt bẻ” em có thể trật tự một chút không?
Ở nhà, anh ấy vẫn hay gọi tôi là “công chúa”. Về điểm này tôi thấy anh trai mình rất giống mẹ, chỉ khác biệt ở chỗ mẹ thường gọi là “công chúa xinh” hay “công chúa ngoan” thì anh tôi lại bảo “công chúa lười biếng”, “công chúa ham chơi”. Nhưng dù là công chúa gì thì tôi vẫn thích được gọi như vậy.
Với tay lấy cái remote đặt trên bàn, tôi chuyển sang kênh truyền hình khác. Có một bản tin thời sự đang được phát sóng:
8h30 sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, Hoàng đế Quang Minh V cùng thái hậu đã đến dự buổi lễ khánh thành trường Trung học Hoàng Gia Nhuận Các. Sau 4 năm trùng tu và xây mới, cố cung Mỹ Thụy giờ đây đã là trường học bậc nhất quốc gia. Theo lời phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Hoàng Đế đã bày tỏ sự vui mừng và hy vọng ngôi trường này sẽ là nơi đào tạo những công nhân ưu tú của đất nước cũng như lưu truyền và gìn giữ những thuần phong mỹ tục của dân tộc nói chung, hoàng gia nói riêng cho thế hệ tương lai. Vào tuần đầu đưa vào hoạt động, trường Trung học Nhuận Các sẽ bổ sung bộ môn “văn hóa và lễ nghi cung đình”, đây cũng là trường học đầu tiên áp dụng bộ môn mới lạ này vào chương trình giáo dục.
Tôi nằm im chú ý theo dõi những đoạn phim quay cảnh ngôi trường. Đó là một tòa lâu đài đẹp lộng lẫy. Trừ hệ thống lớp học hiện đại bên trong, người ta giữ lại hầu hết những nét tiêu biểu của kiến trúc cung đình như những cái cổng chạm trỗ cầu kỳ hay những dãy hành lang lót đá thạch anh, những cái trụ nhiều phù điêu độc đáo, những chân đèn cầy cổ xưa xuất hiện ở mọi lối đi, ngay cả những bộ gươm kiếm, cung tên cũng được trưng bày ở các góc tường. Ở giữa hai tòa nhà là một cái tháp cao chót vót nóc hình kim tự tháp. Những vườn hoa ở đó thì khỏi chê. Phía sau tòa lâu đài còn có một cái hồ lớn hình trái tim và những hàng cây xanh rợp bóng bờ hồ.
-Anh hai! Xem cái này nè!
Tôi giật giật tay áo và ngước gọi anh nhưng anh ấy đã dẹp cái laptop sang một bên và cũng chăm chú xem như tôi.
-Trường học mà cứ như cung điện vậy, anh nhỉ? Ước gì em cũng học ở đó…
Tôi thích thú ngồi dậy dùng hai tay ôm lấy đầu gối
-Vì nó vốn là một cung điện rồi!-anh đáp
-Lạ quá! Em cứ nghĩ cung điện chỉ có ở thủ đô thôi chứ…
Anh nhìn tôi trả lời nhẹ nhàng
-Ừ… em nói đúng, nhưng cái này khác. Vua Quang Minh IV đã xây nó cho Vương Phi Mỹ Thụy. Tên nó là điện Mỹ Thụy hay Mỹ Thụy cung.
-Waoo… bà Vương Phi đó sướng ghê ha!
Anh cười buồn và lắc đầu
-Không như em nghĩ đâu. Mỹ Thụy nương nương mang tiếng là nữ chủ nhân của tòa lâu đài như bà chỉ sống ở đó có một năm thôi
Tôi quay sang nhìn anh tròn mắt
-Ơ… sao kì vậy?
-Vì… Vương Phi đã bỏ đi!
Ngạn Luật nói rất khẽ chỉ đủ cho tôi nghe thấy rồi anh đứng dậy và bỏ về phòng. Đó là cách thông thường anh dùng khi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện…
Tôi cũng thôi thắc mắc và quay lại xem TV. Hiếm khi tôi thấy Thái hậu xuất hiện trên truyền hình. Theo như những gì đã đọc ở thư viện lúc sáng thì năm nay thái hậu đã 49 tuổi vậy mà trông bà còn trẻ và đẹp lắm. Bước đi điệu đà và còn nhanh nhẹn hơn cả Hoàng Đế!? Vị vua ấy dù mới 25 nhưng trông ốm yếu và kém sức sống. Tôi nhìn cảnh hai người sống bước mà thầm nghĩ: “Nếu có một cuộc đua cho vua và thái hậu tranh tài thì chắc bà thái hậu sẽ chạy về đích trước!”
Chiếc đồng hồ reo báo 6:00. Tôi uể oải ngồi dậy xếp chăn mền, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra sau bếp. Bánh mì, trứng rán và súp rau củ đã bày sẵn trên bàn. Kèm theo là một cốc sữa tươi như thường lệ. Tôi ăn nhanh sau đó dọn dẹp mọi thứ lên gọn gàng. Công việc tiếp theo là đi tưới vườn. Sân thượng chính là khu vườn tôi vừa nhắc đến. Ở đó có rất nhiều cây. Nơi phần sân có mái che là những giò lan treo lủng lẳng trên thân sào, những loài cây ưa bóng chen chút nhau vươn lên. Ở khoảng sân rộng có ánh nắng là những cây ăn quả nhỏ, những cây hoa kiểng uốn éo, những luống thược dược và một vài cây ưa sáng mà tôi và anh đều không rõ tên. Mọc dọc theo mái hiên và tường rào là những dây thường xuân xanh tốt. Rễ cây nằm ở dưới đất vậy mà thân cành thì bò lên đến tận nơi cao nhất của ngôi nhà. Bốn năm trước khi tôi nới chuyển về đây, khu vườn này chỉ có hoa cúc và cỏ dại. Vậy mà bây giờ, nhờ công lao động cần cù của hai anh em, khu vườn um tùm như một rừng cây xanh mát. Căn nhà của chúng tôi vốn đã xinh xắn nay lại thêm thân thiện và đầm ấm hơn. Những người khách đi đường mỗi lần bước ngang qua không khỏi trồ mắt nhìn ngắm căn biệt thự mini vừa đẹp về kiến trúc lại thêm một rừng cây đồ sộ phía trên và màu xanh dây leo thì dăng mắc một cách tự nhiên lên các bậc thềm, cổng rào, ôm ấp lấy hai bờ tường. Mỹ Lạc thường nói đùa rằng: “Nhà của Mr.Luật là lá phổi xanh của thị trấn!” Có lẽ đúng như vậy!
Hôm nay bước lên khu vườn tôi phát hiện mùa xuân đã đến. Trời vẫn còn lạnh nhưng các luống hoa đều đã chồi lên những cái nụ con, có cây đã nở hoa chỉ sau một đêm. Năm nào cũng vậy, mùa xuân luôn ghé thăm vườn nhà tôi trước, khi mà cảnh sắc thiên nhiên xung quanh còn chưa thoát ra khỏi cái giá rét của tiết đông. Tôi hớn hở vặn van nước. Công việc tưới cây của tôi chỉ đơn giản và gói gọn trong cái thao tác đó: vặn van nước. Hệ thống ống dẫn ngay sau đó phun nước từ dưới lên, từ trên xuống tưới mát mọi kẻ lá, mọi chồi non của cây. Chính anh hai tôi đã lắp đặt hệ thống cống làm việc rất hiệu quả này. Anh bảo: “Vì chủ nhân của khu vườn là một cô công chúa lười biếng nên điều quan trọng là cứu mấy cái cây trước đã!”
Sau chừng một phút tôi khóa van nước lại và dạo quanh kiểm tra xem có dấu hiệu gì bất thường để kịp thời báo cáo với anh. Tình cờ tôi nghe tiếng xe giao thư đổ lại trước cổng nhà. Những ngày cuối tháng nhà ai cũng nhận được nhiều hóa đơn thanh toán hay giấy tờ gì đó. Tôi nhanh chóng trèo xuống nhà và đi ra mở cửa rào kiểm tra hòm thư. Có vài quyển tạp chí giáo dục mà tháng nào các giáo viên trong trường cũng được nhận, có giấy báo tiền điện, nước, tiền mạng máy tính, mạng truyền hình… một vài tờ quảng cáo của hãng điện thoại di động, thư mời dự hội thảo giáo viên giỏi và… cuối cùng là… một lá thư. Tôi tò mò cầm lá thư lên xem. Trên phong bì không ghi địa chỉ người gửi. Tôi thử dùng tay kiểm tra độ dày của lớp giấy bên trong rồi giơ nó lên cao nhờ ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua lớp phong bì mỏng… tôi ngờ ngợ thấy được thứ nằm bên trong… Chợt lúc đó, một bàn tay thật nhanh giật lá thư đi. Anh Luật vừa chạy bộ về, chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi.
-Xem thư của người khác không phải là một hành vi đúng đắn!
Anh vội lấy lại mọi thứ còn lại trên tay tôi rồi đi vào nhà
-Sau này em đừng động vào hòm thư nữa! Anh sẽ làm việc đó.
Tôi theo anh đi vào nhưng im lặng không đáp. Ngạn Luật chưa bao giờ nổi giận như vậy!
-Anh chat với ai thế?-tôi hỏi
Anh trả lời ngắn gọn
-Một người quen!
-Là nam hay nữ?
Anh cười lém lĩnh, đặt một tay lên tóc tôi, tay kia rà chuột và mắt vẫn giữ nguyên vị trí
-Một cô gái rất xinh!
Tôi cắn một miếng táo to rồi trề môi. Rõ ràng anh ấy đang đùa!
-Anh bảo em không được phí thời gian vào chat chit… vậy mà anh đã ngồi đây gần một tiếng rồi!
Lần này thì Ngạn Luật chịu nhìn thoáng tôi một cái
-Được rồi, “công chúa bắt bẻ” em có thể trật tự một chút không?
Ở nhà, anh ấy vẫn hay gọi tôi là “công chúa”. Về điểm này tôi thấy anh trai mình rất giống mẹ, chỉ khác biệt ở chỗ mẹ thường gọi là “công chúa xinh” hay “công chúa ngoan” thì anh tôi lại bảo “công chúa lười biếng”, “công chúa ham chơi”. Nhưng dù là công chúa gì thì tôi vẫn thích được gọi như vậy.
Với tay lấy cái remote đặt trên bàn, tôi chuyển sang kênh truyền hình khác. Có một bản tin thời sự đang được phát sóng:
8h30 sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, Hoàng đế Quang Minh V cùng thái hậu đã đến dự buổi lễ khánh thành trường Trung học Hoàng Gia Nhuận Các. Sau 4 năm trùng tu và xây mới, cố cung Mỹ Thụy giờ đây đã là trường học bậc nhất quốc gia. Theo lời phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Hoàng Đế đã bày tỏ sự vui mừng và hy vọng ngôi trường này sẽ là nơi đào tạo những công nhân ưu tú của đất nước cũng như lưu truyền và gìn giữ những thuần phong mỹ tục của dân tộc nói chung, hoàng gia nói riêng cho thế hệ tương lai. Vào tuần đầu đưa vào hoạt động, trường Trung học Nhuận Các sẽ bổ sung bộ môn “văn hóa và lễ nghi cung đình”, đây cũng là trường học đầu tiên áp dụng bộ môn mới lạ này vào chương trình giáo dục.
Tôi nằm im chú ý theo dõi những đoạn phim quay cảnh ngôi trường. Đó là một tòa lâu đài đẹp lộng lẫy. Trừ hệ thống lớp học hiện đại bên trong, người ta giữ lại hầu hết những nét tiêu biểu của kiến trúc cung đình như những cái cổng chạm trỗ cầu kỳ hay những dãy hành lang lót đá thạch anh, những cái trụ nhiều phù điêu độc đáo, những chân đèn cầy cổ xưa xuất hiện ở mọi lối đi, ngay cả những bộ gươm kiếm, cung tên cũng được trưng bày ở các góc tường. Ở giữa hai tòa nhà là một cái tháp cao chót vót nóc hình kim tự tháp. Những vườn hoa ở đó thì khỏi chê. Phía sau tòa lâu đài còn có một cái hồ lớn hình trái tim và những hàng cây xanh rợp bóng bờ hồ.
-Anh hai! Xem cái này nè!
Tôi giật giật tay áo và ngước gọi anh nhưng anh ấy đã dẹp cái laptop sang một bên và cũng chăm chú xem như tôi.
-Trường học mà cứ như cung điện vậy, anh nhỉ? Ước gì em cũng học ở đó…
Tôi thích thú ngồi dậy dùng hai tay ôm lấy đầu gối
-Vì nó vốn là một cung điện rồi!-anh đáp
-Lạ quá! Em cứ nghĩ cung điện chỉ có ở thủ đô thôi chứ…
Anh nhìn tôi trả lời nhẹ nhàng
-Ừ… em nói đúng, nhưng cái này khác. Vua Quang Minh IV đã xây nó cho Vương Phi Mỹ Thụy. Tên nó là điện Mỹ Thụy hay Mỹ Thụy cung.
-Waoo… bà Vương Phi đó sướng ghê ha!
Anh cười buồn và lắc đầu
-Không như em nghĩ đâu. Mỹ Thụy nương nương mang tiếng là nữ chủ nhân của tòa lâu đài như bà chỉ sống ở đó có một năm thôi
Tôi quay sang nhìn anh tròn mắt
-Ơ… sao kì vậy?
-Vì… Vương Phi đã bỏ đi!
Ngạn Luật nói rất khẽ chỉ đủ cho tôi nghe thấy rồi anh đứng dậy và bỏ về phòng. Đó là cách thông thường anh dùng khi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện…
Tôi cũng thôi thắc mắc và quay lại xem TV. Hiếm khi tôi thấy Thái hậu xuất hiện trên truyền hình. Theo như những gì đã đọc ở thư viện lúc sáng thì năm nay thái hậu đã 49 tuổi vậy mà trông bà còn trẻ và đẹp lắm. Bước đi điệu đà và còn nhanh nhẹn hơn cả Hoàng Đế!? Vị vua ấy dù mới 25 nhưng trông ốm yếu và kém sức sống. Tôi nhìn cảnh hai người sống bước mà thầm nghĩ: “Nếu có một cuộc đua cho vua và thái hậu tranh tài thì chắc bà thái hậu sẽ chạy về đích trước!”
Chiếc đồng hồ reo báo 6:00. Tôi uể oải ngồi dậy xếp chăn mền, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra sau bếp. Bánh mì, trứng rán và súp rau củ đã bày sẵn trên bàn. Kèm theo là một cốc sữa tươi như thường lệ. Tôi ăn nhanh sau đó dọn dẹp mọi thứ lên gọn gàng. Công việc tiếp theo là đi tưới vườn. Sân thượng chính là khu vườn tôi vừa nhắc đến. Ở đó có rất nhiều cây. Nơi phần sân có mái che là những giò lan treo lủng lẳng trên thân sào, những loài cây ưa bóng chen chút nhau vươn lên. Ở khoảng sân rộng có ánh nắng là những cây ăn quả nhỏ, những cây hoa kiểng uốn éo, những luống thược dược và một vài cây ưa sáng mà tôi và anh đều không rõ tên. Mọc dọc theo mái hiên và tường rào là những dây thường xuân xanh tốt. Rễ cây nằm ở dưới đất vậy mà thân cành thì bò lên đến tận nơi cao nhất của ngôi nhà. Bốn năm trước khi tôi nới chuyển về đây, khu vườn này chỉ có hoa cúc và cỏ dại. Vậy mà bây giờ, nhờ công lao động cần cù của hai anh em, khu vườn um tùm như một rừng cây xanh mát. Căn nhà của chúng tôi vốn đã xinh xắn nay lại thêm thân thiện và đầm ấm hơn. Những người khách đi đường mỗi lần bước ngang qua không khỏi trồ mắt nhìn ngắm căn biệt thự mini vừa đẹp về kiến trúc lại thêm một rừng cây đồ sộ phía trên và màu xanh dây leo thì dăng mắc một cách tự nhiên lên các bậc thềm, cổng rào, ôm ấp lấy hai bờ tường. Mỹ Lạc thường nói đùa rằng: “Nhà của Mr.Luật là lá phổi xanh của thị trấn!” Có lẽ đúng như vậy!
Hôm nay bước lên khu vườn tôi phát hiện mùa xuân đã đến. Trời vẫn còn lạnh nhưng các luống hoa đều đã chồi lên những cái nụ con, có cây đã nở hoa chỉ sau một đêm. Năm nào cũng vậy, mùa xuân luôn ghé thăm vườn nhà tôi trước, khi mà cảnh sắc thiên nhiên xung quanh còn chưa thoát ra khỏi cái giá rét của tiết đông. Tôi hớn hở vặn van nước. Công việc tưới cây của tôi chỉ đơn giản và gói gọn trong cái thao tác đó: vặn van nước. Hệ thống ống dẫn ngay sau đó phun nước từ dưới lên, từ trên xuống tưới mát mọi kẻ lá, mọi chồi non của cây. Chính anh hai tôi đã lắp đặt hệ thống cống làm việc rất hiệu quả này. Anh bảo: “Vì chủ nhân của khu vườn là một cô công chúa lười biếng nên điều quan trọng là cứu mấy cái cây trước đã!”
Sau chừng một phút tôi khóa van nước lại và dạo quanh kiểm tra xem có dấu hiệu gì bất thường để kịp thời báo cáo với anh. Tình cờ tôi nghe tiếng xe giao thư đổ lại trước cổng nhà. Những ngày cuối tháng nhà ai cũng nhận được nhiều hóa đơn thanh toán hay giấy tờ gì đó. Tôi nhanh chóng trèo xuống nhà và đi ra mở cửa rào kiểm tra hòm thư. Có vài quyển tạp chí giáo dục mà tháng nào các giáo viên trong trường cũng được nhận, có giấy báo tiền điện, nước, tiền mạng máy tính, mạng truyền hình… một vài tờ quảng cáo của hãng điện thoại di động, thư mời dự hội thảo giáo viên giỏi và… cuối cùng là… một lá thư. Tôi tò mò cầm lá thư lên xem. Trên phong bì không ghi địa chỉ người gửi. Tôi thử dùng tay kiểm tra độ dày của lớp giấy bên trong rồi giơ nó lên cao nhờ ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua lớp phong bì mỏng… tôi ngờ ngợ thấy được thứ nằm bên trong… Chợt lúc đó, một bàn tay thật nhanh giật lá thư đi. Anh Luật vừa chạy bộ về, chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi.
-Xem thư của người khác không phải là một hành vi đúng đắn!
Anh vội lấy lại mọi thứ còn lại trên tay tôi rồi đi vào nhà
-Sau này em đừng động vào hòm thư nữa! Anh sẽ làm việc đó.
Tôi theo anh đi vào nhưng im lặng không đáp. Ngạn Luật chưa bao giờ nổi giận như vậy!
Bình luận truyện