Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 31-2



Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, lập tức chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, Y Trạm nhìn đối phương tuỳ ý ngồi ở chỗ kia, tuy tay nâng cằm, ánh mắt hết sức chuyên chú, những nhân viên chuẩn bị trong đoàn phim cũng không chuyên chú được như thế.

"Tạ tiên sinh, kỳ thực anh có thể... Làm việc gì đó nếu như thấy nhàm chán."

"Có thể làm gì?"

"Ví dụ như, chơi trò chơi trên điện thoại." Lúc nghỉ ngơi trên phim trường, cô thấy nhàm chán sẽ chơi Tiêu Tiêu Nhạc.

Trước kia, Thẩm Từ Chiêu đã chơi đến cửa năm trăm, rất nhiều fan hỏi thần tượng, sao không đổi điện thoại mới, cô nói minh dùng quen rồi.

Nhưng thật ra, không muốn đổi điện thoại, là vì không muốn chơi lại từ cửa thứ nhất,...

Tạ Địch Phi cười nhìn Y Trạm: "Điện thoại di động của anh không có trò chơi."

Y Trạm giật mình, cầm di động của mình đưa ra: "Anh chơi Tiêu Tiêu Nhạc không, em chỉ có trò này."

"Được."

Lúc này Lâm Phỉ không phải diễn, lúc đi ngang qua chỗ  Tạ Địch Phi ngồi, bộ mặt liền biến thành kinh ngạc.

Nếu người khác thấy, cũng chỉ là đối phương đang chơi một trò chơi trên điện thoại di động mà thôi, nhưng Lâm Phỉ lại khác.

Vì cô biết Y Trạm không muốn ai chạm vào tiến độ trò chơi, lúc trước tụ hội đoàn phim "Cây trâm phượng", lúc Y Trạm đi vệ sinh, Từ đạo diễn tiện tay cầm điện thoại của Y Trạm lên chơi, thông quan thành công.

Sau đó Y Trạm trở lại, tay cầm lại điện thoại, im lặng liếc nhìn, vẻ mặt không vui nói muốn tự bản thân chơi qua cửa trò chơi.

Giờ Y Trạm lại để người đàn ông này chơi trò chơi trong điện thoại của cô ấy, chắc chắn quan hệ giữa hai người không bình thường a...

Khi Tạ Địch Phi tới, La Thi Nhân đã chú ý tới đối phương.

Cô cũng không muốn trêu trọc Y Trạm, lúc này có cùng suy nghĩ với đạo diễn Lý Kim, không mưu mà hợp, An Bác Dung mà Y Trạm cũng dám ném vào nước, nhưng lại rất ân cần với người đến tham quan đoàn phim kia?

Chẳng lẽ người đàn ông này, là kim chủ sau lưng Y Trạm? Cho nên Y Trạm không giống với những người khác.

La Thi Nhân cẩn thận đánh giá đối phương, rất nho nhã trầm tĩnh, bụng không phệ, mặt cũng không tỏ vẻ ngạo mạn.

Không giống với hình ảnh kim chủ mà La Thi Nhân nghĩ.

La Thi Nhân bảo trợ lí đi hỏi, nhưng cũng không hỏi được gì, chỉ biết đối phương họ Tạ, là bạn của Y Trạm.

Bạn? Cô không tin.

Tuy La Thi Nhân kiêu ngạo và nóng tính, nhưng cũng là người có mắt nhìn, nên không có khả năng sẽ dừng bước trong làng giải trí.

Năm ngoái La Thi Nhân mới tham gia Thiên Thành Quốc Tế, ký hợp đồng ba năm.

Cô có quan hệ không tệ với mấy vị cấp cao của Thiên Thành Quốc Tế, tính tình thế nào không sao, nhưng đắp nặn hình tượng trên màn ảnh tốt, công ty lại ủng hộ, cho nên vẫn tranh thủ được hảo cảm của khán giả.

Nghĩ đến gần đây bị An Bác Dung lạnh nhạt, mắt La Thi Nhân tối sầm lại, đối với ai cô đều có cách ứng phó, đàn ông đều là như thế, không có được mới là tốt nhất.

Nhưng mà La Thi Nhân không nghĩ tới, đột nhiên không tìm thấy An Bác Dung.

Dù cô chủ động lấy lòng, cũng không hề đáp lại chút nào.

Cô nghĩ có lẽ với đối phương lộng khéo thành vụng, nên đối phương không có phản ứng gì.

Cá lớn thoát lưới.

Nghĩ tới đây, La Thi Nhân lại càng căm hận, chuyện này nhất định là có liên quan tới Y Trạm.

La Thi Nhân càng nghĩ, càng nhận định là Y Trạm đã có kim chủ chống lưng, mới có thể không để ý tới An Bác Dung, người hôm nay tới, rất có thể là bối cảnh không thấp.

Tuy La Thi Nhân nghĩ sai, nhưng chó ngáp phải ruồi. (Muanho: vì quả thực Tạ tiên sinh có gia cảnh rất rất... sâu a.)

La Thi Nhân ngồi đối diện Tạ Địch Phi, len lén lấy điện thoại ra, giả vờ chơi điện thoại, nhưng là chụp ảnh đối phương.

Tuy rằng khi chụp không có thanh âm, nhưng La Thi Nhân cảm giác được, chụp vừa xong, đối phương nâng mắt nhìn lướt qua bên này.

Ánh mắt có chút lạnh.

La Thi Nhân giật mình, hoảng hốt, vô thức rụt tay về. Nhưng nghĩ đến, đối phương vẫn cúi đầu chơi điện thoại, sao mà biết được.

Nhất định là cô nghĩ quá nhiều, La Thi Nhân ép buộc bản thân tỉnh táo lại, người này đâu có mắt ở đỉnh đầu đâu.

Cô cúi đầu, tìm trong danh bạ một người có chút bối cảnh, mà thân quen.

Nghĩ soạn tin nhắn.

"Vương tổng, hôm nay có người đến đoàn phim thăm quan, có chút nghiêm túc, anh ta có phải nhà đầu tư nào không? Lần này sao ngài không đến đoàn phim kiểm tra tiến độ?"

Cuối cùng là gửi kèm theo tấm hình vừa chụp.

Người trong hình, tuy đầu hơi cúi, nhưng cũng nhìn rõ ngũ quan.

Hết chương 31.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện