Diễn Viên Lấn Sân

Chương 2: 6207



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Văn nhìn Tôn Tiểu Kiếm, dùng ánh mắt hỏi: Chủ nhiệm Lưu là ai?

Não Tôn Tiểu Kiếm nhanh chóng rà soát thông tin nhân viên, không ít người họ Lưu, nhưng được gọi là “Chủ nhiệm” thì chỉ có một thôi. Hắn lắp bắp kinh hãi, dí sát lại gần rỉ tai Lục Văn: “Hình như chủ nhiệm sản xuất họ Lưu.”

“Chời mọe?” Lục Văn trợn to mắt. “Chủ nhiệm sản xuất tới đón em á?”

Cả hai cứ mải cúi đầu thủ thỉ chả chú ý có người tới gần cửa xe, chờ tới khi cửa xe mở ra lần nữa, Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm mới đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Chủ nhiệm Lưu xuất hiện ở cửa, âu phục Armani tinh tế không che nổi cái bụng bia tròn vo, kính mắt mạ vàng không che nổi kinh ngạc trên mặt, ông đứng sững sờ ngoài cửa đối diện với người trong xe.

Lái xe phá tan bầu không khí đông đặc, nói: “Thưa chủ nhiệm Lưu, anh xem….”

Tôn Tiểu Kiếm phản ứng nhanh vội vàng rời khỏi ghế ngồi, vươn hai tay ra: “Chủ nhiệm Lưu, chào anh chào anh ạ, không ngờ lại được anh đích thân đến đón.”

Chủ nhiệm Lưu nắm hờ một lát, nhưng ánh mắt thì dừng trên người Lục Văn, dường như đang cố nhớ xem đây là ai. Tôn Tiểu Kiếm nói ngay: “Đây là nghệ sĩ nhà em – Lục Văn, hôm nay vào đoàn, bọn em vừa xuống máy bay ạ.”

Chủ nhiệm Lưu bỗng hiểu ra gật gật đầu: “À là Tiểu Lục.”

“Chủ nhiệm Lưu, chào chú ạ.” Lục Văn lên tiếng.

Chủ nhiệm Lưu hỏi: “Cả hai đã liên hệ với đoàn phim chưa? Nhân viên hậu cần phụ trách tiếp đón là ai?”

“Là Tiểu Trương ạ.” Tôn Tiểu Kiếm nói. “Có vẻ Tiểu Trương hơi bận, bọn em thấy xe của đoàn phim dừng ở đây bèn tự lên.”

Chủ nhiệm Lưu rút điện thoại ra, vừa bấm số vừa nói: “Tiểu Trương này làm ăn bộp chộp có tiếng, rất hay mắc lỗi. Cả hai chờ chút tôi liên hệ với cậu ta.”

Lục Văn siết chặt chai nước Perrier, có linh cảm không lành.

“Cậu làm việc cái kiểu gì đấy? Cử mấy cái xe thôi cũng có vấn đề, cậu cứ bỏ mặc nghệ sĩ ở sân bay thế đấy à? Đừng có bảo không điều động được, thôi đủ rồi, đừng có xin lỗi tôi.”

Chủ nhiệm Lưu quở mắng vài câu vào điện thoại, ngắt máy xong mới dãn lông mày, nói: “Tiểu Lục, là thế này, tôi vừa hỏi Tiểu Trương rồi, xe đón các cậu phải là xe khác.”

Lục Văn: “Dạ?”

“Hai ngày nay diễn viên vào đoàn tới tấp quá nên không điều được xe, chắc phải đợi một tí.” Chủ nhiệm Lưu nói. “Tôi mắng Tiểu Trương rồi, chờ hai cậu vào đoàn sẽ bắt cậu ta phải xin lỗi hai cậu.”

Lục Văn lơ mơ: “Giờ bọn cháu…”

Chủ nhiệm Lưu nở nụ cười, trả lời khéo léo: “Vào đoàn rồi chúng ta gặp nhau sau nhé.”

Khuôn mặt màu tiểu mạch của Lục Văn đỏ bừng, hắn ngồi ấm ghế, uống hết nửa chai Perrier, vần vò đệm Thục thêu trong ngực bao lâu rồi, cuối cùng lại bảo hắn xe này không phải để hắn ngồi?

Chẳng khác nào cô bé Lọ Lem trang điểm xinh xẻo, mặc váy và xỏ giày thủy tinh xong xuôi, xe ngựa bí đỏ lại ngỏ lời hông muốn chở.

Từ lúc Tôn Tiểu Kiếm hành nghề tới nay lần đầu tiên gặp tình huống này, không còn mặt mũi nào nữa, hắn nghiến răng gắng gượng nói: “Chỗ trống còn nhiều lắm, anh xem có thể đi chung không ạ?”

“E rằng không tiện lắm.” Chủ nhiệm Lưu nói. “Hai cậu thông cảm nhé.”

Thể diện vốn chẳng thừa nhiều, nói đến mức này không khác gì tự rước nhục vào thân. Đầu óc Lục Văn ù ù, hắn bật dậy khỏi ghế, chân dài sải bước chui ra khỏi xe.

Lúc này chủ nhiệm Lưu tránh sang một bên, lộ ra Cù Yến Đình vẫn đứng sau lưng.

Lục Văn vừa lúc đặt chân trước mặt Cù Yến Đình, hắn cúi đầu nhìn nhân vật thật sự được Porsche và chủ nhiệm sản xuất tiếp đón. Nhưng mà kính râm của Cù Yến Đình che khuất hơn nửa khuôn mặt, hắn chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của mình phản chiếu trên kính.

Xấu hổ, mất mát, khó chịu.

Một giây sau Cù Yến Đình nhấc chân lên xe, ngồi lên vị trí Lục Văn vừa ngồi ấm chỗ.

Lái xe nhấc mấy cái valy xuống, thay bằng hành lí của Cù Yến Đình. Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm sóng vai nhau đứng đó, trơ mắt nhìn cửa xe đóng lại, bắt đầu nổ máy, Porsche sắp bỏ họ lại mà đi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Văn xông lên vỗ mạnh cửa xe.

Trước khi lên xe Cù Yến Đình chẳng còn nhiều kiên nhẫn nữa, hạ cửa kính xuống một khe hở, hỏi: “Sao vậy?”

Lục Văn giơ gối ôm trong lòng: “Vừa rồi quên để lại.”

Cù Yến Đình tỏ vẻ không đáng kể nói: “Cứ giữ lại làm kỉ niệm.”

Không chờ Lục Văn đáp lời, Cù Yến Đình đã khép cửa kính. Porsche chậm rãi lăn bánh rời khỏi sân bay, nhả lại làn khói đằng sau.

Tôn Tiểu Kiếm giơ di động lên: “Giờ mới gửi biển số xe đến đây.”

Ngày xưa bị lạnh nhạt không nói làm gì, giờ thành nam số 1 rồi vẫn bị thờ ơ như cũ, Lục Văn cạn lời nói: “Nhanh ghê, chắc gửi bằng trình duyệt Internet Explorer.”

Tôn Tiểu Kiếm dỗ dành: “Tạm thời tha cho bọn họ, cậu chờ tí anh đi tìm xe.”

Mười phút sau, cuối cùng Lục Văn cũng ngồi trên chiếc xe bảo mẫu thuộc về hắn, không biết lần trước chở ai mà trong xe ngập ngụa mùi nước hoa xua mãi không tan. Hắn khoanh tay ngắm nghía cảnh vật lao vun vút bên ngoài cửa sổ, bùi ngùi ngẫm nghĩ, Trùng Khánh nhiều núi quá, thảo nào cứ khiến tâm trạng hắn lên lên xuống xuống.

Lục Văn kìm lòng không đậu líu lo một câu hát: “Chìm nổi truân chuyên giữa biển người ấy chỉ là mộng…”

Hắn sở hữu chất giọng cực trầm, lúc hát du dương như điện thoại rung. Tôn Tiểu Kiếm nói: “Lại hát, giờ thân phận của cậu là một diễn viên đấy nhé.”

Lục Văn mắt điếc tai ngơ: “Mối tình sâu đậm lưu giữ mãi muôn đời….”

[1] Bài Tương tư trong mưa gió.

Ô tô 7 quẹo 8 rẽ, hơn hai tiếng sau tiến vào một khu phố cổ. Hai bên đường rợp bóng cây già nua và nhà cửa, chạy thêm đoạn nữa thì thấy phía trước đỗ vài ba chiếc xe bảo mẫu, chắc là chỗ đỗ xe tạm thời đoàn phim thuê.

“Tới rồi à?” Lục Văn không thấy ai hết.

Lái xe đáp cụt lủn: “Đi theo tôi.”

Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm lẽo đẽo theo sau lái xe, băng qua con hẻm nhỏ chật chội đi tới cuối ngõ, đột nhiên, như thể lật sang trang mới, trước mắt bỗng xuất hiện một khu phố cổ và vài căn nhà dân lâu đời khác.

Tới đoàn phim rồi.

Hình ảnh trước mắt và cảnh tượng miêu tả trong kịch bản giống nhau vô cùng —

Ngã tư đường cũ kĩ, mặt đường đầy ổ gà và vết bẩn, trên vỉa hè cắm một tấm biển “Cấm đi” rỉ sét loang lổ, không biết để đấy từ bao giờ. Người đi đường nhắm mắt làm ngơ, một con mèo hoang nằm ngủ thẳng cẳng ngay dưới tấm biển, nhìn còn thoải mái hơn khoang hạng nhất.

Bên cạnh chen chúc dăm ba cửa hàng mặt tiền, có siêu thị mini, tiệm cắt tóc, studio chụp và in ảnh, cộng thêm 2 quán ăn vặt với thâm niên hơn 10 năm.

Khu chung cư [2] bên kia đường đã có tuổi, không có cổng và bảo vệ, mọi người ra vào tự do. Trong khu chung cư chỉ có hai tòa nhà, nước sơn trên tường nhà bong tróc từng mảng lớn, những chỗ bằng phẳng hơn tí thì bị dán đầy tờ quảng cáo. Tổng cộng bảy tầng, có nhà còn chả đóng cửa ban công, quần lót phơi nắng và lạp xưởng sấy khô chiếm mỗi bên một nửa.

[2] Gốc là “Tiểu khu” – một khu phố khép kín, tương tự như ở Việt Nam có khu chung cư, khu độ thị, khu nào to thì có cả cổng vào, trường học, bệnh viện, v…v…

Ban công tầng ba là gọn gàng nhất, trên bậu cửa sổ đặt một hàng chậu cây và một đôi giày thể thao được giặt sạch sẽ.

Một cánh cửa sổ bị mẻ góc kính dùng bài kiểm tra môn toán dán đè lên lỗ thủng, trên bài kiểm tra viết “39 điểm” to tướng.

Lục Văn ngửa đầu nhìn, hắn biết, đó là “Nhà” của hắn.

Khu chung cư nằm cạnh một trường tiểu học bỏ hoang, cách nhau một bức tường vây sân thể dục. Để tiện ra vào, hàng rào trên tường vây đã bị tháo mất vài đoạn, cứ chập choạng tối mỗi ngày, các ông các bà lại vào sân thể dục đi dạo hoặc nhảy múa.

Sâu bên trong khu chung cư trồng một cây nho, cành lá tươi tốt bò đầy giàn giáo, nhìn như một cái chòi nghỉ mát. Năm này qua tháng khác, mỗi lần có người dọn đi đều sẽ bỏ lại vài đồ dùng, dần dần bên dưới giàn nho tập hợp đủ bộ – một chiếc bàn tròn và bốn cái ghế tựa.

Ngày nào cũng có người chơi mạt chược bên dưới giàn nho, chơi xong thì trả 2 đồng tiền thuê bàn, bởi vì giàn nho có chủ sở hữu và là nơi duy nhất trong khu chung cư có người chăm sóc.

Lục Văn bỗng thả lỏng người, tất cả mọi thứ miêu tả trong kịch bản xuất hiện trước mắt hắn, cứ như thế giới hư cấu ấy tồn tại thật vậy.

Tôn Tiểu Kiếm đứng bên cạnh nói: “Nhìn thật phết, cảnh thật hay dàn dựng thế?”

Một câu kéo Lục Văn quay về hiện thực, hắn mới nhận ra nơi này là đoàn phim với hơn hai trăm con người ra ra vào vào xung quanh, tất cả đều là nhân viên công tác của các bộ phận.

Sắp sửa ghi hình, các bộ phận tập trung bày biện cho kịp thời gian, gồm hơn bốn mươi căn phòng và vô số cảnh nhỏ. Lớn thì như nội thất, nhỏ thì như chiếc bút bi bị vỡ phải quấn băng dính, trên danh sách của người thiết kế bối cảnh [3] có tổng cộng 6300 mục cần kiểm tra.

[3] Production desginer: là người chịu trách nghiệm cho việc sáng tạo toàn bộ yếu tố hình ảnh của phim, từ bối cảnh, trang phục, khung cảnh cho đến trang điểm. Một vai trò hết sức quan trọng.

Sự thật là đoàn phim đã cắm rễ ở Trùng Khánh được một tháng rưỡi, ngoài công tác chuẩn bị thì những cảnh nền không có diễn viên đã bắt đầu quay từ lâu rồi.

Một cậu trai gầy gò chạy vọt ra từ một đơn nguyên [4], dưới nách kẹp một bảng biểu, thấy Lục Văn thì vội vàng phanh gấp. Cậu ta lượn sang đây: “Nam chính của em tới rồi, em phải chạy vội sang nhận tội đây.”

[4] Đơn nguyên là 1 tập hợp nhiều căn hộ bố trí quanh 1 cầu thang. Một tòa nhà có thể có nhiều đơn nguyên.

Tôn Tiểu Kiếm nghi ngờ hỏi: “Tiểu Trương?”

“Em đây em đây.” Tiểu Trương cúi đầu chín mươi độ với Lục Văn. “Xin lỗi, hôm nay bận quá, điều xe xong em bận bịu bên tổ đạo cụ không giám sát được tới cùng, em thực sự rất xin lỗi.”

Tính tình Lục Văn đến đi như gió, tục gọi là “thần kinh thô”. Hắn đáp qua loa: “Không sao cả.”

“Cảm ơn vì đã hiểu cho.” Dứt lời Tiểu Trương rút bảng biểu ra. “Anh Lục, đầu tiên phải kí đã, sau đó em sẽ dẫn hai anh đi thăm quan xung quanh nhé.”

Tôn Tiểu Kiếm hỏi: “Đạo diễn Nhâm có ở đây không, bọn tôi đến chào hỏi một câu.”

Tiểu Trương nói: “Đạo diễn Nhâm đi chụp ngoại cảnh mất rồi, anh ấy dặn ngày mai mọi người tập trung gặp nhau một thể, không cần gặp riêng anh ấy làm gì.”

Lục Văn tránh được cái khâu nịnh nọt giả tạo đáng ghét nhất, ký xong thì đi thăm quan đoàn phim với Tôn Tiểu Kiếm. Phòng điều hành, nhà kho và phòng hóa trang tập trung trong một đơn nguyên.

Nhà số 101 là một căn hộ hai phòng ngủ, sau khi vệ sinh sạch sẽ và lắp đặt thiết bị được sử dụng làm phòng nghỉ của đạo diễn. Nhưng đạo diễn bận rộn nhiều việc quá chẳng rảnh nghỉ ngơi.

Bên ngoài cổng sau khu chung cư có một bãi đất trống đỗ đầy xe RV [5] cùng kiểu, tìm chiếc dán tên Lục Văn, Tiểu Trương nói: “Diễn viên sẽ nghỉ ngơi trên xe RV, nếu cần thêm đồ dùng hay thức ăn gì thì báo cho trợ lý đoàn phim là được.”

[5] Xe RV, được gọi là “nhà xe”, “căn nhà di động”.

RV

Tôn Tiểu Kiếm hỏi: “Xong việc phải băng qua hẻm nhỏ đến chỗ xe bảo mẫu đỗ à?”

“Vâng, khu này nhỏ quá, xe bảo mẫu đành phải đỗ ở đường bên.” Tiểu Trương đáp.

Tôn Tiểu Kiếm hỏi đầy ẩn ý: “Tất cả mọi người đều đi xe bảo mẫu à?”

“Giống nhau hết ạ.” Tiểu Trương nói. “Anh Lục là nam số 1 nên em xếp riêng cho xe mới đấy. Cơ mà hai ngày nay diễn viên vào đoàn cứ ào ào ào ào, giữa trưa còn phải đón nữ chính nữa.”

Tôn Tiểu Kiếm chưa dẹp tâm địa đen tối: “Tôi thấy có cả Porsche mà.”

“Quả thật có một chiếc Porsche, là xe riêng của đạo diễn Nhâm, em không có quyền sắp xếp đâu.” Tiểu Trương hồi tưởng nói. “À đúng rồi, các anh xuống máy bay chờ xe sao chủ nhiệm Lưu lại gọi điện thoại cho em?”

Tôn Tiểu Kiếm nói: “Gặp chủ nhiệm Lưu ở sân bay ấy mà.”

Tiểu Trương lẩm bẩm: “Chủ nhiệm Lưu đến sân bay làm gì nhở.”

Lục Văn và Tôn Tiểu Kiếm liếc nhau, điều động xe của đạo diễn Nhâm, bắt cả chủ nhiệm Lưu tới đón, ngay cả nhân viên hậu cần cũng không biết là ai. Nếu người ấy nổi tiếng thì phải có fan đón máy bay, nếu là mấy ông tai to mặt lớn thì họ phải nhận ra chứ.

Căn cứ vào quy luật ngầm trong nghề, người nào không tên tuổi gì mà nhận được đối xử bất bình thường thì 80% là có chống lưng.

Tiểu Trương còn việc bận, nói: “Có chuyện gì thì cứ đến tìm em nhé, không còn gì nữa thì anh Lục về khách sạn nghỉ ngơi sớm chút. Mạo muội hỏi một câu, các anh ở trong khách sạn đoàn phim sắp xếp hay tự đặt ạ?”

Đoàn phim sẽ sắp xếp chỗ ở nhưng đám diễn viên không chịu nổi cảnh trống vắng cô quạnh nên thường ra ngoài hẹn hò hoặc làm một nháy chẳng hạn, để tránh cho thừa quá nhiều phòng trống, nhân viên hậu cần sẽ hỏi trước một tiếng.

Lục Văn đáp: “Tự đặt.”

Với điều kiện tiên quyết là không làm lỡ công việc, hắn luôn luôn chọn ra ngoài ở, bởi vì hắn là hạng 18, tình cờ gặp hạng 17 ở ngoài hành lang cũng phải chào hỏi nọ kia, phiền thấy bà nội. Với cả những khách sạn cố định hợp tác với công ty nhà hắn luôn để sẵn một phòng quanh năm cho hắn.

Đúng lúc ấy di động vang lên, thì ra là khách sạn gửi tin nhắn tới.

Hỏi có cần phái xe đưa đón, có cần chuẩn bị cơm nước riêng, có định bơi lội, xem phim, spa và hàng loạt các dịch vụ khác hay không, đến lúc ấy sẽ sắp xếp người chuyên nghiệp đón tiếp.

Lục Văn từ chối tất cả, lướt mắt qua vài dòng chỉ nhìn mỗi số phòng, phòng trên cao ngắm cảnh – 6207.

_____________________________________

Chúi: Thì ra nhà ẻm rất giàu…Không phải diễn viên quèn nghèo rớt mùng tơi như tui tưởng…

Chị em chú ý một chút thế này. Trong đây tác giả dùng rất nhiều từ “lão sư” để xưng hô, “Lục lão sư”, “X lão sư”, có vẻ trend C-biz hay sao đó, nhưng tui không thích để nguyên từ “lão sư”, “lão đại” tui cũng cho thành “anh đại”, nên tui thường dịch “lão sư” thành thầy/cô. Mà thầy/cô đối với 1 đứa Sư phạm như tui khá cao quý và kính trọng, nên tui quyết định để dành cho những người thực sự xứng đáng, như ẻm Lục thì chưa đủ =)))) Ẻm là bé ngốc thôi, khỏi phải “thầy Lục” nạ. Thường sẽ để cho những nhân vật có tuổi, có danh vọng. 

Thứ 2 nữa giải thích tại sao chủ nhiệm Lưu trung niên rồi mà anh Đìn Đìn với ẻm TTK gọi anh xưng em, vì đây là xã giao, chỉ đứa nào EQ thấp như ẻm Lục mới gọi chú thôi. Cách xưng hô tui còn suy xét đến cả vấn đề tính cách nữa, có một vài chỗ sẽ phải sửa vì tui cũng không rõ đoạn sau sẽ thế nào.

Thế thôi ạ =)))) Chia sẻ thẳng thắn với các chị thế.

Iem comeback rồi đây =))))))))))))))) Sự toang cuối kì làm em mệt lòng hiuhiu ~ Nên phải edit để sự ngốc của ẻm Lục xoa dịu nỗi lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện