Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Chương 2: Thời kỳ phát triển cơ thể



Ninh Hinh bật cười nói: "Ta sẽ nấu cá, nhưng ta không dám giết chúng, Thanh Sơn ca, huynh làm cá nhé."

"Được." Cố Thanh Sơn tâm tình vui vẻ đáp, dùng tảng đá đập vào đầu cá trong lá sen, lấy dao mổ bụng đem nội tạng lấy ra, đánh vảy, rửa sạch sẽ mới chuyển qua cho Ninh Hinh. "Ninh Hinh, ta đem mấy con tôm rửa sạch sẽ luôn rồi á, hay muội làm luôn bánh tôm đi, đã lâu rồi ta cũng chưa ăn."

"Được, nhưng muội làm bánh tôm không có giòn xốp bằng nương muội, không biết vì sao lại vậy, chắc do muội nắm giữ lửa không tinh." Ninh Hinh hái một rổ rau gồm hành tây, cà tím, nàng tính khi nấu cá cho vào bên trong.

Nhà chòi được làm từ bốn thanh cọc gỗ lớn trống đỡ, che chắn được cả mưa gió, không gian rất thoáng mát nên không hề có mùi ẩm mốc. Phía dưới nhà chòi là nơi bỏ các vật dụng, còn có thêm một cái hang nhỏ, bên cạnh là một bếp lò đắp bằng đất đơn sơ. Ngày thường Cố Thanh Sơn thường nấu cơm ở đây. Hắn không biết làm bánh bao hay bánh nướng áp chảo, chỉ mua chút gạo, mỗi ngày nấu một nồi cháo ăn đỡ đói. Đến mùa thu, hầu như mỗi ngày chỉ ăn khoai lang nướng. Có đôi khi hắn cũng mua chút thịt, cắt nhỏ ra rồi kho sơ sài ăn với cơm.

Hắn nhớ lời dặn của phụ thân trước khi mất, mỗi lần bán được tiền sẽ mang qua cho Doãn tứ thẩm một ít. Doãn tứ thẩm cũng là người biết tiến biết lùi, lâu lâu qua chưng cho hắn một nồi bánh bao đủ ăn hai ngày.

Ninh Hinh cẩn thận pha một chén gia vị, trước tiên ướp cá một lát, rồi dùng dầu hạt cải chiên cá cho vàng, sau đó phi thơm hành tây, cho cá chiên vàng vào thêm chút nước để hầm.

Cố Thanh Sơn ngồi xổm trước bếp, vừa nhìn vừa nuốt nước miếng, hít hà mùi thơm của cá khiến hắn thòm thèm, nhưng tay thì vẫn không ngừng bỏ củi vào bếp, lâu lâu lại nhìn trộm gương mặt bị lửa hun đỏ hồng của Ninh Hinh, rồi hắn lại nghĩ đến bữa cơm tất niên năm đó. Khi ấy nàng mặc một chiếc áo màu đỏ nhìn rất giống tân nương, từ trong phòng bưng ra một tô lớn đậu co ve xào sườn chua ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nóng hun đỏ bừng, vô cùng dễ nhìn. Lúc ấy, hắn đều xem đến ngây người, đến nổi bánh bao cầm trên tay rớt xuống bị đại ca Ninh Bân cảu nàng đỡ được, sau đó chê cười hắn vài câu.

Tuy nhiên Ninh Bân cũng không nghĩ đến việc hắn có tâm tư đối với muội muội của chính mình, chỉ nghĩ hắn thèm thịt mới dặn để dành cho hắn một chén lát mang về.

Cố Thanh Sơn có chút chột dạ nhìn sang Ninh Hạo đang chơi đùa bên cạnh, cũng may, thằng bé còn nhỏ, không giống Ninh Bân tâm tư cẩn thận.

"Thanh Sơn ca, huynh nhớ cho lửa lớn, một lát muội xem nếu nước cạn bớt thì dùng lửa nhỏ lại, muội đi nhào bột." Ninh Hinh nói chuyện giọng mềm nhẹ khiến hắn nghe được ngứa đến tận tim.

Cố Thanh Sơn vội vàng đáp ứng, cúi đầu giả vờ nghiêm túc nhóm lửa, lại nhân lúc Ninh Hinh cuối xuống vụng trộm quay sang ngắm nàng.

Ninh Hinh đẹp quá, đôi mắt to tròn long lanh, lông mi cong dài, cái mũi nhỏ cao cao làm cho người ta nhìn rất muốn cắn một ngụm. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là cái miệng nhỏ nhắn, hồng hào ướt át kia, tựa như cánh hoa vậy đó, vừa thơm vừa ngọt.

"Thanh Sơn ca, nơi này chỉ có một cái nồi, nên muội đem bánh rán chung trong nồi này đi." Ninh Hinh bưng chậu bột nhỏ đi lại nói.

"Được, được." Có Thanh Sơn xém chút nữa bị người ta bắt gặp bản thân nhìn lén, đành vội vàng cuối đầu che giấu.

Ninh Hinh ngồi xuống, từ bên trong chậu nhỏ lấy ra một cục bột, hai tay nhỏ bé xoa xoa, nặn nặn thành miếng cỡ nửa bàn tay rồi cho vào trong nồi ở những khoảng trống không có cá. Hắn không có chày cán bột nên nàng đành dùng cán dao làm tạm. Dù sao dao cũng sắc nên lúc làm nàng rất chuyên tâm và cẩn thận, không chú ý đến người bên cạnh liên tục nhìn trộm chính mình.

Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý, chính là vừa ngẩng đầu sẽ nhìn thấy hai tiểu bánh bao trước ngực nàng. Cô nương mười ba tuổi bắt đầu phát dục, tuy rằng còn rất nhỏ nhưng cũng nhìn ra chút hình dạng, nhất là mùa hè, ăn mặc hơi đơn giản, khoảng cách thì gần thế này, nàng còn hơi cuối xuống...

Cổ họng Cố Thanh Sơn khô khốc, ánh mắt cũng có chút bốc hỏa, hắn gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, rồi dời tầm mắt không dám nhìn nữa. Ánh mắt tuy không có nhìn nhưng trong lòng lại không nghe theo lý trí từ hai tiểu bánh bao nho nhỏ kia tưởng tượng ra đủ kiểu lưu manh.

"Dán tốt lắm, Thanh Sơn ca, huynh cho nhỏ lựa lại đi bằng không bánh sẽ cháy đó." Ninh Hinh dùng tay lau mồ hôi trên trán, nói xong thì đứng dậy đi ra bờ sông rửa tay.

"Được." Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đáp, lại theo bản năng xoay lại nhìn bóng lưng của nàng.

Thắt lưng Ninh Hinh nhỏ nhắn, mỗi bước đi đều uyển chuyển, vô cùng dễ nhìn. Mái tóc đen dài đến eo cũng lay động qua từng bước chân, còn có làn váy mềm mại, Cố Thanh Sơn cảm thấy nàng không có chỗ nào không đẹp, không hấp dẫn ánh mắt hắn cả.

Ninh Hạo tự mình chơi một lúc, cảm thấy không vui liền đem gậy trong tay ném ra, chạy đến bên nồi cá đang nấu hít hít nói: "Thơm quá a! Đệ thích nhất là ăn cá."

Cố Thanh Sơn cười nói: "Biết đệ thích ăn cá nhất rồi, thích ăn cá đều là đứa nhỏ thông minh, bằng không tiều Hạo sao lại thông minh như thế a."

Được khen ngợi Ninh Hạo cảm thấy rất vui vẻ, nhưng lại giả vờ tiểu đại nhân giận giữ nói:

"Aiz, đáng tiếc trong thôn chúng ta không có ai biết võ công, ta đều không có nơi bái sư học nghệ."

Ninh Hinh rửa tay quay về, thuận tiện đem chậu nhỏ bỏ lại chỗ cũ. Nhin trong nồi bánh và cá xong nói với một lớn một nhỏ đang thòm thèm:

"Có thể ăn rồi, Thanh Sơn ca đừng thêm củi nữa. Hai người các ngươi cứ từ từ ăn coi chừng nóng, nhất là đệ đó tiểu Hạo, coi chừng mắc xương cá biết không? Tỷ về nhà đi đưa đồ ăn cho cha mẹ ngoài ruộng, một lát đệ tự trở về, nhớ chưa?"

Cố Thanh Sơn vừa nghe Ninh Hinh phải đi, khẩn trương đứng lên hỏi: "Ninh Hinh, muội không cùng ăn sao?"

Ninh Hinh mỉm cười trả lời: "Muội không ăn đâu, muội còn phải về nhà nấu cơm nữa."

Cố Thanh Sơn bước chân nhanh chặn lại đường nàng đi, "Muội ở lại ăn đi, còn sớm mà, ăn xong muội trở về nhà nấu cơm vẫn kịp mà."

"Muội không đói bụng, hai người ăn đi." Ninh Hinh biết Cố Thanh Sơn rất khó mới được một bữa cơm ngon, đệ đệ lại là con mèo nhỏ tham ăn nên đành mặc thằng bé, còn nàng không thể cũng cùng ăn được.

"Ninh Hinh, muội ở lại ăn chút cho vui, muội bận rộn nãy giờ mà không ăn gì hết ta cũng không muốn ăn nữa." Cố Thanh Sơn dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng, giọng điệu mềm nhẹ.

Ninh Hạo đứng một bên, sốt ruột muốn ăn liền chen vào: "Tỷ, tỷ đừng đừng giả vờ nữa, hai ngày trước không phải tỷ cũng rất muốn ăn cá sao. Đệ cũng đi hạ lưới nhưng không bắt được con nào, hôm nay vừa vặn có vì sao tỷ không ăn? Dù sao Thanh Sơn ca là người có tay nghề, ngày mai vẫn có thể bắt được cá mà."

Tỷ tỷ nếu đi rồi hắn cũng ngại ở lại ăn, mấy thấy mỹ thực đến miệng rồi mà còn chưa được ăn nên hắn có chút xót ruột. Hắn không rõ tỷ tỷ khách khí vì cái gì, cùng lắm thì mời Thanh Sơn ca đến nhà ăn một bữa cơm là được rồi.

"Vậy được rồi. Muội cùng ăn với hai người." Ninh Hinh nghĩ nếu bản thân cứ nhún nhường thì lại ra vẻ làm kiêu nên dứt khoát cầm bát đũa ngồi xuống, ba người vây quanh tảng đá lớn cùng nhau ăn.

"Ăn ngon quá!" Ninh Hạo vừa ăn vừa khen.

"Ninh Hinh, muội ăn nhiều một chút bây giờ đang là thời kỳ phát triển cơ thể mà." Cố Thanh Sơn gắp một miếng cá to vào bát của Ninh Hinh còn chính mình thì ăn đầu cá.

"Thanh Sơn ca, cá là huynh bắt mà nên huynh phải ăn nhiều một chút mới đúng. Nhiều thịt cá như vậy huynh đừng chỉ ăn đầu cá không như thế." Ninh Hinh ngừng đũa nhìn hắn nói.

"Ta thích ăn đầu cá, ha ha, muội ăn đi." Cố Thanh Sơn cười đến ngọt ngấy nói.

Bánh tôm chiên rất thơm, bên trong có tôm tươi vừa mềm vừa ngọt, chẳng sợ chỉ có vài nguyên liệu đơn giản nhưng hắn cũng cảm thấy vô cùng mỹ vị. Ninh Hinh ăn một cái bánh, nửa con cá liền dừng lại.

Cố Thanh Sơn ăn một hơi năm cái bánh, một con cá mè, còn đem nồi cá hầm cà tím ăn sạch mới dừng lại. Ninh Hạo cũng không thua kém, ăn ba cái bánh, một con cá trắm cỏ nướng, no quá chống đỡ không nổi nấc cục một cái, chính bản thân cũng cám thấy hơi ngại ngùng, liền quơ vội cổ rau xanh, lấy cớ mang rau về nhà chạy mất.

"Ninh Hinh, muội ăn thêm đi, ăn ít như vậy sao lớn được, muội đang trong thời kỳ phát triển cơ thể mà." Cố Thanh Sơn thân thiết nói.

Ninh Hinh nghe xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng đang trong thời kỳ phát triển cơ thể là không sai, nhưng dạo gần đây cả người không cao lớn thêm, ngược lại hai khối trước ngực trướng đau, sưng thật to. Nàng cuối đầu, không tự chủ liếc qua bộ ngực, rồi tự an ủi bản thân mình nghĩ nhiều, nam nhân làm sao có thể nghĩ đến vấn đề này chứ?

Cố Thanh Sơn theo ánh mắt của nàng nhìn qua, phát hiện đó là hơi mình không nên xem, liền quay đầu nhìn bóng lưng Ninh Hạo từ xa, giả vờ không có chuyện gì nói: "Muội xem tiểu Hạo kìa, cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn, hồi đầu năm mới chỉ đứng chưa đến hông ta, mà mới nửa năm đã cao gần đến eo ta rồi."

Ninh Hinh nghe vậy liền thở nhẹ, quả nhiên ý của hắn là phát triển chiều cao mà thôi.

"Ai u, Thơm quá a! Làm món gì mà ngon thế?" Phí sau sườn núi đột nhiên truyền đến thanh âm của một tiểu tử khác khiến hai người giật mình, vội vàng quay đầu lại, thì thấy đó là Ngô Nhị Cẩu, một kẻ vừa lười lại còn da mặt dày đang đứng chống nạnh dựa vào một gốc cây, trong miệng ngậm một nhánh cỏ dại, trêu tức nhìn hai người.

Ngô Nhị Cẩu tên thật là Ngô Cường, giống Cố Thanh Sơn đều là cô nhi. Cha nương hắn lưu lại cho hai mẫu đất cằn, hắn cũng lười trồng trọt, cho người ta thuê còn bản thân thì cứ cà phơ cà phất sống qua ngày. Ngày thường hắn không nằm ườn ở nhà ngủ chính là đi chơi tùm lum chỗ, trêu gà chọc chó, vô cùng ầm ĩ nên mọi người mới gọi hắn là Nhị Cẩu Tử, năm nay hắn cũng đã hai mươi nhưng vẫn chưa cưới được vợ.

Ninh Hinh vừa thấy người đến là Nhị Cẩu Tử, nghĩ có ở lại cũng chẳng có chuyện gì hay ho cả nên vội vàng cầm thùng nước nhỏ, thấp giọng nói: "Thanh Sơn ca, rau nhà muội cũng tưới nước xong rồi, muội về trước đây."

"Ừ, muội đi đường cẩn thận." Cố Thanh Sơn rầu rĩ nói, trong lòng có chút mất mát, hắn còn nghĩ bổ trái dưa hấu cho Ninh Hinh ăn giải khát, vậy mà... đều là do tên Nhị Cẩu đáng ghét kia.

Nhìn theo thân ảnh Ninh Hinh rời đi đến khi mất hút, Cố Thanh Sơn mới tức giận quay đầu qua trừng mắt Ngô Nhị Cẩu nói: "Ngươi tới nơi này làm cái gì?"

Ngô Nhị Cẩu từ sườn núi nhảy xuống, cười hì hì nói: "Không làm gì quan trọng cả, chơi đùa thôi. Cá thơm quá, còn thừa nhiều như vậy sao?"

NHìn vẻ mặt tham ăn của hắn, Cố Thanh Sơn cầm lấy cái nắp đem nồi đây kín lại. Đây là cá tự tay Ninh Hinh nấu, hắn luyến tiếc cho người khác ăn.

"Cho ngươi trái dưa hấu đó, cầm về ăn đi, sau này bớt qua chỗ ta, nếu không có ngày ta tưởng ngươi là trộm, đánh cho một trận thì đừng trách."

Đừng nhìn Cố Thanh Sơn thân thể gầy nhỏ nhưng khí lực đôi tay không hề yếu a, chỉ cần một thanh gỗ trong tay hắn cũng có thể săn được một con chồn trong núi đó. Kỳ thật, Cố gia cũng không keo kiệt, có người đi đường qua khát nước ăn một trái dưa hấu cũng không coi là trộm. Hắn thường đi thăm vườn chủ yếu để đuổi chim, lợn rừng, chồn, các loại động vật khác, bởi vì gần núi, cứ buổi tối là chúng nó kéo nhau qua vườn dưa cắn tùm lum. Nếu là người chỉ ăn một hai trái rồi thôi, còn bọn chúng là động vật trái nào cũng cắn dở ra đó. Có đôi khi chỉ một đêm đã hủy hết một phần ba vườn dưa, bảo sao hắn không tức giận chứ.

Ngô Nhị Cẩu cười tủm tỉm đưa tay nhận lấy trái dưa hấu, đi được vài bước liền quay đầu lại trêu ghẹo nói: "Thanh Sơn huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay chỉ có mình ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu."

Cố Thanh Sơn vừa nghe liền nóng nảy, giơ nắm đấm lên đuổi theo:

"Ngươi nói cái gì? Ngươi đứng lại đó cho ta, xem ta có đánh chết ngươi hay không."

Ngô Nhị Cẩu nhanh chân bỏ chạy, trong lòng ôm trái dưa hấu thật chặt, trên mặt vẫn cười hề hề cợt nhã. Cố Thanh Sơn dường như quyết tâm đuổi hắn cho bằng được, cho nên rất nhanh liền đuổi theo, vừa vặn bên kia bờ sống có người đi qua, Cố Thanh Sơn liền dừng lại. Bên kia có người, nếu hắn chạy theo đánh Nhị Cẩu, người ta sẽ hỏi lý do, chẳng phải sẽ có cơ hội cho người ta thêu dệt lung tung hay sao.

Chạy đến gần bờ sông, Ngô Nhị Cẩu quay đầu nhìn xem Cố Thanh Sơn đúng bất động đằng xa, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn uy hiếp, hắn cũng dừng chân lại, cười phì phò nói:

"Yên tâm, yên tâm, ca nói được thì làm được. Không nói sẽ không nói."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện