Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Chương 22: Đêm khó ngủ



Mặt trời bắt đầu lặn xuống, Ninh Hinh nhìn một trấn phồn hoa cách đó không xa, bất an nhìn về phía Cố Thanh Sơn đang đánh xe.

Cố Thanh Sơn cũng nhìn liếc qua bên kia một cái, liếm liếm môi, trầm giọng nói: "Hôm nay chúng ta đi không nhiều lắm, để nhanh đến nơi, vẫn nên thừa dịp trời chưa tối hẳn tranh thủ đi thêm một chút."

Ninh Hinh nghe vậy ánh mắt sáng ngời, vui mừng gật đầu đáp: "Được."

Cố Thanh Sơn trong lòng cười thầm, đắc ý vung roi trên tay lên: "Đi..." Con ngựa tung chân chạy nhanh về phía trước, hoàng hôn buông xuống, một màu đỏ, cam, vàng pha trộn với nhau rất đẹp.

Rất nhanh, khói từ bếp của nhà dân thì đã xa mà trước mặt bọn họ chỉ toàn là cây cối um tùm. Nước trong sông Cự Mã vẫn trôi theo dòng không hề bị cái gì ảnh hưởng, vầng trăng non bắt đầu hiện ra, chim chóc cũng vội vã ríu rít bay về tổ, thoáng chốc, mọi thứ đều an tĩnh lại.

Cố Thanh Sơn kéo dây cương ngựa, quay đầu lại nói với Ninh Hinh: "Hôm nay chúng ta quả thật là phải ngủ bên ngoài nơi hoang dã này rồi. Phía trước có một bãi cỏ trống rất sạch sẽ, không bằng chúng ta đến đó dừng chân nghỉ ngơi qua đêm nay nhé."

"Vâng." Ninh Hinh sảng khoái đáp ứng, vui vẻ mà nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Cố Thanh Sơn ttháo dây cương thả ngựa ra cho nó tự mình đi ăn cỏ, lại dùng dây thừng cột càng xe vào gốc cây, dùng bốn tảng đá lớn chặn dưới bánh xe cho nó khỏi di chuyển.

"Ninh Hinh, chúng ta nhanh nhặt một ít nhánh cây, đốt một đồng lửa lớn, như vậy dã thú cũng không dám lại gần nơi này, một lát chúng ta cũng có thể nướng đồ ăn." Cố Thanh Sơn nói.

"Được. Muội chưa bao giờ xa nhà nên không biết làm cái gì thì tốt, tất cả đều nghe theo huynh." Ninh Hinh nói xong vội vàng đi theo đuôi hắn.

Cố Thanh Sơn khom lưng nhặt củi, Ninh Hinh cũng vội vàng nhặt giống hắn, hắn ôn nhu nhìn nàng một cái, từ trên tay nàng cầm lấy mấy thanh củi nói: "Đi với ta, muội không cần phải làm những việc này, an tâm mà nghỉ ngơi đi."

Ninh Hinh cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to, cười đáp: "Muội cũng không phải là thiên kim tiểu thư, chút chuyện này cũng không biết làm a. Hơn nữa muội cũng không mệt.

Cố Thanh Sơn tay chân lanh lẹ, vừa nói vừa nhặt, nhoáng một cái đã gom được một đống củi to, liền ôm đi về phía bờ sông.

"Đi đường xa cô nương như muội thân thể vốn yếu đuối, dễ dàng mệt nhọc nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt."

Ninh Hinh cầm bánh bao từ trên xe ngựa đi theo hắn, xem hắn nhanh chóng dựng đống củi, đánh lửa nhóm thì cũng nhanh nhặt một cành cây, tính đem xuyên bánh bao để nướng.

Cố Thanh Sơn cười lấy bánh bao trong tay nàng để qua một bên nói: "Chúng ta không ăn cái này, muội đi theo ta, ít nhất cũng phải được ăn thịt nướng chứ. Muội cứ ngồi ở cạnh đống lửa đừng đi đâu hết, có lửa dã thú cũng không dám đến. Nếu là có người lạ hoặc tình huống khẩn cấp muội cứ la to, ta không đi xa, nghe thấy tiếng muội sẽ quay về ngay."

Nói xong hắn mang bánh bao bỏ lại trê xe, rồi cầm cung tên vội vàng đi. Ninh Hinh cũng nghe lời, ngồi cạnh đống lửa ngoan ngoãn chờ hắn quay lại, nhìn con ngựa đen đang nhàn nhã ăn cỏ, uống nước.

Không đến mười lăm phút sau, Cố Thanh Sơn liền xách theo một con thỏ trở lại, đắc ý giơ trước mặt Ninh Hinh khoe khoang, sau đó đi nhanh đến bờ sông để làm thịt.

"Ninh Hinh, trên xe ngựa có muối và bột tiêu hồi sáng ta mua trên trấn, muội mau lấy lại đây. Hôm nay ta sẽ cho muội thếm thử tay nghề nướng thịt của ta." Cố Thanh Sơn tự tin nói.

Thịt thỏ cắt nhỏ thành vài miếng, mặt trên Cố Thanh Sơn xoa một lớp gia vị rồi đem nướng, rất nhanh mùi thơm đã tỏa ra bốn phía, khiến con sâu thèm ăn trong lòng nổi lên.

"Nào, nhanh tới thử một miếng đi, xem tay nghề của ta thế nào? Cẩn thận nóng." Thịt nướng chín, Thanh Sơn xé một cái chân thỏ đưa cho nàng ăn.

Ninh Hinh cắn một ngụm, thịt thỏ mềm mềm, mang theo chút nước ngọt, gia vị thấm hòa quyện vào nhau lại có chút cay cay, ừm, đúng là mỹ vị. Ninh Hinh giơ một ngón tay cái về phía hắn, trong miệng toàn là thịt thỏ tươi ngon khiến nàng nói không ra lời, đành gật đầu liên tục.

Mỗi một vị đầu bếp đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu đồ ăn mình nấu ra có người công nhận a, huống chi người này lại chính là người bản thân thầm thương trộm nhớ.

Cố Thanh Sơn tâm tình vui vẻ, đem phần thịt ngon nhất đều nhường cho nàng, chính mình lại đem số thịt dư còn lại ăn hết, sau đó lấy một cái nồi mới ra, đun một nồi nướng nóng để uống, chờ nguội thì đỏ đầy hai bình nước để dành mang đi đường. Ăn uống xong hai người liền quay lại xe ngựa để nghỉ ngơi, lúc này đột nhiên không gian nảy xinh chút xấu hổ.

Ninh Hinh mím mổi, nói: "Bên trong chỉ có một bộ chăn nệm, huynh trước chờ một lát, muội đem bộ khác trải sẵn ra đã."

"Được. Muội cứ trải tốt chỗ của muội rồi ngủ trước đi, ta đi ra sông rửa mặt mũi, tay chân một chút." Cố Thanh Sơn đang độ tuổi thiếu niên, có khí lực mạnh, tuy nhiên đi cả ngày cũng ra không ít mồ hôi, tuy nói là vẫn luôn ngồi ở trên xe, cũng không có đi bộ nhiều lắm, sẽ không quá hôi, nhưng hắn vẫn sợ bị nàng ghét bỏ nên cứ rửa sạch sẽ cho chắc.

Ninh Hinh nhẹ giọng đáp, chui vào trong xe cẩn thận trải tốt hai bộ chăn nệm. Nàng hơi ló đầu ra nhìn thăm dò, thấy hắn đã rửa xong đang đi bộ về, Ninh Hinh vội vàng chui vào trong ở chăn trước, thành thật nhìn chằm chằm nóc xe. Nếu là bị hắn nhìn chằm chằm, nàng cũng không biết phải làm sao nữa.

Sắc trời đã tối om, mặt trăng non trên cao cũng không thể nào chiếu sáng bên trong xe ngựa được. Cố Thanh Sơn đứng bên ngoài hít thở sâu mấy lần, mới bình tĩnh vén màn xe chui vào.

Cô nương hắn thích đang im lặng nằm nơi đó, tuy không thấy rõ mặt nàng nhưng lại có thể ngửi được hơi thở ấm áp cũng hương vị thanh mát của nàng. Nàng đang nằm cách chỗ hắn không xa, vừa lên xe là có thể bổ nhào vào nàng, hung hăng yêu thương nàng. Không biết vì sao, hắn đột nhiên có một cỗ xúc động nghĩ bất chấp tất cả hậu quả mà muốn nàng để an ủi nỗi tương tư của bản thân ba năm qua.

"Thanh Sơn ca, huynh muốn ta nằm dịch sang bên kia sao?" Thấy hắn vẫn ở đó nhìn nhưng lại không có vào, Ninh Hinh có chút khẩ trương, giờ phút này tim nàng đập rất nhanh, nàng âm thầm nghĩ không biết có phải do bản thân nằm sai vị trí hay không.

"À... không cần đâu." Cố Thanh Sơn vội vàng hoàn hồn, vội vàng cởi áo ngoài, ném ở đuôi xe.

"Huynh... huynh... sao huynh lại cởi áo vậy?" Ninh Hinh hỏi, giọng có chút run run.

"Ta..." Cố Thanh Sơn trong lòng cũng bối rối, hoảng loạn thành một nùi, vội vàng giải thích: "Áo ngoài của ta có dính đất, sợ đem chăn nệm làm dơ, ta chỉ cởi có một mình áo ngoài thôi, vẫn mặc trung y ngủ, có được không?"

Hắn càng nói càng không tự tin, cũng không biết chính mình vì cái gì mà lại cởi áo ngoài ra như vậy, khẩn trương liếm môi hỏi:

"Nếu muội ngại vậy để ta mặc áo lại nhé."

Ninh Hinh cũng cảm nhận được hắn đang quẫn bách, vội vàng nói: "Không sao. Huynh mặc trung y ngủ cũng được."

"Ừ." Cố Thanh Sơn nghe vậy mới an tâm cởi giày, chậm chạp bò vào bên trong. Hắn muốn qua bên kia thì phải bò qua nàng, tay cũng không dám dơ ra, sợ đụng phải nàng. Lúc này hắn có cảm giác vô cùng hối hận, đáng lẽ lúc nãy hắn nên lên xe từ phía bên hông sẽ dễ dàng hơn.

Chính là việc đã đến nước này rồi, cũng không thể lui lại, hơn nữa trong lòng hắn đang có một con dã thú, kêu gào hắn nhanh chóng bò ngang qua người nàng đi, cảm nhận nàng trong khoảng cách gần một chút.

Thôi, mau qua đi, một đại nam nhân ở trước mặt thiên quan vạn mã cũng không sợ hãi như hắn, không lẽ ở trước mặt một cô nương ngược lại sợ tới sợ lui hay sao. Dù sao nàng sớm muộn gì cũng là nữ nhân của hắn mà. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn như được bơm chút tự tin, vươn cánh tay dài ra, một bàn tay để ở cạnh eo nàng, trước nâng một chân qua, chờ đầu gối chạm xuống sàn gỗ sẽ nâng tiếp chân còn lại.

Chăn nệm toàn là đồ mới hắn vừa mua hồi sáng, mềm mại mượt mà, nên đầu gối hắn vừa chạm xuống, thuận thế trượt một cái kéo dài khoảng cách giữa hai chân khiến hắn xém chút nữa té ngã trên người nàng. Vào thời khác nguy hiểm đó, hắn vô cùng bực mình phản ứng của thân thể. Không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại có một dòng nhiệt từ hai chân truyền lên bụng hắn, xông thẳng vào đại não, khiến hắn cảm thấy tê tê dại dại, vô cùng thoải mái. Tuy vậy, nơi nào đó của hắn đột nhiên ngẩng cao đầu dậy chạm xuống chăn, hắn thậm chí không biết có hay không chọc trúng người nàng. Loại cảm giác này tuy là thoải mái nhưng hắn không dám dừng lại lâu, vội vàng lướt qua chui nhanh vào ổ chăn của mình.

Ninh Hinh nằm im ở chỗ kia, giống như thẹn thùng, cũng giống như đã ngủ.

Cố Thanh Sơn cố gắng ổn định lại nhịp tim của chính mình, nuốt xuống một ngụm nước bọt thông một chút cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn nói: "Muội mau ngủ đi ngày mai còn phải lên đường đó."

"Ừ, huynh cũng nhanh ngủ đi, hôm nay huynh đã rất vất vả rồi." Giọng nói mềm mại của nàng vang bên tai, bên trong xe ngựa tối tăm, hắn cùng nàng nằm cạnh bên nhau, khứu giác vẫn còn quanh quẩn hương thơm của nàng.

Rất nhanh Ninh Hinh liền tiến vào mộng đẹp. Còn nam nhân bên cạnh toàn thân cứng ngắc không dám cử động dù chỉ một chút, đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn chằm chằm đỉnh xe ngựa, ép thế nào cũng không thể ngủ được.

"Ninh Hinh?" Hắn thủ thăm dò gọi một tiếng, không có tiếng trả lời, hô hấp của nàng vẫn vững vàng như cũ, xem ra nàng đã ngủ say rồi. Hắn hơi thả lỏng cơ thở, duỗi chân nhẹ một chút, rồi thở dài khe khẽ.

Nàng đang nằm ngay bên cạnh, tiếng thở đều đều. Hắn nhịn không được muốn nhìn nàng, đem rèm che vén lên một chút, mượn ánh trăng ngắm dung nhan lúc ngủ của nàng. Tiểu cô nương của hắn đã trưởng thành, mày liễu cong cong, mắt hạnh nhằm nghiền, mũi cao... lúc ánh mắt hắn nhìn đến miệng nhỏ mê người của nàng, hắn nhịn không được khẽ liếm liếm môi, thân mình không tự chủ được nhích về phía nàng một chút.

Thật muốn hôn nàng một cái a, chính là... vạn nhất nàng tỉnh lại thì phải làm sao? Hình tượng của hắn trong lòng nàng nhiều năm như vậy chẳng phải ngay lập tức liền tan thành mây khói, khi đó cũng đừng nghĩ đến việc cưới nàng nữa. Nhịn... phải nhịn được lúc này mới có thể cùng nàng ngọt ngào cả đời.

Hắn xoay người sang chỗ khoác, cho rằng không nhìn thấy nàng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng là, cô nương hắn nhung nhớ suốt bao năm qua bây giờ đang nằm bên cạnh, vô luận thế nào hắn cũng không thể bình tĩnh được. Hay là đi ra sông tắm một cái? Ban đêm thời tiết khá lạnh, chỉ cần tắm một cái khẳng định sẽ làm cho nơi nào đó hạ hỏa.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, nếu như lần này tắm nước lạnh giải hỏa khiến bản thân bị thương, về sau năng lực này kém đi, Ninh Hinh gả cho hắn chẳng lẽ bắt nàng sống như quả phụ a?

Không được, tuyệt đối không được, vì hạnh phúc sau này của Ninh Hinh, hắn phải bảo vệ tốt bản thân mình. Lăn lộn qua lại một hồi lâu, vẫn không thể ngủ được, nơi nào đó cũng không mềm xuống. Thật sự chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải duỗi tay xuống phía dưới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện