Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)
Chương 26: Chơi lưu manh
Cố Thanh Sơn sửng sốt, không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại là kẻ ảnh hưởng đến nàng, vừa thấy bộ dáng nghiêm trang của lão nhân, hắn quả thực muốn cười, liền đi đến cạnh đứa bé trai, nhẹ giọng hỏi: "Đệ giúp tỷ tỷ xinh đẹp một chút nhé, tổ gia gia nhà đệ thích ăn cái gì, chơi cái gì, có thể nói cho ta nghe một chút không?"
Bé trai nhớ lại tình cảnh Cố Thanh Sơn thổi râu vừa nãy, cảm thấy người này rất thông minh, có chút sùng bái, lại nhìn bộ dáng tội nghiệp của vị tỷ tỷ xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất, thằng bé liền mềm lòng, giương hai con mắt tròn xoe nhìn hắn nói: "Thúc thúc, ta nói cho ngươi biết tổ gia gia thích nhất người khác gọi hắn là lão thần tiên, hắn thích nhất là các món ăn thôn quê."
Lão nhân giận trừng mắt nói: "Tiểu Viên nhi, ngươi thế nhưng bán đứng tổ gia gia?"
Bé trai cười hì hì chạy tới nói: "Tổ gia gia, người xem vị tỷ tỷ xinh đẹp kia có phải hay không có chút giống cô cô."
Lão nhân lúc này mới cẩn thận quan sát Ninh Hinh một lượt, vuốt râu gật đầu nói: "Là có chút giống tiểu Du nhi. Ai nha, tiểu Du nhi, ngươi là đồ không có lương tâm, đi từ tháng giêng đến giờ cũng chưa trở về thăm gia gia một lần."
"Lão thần tiên, cầu ngài giúp đại ca ta đi." Ninh Hinh rớt nước mắt cầu xin.
"Ai nha, tiểu oa nhi, ngươi đừng có khóc a, ta sợ nhất là nước mắt của nữ oa, ngươi như thế nào giống như tiểu Du nhi nhà ta, rất thích dùng chiêu này khi dễ ta."
Cố Thanh Sơn tiến lên đỡ nàng nhưng nàng cố chấp không chịu đứng lên.
"Lão thần tiên, thôn của chúng ta ở huyện Lai Thủy, bên cạnh có sông Thủy Hà, có rừng núi hoang dã, nếu ngài tới nhà chúng ta, ta mỗi ngày vào núi săn thú về làm món ngon cho ngài thưởng thức."
Ninh Hinh nghe thấy thế vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, Thanh Sơn ca rất lợi hại, ngày hôm qua huynh ấy còn săn được một con lợn rừng lớn đó."
"Như vậy a..." Lão nhân chớp chớp mắt, nói tiếp: "...huyện Lai Thủy ta cũng đã từng đi qua, lại đi thêm một lần cũng được, nhưng là..."
"Ngài cứ nói..." Ninh Hinh vội vàng nói, chỉ sợ hắn không có ra điều kiện, chứ điều kiện gì nàng cũng đều đáp ứng.
"Dọc đường đi các ngươi phải cho ta ăn ngon, có nhiều cái chơi hay, còn nữa các ngươi phải chơi với ta." Lão nhân phi thường nghiêm túc nói.
Cố Thanh Sơn đỡ Ninh Hinh đứng lên, đáp ứng điều kiện của lão nhân, thấy vậy lão nhân đắc ý nắm tay cháu trai đi vào trong hậu viện. Trong phòng đột nhiên an tĩnh, Cố Thanh Sơn đi đến trước mặt Tần lang trung nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đến đón lão thần tiên, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố ông ấy thật tốt."
Tần lang trung gật đầu nói: "Ta nhìn các ngươi cũng là người phúc hậu bằng không cũng sẽ không để hai người mời lão nhân đi, ông ấy năm nay cũng đã chín mươi tuổi, tuy thân thể còn khỏe mạnh nhưng dù sao tuổi tác lớn rồi không chịu được giày vò. Các ngươi đừng nhìn ông ấy bình thường hi hi ha ha, lúc chẩn bệnh lại vô cùng nghiêm túc. Lão nhân không đành lòng xem vị cô nương này quỳ khóc mới đáp ứng. Ngày mai không đi được, vì ngày mai là hội chùa ở Mạo Châu, ông ấy phải chù trì tế điện, các ngươi cũng ở lại dạo một ngày hội chùa rồi ngày mốt hãy đi."
Người ta đã nói đến vậy hai người cũng không tốt cự tuyệt, thấy y quán chuẩn bị đóng cửa, hai người đành dắt ngựa ra phố tìm khách điếm.
"Ninh Hinh... ở bên ngoài, loại người xấu nào cũng có, một mình muội ở một phòng có sợ không?" Cố Thanh Sơn giống như nghiêm túc nhìn về phía trước, nhưng kỳ thật lại dùng khóe mắt lén liếc biểu tình trên mặt nàng.
"Muội... là có chút sợ, chính là... cũng không còn biện pháp nào khác nha." Ninh Hinh thẹn thùng cúi đầu xuống nói.
"Nếu không... chúng ta lại giả làm phu thê đi." Cố Thanh Sơn thử nói ra ý nghĩ của mình. Không có biện pháp a, mấy tối đều ở bên nhau, tự nhiên tối nay tách ra hắn khẳng định ngủ không được, hon nữa hắn cũng thật sự lo lắng cho an toàn của nàng.
Những lởi này làm Ninh Hinh lập tức nhớ lại tình huống buổi sáng tỉnh lại trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được đỏ lên, ngập ngừng nói: "Nhưng là..."
Cố Thanh Sơn nhíu mày, có chút sốt ruột nói: "Ở khách điếm khẳng định sẽ rất mắc, muội xem, lão thần tiên kia tuy là đồng ý đi cùng chúng ta nhưng lại muốn ăn ngon, hảo ngoạn, chi phí khẳng định rất cao, chúng ta vẫn là nên tiết kiệm một chút thì hơn."
Hắn chột dạ cuối đầu xuống không dám nhìn nàng, trong hầu bao rõ ràng có hai trăm lượng bạc do Đàm Sĩ Lễ tặng, sao có thể không ở được vài ngày ở khách điếm chứ. Hắn dùng một cái lý do như vậy lừa cô nương nhà người ta, có tính là chơi lưu manh hay không?
Quả đúng như hắn đoán, lý do này khiến nàng gật đầu đáp ứng ngay lập tức, lại thẹn thùng không dám nhìn hắn. Nàng dùng khăn tay đem tóc vén lên làm thành kiểu tóc mà bình thường vài tức phụ không thích cài trâm cũng thường dùng khăn tay làm như vậy.
Trong lòng Cố Thanh Sơn vô cùng vui vẻ, lại có thể ngủ chung với nàng hai buổi tối nữa, như vậy cảm giác nàng đối với hắn có phải hay không lại có thể tiến thêm một chút?
Ninh Hinh thấy một tiểu khách điếm liền muốn đi vào hỏi một chút, lại bị hắn kéo tay lại nói: "Nơi nhỏ như vậy không an toàn, chúng ta vẫn nên tìm khách điếm to một chút mới tốt."
"À." Ninh Hinh ngoan ngoãn đi theo hắn, tới địa phương xa lạ này trong lòng nàng không tự giác sinh ra sợ hãi, bị hắn nắm tay ngược lại có chút an tâm.
Đi vào một khách điếm hai tầng, Cố Thanh Sơn gật đầu nói: "Chúng ta liền ở đây đi, nhìn cũng rất sạch sẽ chỉnh tề."
Ninh Hinh nhu thuận nói một tiếng được, đi theo hắn vào bên trong.
"Tiểu nhị, phòng tốt nhất một đêm bao nhiêu tiền?" Bàn tay to của Cố Thanh Sơn tuốt xuống, từ nắm cổ tay đổi thành tay hắn bao lấy bàn tay nhỏ của nàng, giống như cố ý nói cho tiểu nhị biết bọn họ là phu thê.
Khuôn mặt Ninh Hinh hồng hồng, ngượng ngùng đứng bên cạnh hắn, nhìn thế nào cũng giống tiểu thê tử mới cưới, đối với nam nhân của mình thẹn thùng cùng ỷ lại.
Chỉ có trong lòng hắn mới hiểu, dựa vào tình cảnh này mới có thể quang minh chính đại nắm tay nàng, mới có thể dùng ánh mắt nồng đậm tình ý nhìn nàng.
"Một trăm năm mươi văn." Tiểu nhị nhiệt tình đáp.
"Được, cho chúng ta một gian, lại đun cho ta một thùng nước ấm, lát nữa ăn cơm xong thê tử ta sẽ dùng." Cố Thanh Sơn biết nàng thích sạch sẽ, mấy ngày không được tắm gội thoải mái rồi hôm nay nàng nhất định muốn tắm.
Cố Thanh Sơn kéo Ninh Hinh về phía một bàn ở trong góc, làm nàng ngồi xuống ở trong góc tường, hắn dùng lưng mình ngăn trở tầm mắt của người khác, quay đầu nhìn nàng chăm chú, ôn nhu nói: "Thê tử, nàng muốn ăn cái gì cứ gọi."
Ninh Hinh ngẩng đầu liền chìm vào ánh mắt si tình của hắn, mặc dù biết hắn đang diễn cho người ngoài xem nhưng nàng vẫn có chút chịu không nổi. Rũ mắt né tránh ánh mắt của hắn, lại không thể nào trốn được nhiệt độ nóng bỏng từ ánh mắt hắn mang đến, nàng ngại ngùng nói: "Huynh gọi đi, chỉ cần là huynh gọi muội đều thích."
Tiểu cô nương ngượng ngùng, giọng nói mềm nhẹ như bông, đặc biệt dễ nghe. Cố Thanh Sơn tâm tình nhộn nhạo, bàn tay to nắm lấy tay nàng, vuốt ve, đau lòng nói: "Hai tay trắng mềm của muội có chút khô, chắc do ăn không ngon ngủ không yên vì vội vàng đi đường, khiến ta thật đau lòng."
Ngón tay cái của hắn có vết chai, cọ trên làn da non mịn ở mu bàn tay, tê tê dại dại. Tuy là ngồi ở trong góc rất khó bị phát hiện nhưng vẫn khiến nàng xấu hổ không thôi.
"Thanh Sơn ca, nhanh gọi đồ ăn đi, muội đói bụng." Ninh Hinh thấp giọng nói, muốn rút tay lại.
Hắn dường như không hề nắm chặt nhưng nàng rút thế nào cũng không được. Cố Thanh Sơn gọi tiểu nhị lại, cười nói: "Thê tử ta hai ngày hôm nay không có ăn uống đầy đủ, tiệm các ngươi có món gì ngon cứ đề cử, bốn món mặn một canh để cho nàng bồi bổ."
Tiểu nhị nhìn Ninh Hinh một cái liền ngây người, tiểu cô nương đẹp như vậy thường ngày không dễ gặp a, bất quá bị Cố Thanh Sơn liếc hình viên đạn liền nhanh chóng hồi thần, ngượng ngùng xoay người đi. Cố Thanh Sơn ngó một vòng thấy không ai chú ý về bên này, hai mắt mỉm cười nhìn về phía Ninh Hinh, nâng tay nhỏ của nàng lên miệng khẽ hôn một cái.
Ninh Hinh liền đơ ra, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, nói chuyện đều có chút run rẩy: "Thanh Sơn ca, không cần... không cần như vậy..."
Cố Thanh Sơn đưa tay sờ sờ đầu nàng, vờ thấp giọng nói: "Như vậy mới có có ai dám đánh chủ ý lên người muội a, người ngoài nhìn thấy phu thê chúng ta ân ái tự nhiên liền tránh xa ra, thường có chút trộm cướp hay giả vờ gây hiểu lầm giữa phu thê sau đó nhân cơ hội trộm tài sản."
"Thật sao?" Ninh Hinh đối với hắn không hề có chút hoài nghi nào, vội vàng nhìn trộm bốn phía, hình như có vài người trông không giống người tốt lắm vì thế nàng liền để mặc cho hắn cầm tay nhỏ.
Món ăn rất nhanh được mang lên, đều là những món ăn đặc sắc nhất của tửu lâu, cá hầm thập cẩm, thịt kho ngũ sắc, tôm bóc vỏ phù dung, rau trộn lá sen.
Ninh Hinh gắp lên một đũa rau trộn lá sen, tò mò nhìn: "Lá sen mà cũng có thể nấu ăn sao? Cái này quả thật muội chưa từng ăn."
"Để ta nếm thử trước, nếu là không ăn ngon thì muội cũng đừng ăn." Cố Thanh Sơn nổi lên dũng khí thử đồ ăn.
Món này dùng lá sen non đem cắt thành sợi mỏng, sau đó trần quá nước sôi, vớt ra để ráo, gia vị thì dùng tương, một ít dầu, hoa tiêu, vừng cho vào trộn đều. Ăn vào miệng giòn giòn, rất ngon.
"Ừm, cũng không tệ lắm, muội nếm thử đi." Thấy rõ nàng đã gắp một đũa rồi nhưng hắn vẫn vờ như không biết gắp một đũa khác bỏ vào chén của nàng.
Ninh Hinh đặc biệt thích các loại món ăn thanh đạm, gật gật đầu tán thưởng: "Trước kia cũng không biết lá sen còn có thể làm đồ ăn, trở về nhà muội cùng muốn làm thử xem."
Cố Thanh Sơn nghe vậy vội nói: "Vậy ta muốn là người đầu tiên nếm thử."
"Được." Nàng vui vẻ đáp.
Hai người ăn cơm khá hài hòa, bánh màn thầu và đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm nhưng vẫn chưa thấy canh, Cố Thanh Sơn liền quay đầu sang hướng tiểu nhị hỏi.
"A... sẽ có ngay lập tức đây." Tiểu nhị lên tiếng đáp, sau đó đi nhanh vào bếp, chỉ thấy có học đồ của Thiết Đôn ở, vội vàng hỏi: "Đầu bếp đưa canh về nhà còn chưa quay lại sao? Khách hàng còn đang chờ kìa."
Tên học đồ nói: "Hắn già rồi mà còn có con, tức phụ ở cữ chăm sóc vô cùng tận tâm, nhi tử cũng là sủng tận trời. Bàn kia còn thiếu gì? Nếu không nói khéo người ta đổi sang món nào đơn giản chút ta làm cho."
"Còn thiết hai chén canh, haiz..." Đang nói tiểu nhị liền phát hiện còn non nửa nồi canh cá trích, khẳng định là đầu bếp làm nhiều dư lại, may quá, vừa đúng lúc liền dùng tạm vậy.
Hắn nhanh chóng múc hai chén canh bưng lên bàn, còn không quên thổi thổi nói: "Đây là món canh gia truyền của đầu bếp tiệm chúng ta, đặc biệt dùng để bồi bổ thân thể, bên trong bỏ vài vị dược liệu trân quý, ngày nào hắn cũng hầm cho tức phụ nhà hắn uống đó a."
Ninh Hinh nếm thử một ngụm thấy hương vị không tồi, Cố Thanh Sơn thấy nàng thích liền đem chén của mình cho nàng, nói bản thân ăn khá nhiều cá nên chỉ muốn uống chén nước trà thanh vị.
Cố Thanh Sơn vốn có lòng tốt nhưng hắn lại không biết tức phụ của đầu bếp đã lớn tuổi vì sinh hài tử không có sữa nên nồi canh cá trích kia bỏ khá nhiều vị thuốc kích thích sữa. Ninh Hinh uống hai chén, buổi tối còn cùng hắn ngủ chung...
Bé trai nhớ lại tình cảnh Cố Thanh Sơn thổi râu vừa nãy, cảm thấy người này rất thông minh, có chút sùng bái, lại nhìn bộ dáng tội nghiệp của vị tỷ tỷ xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất, thằng bé liền mềm lòng, giương hai con mắt tròn xoe nhìn hắn nói: "Thúc thúc, ta nói cho ngươi biết tổ gia gia thích nhất người khác gọi hắn là lão thần tiên, hắn thích nhất là các món ăn thôn quê."
Lão nhân giận trừng mắt nói: "Tiểu Viên nhi, ngươi thế nhưng bán đứng tổ gia gia?"
Bé trai cười hì hì chạy tới nói: "Tổ gia gia, người xem vị tỷ tỷ xinh đẹp kia có phải hay không có chút giống cô cô."
Lão nhân lúc này mới cẩn thận quan sát Ninh Hinh một lượt, vuốt râu gật đầu nói: "Là có chút giống tiểu Du nhi. Ai nha, tiểu Du nhi, ngươi là đồ không có lương tâm, đi từ tháng giêng đến giờ cũng chưa trở về thăm gia gia một lần."
"Lão thần tiên, cầu ngài giúp đại ca ta đi." Ninh Hinh rớt nước mắt cầu xin.
"Ai nha, tiểu oa nhi, ngươi đừng có khóc a, ta sợ nhất là nước mắt của nữ oa, ngươi như thế nào giống như tiểu Du nhi nhà ta, rất thích dùng chiêu này khi dễ ta."
Cố Thanh Sơn tiến lên đỡ nàng nhưng nàng cố chấp không chịu đứng lên.
"Lão thần tiên, thôn của chúng ta ở huyện Lai Thủy, bên cạnh có sông Thủy Hà, có rừng núi hoang dã, nếu ngài tới nhà chúng ta, ta mỗi ngày vào núi săn thú về làm món ngon cho ngài thưởng thức."
Ninh Hinh nghe thấy thế vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, Thanh Sơn ca rất lợi hại, ngày hôm qua huynh ấy còn săn được một con lợn rừng lớn đó."
"Như vậy a..." Lão nhân chớp chớp mắt, nói tiếp: "...huyện Lai Thủy ta cũng đã từng đi qua, lại đi thêm một lần cũng được, nhưng là..."
"Ngài cứ nói..." Ninh Hinh vội vàng nói, chỉ sợ hắn không có ra điều kiện, chứ điều kiện gì nàng cũng đều đáp ứng.
"Dọc đường đi các ngươi phải cho ta ăn ngon, có nhiều cái chơi hay, còn nữa các ngươi phải chơi với ta." Lão nhân phi thường nghiêm túc nói.
Cố Thanh Sơn đỡ Ninh Hinh đứng lên, đáp ứng điều kiện của lão nhân, thấy vậy lão nhân đắc ý nắm tay cháu trai đi vào trong hậu viện. Trong phòng đột nhiên an tĩnh, Cố Thanh Sơn đi đến trước mặt Tần lang trung nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đến đón lão thần tiên, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố ông ấy thật tốt."
Tần lang trung gật đầu nói: "Ta nhìn các ngươi cũng là người phúc hậu bằng không cũng sẽ không để hai người mời lão nhân đi, ông ấy năm nay cũng đã chín mươi tuổi, tuy thân thể còn khỏe mạnh nhưng dù sao tuổi tác lớn rồi không chịu được giày vò. Các ngươi đừng nhìn ông ấy bình thường hi hi ha ha, lúc chẩn bệnh lại vô cùng nghiêm túc. Lão nhân không đành lòng xem vị cô nương này quỳ khóc mới đáp ứng. Ngày mai không đi được, vì ngày mai là hội chùa ở Mạo Châu, ông ấy phải chù trì tế điện, các ngươi cũng ở lại dạo một ngày hội chùa rồi ngày mốt hãy đi."
Người ta đã nói đến vậy hai người cũng không tốt cự tuyệt, thấy y quán chuẩn bị đóng cửa, hai người đành dắt ngựa ra phố tìm khách điếm.
"Ninh Hinh... ở bên ngoài, loại người xấu nào cũng có, một mình muội ở một phòng có sợ không?" Cố Thanh Sơn giống như nghiêm túc nhìn về phía trước, nhưng kỳ thật lại dùng khóe mắt lén liếc biểu tình trên mặt nàng.
"Muội... là có chút sợ, chính là... cũng không còn biện pháp nào khác nha." Ninh Hinh thẹn thùng cúi đầu xuống nói.
"Nếu không... chúng ta lại giả làm phu thê đi." Cố Thanh Sơn thử nói ra ý nghĩ của mình. Không có biện pháp a, mấy tối đều ở bên nhau, tự nhiên tối nay tách ra hắn khẳng định ngủ không được, hon nữa hắn cũng thật sự lo lắng cho an toàn của nàng.
Những lởi này làm Ninh Hinh lập tức nhớ lại tình huống buổi sáng tỉnh lại trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được đỏ lên, ngập ngừng nói: "Nhưng là..."
Cố Thanh Sơn nhíu mày, có chút sốt ruột nói: "Ở khách điếm khẳng định sẽ rất mắc, muội xem, lão thần tiên kia tuy là đồng ý đi cùng chúng ta nhưng lại muốn ăn ngon, hảo ngoạn, chi phí khẳng định rất cao, chúng ta vẫn là nên tiết kiệm một chút thì hơn."
Hắn chột dạ cuối đầu xuống không dám nhìn nàng, trong hầu bao rõ ràng có hai trăm lượng bạc do Đàm Sĩ Lễ tặng, sao có thể không ở được vài ngày ở khách điếm chứ. Hắn dùng một cái lý do như vậy lừa cô nương nhà người ta, có tính là chơi lưu manh hay không?
Quả đúng như hắn đoán, lý do này khiến nàng gật đầu đáp ứng ngay lập tức, lại thẹn thùng không dám nhìn hắn. Nàng dùng khăn tay đem tóc vén lên làm thành kiểu tóc mà bình thường vài tức phụ không thích cài trâm cũng thường dùng khăn tay làm như vậy.
Trong lòng Cố Thanh Sơn vô cùng vui vẻ, lại có thể ngủ chung với nàng hai buổi tối nữa, như vậy cảm giác nàng đối với hắn có phải hay không lại có thể tiến thêm một chút?
Ninh Hinh thấy một tiểu khách điếm liền muốn đi vào hỏi một chút, lại bị hắn kéo tay lại nói: "Nơi nhỏ như vậy không an toàn, chúng ta vẫn nên tìm khách điếm to một chút mới tốt."
"À." Ninh Hinh ngoan ngoãn đi theo hắn, tới địa phương xa lạ này trong lòng nàng không tự giác sinh ra sợ hãi, bị hắn nắm tay ngược lại có chút an tâm.
Đi vào một khách điếm hai tầng, Cố Thanh Sơn gật đầu nói: "Chúng ta liền ở đây đi, nhìn cũng rất sạch sẽ chỉnh tề."
Ninh Hinh nhu thuận nói một tiếng được, đi theo hắn vào bên trong.
"Tiểu nhị, phòng tốt nhất một đêm bao nhiêu tiền?" Bàn tay to của Cố Thanh Sơn tuốt xuống, từ nắm cổ tay đổi thành tay hắn bao lấy bàn tay nhỏ của nàng, giống như cố ý nói cho tiểu nhị biết bọn họ là phu thê.
Khuôn mặt Ninh Hinh hồng hồng, ngượng ngùng đứng bên cạnh hắn, nhìn thế nào cũng giống tiểu thê tử mới cưới, đối với nam nhân của mình thẹn thùng cùng ỷ lại.
Chỉ có trong lòng hắn mới hiểu, dựa vào tình cảnh này mới có thể quang minh chính đại nắm tay nàng, mới có thể dùng ánh mắt nồng đậm tình ý nhìn nàng.
"Một trăm năm mươi văn." Tiểu nhị nhiệt tình đáp.
"Được, cho chúng ta một gian, lại đun cho ta một thùng nước ấm, lát nữa ăn cơm xong thê tử ta sẽ dùng." Cố Thanh Sơn biết nàng thích sạch sẽ, mấy ngày không được tắm gội thoải mái rồi hôm nay nàng nhất định muốn tắm.
Cố Thanh Sơn kéo Ninh Hinh về phía một bàn ở trong góc, làm nàng ngồi xuống ở trong góc tường, hắn dùng lưng mình ngăn trở tầm mắt của người khác, quay đầu nhìn nàng chăm chú, ôn nhu nói: "Thê tử, nàng muốn ăn cái gì cứ gọi."
Ninh Hinh ngẩng đầu liền chìm vào ánh mắt si tình của hắn, mặc dù biết hắn đang diễn cho người ngoài xem nhưng nàng vẫn có chút chịu không nổi. Rũ mắt né tránh ánh mắt của hắn, lại không thể nào trốn được nhiệt độ nóng bỏng từ ánh mắt hắn mang đến, nàng ngại ngùng nói: "Huynh gọi đi, chỉ cần là huynh gọi muội đều thích."
Tiểu cô nương ngượng ngùng, giọng nói mềm nhẹ như bông, đặc biệt dễ nghe. Cố Thanh Sơn tâm tình nhộn nhạo, bàn tay to nắm lấy tay nàng, vuốt ve, đau lòng nói: "Hai tay trắng mềm của muội có chút khô, chắc do ăn không ngon ngủ không yên vì vội vàng đi đường, khiến ta thật đau lòng."
Ngón tay cái của hắn có vết chai, cọ trên làn da non mịn ở mu bàn tay, tê tê dại dại. Tuy là ngồi ở trong góc rất khó bị phát hiện nhưng vẫn khiến nàng xấu hổ không thôi.
"Thanh Sơn ca, nhanh gọi đồ ăn đi, muội đói bụng." Ninh Hinh thấp giọng nói, muốn rút tay lại.
Hắn dường như không hề nắm chặt nhưng nàng rút thế nào cũng không được. Cố Thanh Sơn gọi tiểu nhị lại, cười nói: "Thê tử ta hai ngày hôm nay không có ăn uống đầy đủ, tiệm các ngươi có món gì ngon cứ đề cử, bốn món mặn một canh để cho nàng bồi bổ."
Tiểu nhị nhìn Ninh Hinh một cái liền ngây người, tiểu cô nương đẹp như vậy thường ngày không dễ gặp a, bất quá bị Cố Thanh Sơn liếc hình viên đạn liền nhanh chóng hồi thần, ngượng ngùng xoay người đi. Cố Thanh Sơn ngó một vòng thấy không ai chú ý về bên này, hai mắt mỉm cười nhìn về phía Ninh Hinh, nâng tay nhỏ của nàng lên miệng khẽ hôn một cái.
Ninh Hinh liền đơ ra, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, nói chuyện đều có chút run rẩy: "Thanh Sơn ca, không cần... không cần như vậy..."
Cố Thanh Sơn đưa tay sờ sờ đầu nàng, vờ thấp giọng nói: "Như vậy mới có có ai dám đánh chủ ý lên người muội a, người ngoài nhìn thấy phu thê chúng ta ân ái tự nhiên liền tránh xa ra, thường có chút trộm cướp hay giả vờ gây hiểu lầm giữa phu thê sau đó nhân cơ hội trộm tài sản."
"Thật sao?" Ninh Hinh đối với hắn không hề có chút hoài nghi nào, vội vàng nhìn trộm bốn phía, hình như có vài người trông không giống người tốt lắm vì thế nàng liền để mặc cho hắn cầm tay nhỏ.
Món ăn rất nhanh được mang lên, đều là những món ăn đặc sắc nhất của tửu lâu, cá hầm thập cẩm, thịt kho ngũ sắc, tôm bóc vỏ phù dung, rau trộn lá sen.
Ninh Hinh gắp lên một đũa rau trộn lá sen, tò mò nhìn: "Lá sen mà cũng có thể nấu ăn sao? Cái này quả thật muội chưa từng ăn."
"Để ta nếm thử trước, nếu là không ăn ngon thì muội cũng đừng ăn." Cố Thanh Sơn nổi lên dũng khí thử đồ ăn.
Món này dùng lá sen non đem cắt thành sợi mỏng, sau đó trần quá nước sôi, vớt ra để ráo, gia vị thì dùng tương, một ít dầu, hoa tiêu, vừng cho vào trộn đều. Ăn vào miệng giòn giòn, rất ngon.
"Ừm, cũng không tệ lắm, muội nếm thử đi." Thấy rõ nàng đã gắp một đũa rồi nhưng hắn vẫn vờ như không biết gắp một đũa khác bỏ vào chén của nàng.
Ninh Hinh đặc biệt thích các loại món ăn thanh đạm, gật gật đầu tán thưởng: "Trước kia cũng không biết lá sen còn có thể làm đồ ăn, trở về nhà muội cùng muốn làm thử xem."
Cố Thanh Sơn nghe vậy vội nói: "Vậy ta muốn là người đầu tiên nếm thử."
"Được." Nàng vui vẻ đáp.
Hai người ăn cơm khá hài hòa, bánh màn thầu và đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm nhưng vẫn chưa thấy canh, Cố Thanh Sơn liền quay đầu sang hướng tiểu nhị hỏi.
"A... sẽ có ngay lập tức đây." Tiểu nhị lên tiếng đáp, sau đó đi nhanh vào bếp, chỉ thấy có học đồ của Thiết Đôn ở, vội vàng hỏi: "Đầu bếp đưa canh về nhà còn chưa quay lại sao? Khách hàng còn đang chờ kìa."
Tên học đồ nói: "Hắn già rồi mà còn có con, tức phụ ở cữ chăm sóc vô cùng tận tâm, nhi tử cũng là sủng tận trời. Bàn kia còn thiếu gì? Nếu không nói khéo người ta đổi sang món nào đơn giản chút ta làm cho."
"Còn thiết hai chén canh, haiz..." Đang nói tiểu nhị liền phát hiện còn non nửa nồi canh cá trích, khẳng định là đầu bếp làm nhiều dư lại, may quá, vừa đúng lúc liền dùng tạm vậy.
Hắn nhanh chóng múc hai chén canh bưng lên bàn, còn không quên thổi thổi nói: "Đây là món canh gia truyền của đầu bếp tiệm chúng ta, đặc biệt dùng để bồi bổ thân thể, bên trong bỏ vài vị dược liệu trân quý, ngày nào hắn cũng hầm cho tức phụ nhà hắn uống đó a."
Ninh Hinh nếm thử một ngụm thấy hương vị không tồi, Cố Thanh Sơn thấy nàng thích liền đem chén của mình cho nàng, nói bản thân ăn khá nhiều cá nên chỉ muốn uống chén nước trà thanh vị.
Cố Thanh Sơn vốn có lòng tốt nhưng hắn lại không biết tức phụ của đầu bếp đã lớn tuổi vì sinh hài tử không có sữa nên nồi canh cá trích kia bỏ khá nhiều vị thuốc kích thích sữa. Ninh Hinh uống hai chén, buổi tối còn cùng hắn ngủ chung...
Bình luận truyện