Điền Viên Nhật Thường

Chương 129: Chứng thực



Vương Thục Tú đã nói vậy, Lục Lăng Tây và Tiêu Phong cũng không muốn làm trái ý cô. Lục Lăng Tây do dự ra cửa cùng Tiêu Phong, quay đầu nhìn sang nhà bên cạnh, vội nhắn một tin cho Nhan Việt.

Cậu khờ khạo nhưng không ngốc, không khí trong nhà sáng nay vẫn luôn có gì đó, nhất là khi cậu ăn sáng xong muốn đi tìm Nhan Việt, thì giọng Vương Thục Tú lập tức không vui hẳn ra. Cậu nhận ra hình như Vương Thục Tú bài xích Nhan Việt, trong lòng không biết có mùi vị thế nào. Từ tiểu khu đến Vi Viên Nghệ, con đường này Lục Lăng Tây cũng không xa lạ. Sau khi lên xe cậu không nói gì, luôn nghĩ đến thái độ của Vương Thục Tú.

Cậu không nói, Tiêu Phong cũng không nói, trong xe rơi vào yên lặng. Thực ra Tiêu Phong vừa lái xe vừa nghĩ nên nói gì với Lục Lăng Tây về thái độ của Vương Thục Tú, để Lục Lăng Tây có thời gian chuẩn bị tâm lý trước. Hơn nữa, về chuyện của Lục Lăng Tây và Nhan Việt, Tiêu Phong là một trong những người biết sớm nhất. Lúc trước khi y chưa động lòng với Vương Thục Tú, thì Nhan Việt đã lẳng lặng bắt Lục Lăng Tây lại rồi. Tiêu Phong nhìn hiểu, nhưng thấy chuyện không liên quan đến mình, cho đến sau này y muốn theo đuổi Vương Thục Tú, Lục Lăng Tây có thể trở thành con y, y mới bắt đầu để ý đến chuyện này.

Tiêu Phong trà trộn trong xã hội nhiều năm, thấy đủ mọi loại người và cuộc sống khác nhau, về chuyện hai người đàn ông yêu nhau thì chẳng thấy sao cả. Tính tình y rộng rãi, cảm thấy cuộc sống như uống nước ấm lạnh tự mình biết, chỉ cần mình sống tốt là được, còn cái nhìn của người khác đều là chó má. Trước đây y không để ý đến việc Tiêu Hồng quấy rầy bắt ép, giữ ý sống độc thân, sau lại không để ý đến cái nhìn của mọi người cưới Vương Thục Tú, càng chứng minh cho suy nghĩ này. Từ chuyện của mình nghĩ chuyện của người, Tiêu Phong cảm thấy Lục Lăng Tây yêu ai là chuyện của cậu, huống hồ gì Nhan Việt rất quan tâm đến Lục Lăng Tây khiến y cũng không thể soi mói ra được gì. Hơn nữa cũng nhìn ra được Lục Lăng Tây rất vui vẻ.

Tuy nói như vậy, nhưng y cũng hiểu tâm trạng của Vương Thục Tú. Nhiều năm qua Vương Thục Tú và Lục Lăng Tây coi như là sống nương tựa lẫn nhau, Lục Nhất Thủy chẳng ra gì, toàn bộ quan tâm của Tiểu Hoa đều đặt hết lên người Lục Lăng Tây. Người làm mẹ mong muốn điều gì, đơn giản cũng chỉ là con mình sống tốt, bình an cả đời. Không nói cái khác, chỉ nói tuy bây giờ xã hội đã cởi mở hơn, nhưng vẫn chưa tiếp nhận được việc hai người đàn ông yêu nhau nhiều như những gì biểu hiện ra. Lục Lăng Tây và Nhan Việt yêu nhau, có thể đoán trước được sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Mấy vấn đề này chỉ cần Lục Lăng Tây đổi cách sống là không cần phải đối mặt, từ góc độ của Tiểu Hoa tất nhiên là muốn thay Lục Lăng Tây chọn một con đường dễ dàng.

Trong đầu nghĩ vậy, Tiêu Phong đang muốn mở miệng, kết quả Lục Lăng Tây lại hỏi trước, "Có phải mẹ đang giận không ạ?".

Cậu hỏi trực tiếp, Tiêu Phong cũng nói thật ra. "Đúng là Tiểu Hoa có chút không vui". Không đợi Lục Lăng Tây tiếp tục hỏi gì, Tiêu Phong chọn từ để nói: "Tiểu Hoa cảm thấy quan hệ giữa con và Nhan Việt quá gần gũi, nên trong lòng hơi lo lắng".

Lo lắng điều gì không cần Tiêu Phong nói ra thì Lục Lăng Tây cũng hiểu. Quan hệ giữa cậu và Nhan Việt không phải là bí mật với Tiêu Phong. Lục Lăng Tây dừng một lúc, hỏi: "Mẹ không đồng ý cho con và Nhan đại ca ở bên nhau sao?".

Tuy Vương Thục Tú còn chưa chắc chắn quan hệ giữa Lục Lăng Tây và Nhan Việt, nhưng từ thái độ bên ngoài hiển nhiên là không đồng ý. Tiêu Phong không thừa nhận luôn, mà khéo léo giải thích cho Vương Thục Tú: "Tiểu Hoa cũng chỉ lo cho con thôi. Tiểu Tây con biết là xã hội này không có nhiều người tiếp nhận việc hai người đàn ông ở bên nhau, khó tránh việc sẽ có người dùng ánh mắt khác nhìn con, mẹ con cũng chỉ lo dưới sự kỳ thị này con sẽ bị áp lực. Hơn nữa Tiểu Hoa thấy con còn nhỏ, còn chưa hiểu được rốt cuộc mình muốn gì, sau này lớn tuổi hơn, lỡ như sẽ hối hận thì sao?".

Lục Lăng Tây nghe vào lời Tiêu Phong nói, cũng hiểu sự lo lắng của mẹ mình, nhưng không hiểu kỳ thị của xã hội thì liên quan gì đến việc cậu bị áp lực.

"Sao lại bị áp lực ạ? Những người không liên quan thì ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con chứ".

Cậu nói bình thản, Tiêu Phong sửng sốt rồi nở nụ cười. "Được đấy, đúng là con của ba".

Cũng đúng thôi, cuộc sống của Lục Lăng Tây rất đơn giản, Vi Viên Nghệ, nhà, vườn hoa là toàn bộ cuộc sống của cậu. Suy nghĩ đơn giản như một đứa bé mới sinh, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không ảnh hưởng đến cậu. Tiêu Phong vốn đang lo cho Lục Lăng Tây, nhưng xem ra là y nghĩ nhiều quá rồi. Y yên lòng vỗ vỗ Lục Lăng Tây, nói: "Tiểu Tây, tự con quyết định là được rồi. Dù là mẹ con hay là ba, cũng chỉ là đưa ra đề nghị cho con thôi, còn con đường sau này nên đi thế nào là tự con quyết định".

Lục Lăng Tây nghe vậy gật mạnh đầu.

Tiêu Phong đưa Lục Lăng Tây đến Vi Viên Nghệ cũng không rời đi luôn, mà ở lại chờ Nhan Việt. Sau khi bọn họ đến được một lúc, Nhan Việt cũng đã đến rất nhanh. Vừa nhận được tin nhắn của Lục Lăng Tây, Nhan Việt liền đoán được có chuyện gì. Rõ ràng là Vương Thục Tú bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa anh và Lục Lăng Tây.

"Tiểu Tây". Nhan Việt vừa vào cửa liền tìm Lục Lăng Tây trước.

Lục Lăng Tây đang tưới nước cho cây, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Nhan Việt cười híp mắt. Nhìn vẻ mặt cậu không giống như là có chuyện, Nhan Việt hơi yên lòng. Tầm mắt liếc qua Tiêu Phong ở một bên, hai người không hẹn mà cùng đi ra Vi Viên Nghệ, đứng ngoài cửa trò chuyện.

Lục Lăng Tây nhìn bóng lưng hai người, nghĩ Tiêu Phong sẽ nói chuyện gì với Nhan Việt, chắc là chuyện lúc sáng rồi.

Chỉ một lát sau, hai người hình như đã nói xong. Tiêu Phong không ở Vi Viên Nghệ lâu, Vương Thục Tú đang còn chờ y ở nhà. Lục Lăng Tây trông mong nhìn Nhan Việt vào cửa hàng, muốn biết Tiêu Phong đã nói gì.

Nhan Việt nhìn vẻ mặt cậu liền cười, mày nhướng lên, cũng không thừa nước đục thả câu. "Anh Phong nói mẹ đã nghi ngờ quan hệ của chúng ta".

Chuyện này đã không tính là bí mật nữa rồi, Lục Lăng Tây cảm thấy cậu còn biết sớm hơn Nhan Việt nữa. Tuy cậu không nói gì, nhưng vẻ mặt của cậu đã nói rõ ra rồi. Nhan Việt nhếch môi, ý cười trong mắt tràn ra, tiếp tục nói: "Anh Phong nói là sẽ đứng bên phía chúng ta, anh ta sẽ nghĩ cách thuyết phục mẹ".

Mắt Lục Lăng Tây sáng lên, "Nhưng mà...". Nhan Việt đổi giọng nói, "Anh Phong muốn hai tháng này chúng ta hạn chế qua lại, sức khỏe của mẹ không tốt, anh ta lo là mẹ sẽ chịu kích thích".

Điều này cũng là điều mà Nhan Việt băn khoăn. Vương Thục Tú có thai rất đúng lúc, Nhan Việt vui mừng vì đứa bé này sẽ lấy đi sự chú ý của Vương Thục Tú, nhưng không thể không băn khoăn về sức khỏe của Vương Thục Tú. Anh biết địa vị của Vương Thục Tú trong lòng Lục Lăng Tây, cân nhắc lợi hại rồi đành phải đồng ý với Tiêu Phong. Nhưng cũng may là Tiêu Phong nói qua ba tháng đầu là được, chờ sức khỏe của Vương Thục Tú ổn định, bọn họ lại tìm cơ hội nói thẳng ra.

"Nhan đại ca...".

Nhan Việt biết Lục Lăng Tây muốn hỏi gì, dịu dàng nói: "Anh đã đồng ý rồi".

Đây là đáp án mà Lục Lăng Tây đã đoán được trước, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Nhan Việt. Nếu mẹ không phản đối cậu và Nhan đại ca ở bên nhau thì tốt rồi.

Buổi tối, Vương Thục Tú lại nhắc đến chuyện chuyển nhà lần nữa, lần này Lục Lăng Tây đã có kinh nghiệm, nhanh chóng tỏ ý muốn chuyển nhà. Cả buổi tối Lục Lăng Tây đều không nhắc đến Nhan Việt lần nào, cơm nước xong cũng ngoan ngoãn về phòng. Vương Thục Tú hoài nghi nhìn bóng lưng Lục Lăng Tây, trong lòng cũng không thấy vui vẻ.

"Tiểu Hoa, lại sao nữa vậy?". Tiêu Phong chú ý thấy vẻ mặt của Vương Thục Tú, hỏi một câu.

Vương Thục Tú do dự vài giây, không yên lòng nhìn Tiêu Phong, "Anh có thấy tối nay Tiểu Tây là lạ không?".

Tiêu Phong sửng sốt, "Lạ ở đâu?".

Vương Thục Tú cau mày, "Bình thường tối nào Tiểu Tây cũng hận không thể nói đến Nhan Việt một trăm lần, nhưng đêm nay lại không nhắc đến lần nào, không phải kỳ lạ thì là gì?".

Tiêu Phong cười cười, "Không phải em không thích Tiểu Tây nhắc đến Nhan Việt sao? Nó không nhắc đến thì em lại để ý?".

Vương Thục Tú trừng mắt nhìn y, "Đúng là em không thích, nhưng Tiểu Tây như vậy anh không thấy là quái lạ sao? Có phải nó và Nhan Việt cãi nhau không, hay là...". Vương Thục Tú muốn nói có phải Lục Lăng Tây nhìn thấu suy nghĩ của cô, nên cố ý xa lánh Nhan Việt hay không. Đây vốn là điều mà cô mong muốn, nhưng tưởng tượng nếu Lục Lăng Tây thực sự làm vậy, chắc nó cũng chẳng vui vẻ gì, Vương Thục Tú lại lo lắng cho Lục Lăng Tây.

Tiêu Phong bất đắc dĩ nhìn cô, lòng của phụ nữ đúng là như kim dưới đáy biển, Tiểu Hoa từ lúc mang thai thì tính tình càng lúc càng khó hiểu, lập tức lắc đầu không nói thêm gì.

Tuy Vương Thục Tú nói muốn chuyển nhà, nhưng dù sao cô cũng ở tiểu khu quen rồi, cũng không thể dọn ngay đến chỗ bên kia của Tiêu Phong được. Hơn nữa Tiêu Hồng và Chu Hiểu Mạn cũng ở bên kia, nếu đổi sang bên này thì cũng cần thu dọn nữa. Chuyện chuyển nhà cũng kéo dài mấy ngày.

Mấy ngày nay Lục Lăng Tây đều đi đi về về một mình, sau khi tan làm liền trở về nhà, nếu không ở bên cạnh Vương Thục Tú thì là đọc sách trong phòng, lúc ở nhà không hề nhắc đến tên Nhan Việt. Vương Thục Tú nhìn thấy vậy, đoán được là Lục Lăng Tây cố ý. Tuy không biết là Tiêu Phong "mật báo" hay là tự tiểu hỗn đản nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng dù thế nào, chỉ cần quan hệ giữa Lục Lăng Tây và Nhan Việt kéo ra xa là được.

Vương Thục Tú khẽ thở phào, còn Nhan Việt mấy ngày nay thì có chút khó khăn. Anh biết Vương Thục Tú đang nhìn chằm chằm Lục Lăng Tây, vừa lúc chuyện bên An Kiệt rất bận rộn, nên ban ngày cũng không đến Vi Viên Nghệ được. Trước đây anh cũng có khoảng thời gian rất bận rộn nên không đến cửa hàng được, nhưng buổi tối Lục Lăng Tây đều ở bên cạnh anh. Bây giờ tuy hai người chỉ cách nhau một bức tường, nhưng chỉ có thể nhắn tin liên lạc. Thỉnh thoảng buổi tối cũng gọi điện hoặc gọi video nhưng cũng phải lén lút, sợ bị Vương Thục Tú phát hiện.

Nhan Việt nhận ra rằng đã hai ngày rồi anh chưa gặp Lục Lăng Tây, không kìm được xúc động muốn gặp cậu.

"Tiểu Tây, em đang ở đâu?". Nhan Việt nhắn tin hỏi.

Lục Lăng Tây đang xem TV với Vương Thục Tú, di động vừa kêu liền thấy căng thẳng. Cậu tỏ vẻ không có việc gì nhắn lại, rồi cất di động đi rất nhanh.

"Ai vậy?". Vương Thục Tú thuận miệng hỏi.

Lục Lăng Tây hơi sửng sốt, phản ứng rất nhanh nói: "Là cảnh sát Phương, nói về chuyện của Đại Hắc".

Đại Hắc đi theo Phương Lỗi đã sắp một tuần rồi, không chỉ Lục Lăng Tây mà ngay cả Vương Thục Tú cũng nhớ nó. Lúc có ở đây thì không thấy gì, nhưng khoảng thời gian này Đại Hắc không ở đây, Vương Thục Tú luôn thấy hình như thiếu gì đó.

"Đại Hắc ở bên kia có nghe lời không?".

Nói về Đại Hắc thì Lục Lăng Tây lập tức có tinh thần. Cậu gật mạnh, hưng phấn nói: "Đại Hắc rất lợi hại, cảnh sát Phương nói rất nhiều chó hoang nuôi ở đó đều nghe lời Đại Hắc".

Dáng vẻ đầy sức sống này của cậu so với lúc xem TV cùng Vương Thục Tú lúc nãy như là hai người khác nhau vậy. Vương Thục Tú trừng mắt nhìn cậu, đập Lục Lăng Tây một cái, "Được rồi, về phòng đi. Bộ phim dài tập như này con xem cũng chẳng làm gì".

Lục Lăng Tây nghe vậy, ôm cánh tay Vương Thục Tú cười nịnh nọt, biết Vương Thục Tú nhìn thấy rõ là cậu đang nhàm chán. Nhưng cũng không thể trách cậu được, kiểu bộ phim gia đình như "Mẹ chồng kiểu Trung Quốc" này, nội dung của nó đúng là rất chán. Cậu nhớ là trước đây Vương Thục Tú cũng không thích xem, còn nói với cậu nội dung phim chẳng logic gì cả. Nhưng từ khi mang thai, Vương Thục Tú liền thay đổi yêu thích trước đây, xem rất vui vẻ, còn thích kéo người bàn về nội dung phim nữa. Tiêu Phong trốn rất đúng lúc, mỗi lần đều là Lục Lăng Tây bị túm lại.

Có những lời này của Vương Thục Tú, Lục Lăng Tây chạy về phòng nhanh như chớp. Nhân lúc Vương Thục Tú đang xem TV ở ngoài, liền vội gọi điện cho Nhan Việt.

Hai người đã không gặp nhau hai ngày rồi, tuy trước đây cũng có lúc Nhan Việt không ở đây không gặp mặt được, nhưng chỉ cách nhau một bức tường mà đã hai ngày không gặp thì là lần đầu tiên. Không chỉ có Nhan Việt rất nhớ Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây cũng nhớ Nhan Việt. Hai người nói trong điện thoại một lúc, Nhan Việt muốn đợi Vương Thục Tú ngủ rồi gặp Lục Lăng Tây.

"Vâng". Lục Lăng Tây gật đầu, thấy chờ đến lúc mẹ ngủ chắc là không sao.

Hẹn xong buổi tối sẽ gặp nhau, hai người liền cúp điện thoại, Lục Lăng Tây cầm một quyển sách để đọc, nhưng lại không đọc chăm chú được. Cậu cứ cách một lúc là nhìn đồng hồ, cách một lúc là nhìn đồng hồ, ngóng trông mau đến chín giờ, chính là lúc Vương Thục Tú đi ngủ.

Chín giờ kém năm phút, Vương Thục Tú đến gõ cửa. "Tiểu Tây mẹ đi ngủ đây, con cũng đi ngủ sớm đi".

Lục Lăng Tây mở cửa, cố gắng tỏ vẻ như lúc bình thường, "Mẹ ngủ ngon".

Lúc nói chuyện, tim cậu đập thình thịch rất mạnh, như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu sợ Vương Thục Tú nhìn ra được gì, nên thấy rất căng thẳng. May mà Vương Thục Tú không phát hiện ra sự khác thường của cậu, chỉ dặn hai câu liền về phòng. Lục Lăng Tây im lặng thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại chờ Vương Thục Tú ngủ say.

"Mẹ đã ngủ rồi sao?".

"Chắc là đã ngủ rồi". Lục Lăng Tây cũng không dám chắc chắn, "Hay là chờ một lát nữa?".

"Được, Tiểu Tây buồn ngủ không?".

"Không buồn ngủ". Tuy đã đến giờ cậu đi ngủ, nhưng Lục Lăng Tây không thấy buồn ngủ chút nào, ngược lại rất hưng phấn. Ngoại trừ rất muốn gặp Nhan Việt, thì trong lòng Lục Lăng Tây vừa kích động lại phấn khởi, còn có căng thẳng sợ bị mẹ phát hiện nữa, trộn chung với nhau tạo thành sự kích thích không thể nói được nên lời.

Mãi đến mười giờ, Lục Lăng Tây mới đi nhè nhẹ ra cửa. Cậu vừa kéo cửa ban công ra, liền thấy Nhan Việt đã chờ cậu ở trong sân. Đêm đầu xuân còn dưới 0 độ, Nhan Việt ôm một chiếc áo lông rất nặng, trùm hết lên người Lục Lăng Tây.

"Tiểu Tây, anh rất nhớ em".

Lục Lăng Tây cười cong mắt, nghiêm túc tỏ ý cậu cũng rất nhớ Nhan Việt. Sắp đến rằm tháng giêng, mặt trăng tròn treo trên không trung, ánh trăng như nước lan tỏa, lông mi Lục Lăng Tây chớp chớp, tựa như đang khiêu vũ dưới ánh trăng.

Nhan Việt như bị mê hoặc, không kìm lòng được, hôn nhẹ lên mắt Lục Lăng Tây.

Lục Lăng Tây chớp mắt muốn nói gì đó, ở trên ban công, vẻ mặt Vương Thục Tú bình tĩnh kéo cửa ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện