Điền Viên Nhật Thường
Chương 149: Kẻ bị vứt bỏ
Vài ngày liên tiếp cuộc sống của Lục Lăng Tây luôn bình lặng, chuyện Vương Thục Tú lo lắng nhà họ Lục tìm đến Côn Nam vẫn chưa xảy ra. Mà thực ra, không phải Lục Hằng Xuyên chưa từng nghĩ bỏ qua Vương Thục Tú trực tiếp tìm Lục Lăng Tây, nhưng lại bị chuyện ở Trung Kinh bám chân.
Ba ngày trước, các tờ báo lớn ở Trung Kinh bỗng đồng loạt tuôn ra chuyện thuốc mới mà Hợp Phổ chuẩn bị tung ra thị trường là bán thành phẩm, không đạt đủ tiêu chuẩn về thuốc mà Trung Quốc đã đặt ra. Cùng với tin này là tin một nghiên cứu viên dược phẩm của Hợp Phổ báo chuyện Tôn Lập của Cục quản lý dược nhận hối lộ, dù biết thuốc mới không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn thông qua việc đưa ra thị trường.
Hai tin này vừa tung ra, cả Trung Kinh lập tức xôn xao. Chưa đợi Hợp Phổ phản ứng lại, Tôn Lập đã tạm thời bị cách chức điều tra, mà nhà họ Lục vốn có quan hệ thân thiết với Tôn Lập cũng nổi lên trong mắt người dân. So với thuốc mới của Hợp Phổ chưa đưa ra thị trường, thì nhà họ Lục lại lấy thực phẩm chức năng và dược phẩm lập nghiệp, ai biết những dược phẩm mà nhà họ Lục đưa ra thị trường có bao nhiêu loại giống như thuốc mới của Hợp Phổ, không đạt đủ tiêu chuẩn về thuốc chứ.
Đủ mọi nghi ngờ ngầm nổi lên, bắt đầu có người đầu tiên nhảy ra nói đã từng dùng thuốc của nhà họ Lục nhưng không có hiệu quả gì, sau đó có người thứ hai, người thứ ba... Những người này có người do Nhan Việt sắp xếp, có người do nhà họ Diệp trả thù, còn có một vài công ty dược khác đục nước béo cò, muốn nhân cơ hộ phá đổ nhà họ Lục.
Truyền thông, internet, báo chí... Chỉ ba ngày ngắn ngủi, chuyện Hợp Phổ trong đủ mọi tin tức đã thành một cơn gió lốc lớn, thổi quét ba đầu sỏ lớn là Hợp Phổ, Cục quản lý dược, nhà họ Lục, đẩy ba bên về phía tiêu đời.
"Bây giờ danh tiếng nhà họ Lục đã bị hư tổn, phải có người chịu trách nhiệm chuyện này".
Trong nhà lớn của nhà họ Lục, con trai cả của Lục Hằng Xuyên là Lục Thừa Văn ánh mắt như đao nhìn về phía Lục Duy An đứng ở một bên, ám chỉ nói. Nếu không phải Lục Duy An nối dây cho nha đầu nhà họ Ân kia, thì nhà họ Lục cũng không rơi vào tình trạng hiện nay.
Lục Thừa Văn vừa dứt lời, những người khác trong phòng đều đồng loạt gật đầu. Bọn họ đều nghe ra ý của Lục Thừa Văn, rõ ràng là muốn lấy Lục Duy An khai đao.
Lại nói người nhà họ Lục cũng không thích Lục Duy An. Trước kia thì không sao, bọn họ thấy Lục Duy An bệnh tật nên thấy đáng thương. Tuy trong nhà giam cầm Lục Lăng Tây có vẻ không tốt, nhưng chuyện thế này không dễ phân chia rạch ròi đúng sai, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Lục Duy An được. Nhưng năm ngoái Lục Lăng Tây vừa chết, bọn họ lại thấy không thích Lục Duy An. Hơn nữa Lục Duy An cứ muốn chui vào việc làm ăn của nhà họ Lục, vậy càng khiến những người khác không vui. Nếu không phải sau đó Lục Duy An trèo lên Hợp Phổ, bọn họ lại đoán được suy nghĩ của lão gia tử, thì bọn họ đã sớm liên kết lại đẩy Lục Duy An ra ngoài rồi. Bây giờ lại xảy ra chuyện, dù thế nào cũng phải tìm người ra gánh, Lục Duy An đúng là chọn lựa tốt nhất.
Ánh mắt những người trong phòng lần lượt thay đổi, Lục Duy An bị vây ở giữa cười lạnh, trên mặt lại là vẻ tự trách. Thuốc mới của Hợp Phổ mặc dù là do gã nối dây, nhưng lúc trước người nhà họ Lục đều xem trọng triển vọng của nó, muốn được chia một chén canh. Bây giờ vừa gặp chuyện liền vội vã chạy đi rũ hết trách nhiệm. Gã không tin người ở đây không nhìn ra được lần này là có người cố ý nhằm vào nhà họ Lục, nếu không thì chuyện mà Hợp Phổ gây ra thì sao dư luận lại tập trung hết lên đầu nhà họ Lục. Lục Duy An mịt mờ nhìn Lục Hằng Xuyên, so với sự tức giận của bác cả thì gã càng chú ý đến phản ứng của ông nội hơn. Nhưng khiến gã thất vọng là ông nội lại trầm ngâm suy nghĩ mặt không có cảm xúc gì, gã không đoán được ý của ông nội.
"Duy An, cháu thấy thế nào?". Thấy Lục Duy An không nói gì, Lục Thừa Văn liền hỏi rõ ra luôn.
Lục Duy An cắn môi, khẽ nói: "Là do cháu đánh giá sai lầm, ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc, cháu sẽ chịu trách nhiệm chuyện này".
Gã vừa nói xong, mắt Lục Thừa Văn liền sáng lên định lên tiếng, thì Lục Hằng Xuyên vẫn luôn im lặng ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Lục Duy An chờ mong nhìn sang, Lục Hằng Xuyên bình thản liếc nhìn Lục Duy An, giọng uy nghiêm nói: "Nếu Duy An đã nhận sai, thì việc điều tra chuyện Hợp Phổ đút lót đều do Duy An đứng ra là được. Những chuyện khác lão đại anh xử lý đi, cố gắng đè ảnh hưởng chuyện này xuống".
Lục Hằng Xuyên nói vậy hiển nhiên là chuẩn bị vứt bỏ Lục Duy An. Bây giờ Tôn Lập đang bị điều tra về việc nhận hối lộ, mà cánh nhà báo lại chỉ đích danh người giật dây trung gian chính là người nhà họ Lục, hơn nữa còn có chứng cứ liên quan xác đáng. Tuy rằng nhà họ Lục đẩy Lục Duy An ra thì người sáng suốt sẽ không tin, nhưng cũng là một câu trả lời cho bên ngoài.
Nghe Lục Hằng Xuyên nói xong, Lục Thừa Văn liền đồng ý rất nhanh. Tầm mắt của mọi người đều dừng trên mặt Lục Duy An, bàn tay giấu trong ống tay áo của gã siết chặt, miễn cưỡng cười với Lục Hằng Xuyên, "Cháu đã biết, thưa ông".
Dưới ánh nhìn của những người trong phòng, Lục Duy An cũng không biết gã đi ra nhà lớn thế nào. Gã quay đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng hôm nay thời tiết rất đẹp, khó được lúc trời xanh mây tạnh không có sương mù, nhưng gã lại cảm thấy cả nhà họ Lục như bị bao phủ trong bóng tối.
Lục Duy An cúi đầu cười lạnh. Gã biết mấy người bác cả không thích gã, chỉ bởi vì họ cảm thấy gã máu lạnh vô tình, hy sinh Lục Lăng Tây để đổi lấy mạng của mình. Chẳng lẽ bị bệnh bạch cầu là điều gã muốn sao? Nếu không phải sinh non, thì sao từ nhỏ sức khỏe của gã đã không tốt, vừa bị cảm liền bị phát hiện là bị bệnh bạch cầu? Gã nhìn người khác chơi đùa vui vẻ, mà gã lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, thống khổ mấy năm này có ai biết? Rõ ràng gã sống không bằng chết, nhưng vì chấp niệm của mẫu thân mà phải cố gắng sống sót, đó cũng là lỗi của gã sao?
Lục Lăng Tây... Lục Duy An nhắm mắt lại bỏ cái tên này ra khỏi đầu. Một người thậm chí không phải do mẫu thân sinh ra, cho dù trong cơ thể cậu ta mang dòng máu của nhà họ Lục, nhưng lúc còn sống không ai thừa nhận cậu ta là người nhà họ Lục. Bây giờ chết rồi, thì những người không liên quan lại nhảy hết ra, chỉ trích gã máu lạnh ích kỷ không có tình thân. Đúng là CMN buồn cười, một đám tiểu nhân giả nhân giả nghĩa. Lúc Lục Lăng Tây còn sống sao không thấy bọn họ xuất hiện, chỉ bởi vì Lục Lăng Tây chết, mà gã còn sống, nên tất cả tội lỗi đều do gã, gã phải sống cả đời dưới cái bóng của Lục Lăng Tây, dựa vào cái gì chứ!
Lục Duy An mở mắt trừng trừng oán hận siết chặt tay.
Những sóng ngầm trong nhà họ Lục bắt đầu khởi động, Lục Lăng Tây ở Côn Nam xa xôi cũng không biết, ngược lại Vương Thục Tú liên tiếp vài ngày không gặp Lục Hằng Xuyên, xem tin tức mới biết nhà họ Lục đã có chuyện. Cô cảm thấy kỳ quái, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lục Hằng Xuyên vừa đến tìm cô gây phiền phức, thì nhà họ Lục ở Trung Kinh liền gặp chuyện?
Cô nói nghi ngờ này cho Tiêu Phong: "Không phải là Nhan Việt làm gì đấy chứ?".
Tiêu Phong cũng không chắc chắn, nói: "Việc này ầm ĩ như vậy, chắc không phải bỗng chốc là làm được ngay. Nhan Việt mới biết Lục Hằng Xuyên được mấy ngày, chắc không liên quan gì đến cậu ta đâu. Hơn nữa dù là Nhan Việt làm thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Em xem nhà họ Lục làm chuyện thất đức như vậy, phải có người trị bọn họ".
"Cũng đúng". Vương Thục Tú oán hận nói. Vừa nghĩ đến Lục Hằng Xuyên đến cửa nói muốn cho Tiểu Tây nhận tổ quy tông, cô liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì nhà họ Lục phá sản luôn, để xem bọn họ còn có gì mà ngông cuồng nữa.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, Vương Thục Tú lại nghĩ đến một chuyện, "Anh nói xem có cần nói chuyện nhà họ Lục cho Tiểu Tây không? Bây giờ chắc nhà họ Lục không có thời gian đến tìm nó nhỉ?". Nói ra thì, trong lòng cô cũng không muốn Lục Lăng Tây biết chuyện này, cô cảm thấy Lục Lăng Tây như bây giờ không biết gì cả sống bình an là tốt rồi.
"Vẫn nên nói cho Tiểu Tây biết". Tiêu Phong khuyên: "Lỡ như nhà họ Lục chưa từ bỏ ý định, thì nên để Tiểu Tây chuẩn bị tâm lý trước".
Vương Thục Tú thở dài, biết Tiêu Phong nói có lý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
---------------------
Chuyên mục câu like: Chương này mà được 50 like thì post chương 150 lên nhá (trong hôm nay thôi) ╮[╯▽╰]╭
Ba ngày trước, các tờ báo lớn ở Trung Kinh bỗng đồng loạt tuôn ra chuyện thuốc mới mà Hợp Phổ chuẩn bị tung ra thị trường là bán thành phẩm, không đạt đủ tiêu chuẩn về thuốc mà Trung Quốc đã đặt ra. Cùng với tin này là tin một nghiên cứu viên dược phẩm của Hợp Phổ báo chuyện Tôn Lập của Cục quản lý dược nhận hối lộ, dù biết thuốc mới không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn thông qua việc đưa ra thị trường.
Hai tin này vừa tung ra, cả Trung Kinh lập tức xôn xao. Chưa đợi Hợp Phổ phản ứng lại, Tôn Lập đã tạm thời bị cách chức điều tra, mà nhà họ Lục vốn có quan hệ thân thiết với Tôn Lập cũng nổi lên trong mắt người dân. So với thuốc mới của Hợp Phổ chưa đưa ra thị trường, thì nhà họ Lục lại lấy thực phẩm chức năng và dược phẩm lập nghiệp, ai biết những dược phẩm mà nhà họ Lục đưa ra thị trường có bao nhiêu loại giống như thuốc mới của Hợp Phổ, không đạt đủ tiêu chuẩn về thuốc chứ.
Đủ mọi nghi ngờ ngầm nổi lên, bắt đầu có người đầu tiên nhảy ra nói đã từng dùng thuốc của nhà họ Lục nhưng không có hiệu quả gì, sau đó có người thứ hai, người thứ ba... Những người này có người do Nhan Việt sắp xếp, có người do nhà họ Diệp trả thù, còn có một vài công ty dược khác đục nước béo cò, muốn nhân cơ hộ phá đổ nhà họ Lục.
Truyền thông, internet, báo chí... Chỉ ba ngày ngắn ngủi, chuyện Hợp Phổ trong đủ mọi tin tức đã thành một cơn gió lốc lớn, thổi quét ba đầu sỏ lớn là Hợp Phổ, Cục quản lý dược, nhà họ Lục, đẩy ba bên về phía tiêu đời.
"Bây giờ danh tiếng nhà họ Lục đã bị hư tổn, phải có người chịu trách nhiệm chuyện này".
Trong nhà lớn của nhà họ Lục, con trai cả của Lục Hằng Xuyên là Lục Thừa Văn ánh mắt như đao nhìn về phía Lục Duy An đứng ở một bên, ám chỉ nói. Nếu không phải Lục Duy An nối dây cho nha đầu nhà họ Ân kia, thì nhà họ Lục cũng không rơi vào tình trạng hiện nay.
Lục Thừa Văn vừa dứt lời, những người khác trong phòng đều đồng loạt gật đầu. Bọn họ đều nghe ra ý của Lục Thừa Văn, rõ ràng là muốn lấy Lục Duy An khai đao.
Lại nói người nhà họ Lục cũng không thích Lục Duy An. Trước kia thì không sao, bọn họ thấy Lục Duy An bệnh tật nên thấy đáng thương. Tuy trong nhà giam cầm Lục Lăng Tây có vẻ không tốt, nhưng chuyện thế này không dễ phân chia rạch ròi đúng sai, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Lục Duy An được. Nhưng năm ngoái Lục Lăng Tây vừa chết, bọn họ lại thấy không thích Lục Duy An. Hơn nữa Lục Duy An cứ muốn chui vào việc làm ăn của nhà họ Lục, vậy càng khiến những người khác không vui. Nếu không phải sau đó Lục Duy An trèo lên Hợp Phổ, bọn họ lại đoán được suy nghĩ của lão gia tử, thì bọn họ đã sớm liên kết lại đẩy Lục Duy An ra ngoài rồi. Bây giờ lại xảy ra chuyện, dù thế nào cũng phải tìm người ra gánh, Lục Duy An đúng là chọn lựa tốt nhất.
Ánh mắt những người trong phòng lần lượt thay đổi, Lục Duy An bị vây ở giữa cười lạnh, trên mặt lại là vẻ tự trách. Thuốc mới của Hợp Phổ mặc dù là do gã nối dây, nhưng lúc trước người nhà họ Lục đều xem trọng triển vọng của nó, muốn được chia một chén canh. Bây giờ vừa gặp chuyện liền vội vã chạy đi rũ hết trách nhiệm. Gã không tin người ở đây không nhìn ra được lần này là có người cố ý nhằm vào nhà họ Lục, nếu không thì chuyện mà Hợp Phổ gây ra thì sao dư luận lại tập trung hết lên đầu nhà họ Lục. Lục Duy An mịt mờ nhìn Lục Hằng Xuyên, so với sự tức giận của bác cả thì gã càng chú ý đến phản ứng của ông nội hơn. Nhưng khiến gã thất vọng là ông nội lại trầm ngâm suy nghĩ mặt không có cảm xúc gì, gã không đoán được ý của ông nội.
"Duy An, cháu thấy thế nào?". Thấy Lục Duy An không nói gì, Lục Thừa Văn liền hỏi rõ ra luôn.
Lục Duy An cắn môi, khẽ nói: "Là do cháu đánh giá sai lầm, ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc, cháu sẽ chịu trách nhiệm chuyện này".
Gã vừa nói xong, mắt Lục Thừa Văn liền sáng lên định lên tiếng, thì Lục Hằng Xuyên vẫn luôn im lặng ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Lục Duy An chờ mong nhìn sang, Lục Hằng Xuyên bình thản liếc nhìn Lục Duy An, giọng uy nghiêm nói: "Nếu Duy An đã nhận sai, thì việc điều tra chuyện Hợp Phổ đút lót đều do Duy An đứng ra là được. Những chuyện khác lão đại anh xử lý đi, cố gắng đè ảnh hưởng chuyện này xuống".
Lục Hằng Xuyên nói vậy hiển nhiên là chuẩn bị vứt bỏ Lục Duy An. Bây giờ Tôn Lập đang bị điều tra về việc nhận hối lộ, mà cánh nhà báo lại chỉ đích danh người giật dây trung gian chính là người nhà họ Lục, hơn nữa còn có chứng cứ liên quan xác đáng. Tuy rằng nhà họ Lục đẩy Lục Duy An ra thì người sáng suốt sẽ không tin, nhưng cũng là một câu trả lời cho bên ngoài.
Nghe Lục Hằng Xuyên nói xong, Lục Thừa Văn liền đồng ý rất nhanh. Tầm mắt của mọi người đều dừng trên mặt Lục Duy An, bàn tay giấu trong ống tay áo của gã siết chặt, miễn cưỡng cười với Lục Hằng Xuyên, "Cháu đã biết, thưa ông".
Dưới ánh nhìn của những người trong phòng, Lục Duy An cũng không biết gã đi ra nhà lớn thế nào. Gã quay đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng hôm nay thời tiết rất đẹp, khó được lúc trời xanh mây tạnh không có sương mù, nhưng gã lại cảm thấy cả nhà họ Lục như bị bao phủ trong bóng tối.
Lục Duy An cúi đầu cười lạnh. Gã biết mấy người bác cả không thích gã, chỉ bởi vì họ cảm thấy gã máu lạnh vô tình, hy sinh Lục Lăng Tây để đổi lấy mạng của mình. Chẳng lẽ bị bệnh bạch cầu là điều gã muốn sao? Nếu không phải sinh non, thì sao từ nhỏ sức khỏe của gã đã không tốt, vừa bị cảm liền bị phát hiện là bị bệnh bạch cầu? Gã nhìn người khác chơi đùa vui vẻ, mà gã lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, thống khổ mấy năm này có ai biết? Rõ ràng gã sống không bằng chết, nhưng vì chấp niệm của mẫu thân mà phải cố gắng sống sót, đó cũng là lỗi của gã sao?
Lục Lăng Tây... Lục Duy An nhắm mắt lại bỏ cái tên này ra khỏi đầu. Một người thậm chí không phải do mẫu thân sinh ra, cho dù trong cơ thể cậu ta mang dòng máu của nhà họ Lục, nhưng lúc còn sống không ai thừa nhận cậu ta là người nhà họ Lục. Bây giờ chết rồi, thì những người không liên quan lại nhảy hết ra, chỉ trích gã máu lạnh ích kỷ không có tình thân. Đúng là CMN buồn cười, một đám tiểu nhân giả nhân giả nghĩa. Lúc Lục Lăng Tây còn sống sao không thấy bọn họ xuất hiện, chỉ bởi vì Lục Lăng Tây chết, mà gã còn sống, nên tất cả tội lỗi đều do gã, gã phải sống cả đời dưới cái bóng của Lục Lăng Tây, dựa vào cái gì chứ!
Lục Duy An mở mắt trừng trừng oán hận siết chặt tay.
Những sóng ngầm trong nhà họ Lục bắt đầu khởi động, Lục Lăng Tây ở Côn Nam xa xôi cũng không biết, ngược lại Vương Thục Tú liên tiếp vài ngày không gặp Lục Hằng Xuyên, xem tin tức mới biết nhà họ Lục đã có chuyện. Cô cảm thấy kỳ quái, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lục Hằng Xuyên vừa đến tìm cô gây phiền phức, thì nhà họ Lục ở Trung Kinh liền gặp chuyện?
Cô nói nghi ngờ này cho Tiêu Phong: "Không phải là Nhan Việt làm gì đấy chứ?".
Tiêu Phong cũng không chắc chắn, nói: "Việc này ầm ĩ như vậy, chắc không phải bỗng chốc là làm được ngay. Nhan Việt mới biết Lục Hằng Xuyên được mấy ngày, chắc không liên quan gì đến cậu ta đâu. Hơn nữa dù là Nhan Việt làm thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Em xem nhà họ Lục làm chuyện thất đức như vậy, phải có người trị bọn họ".
"Cũng đúng". Vương Thục Tú oán hận nói. Vừa nghĩ đến Lục Hằng Xuyên đến cửa nói muốn cho Tiểu Tây nhận tổ quy tông, cô liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì nhà họ Lục phá sản luôn, để xem bọn họ còn có gì mà ngông cuồng nữa.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, Vương Thục Tú lại nghĩ đến một chuyện, "Anh nói xem có cần nói chuyện nhà họ Lục cho Tiểu Tây không? Bây giờ chắc nhà họ Lục không có thời gian đến tìm nó nhỉ?". Nói ra thì, trong lòng cô cũng không muốn Lục Lăng Tây biết chuyện này, cô cảm thấy Lục Lăng Tây như bây giờ không biết gì cả sống bình an là tốt rồi.
"Vẫn nên nói cho Tiểu Tây biết". Tiêu Phong khuyên: "Lỡ như nhà họ Lục chưa từ bỏ ý định, thì nên để Tiểu Tây chuẩn bị tâm lý trước".
Vương Thục Tú thở dài, biết Tiêu Phong nói có lý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
---------------------
Chuyên mục câu like: Chương này mà được 50 like thì post chương 150 lên nhá (trong hôm nay thôi) ╮[╯▽╰]╭
Bình luận truyện