Diệp An

Chương 14: 14: Con Mồi




Vuốt và mỏ chim trĩ rất sắc, tựa như mấy cây đao thép, nếu né không kịp sẽ bị xước đến chảy máu, thậm chí còn bị tước mất một mảng da thịt.
Diệp An tựa lưng vào một cái cây to cỡ ba người ôm, dao găm mang theo bị rơi trong bụi cỏ, cắm ngập trên sống lưng một con chim trĩ mái, máu chảy đầm đìa hai đùi và cánh tay, có của cậu, cũng có máu con chim trĩ mới bị cắt cổ bắn lên.
Chim trĩ trống bị chọc giận, giang đôi cánh đầy màu sắc, bay qua bụi cỏ cao, xông tới chỗ Diệp An.
Cây to mọc ở vị trí sườn dốc, phía dưới khoảng bảy, tám mét là dòng sông, nếu ngã xuống rất có thể sẽ bị thương.
Chim trĩ trống bay không quá cao, nhưng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã bay đến gần sát.

Diệp An thấy không thể tránh, bèn ra sức đá văng ra chim trĩ mái đang mổ về phía bắp chân, nắm chặt xẻng, ngay lúc chim trĩ trống bay tới, hai tay ra sức vung về phía trước, tinh chuẩn nện xẻng lên người con trĩ trống, chặt đứt một cánh nó, khiến nó rơi thẳng xuống đất.
Không đợi chim trĩ trống đứng dậy, Diệp An nhảy về phía trước, vung xẻng lên lần nữa, chém đứt cổ chim trĩ, máu tươi bắn tung toé, mặt và cổ Diệp An bị nhuộm đỏ.
Chim trĩ trống chết, Diệp An thừa dịp này đập chết thêm một con, còn đang muốn tiếp tục, mấy con trĩ còn lại lại không ham chiến, rối rít vỗ cánh bay lên chỗ cao, trốn vào mấy cành cây trên đỉnh đầu cậu.
Diệp An biết leo cây, nhưng không thể so với loài có cánh biết bay, làm vậy đơn giản chỉ tốn thể lực.
Thấy bầy chim trĩ tạm thời không có dấu hiệu sẽ bay xuống, Diệp An vừa giữ vững cảnh giác, vừa mau lẹ cởi bỏ dây thừng trên hông, nhặt dao găm đánh rơi, cột ba con chim trĩ bắt được lên trên lưng.

Sau đó đẩy bụi cỏ cao ra, hòng tìm trứng chim giấu trong bụi cỏ.
Chim trĩ trên cây kêu to, Diệp An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, biết mình cách mục tiêu gần hơn, bèn mau tay hơn.
Trong tiếng kêu của bầy chim trĩ, Diệp An lục tục tìm được ba ổ trứng dựng từ cỏ rơm, nhặt được hơn hai mươi trứng chim trĩ có hoa văn.
Không ngờ sẽ phát hiện bầy chim trĩ nên trong tay Diệp An không có cái túi nào, tạm thời không kịp chế cái mới, đành cởi da thú trên người ra, cẩn thận đặt trứng chim vào trong, sau đó lấy dây thừng buộc lại, vác lên lưng chung với chim trĩ bắt được.

Mưa vẫn không ngừng, máu trên người Diệp An nhanh chóng bị xối trôi, để lộ vết thương trên cánh tay và đùi.
Miệng vết thương đã ngừng chảy máu, bị ngâm dưới nước mưa nên trông trắng bệch.

Diệp An lấy ngón tay lau qua vài cái, xác định không vấn đề, không cần băng lại, bèn quay đầu ngước nhìn bầy chim trĩ trên cây, rồi cõng con mồi săn được đi về phía bè gỗ.
Thu hoạch hôm nay đã đủ, cậu không định ở lại bãi đất này lâu hơn.

Dù đã được nước mưa rửa qua, nhưng mùi máu tươi vẫn không thể tẩy hết, rất có thể sẽ dẫn thú biến dị cỡ lớn đến.

Nếu không muốn đụng phải nguy hiểm, cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Bè gỗ được đẩy xuống nước lần nữa, tròng trành trên mặt nước, nước mưa rơi lách tách trên mặt bè.

Một bóng đen to lớn lượn lờ dưới nước, Diệp An không chắc đó là một bầy cá hay là cá biến dị cỡ lớn, lo lắng bè gỗ bị hất tung, tay nắm chặt sào, mặc cho nước mưa táp trên mặt, đôi mắt vẫn mở to không chớp.
May là bóng đen nọ không phát động tấn công, mau chóng chìm xuống dưới nước, bè gỗ xuôi dòng trôi đi, tốc độ dần nhanh hơn, nhà gỗ đã ở gần ngay trước mắt.
Diệp An chống sào dừng bè gỗ, phía trước bè gỗ vừa vặn đụng phải phía trên tường đá, phát ra một tiếng cạch.

Sóng nước lay động, càng vài con cá bị kinh động nhảy ra khỏi mặt nước, đuôi cá quất lên Diệp An, không đợi cậu kịp ra tay, con cá nọ đã nhảy qua chiếc bè rồi rơi lại vào trong nước.
Cánh tay hằn mấy lằn đỏ, vừa rát lại đau, Diệp An quơ hai cánh tay, không thể xuống nước bắt cá, đành tự nhận xui xẻo vào người.

Đẩy cửa gỗ ra, Diệp An nhấc chân bước khỏi bè gỗ tiến vào trong phòng, dùng dây thừng kéo bè lại, dựng đứng ngay trước cửa.

Rồi quấn dây thừng lên trên khung cửa, vừa đảm bảo bè gỗ không bị nước cuốn trôi, còn có thể tăng thêm một vòng bảo vệ trước cửa phòng.
Thắt nút dây thừng thật chặt, Diệp An xoay người nhóm lửa bếp lò, hòng xua bớt khí lạnh và hới nước trên người.

Cảm thấy tay chân ấm áp rồi, cậu bèn đứng dậy đến cạnh cửa hứng nửa nồi nước mưa, đặt lên bếp lò đun nóng, kế tiếp mở túi da thú, lấy năm quả trứng chim ra, đập từng quả cho vào trong nồi.
Trứng chần trăng trắng mập mập bắt đầu đục lại, Diệp An xắt một thân củ, đổ chất lỏng vị ngọt vào trong nồi.
Đợi đến khi đun sôi rồi, Diệp An nhấc nồi xuống, vì khá vội vàng, cho dù có dùng gỗ khắc thành quai cầm, thì vẫn không cẩn thận làm bỏng tay.

Vết thương hằn đỏ lên, Diệp An chạy tới giơ tay dưới mưa, thấy không nổi rộp thì bỏ qua luôn, đến cả thuốc trị thương cũng không thèm tìm.
Trứng chần có hơi nát, trông không đẹp mấy.
Diệp An lấy muôi vớt một cái lên, thổi thổi rồi cắn gần một nửa.

Lòng trắng giòn mềm, bên ngoài hơi có vị ngọt, lòng đỏ nhẵn mịn, cắn một cái là có dịch trứng chảy ra, mùi vị beo béo ngầy ngậy đặc biệt vô cùng.

Một hơi ăn hết năm quả trứng chần, uống nước canh trong nồi đến mức không còn một giọt mà vẫn thấy chưa đã thèm.

Nhìn phần trứng chim còn dư lại, rồi lại nhìn mưa to ngoài phòng, Diệp An từ bỏ suy nghĩ nấu thêm một nồi nữa, lấy dây thừng vòng một vòng nơi góc tường, trải cỏ khô bên trong, thả số trứng chim trĩ còn lại vào trong, sợ bị vỡ hư.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ trứng này có thể bảo quản một thời gian, có khi sẽ thành thực phẩm cứu mạng cũng nên.
Chim trĩ săn được cần phải xử lý sớm.
Diệp An nấu thêm một nồi nước nóng, mau lẹ vặt lông chích máu lóc nội tạng chim ra, rồi treo lên trên tường.
Tim gan thì không thể để lãng phí, bèn cắt ra cho vào nồi nấu lên.
Diệp An còn gạn được non nửa chén mỡ từ ba con chim trĩ, trước khi nấu canh lòng gà, cậu múc một miếng cho vào nồi sắt chiên một lát.

Đến khi canh sôi lên, váng dầu lõm bõm nổi bên trên, tỏa ra hương thơm đậm đà, trông qua cực kỳ cám dỗ.
Giống như mấy quả trứng chần, nồi canh lòng gà được ăn đến là sạch sẽ, một chút cũng không còn dư lại.
Thỏa mãn ợ một cái, Diệp An buông muỗng xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kiểm tra dây thừng buộc cửa sổ, rồi đi lại một vòng trong phòng, kiểm tra trên đầu có dột nước hay không.

Xác định mọi việc ổn thỏa mới ngồi trở lại bên bếp lò, dự định buộc mấy bó dây thừng, làm hai cái túi da thú, lần sau ra ngoài đi săn hẳn là có thể dùng tới.
Cùng lúc đó, đội săn thú thành Thiên đến bãi đất chậm hơn một bước đụng phải phiền phức.
Xe đang chạy bon bon trên đường, bánh xe chợt lọt vào vũng bùn, lúc lôi ra thì dẫn tới nước gợn lên gây chấn động, làm kinh động bầy cá biến dị dưới nước, đoàn xe đột nhiên bị tập kích, có hai đội viên bị thương, tốc độ buộc phải chậm lại.

Khó khăn lắm thoát khỏi cá biến dị, lại đụng độ một đàn ếch trâu* biến dị quy mô lớn.

Loài ếch trông như con nghé con này gần như cái gì cũng ăn, phần lưng còn mọc một cái túi độc, khá là khó đối phó.

Thiên Hùng buộc phải hạ lệnh đánh vòng qua, tốc độ lại chậm thêm nữa, vì vậy mới không đụng phải Diệp An.

*ếch trâu: còn được gọi là ếch ương beo hay ễnh ương Mỹ hay ếch bò Mỹ hay ếch trâu Mỹ (tên khoa học: Lithobates catesbeianus), là một loài ếch trong họ Ranidae, là loài ếch lớn nhất Bắc Mỹ, cá thể khổng lồ của loài này có thể nặng tới 0,6kg đến 2kg và dài tới 20cm, là một loài xâm lấn nguy hiểm (trích Wikipedia)
Đến bãi đất không lâu, mưa càng nặng hạt, lại thêm một chiếc xe trượt tuyết lún xuống bùn, bánh xe bị trượt, càng lún sâu hơn, dùng hai chiếc cũng không thể kéo ra, trái lại thiếu chút nữa còn bị lôi vào chết chung.
Đợi đến khi chiếc xe trượt tuyết đó thoát ra khỏi vũng lầy, Tiger đẩy cửa xe đi đến trước mặt Thiên Hùng, lau nước mưa trên mặt, trầm giọng nói: "Đội trưởng, không thể đi tiếp nữa, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị kẹt ở đây."
Mùa mưa trên đồng hoang cực kỳ nguy hiểm, xe của bọn chúng đã qua cải tạo có thể lội nước, nhưng nhiên liệu và trang bị mang theo hơi thiếu, hơi sơ ý sẽ lâm vào khốn cảnh, cần phải mau chóng rời đi.
"Đội trưởng, về thành trước." Tiger thấp giọng khuyên, "Nếu thành chủ trách tội, mấy anh em sẽ cùng gánh chung với cậu.".

đam mỹ hài
Theo như tình hình trước mắt, tiếp tục đi sâu vào bên trong tất nhiên sẽ gặp phiền phức lớn, không làm tốt sẽ bỏ mạng.

Giờ trở về thành trước, chuẩn bị đầy đủ một phen, có nhiều người ở đây như vậy, thành chủ có lẽ sẽ thả cho họ con đường sống.
Giữa lúc Thiên Hùng do dự, bỗng nhiên có âm thanh xé gió lao tới.
Thiên Hùng và Tiger cùng rùng mình, vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị vật sắc sượt qua tai.
Nhìn vết máu trên tay, rồi lại nhìn sang cây lao gỗ cắm trên mặt đất, Thiên Hùng và Tiger đưa mắt nhìn nhau, chợt thấy có dự cảm bất thường.
Hai người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, trên đại thụ cách đó không xa, có vài gã đàn ông để trần nửa trên, vai vác con mồi đang ngồi xổm trên cành cây, trên làn da đen chằng chịt vết thương, đầu lưỡi l!ếm qua vết máu còn sót lại trên lưỡi dao, nhìn xuống đám người thành Thiên đứng dưới tàng cây, cười lạnh.
"Là người thành Hồng."
Người đến rõ là không có ý tốt, Thiên Hùng cầm dao găm tùy thân, cùng Tiger vội vàng trốn ra sau xe, né cây lao phóng tới lần nữa.

Các đội viên đội săn thú ai nấy cũng kiếm vật che chắn, nhìn về phía đám người thành Hồng đang dùng dây thừng nhảy xuống từ trên đỉnh đầu, ánh mắt trở nên hung ác.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện