Chương 19: 19: | Đi Săn Và Đuổi Theo
Đoàn xe thành Thợ Săn tới đảo ếch không phải lần đầu.
Độc tính của ếch biến dị rất mạnh, nhưng túi độc sau khi tách chiết lại có thể biến thành thuốc trị thương rất tốt.
Nên hằng năm cứ vào mùa mưa, trong thành sẽ phái đội săn thú đến đây.
Trên đường đều phải đi qua mấy chỗ nguy hiểm, đặc biệt là chỗ vịnh cá sấu, có tận mấy trăm con cá sấu nước ngọt chiếm đóng tại đó, con lớn nhất có khi dài đến sáu, bảy mét.
Vì tránh tổn thất thành viên, mọi năm luôn do Tiêu Môn tự mình dẫn đội.
Năm nay không giống, cá sấu chiếm cứ khu vực trông như gặp phải chuyện gì đó bị thương nặng, mấy con lớn nhất chẳng thấy đâu, đoàn xe chẳng tốn bao nhiêu sức là đã đi xuyên qua khu vực nguy hiểm này.
Nhưng đau đầu cái là mưa năm nay to hơn năm ngoái rất nhiều, hơn nữa có xu thế càng lúc càng nặng.
Từ vịnh cá sấu đến đảo ếch, ròng rã hai ngày một đêm, mưa vẫn không ngừng, suýt nữa còn bị sấm sét đánh trúng.
May có Rose báo trước, mọi người mới may mắn thoát nạn.
Bọn họ đúng là một đám liều mạng đấy, nhưng cũng không muốn tự nhiên chết mất xác như vậy.
Thời gian đến đảo ếch chậm hơn nửa ngày, mọi người trong đoàn không định nghỉ ngơi, dự tính hành động cả đêm, nhanh nhanh bắt cho đủ ếch biến dị, trước khi mưa có xu thế to hơn thì rời khỏi ếch đảo, cách xa vùng châu thổ này.
Đám thợ săn ồn ào xuống xe cải tạo, Jason cũng vậy.
Đẩy cửa xe ra, Jason lội nước vòng ra sau xe, giẫm lên mấy cái xác ốc nát bươm, khom lưng mở cốp xe, lấy dây thép đặc chế thành võng kim loại ra.
Đoàn xe mang theo tận mấy chục cái lưới lớn, vì muốn săn ếch biến dị, nên cần lưới kim loại nối liền nhau, tạo thành một cái lưới lớn hơn trăm mét, từ bên ngoài quăng thả vào bên trong.
Mấy giống ếch nhỏ sẽ nhảy ra khỏi mắt lưới, còn ếch biến dị cỡ lớn sẽ bị kẹt lại bên trong, càng giãy sẽ bị dính càng chặt, bị dây thép ghim ghìm siết vào trong máu thịt mãi cho đến khi không thể nhúc nhích được nữa mới thôi.
Rose xuống từ một chiếc xe khác, hợp lực với hai thợ săn khác mở lưới ra, rút đao lá liễu bên hông, cạy móc kim loại ngay mép lưới, để lộ từng hàng móc câu sắc nhọn.
Trong lúc mọi người bận tay, Tiêu Môn cũng nhảy xuống khỏi đỉnh xe, nhưng khác với đám thợ săn đang lội nước, anh thực sự đứng trên mặt nước, dưới chân cách nửa mét một vòng hình thành một lướp băng trong suốt, dần dần nối thành một cái cầu băng hẹp dài.
"Thủ lĩnh, cậu mới nhìn cái gì thế?" Jason cắn dao găm trong miệng, tay cầm mép lưới, ra hiệu một đồng đội đứng đối diện bên kia.
Đối phương mau lẹ quăng qua một sợi dây thừng, Jason giơ tay bắt, cực kỳ quen thuộc cột vào lưới, cột chặt thành nút chết.
"Sau khi bày lưới bắt, ta phải lên đảo một chuyến." Tiêu Môn kéo một góc lưới, lớp băng dưới chân tỏa ra thành hình cánh quạt, vừa giúp anh hành động tự nhiên trên mặt nước, cũng ngăn cản bầy cá và ốc biến dị dưới nước.
"Lên đảo?" Jason khựng lại, nhìn về phía đảo ếch chìm trong bóng tối, "Trên đảo có gì à?"
Mỗi khi mùa mưa đến, thú biến dị trên đảo sẽ chẳng thấy đâu, ngoại trừ bầy ếch biến dị tập trung ở xung quanh, chỉ có thể tìm được các loài chim thủy sinh*.
Chim thủy sinh có tính tình hung hãn, vừa không dễ bắt lại khó ăn, nên không giá trị săn gì lắm.
*chim thủy sinh hay còn gọi là chim nước, là tập hợp các loài chim sống trên bề mặt hoặc xung quanh nước (trích Wikipedia về chim nước)
"Đúng là có." Tiêu Môn đi đến một khoảng cách nhất định, rút trường đao trên lưng xuống, trở tay cắm và0 trong nước.
Cột băng trong suốt men theo chuôi đao ngưng tụ lại, mau chóng kéo dài ra tận mấy mét.
Crắc mấy tiếng, móc câu trên lưới ghim vào trong băng, mau chóng đông cứng lại.
Không lâu sau, tấm lưới này sẽ hoàn toàn mở ra, chuyển sang hình dạng như cái phễu, nhốt toàn bộ đàn ếch bị dính bên trong lại.
"Tiếp tục."
Tiêu Môn vừa đi vừa tạo cột băng, cột băng trong suốt ghim vào trong nước, khí lạnh đến thấu xương lan ra khắp nơi, bầy cá quanh đó cấp tốc bơi trốn mất, ốc biến dị cũng vội vàng chìm xuống dưới nước, ếch biến dị cũng bắt đầu nhảy ra xa hòng trốn thoát.
Có điều, ếch biến dị giữa sông thật sự quá đông, đa số vội vàng theo đuổi phối ngẫu, có con nhảy qua định chạy trốn, lập tức bị coi như đang khiêu khích, lập tức bị đồng loại quay lại cắn đầu và tứ chi, cái bụng to mập ếch cái cắn nuốt, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cần thiết khi đẻ trứng.
Hàng ngàn hàng vạn ếch biến dị chen chúc nhau, tiếng ếch kêu như tiếng sấm rền, hơn trăm con nháo nhào vốn chẳng dậy nổi chút bọt sóng nào.
Mùa mưa chỉ kéo dài liên tục khoảng bốn tháng, bầy ếch cần phải tranh thủ thời gian giao phối đẻ trứng.
Cho dù có bị thợ săn vây bắt, chúng cũng chẳng chạy tán loạn.
Tiếng ếch kêu hết đợt này đến đợt khác, lưới bắt ếch cuối cùng cũng thành hình ở trong nước.
Jason được Tiêu Môn cho phép, dùng ánh lửa ra hiệu cho mọi người.
"Lên!"
Hơn hai mươi thợ săn dùng da thú lót lòng bàn tay, cầm mấy cột băng ghim trong nước, kéo cái lưới to sắc lẻm, bắt đầu bước qua chỗ bầy ếch bị nhốt lại.
Nước sông bị khuấy lên, bùn lầy đục ngầu từ đáy sông bị cuốn lên, rất nhiều cá nhảy ra khỏi mặt nước, lục tục nhảy qua mắt lưới.
Mấy thợ săn đứng chực chờ sau lưới nãy giờ giơ nỏ lên, mũi tên dài bằng một lòng bàn tay, mưa tên trút xuống, chính xác cắm ngập vào trong mình cá biến dị.
Âm thanh vật rơi lộp bộp vang lên, cá biến dị bị nước mưa rơi bắn lên mình, tạo thành bọt nước văng tung tóe.
Động tĩnh của bầy cá vẫn chưa khiến đàn ếch đàn chú ý, ếch cái còn đang vội đẻ trứng, từng cụm trứng trắng trắng hồng hồng dần dần xếp thành hình, vây xung quanh cô đảo thành một vòng tròn kín kẽ.
Kẻ săn mồi dưới nước cuối cùng cũng chờ tới dịp, mình cá xanh đen phá tan mặt nước, vây lưng cá dựng thẳng lên, gai xương cứng rắn dễ dàng rạch bụng ếch cái biến dị, máu và thịt vụn tuôn như suối rớt hết xuống sông, mau chóng nhuộm đỏ khu vực đó.
Cá biến dị há cái mõm to nuốt trứng ếch, chuyện này làm đàn ếch phẫn nộ vô cùng.
Mấy con ếch đực nhảy qua, cá biến dị không thèm dừng bữa ăn thịnh soạn, dùng lớp vảy cứng rắn ngăn cản nọc độc và răng nanh của ếch đực, quẫy mạnh đuôi, quất toàn bộ đám ếch đực bay ngược hết ra ngoài.
Lấy cá biến dị làm trung tâm, một cái xoáy nước to nổi lên trong nước, tiếp theo xoáy nước là bọt sóng tung tóe.
Ếch biến dị rơi xuống nước vẫn chưa chết ngay, nhưng không thắng nổi bầy cá và ốc biến dị tiến lên bao vây, thế là mau chóng bị ăn đến mức cả xương cũng không còn thừa.
Động tác của đám thợ săn nhanh hơn nhiều, lẹ làng thu lưới lại, nhân lúc hỗn loạn chặn đường đàn ếch.
Mấy con ếch biến dị cỡ nhỏ nháo nhào nhảy trốn đi, gần trăm con ếch độc cỡ lớn rơi vào trong lưới, móc câu sắc bén ghim vào cơ thể, giãy dụa không ngừng.
Hai tay Tiêu Môn đặt lên lưới, một tầng băng mỏng dọc theo dây lưới kéo dài ra, nhanh chóng bao phủ hết con mồi bên trong lưới, bên ngoài cơ thể ếch biến dị ngưng tụ lại thành một lớp vỏ băng, làm chúng hết động đậy được.
"Chuyện kế giao cho cậu." Tiêu Môn quăng nút thắt dây thừng trên lưới cho Jason, thu lại trường đao cắm trong nước.
"Thủ lĩnh!"
Jason trở tay không kịp, muốn gọi Tiêu Môn lại, nhưng người sau đã sớm bước qua tầng tầng lớp lớp ếch biến dị, vượt qua luôn cả cá biến dị đang săn mồi, ngưng tụ một cây cầu băng, một mạch bước lên cô đảo.
"Jason, đừng lười biếng, lại đây làm việc!" Rose vừa chống nạnh, vừa vớt một con ốc biến dị bị đông lại quăng qua chỗ Jason, vừa hay nện ngay lên đầu hắn.
Jason xoay người trợn mắt, Rose cười lạnh: "Tôi đây là đang nhắc nhở cậu đó, thành chủ muốn làm gì, không cần người khác lắm miệng chen vào.
Bớt nói lại làm nhiều lên, đỡ phải gây phiền phức."
"Rose, có phải cô biết chuyện gì không?"
"Tôi chẳng biết cái gì hết." Rose lại vớt thêm hai con ốc biến dị, tung hứng vài lần, gọn lẹ bóp thành mảnh vụn, còn bóng gió lườm cái đầu trọc của Jason mấy lần.
Jason quyết đoán câm miệng, không nói nữa, kéo lưới lên làm việc tiếp.
Người nào mạnh người đó đúng, đây là quy củ thành Thợ Săn.
Trên cô đảo, Diệp An thấy cảnh tượng giữa sông, cảm giác về nguy hiểm vẫn không giảm, trái lại càng mãnh liệt hơn.
cậu không ngập ngừng tại bụi chuối lâu hơn, cầm xương cá phòng thân lên, bắt đầu đi vào sâu trong khu rừng.
Cậu nhận ra Tiêu Môn, lần trước đụng phải người này, mình suýt nữa đã mất mạng.
Đằng trước có thể có nguy hiểm, nhưng bị người này phát hiện, sợ là cậu còn không sống được đến bình minh.
Trong rừng rậm rạp cây cối và cỏ cao, Diệp An lần mò đi tới, chân bị lá cây hình răng cưa xước qua bị thương, cảm thấy rất đau.
Nhưng trực giác cảm nhận được nguy hiểm bắt cậu phải nhanh chân hơn, xông thẳng qua bụi cỏ cao kều, hướng về phía rừng rậm u ám sâu bên trong.
Là một biến dị giả, Tiêu Môn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Diệp An, Diệp An đương nhiên cũng vậy, chỉ là cậu vẫn còn rất mơ hồ với năng lực của mình, vẫn chưa thể điều khiển được hoàn toàn, chỉ đành dựa vào trực giác mà hành động.
Tiêu Môn bước lên cô đảo, bước xuyên qua đài đá mòng biển làm tổ, lướt qua bụi cỏ cao, nhanh chóng phát hiện túp lều mà Diệp An dựng.
Nhảy lên gò đá, xác nhận hướng di chuyển của Diệp An xong, Tiêu Môn cởi dây thừng bên hông xuống, tiện tay quăng về phía trước, dây thừng có gắn móc kim loại vòng qua một cành cây, cố định chặt chẽ trên đó.
Bàn tay cầm dây thừng trắng đến mức gần như không có chút máu, thả người bay vọt về phía trước, áo khoác màu đen phồng lên trong gió, tựa như giương đôi cánh đen dưới màn mưa.
Diệp An gian nan lặn lội đi trong rừng, sơ ý bị cỏ quẹt làm bị thương, miệng vết thương đau đớn không ngừng, không lâu sau, cảm giác tê mỏi kỳ lạ kéo tới, mau chóng lan ra khắp chân.
"Không tốt!"
Đùi phải cứng ngắc, dần dần không có cảm giác, trán Diệp An đổ mồ hôi lạnh, cưỡng ép bản thân cất bước, suýt nữa là ngã quỵ trên đất.
Đằng sau có tiếng gió rẽ quật tới, Diệp An sinh lòng cảnh giác, muốn tăng tốc độ, nhưng lại bị cái chân bị thương liên lụy, ngay sau đó, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, đôi tay lạnh lẽo bóp lấy cổ cậu, đẩy ngã cậu vào trong bụi cỏ.
"Tìm được rồi.".
Bình luận truyện