Diệp An

Chương 2: 2: Sống Sót




Xác sói đổ ập trên tuyết, máu chảy ra từ miệng vết thương nhanh chóng đông lại, kết thành phiến băng màu đỏ sậm, từ trên không nhìn xuống, trông tựa như ngọn lửa đỏ hồng vung ra.
Tiếng động cơ xe trượt tuyết từ xa tới gần, vụn tuyết bắn tung tóe, tạo thành mảng lớn sương tuyết bay phấp phới trong gió.

Đợi đến khi cách xác sói chưa đến năm mét, tiếng động cơ đột nhiên ngừng bặt, bánh xe quấn xích sắt lún sâu trong tuyết, ngừng di chuyển.

Một gã cơ bắp cao gần hai mét nhảy từ trên xe xuống, giữa tiết trời rét lạnh là thế, vậy mà đỉnh đầu hắn lại bốc ra từng luồng khí nóng, áo da trên người mở phanh ra, để lộ cơ ngực cường tráng.

Lưng cơ bắp đeo một cây búa nặng, bước qua lớp tuyết đọng, đi vài bước đến trước xác sói, bắt lấy chân trước nhấc lên, ước lượng trọng lượng một lát, rồi giơ ngón tay cái lên với người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh.

"Thủ lĩnh, lợi hại!" Cơ bắp nhếch miệng nói, "Đuổi theo cái con này năm sáu ngày, cuối cùng cũng bắt được rồi!"
Người đàn ông bốc một vốc tuyết lên thổi, lau vết máu trên thân đao, mặt đao bóng loáng như gương soi rõ đôi mắt đen nhánh.

Tóc mái rủ xuống nửa che khuất mày kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi môi không có chút máu, màu da cũng trắng gần như trong suốt.

"Đây là một con sói đơn độc." Khi nói chuyện, người đàn ông tra đao vào vỏ, gió thổi tung vạt áo màu đen, lộ ra một đôi chân dài được bọc trong giày da.

"Sói đơn độc?" Cơ bắp cười ha hả, bàn tay to xoa cái đầu trọc, đứng lên, nhân tiện khiêng xác sói trên vai, cân nặng mấy chục ký với hắn mà nói chẳng khác nào lông ngỗng, "Sói đơn độc mới hung dữ, nanh và xương sói càng có giá! Nhìn bộ lông này xem, xem chừng trước kia còn là sói đầu đàn?"
"Chắc vậy." Người đàn ông quay đầu nhìn về phía gò tuyết bị sụp, ngoại trừ dấu vết đào bới của sói già, còn một chỗ tuyết đọng, tuy đã bị tuyết lớn bao phủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra một vài vết tích, là dấu vết của nhân loại.

"Thủ lĩnh?"
"Không có gì." Người đàn ông thu hồi tầm mắt.

Dù sao thì, cũng chẳng liên quan đến anh.

Chỗ này nằm sâu trong đồng tuyết, người sinh hoạt ở đây, nếu không phải là dân tụ cư làng xóm nào đó, thì khả năng cao có thể là "dã nhân".


Có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt này, xem ra cũng có chút bản lĩnh, là anh vô ý quấy nhiễu.

"Khu D đang treo thưởng sói hoang, một con này có thể đổi được ít nhất năm túi muối." Cơ bắp phủi tuyết rơi trên đầu, nói với người đàn ông, "Thủ lĩnh, từ đây hướng về phía tây có dấu vết hoạt động của bầy sói, ít nhất cũng có bảy tám con.

Chỉ là Rose nói đêm nay có tuyết lớn, có cần đuổi theo không?"
Đối với thợ săn đã quen với khí hậu đồng tuyết mà nói thì tuyết rơi dày đặc không là gì cả, rắc rối chính là tuyết rơi mãi không dứt, rất dễ bị lạc đường trong trời gió tuyết này.

Hơn nữa nhiên liệu trên xe có hạn, rồi lỡ mà gặp thứ có thể chạy đường dài, đoán chừng phải xuống xe đi xe căng hải rồi.

"Không đuổi theo, trở về." Người đàn ông xoay người đi đến bên xe trượt tuyết, một tay giữ lấy cửa xe, thả người nhảy vào trong xe.

Vạt áo đen theo động tác lay động, trông như đôi cánh màu đen giang rộng.

Cơ bắp huýt một tiếng sáo, bị ánh mắt lạnh như băng đảo qua, lập tức giơ ngón tay quẹt miệng, cười gượng, không dám đùa nữa, khiêng xác sói nhảy vào trong xe, khởi động xe trượt tuyết.

Tiếng động cơ nổ lên, tuyết đọng dưới bánh xe bị văng ra.

Dã thú bị kinh động không dám tụ lại, ngược lại còn tránh ra xa, đợi đến khi âm thanh xa dần, mới có mấy loài thú nhỏ ra khỏi chỗ nấp, tìm thấy đầu sói bị vứt bỏ, giả vờ nhe răng, từng con chiếm lấy một góc, vùi đầu cắn xé, toàn bộ da lông, xương cốt và thịt nát đều bị nuốt hết.

Rít ——
Một tiếng hót réo rắt hốt nhiên vang lên, một bóng đen hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, bầy thú nhỏ lập tức giải tán.

Một con đại bàng vàng sải cánh dài gần ba mét từ trên trời lao xuống, móng vuốt sắc bén quắp lấy đầu sói, rồi lại vỗ cánh bay lên, biến mất trong làn gió tuyết.

Bầy thú nhỏ ngửa đầu nhìn đại bàng vàng đã bay xa, không cam lòng mà kêu vài tiếng, rồi lần lượt tản đi, bắt đầu tìm kiếm chuột đất trốn dưới tuyết.


Sâu trong đồng tuyết, Diệp An cuộn tròn người trên giường, mày nhíu chặt, thi thoảng nói mớ vài tiếng, rõ ràng là ngủ không yên ổn.

Trong giấc mơ, cậu quay trở về ngày xảy ra đại tai ấy một lần nữa, vô số quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, cái rơi xuống biển, cái đâm vào đất bằng.

Nước biển dâng cao, nham thạch nứt vỡ.

Núi cao sụp xuống, nền văn minh bị hủy diệt chỉ trong một tối.

Ánh lửa hừng hực, khói bụi gay mũi mịt mù khắp nơi, nhiệt độ lên cao đến mức gần như có thể nướng chín con người.

Trên đường đầy rẫy tiếng còi và âm thanh la mắng hoảng loạn, tiếng còi báo động xen lẫn tiếng nổ, ai nấy đều hoảng hốt kinh hãi, tìm không ra một nơi an toàn để trú ẩn.

Cảnh tượng này, cứ như thể cổng lớn địa ngục đang mở ra, những xúc tu xuất hiện từ bên dưới vực sâu tối tăm, muốn nuốt chửng tất cả sự sống trên thế gian này.

Diệp An theo đám đông lao ra khỏi trung tâm thương mại, ngay lúc bước xuống cầu thang, mấy quả cầu lửa ầm một tiếng va trúng chính giữa mái nhà, trần của tòa nhà cao tầng đổ sụp xuống, trong khói bụi mù mịt, bê tông và thủy tinh vỡ vụn như thác nước chảy xuống, phút chốc phủ lấy đám đông không kịp trốn thoát.

Diệp An không dám quay đầu lại, chỉ đành bất chấp lao về phía trước.

Khắp nơi đều là lửa, bên tai vang lên tiếng kêu tuyệt vọng và thảm thiết.

Cậu không tìm thấy nơi trú ẩn, cũng không tìm được nơi có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy tòa nhà cao tầng bị ngọn lửa nuốt chửng, cùng với những gương mặt quen thuộc và xa lạ táng thân trong biển lửa.

Ngay lúc cậu sơ sẩy, bị đám đông cuốn chạy về phía trước, một quả cầu lửa thật lớn lao xuống, tựa như mặt trời treo trên bầu trời bị rơi xuống.

Khoảnh khắc bị ngọn lửa bao trùm, Diệp An có thể ngửi thấy mùi cháy khét, nhưng kỳ lạ là lại không cảm nhận được đau đớn...!

Diệp An bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, nhìn trần xe loang lổ, ngực phập phồng kịch liệt, mặt và cổ phủ đầy mồ hôi lạnh.

"Mơ..."
Lẳng lặng nằm một lát, Diệp An ngồi dậy, nắm một tấm da thú, ra sức lau mồ hôi trên mặt, một lần lại một lần, mãi đến khi làn da bị chà đến đỏ bừng, mơ hồ xuất hiện chút máu.

"Không nghĩ, không cần nghĩ đến nữa." Diệp An nắm chặt da thú, lẩm bẩm.

So với việc mất mạng trong trận đại tai đó, cậu đã may mắn lắm rồi.

Được sống lại lần nữa, chính là ông trời ban ơn, cho dù có phải đối mặt với cái gì đi nữa, cậu phải sống sót, nhất định phải sống sót!
Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, Diệp An đứng dậy rời giường, đến cạnh cửa, bọc chặt áo choàng trên người, cẩn thận đẩy ra một khe hở nhỏ.

Gió lạnh cùng bông tuyết thi nhau bay vào phòng, Diệp An nheo mắt, dùng cơ thể giữ lấy cửa, tính sơ thời gian đã trôi qua, rồi mau mắn đóng cửa phòng, trở lại bên bếp lò chỉ còn dư chút tro than, cầm một thanh gỗ khều vài cái, rất nhanh lại có ánh lửa bùng lên.

"Củi không còn nhiều."
Trận tuyết này lớn hơn cậu nghĩ, e là sẽ kéo dài.

Củi chất trong phòng chỉ đủ dùng hai ngày, tốt nhất nên chuẩn bị trước, phòng ngừa thực sự xuất hiện bão tuyết.

Ánh lửa nhảy nhót, chiếu sáng nửa gương mặt Diệp An.

Diện mạo cậu rất được, có thể xem là anh tuấn.

Chỉ là lâu ngày không được ăn uống đầy đủ, cộng với hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, làm cho gương mặt cậu gầy đến mức hai má hóp lại, khiến đôi mắt trông lớn hơn, còn mang theo sự hung ác mà chỉ có dã thú sống trên đồng hoang mới có.

Bỏ thêm vài cành củi vào trong bếp, sau khi chắc chắn lửa sẽ không tắt, Diệp An bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.

Tuyết lớn quá sức tưởng tượng, củi đốt không đủ là do cậu tính sai, đành phải mạo hiểm ra ngoài.

Bằng không, nếu thật sự có bão tuyết, cậu bị chặn lại trong phòng, khả năng rất lớn là sẽ bị chết cóng.


Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Diệp An đến bên cạnh bàn, không cầm muỗng gỗ mà trực tiếp cầm thịt thỏ trong nồi đá cho vào trong miệng.

Thịt thỏ lạnh ngắt, nước canh cũng đông lại thành một lớp băng mỏng, cho vào trong miệng, mùi vị cũng không ngon.

Diệp An không rảnh lo nhiều đến vậy, hai ba hớp đã ăn xong thịt thỏ, lau sạch khóe miệng và ngón tay, siết chặt áo choàng trên người, lấy da thú che mặt lại, kéo cửa phòng ra, đội lấy gió lớn đang gào thét, tiến vào đồng tuyết lần nữa.

Khắp nơi trắng xoá, không có đồ bảo hộ, không lâu sau mắt sẽ bị đau đến chảy nước mắt, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể bị mù tạm thời.

Diệp An có kinh nghiệm, trước khi ra cửa chuẩn bị sẵn than củi, kỹ càng thoa lên khóe mắt.

Cách chỗ trú ẩn không xa có một khu rừng thông, cây cối trong rừng đa phần đều biến dị sau trận đại tai, bằng vào độ cứng này, nếu không có công cụ thích hợp, Diệp An đừng mơ đến việc đốn ngã một cây nhỏ bằng cổ tay mình.

Thử vài lần không thành, không muốn lãng phí sức lực nữa, Diệp An thông minh ra, không cố đốn củi nữa, trái lại lượm lặt mấy cành cây khô bị chôn trong tuyết.

Nếu may mắn, còn có thể bắt gặp dã cầm và mấy loài thú nhỏ dùng cành cây cỏ khô xây tổ.

Nhưng cho dù trong lúc lượm lặt, Diệp An cũng phải cẩn thận gấp bội.

Giống như thỏ tuyết biến dị, sóc biến dị sống trong rừng cũng thích ăn thịt.

Tận mắt thấy mấy con sóc hợp sức bắt một con khỉ đuôi ngắn, chứng kiến hiện trường chia thức ăn, Diệp An tỉnh táo nhận ra, trên vùng đất gần như hoang dã này, bản thân có thể xem như đứng tầng đáy trong chuỗi thức ăn, hơn nữa còn là cái loài không bao giờ vùng lên khởi nghĩa được.

Đi lại quanh bìa khu rừng, Diệp An không dám vào sâu bên trong, cảnh giác quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có dấu vết sinh sống của loài sóc, mới lập tức khom lưng đào bới tìm kiếm.

Ngay lúc cậu đang bận rộn, một cái vật thể màu nâu nhạt lặng lẽ không gây tiếng động băng xuyên qua đất tuyết, giấu mình sau một cây thông, cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm mục tiêu cách đó không xa, cái mõm nhọn hơi mở, để lộ răng nanh sắc bén và nước bọt chảy xuống bên mép.

Gió tanh từ đằng sau ập tới, Diệp An cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lăn mình một vòng, né được một đòn chí mạng.

Đợi đến khi cậu cầm lấy cục đá đứng lên từ trên mặt đất, nhìn kỹ lại, mới phát hiện thứ tấn công mình là một con sói cao quá một mét, đuôi bị cắn đứt, trên lưng còn có vết thương..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện