Chương 7: 7: Đêm Tối Đằng Đẵng
Gấu biến dị muốn tích mỡ, nên cứ cách từ ba đến năm ngày sẽ ra ngoài đi săn, thời điểm ra ngoài đều là chập tối.
Vận may của Diệp An không tệ, đợi ở ven rừng chưa đến hai ngày, trong nhà gỗ phát ra động tĩnh, vỏ cây, đá và cỏ khô chặn trước cửa đổ rơi hết ra, một cái con thú có hình thể khổng lồ bước ra từ đằng sau cửa.
Bộ lông đen của gấu biến dị cứng như kim châm bằng thép, trước ngực có một nhúm lông đốm trắng hình chữ V, đầu tròn, răng nanh lồi ra bên ngoài, cổ cực kỳ to khỏe, cơ thể dài gần hai mét.
Lúc nó đứng thẳng người, đỉnh đầu cao hơn mái hiên, dễ dàng đụng rơi nhũ băng kết lại bên trên, tạo ra âm thanh vỡ vụn.
Diệp An nấp trên tuyết, mượn chiều gió ẩn thân.
Xe trượt tuyết dừng tại bìa rừng, bị tuyết bao phủ, trên người cậu chỉ có một cây xẻng, một con dao găm và một cuộn dây thừng.
Dây thừng tìm được dưới ghế ngồi, có lẽ là dùng để trói thú biến dị nên cực kỳ dai chắc, sắc bén như đao.
Diệp An nhẩm tính độ dài, vừa đủ để giăng bẫy.
Gió lạnh gào thét, bầu trời trong xanh bắt đầu tụ mây đen, rất nhanh sẽ đổ một trận tuyết lớn.
Gấu biến dị bò lên gò tuyết, nhìn về phía bên kia hồ băng, phát hiện có một bầy nhỏ hươu đang kiếm ăn, lập tức chạy như bay về phía mục tiêu.
Diệp An không vội hành động, mà lẳng lặng chờ, đợi gấu biến dị đi xa, và trong gió truyền đến hươu kêu gấu rống, rồi lại chờ hai bên đấu nhau kịch liệt, không còn chú ý đến nhà gỗ ven hồ, mới đứng lên từ trên mặt tuyết, cầm xẻng và dây thừng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía nhà gỗ.
Phía trước nhà gỗ chất chồng rất nhiều đá và vỏ cây cản đường.
Diệp An dứt khoát dùng toàn bộ tay chân, bò qua khỏi đống đá.
Giữa chừng còn quay đầu nhìn lại, đề phòng gấu biến dị đột nhiên quay về, dây thần kinh luôn căng cứng, vì hồi hộp nên hơi thở dồn dập hẳn, bàn tay bị đá vụn cắt qua, để lại một vết thương chảy máu ngang lòng bàn tay.
"Bình tĩnh, bình tĩnh! Không bình tĩnh sẽ xôi hỏng bỏng không, sẽ chết!"
Diệp An tự tát cho mình một, ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Bởi vì tim đập quá nhanh, tầm nhìn cậu có hơi lóa trắng, cứ tiếp tục như vậy, chưa đợi được vào trong nhà đặt bẫy, cậu đã tự ngã xuống rồi.
Trèo qua đống đá trước cửa, Diệp An vào trong nhà gỗ.
Hình thể gấu biến dị hùng khổng lồ, lúc ra vào, khung cửa bị quẹt đến mức trơn nhẵn.
Rìa ngoài vách tường có rất nhiều vết cào rất sâu, dùng để đánh dấu lãnh địa.
Trong phòng tỏa ra một mùi hương gay mũi, giống như mùi thịt thối và mùi chất bài tiết quện vào nhau, cực kỳ khó ngửi.
Diệp An cố chịu đựng mùi hương gớm ghiếc này, đẩy cỏ khô trải trên đất ra, trên sàn nhà chất chồng không ít xương cốt, có xương thú, cũng có xương người.
Tìm được mấy cây xương động vật thích hợp, Diệp An vung xẻng, đào những đường rãnh đối xứng trên khung cửa, dùng dây thừng quấn chặt, lấy xương thú cố định lại.
Vì bảo đảm cái bẫy phát huy tác dụng, Diệp An liên tục siết chặt dây thừng, khiến cho ngón tay và lòng bàn tay hằn những vết bầm tím đỏ.
Lòng bàn tay bị đá vụn cắt qua lại chảy máu, Diệp An chẳng những không băng bó vết thương, trái lại kéo da thú quấn trên cổ xuống, chùi máu mình lên đó, trộn với mồ hôi đã sớm khô lại, giữ lại thật nhiều mùi hương ở trong phòng.
Làm xong xuôi, Diệp An dùng đoạn dây thừng còn thừa nối khung cửa với cột gỗ ở góc tường, đặt thêm cái bẫy thứ hai.
Nhìn hình dạng cột gỗ, rất giống một chiếc bàn tròn được đánh bóng kỹ lưỡng, có điều căn nhà gỗ này đã bị gấu biến dị chiếm giữ, rất nhiều dấu vết do con người để lại bị xóa sạch, cả cái bàn gỗ này cũng vậy, bị phá muốn nát, bên trên toàn là dấu răng và vết cào sắc nhọn.
Tay run lên vì đau, Diệp An dùng răng cắn sợi dây thừng, cột thành nút thắt chết thật chặt, sau đó dùng xương thú và cỏ khô quẹt thử, miếng xương to còn hơn cánh tay bị đứt thành nhiều mảnh ngay tại chỗ, mặt cắt phẳng lì mịn màng, y như bị đao chém.
Đặt bẫy xong, Diệp An rời khỏi nhà gỗ, cẩn thận khom lưng, tránh sợi dây thừng trên đỉnh đầu.
Sau khi bò qua đống đá, Diệp An men theo đường cũ trở về, vừa đi vừa giấu dấu chân.
Quay lại hố tuyết vừa mới đào hồi nãy, cầm tấm chăn dính tuyết phủ trên hố rồi quấn lên người, che giấu thân mình, bắt đầu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc tuyết rơi, trong gió nồng nặc mùi máu tươi.
Gấu biến dị cắn một con hươu đực trở về hồ băng.
Sừng hươu to lớn như chạc cây tươi tốt, cái mũi cực kỳ nhọn, nhuộm đầy máu đỏ.
Thân hươu bê bết máu, khó mà nhìn ra màu lông vốn có.
Bụng bị lủng một lỗ lớn, nội tạng bị móc sạch, đã bị gấu biến dị ăn hết.
Gió lạnh đập thẳng vào mặt, gấu biến dị đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu lên, ra sức ngửi mùi trong gió, lập tức tức giận gầm lên, phần lông trên lưng dựng đứng, hai mắt đỏ ngầu, nước bọt tanh hôi chảy xuống giữa kẽ răng nanh, vọt về phía cửa phòng.
Mùi hương của Diệp An là một phép khích tướng, khiến gấu biến dị lầm tưởng có kẻ xâm nhập thèm muốn địa bàn của mình.
Điều này làm nó cực kỳ nổi giận, nhất quyết phải bắt cho được kẻ gây hấn, xé nát đối phương thành từng mảnh.
Hình thể gấu biến dị to lớn, sức mạnh kinh khủng, lại thêm đang phẫn nộ, lao lên như một chiếc xe tăng, đâm thẳng vào vị trí Diệp An đặt bẫy.
Một tiếng roạt vang lên, sợi dây thừng cứng như thép siết lấy ngực và cổ gấu biến dị, đâm sâu mấy tấc, nhưng nó không chết ngay tại chỗ như Diệp An dự đoán.
Đau đớn càng k!ch thích cơn giận, tiếng gấu gầm cực kỳ chói tai.
Đáng mừng là, mặc dù dây thừng không lấy được mạng gấu biến dị, nhưng lại cắm rất sâu vào trong người nó, hạn chế được hành động của nó trong thời gian ngắn.
Diệp An không do dự, cầm xẻng vọt qua.
Trong đêm đen, cây xẻng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, ngay lúc Diệp An nhảy lên, chuẩn xác chém trúng nơi giam cầm hành động của gấu biến dị.
Máu sền sệt tựa như thác nước phun trào, vài giọt bắn lên mặt Diệp An, chảy dọc theo môi tiến vào trong miệng, mùi hương tanh ngọt trôi xuống cổ họng, một cảm giác ấm áp dâng lên trong cơ thể.
Đau đớn k!ch thích mạnh hơn tính hung tàn của gấu biến dị, móng vuốt không ngừng vung vẩy, cơ thể cao lớn ra sức giãy dụa, nhiều lần như vậy, nhà gỗ lung lay, nóc nhà rớt xuống vài mảng tuyết đọng lớn, dây thừng chắc chắn đột nhiên bị đứt phăng.
Diệp An thầm than không ổn, nhưng không xoay người bỏ trốn, mà thừa dịp gấu biến dị xoay người, luồn qua dưới nách nó, chạy vào trong nhà.
Gấu biến dị thấy rõ kẻ địch của mình, cả người đầy máu rống giận nhào lên, vung móng vuốt trong không gian nhỏ hẹp này, hòng xé nát Diệp An.
Diệp An lăn mình trên đất, xẻng dùng để đỡ đòn đã bị đứt gãy, đành phải lôi dao găm phòng thân ra.
Gấu biến dị điên tiết, gần như hóa cuồng, lúc tay gấu vung lên, tường gỗ cũng theo đó lung lay, dường như sau một khoảnh khắc sẽ sụp.
Gần, gần hơn nữa!
Tiếp tục tránh thoát đòn tấn công của gấu biến dị, Diệp An làm lơ cánh tay bị cào thương, quỳ rạp mình trên đất, dùng toàn bộ tay chân lộn người.
Gấu biến dị lao tới rất nhanh, phóng thẳng tới chỗ dây thừng Diệp An sắp đặt.
Lúc này, Diệp An không cho nó cơ hội tránh thoát, dùng hết sức bình sinh vung dao găm, đâm thẳng vào nhúm lông đốm trắng trước ngực nó, sau đó tóm lấy cái xẻng bị đứt một nửa, nhắm ngay miệng vết thương trên cổ gấu biến dị, ra sức chém.
Một nhát rồi lại một nhát, tầm mắt Diệp An đều biến đỏ.
Cuối cùng, tiếng xương đứt gãy vang lên, cái đầu gấu lăn tròn trên đất, thân thể khổng lồ của con gấu treo lơ lửng trên dây thừng, máu chảy dọc theo dây thừng, không ngừng nhỏ giọt, rồi đông lại thành băng.
Hai tay Diệp An chống xẻng, há miệng thở dốc, cổ họng và màng nhĩ đau như cắt.
Cậu không dám buông lơi, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, đợi khi hơi thở ổn định lại, lập tức kéo lê xác gấu ra ngoài phòng, dùng vỏ cây, đá và băng đóng chặt cửa gỗ lại.
Gấu biến dị chết, xung quanh hồ băng trở thành lãnh đĩa vô chủ, rất nhanh sẽ có một con thú biến dị khác tới chiếm, tối nay xác định sẽ không yên bình.
Khiêng xẻng lên trên lưng, Diệp An dùng dây thừng kéo lê gấu biến dị và hươu đực ra chỗ xa.
Đồng tuyết về đêm chứa rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng, không có một miếng thịt và xương cốt nào còn sót lại đến bình minh.
Tạm thời không thể ở trong nhà gỗ, không có nơi trú ẩn, hai cái xác này cậu không thể để lại được, nếu không có thể mang đến phiền phức.
Trong lúc kéo lê, Diệp An cảm nhận được sức lực của mình tăng mạnh.
Nhưng thời gian cấp bách, cậu không rảnh lo nghĩ nhiều đến vậy, ý nghĩ chỉ mới nhen nhóm trong đầu, ngay tức khắc đã bị vứt sang một bên.
Đến khi cách nhà gỗ đủ xa, Diệp An ném xác gấu biến dị và hươu đực ở đó, lấy tuyết lau máu trên tay và mặt mình, che lấp mùi hương trên người, xoay người chạy về chỗ xe trượt tuyết.
Gió càng lúc càng lạnh, tiếng thú kêu gào càng ngày càng gần, Diệp An không kịp chạy đi tìm cái chăn trong hố tuyết, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ xe trượt tuyết, ra sức đóng chặt cửa xe.
Trong xe mở máy sưởi, nhưng Diệp An vẫn lạnh run cả người, quấn ba tấm chăn, xoa mạnh hai tay mới đỡ hơn một chút.
Trong lúc quấn chăn lên người, cậu mượn ánh tuyết quan sát biến hóa xung quanh nhà gỗ, đột nhiên có tiếng sói tru, một bầy sói chạy vượt qua đồng tuyết, lần theo mùi máu tươi mà đến.
Bầy sói cách Diệp An rất gần, con gần nhất ngang qua xe trượt tuyết, bộ lông trắng tinh gần như hợp nhất với bông tuyết bay bay.
Lúc vừa lướt qua đầu xe, con sói bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt xanh biếc âm u nhìn về phía chiếc xe bị chôn dưới tuyết, hơi thở nguy hiểm lan rộng trong bóng đêm.
Diệp An ngừng thở, cẩn trọng cúi người, đắp chăn l3n đỉnh đầu, chỉ để lộ một đôi mắt.
Sau cùng, con sói thu hồi ánh mắt, tru lên một tiếng, tăng tốc chạy về phía trước.
Bầy sói theo sát phía sau con đầu đàn, một con lại một con chạy ngang qua xe trượt tuyết, hàm răng sắc bén gần trong gang tấc.
Diệp An siết chặt tấm chăn trên người, nắm chặt vũ khí phòng thân, căng thẳng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bầy sói, mãi cho đến khi con sói cuối cùng đi xa, mới chậm rãi thở ra một hơi.
Muốn ngồi dậy, chợt phát hiện chân đã tê rần, vừa động là đau khôn cùng.
cậu dứt khoát không động nữa, tiếp tục nằm úp trên ghế, móc một miếng thịt khô ra nhai dần, chờ đợi đêm đen trôi qua..
Bình luận truyện