Chương 17: Chương 17
Về đến nhà, Hàn Tịnh hiểu ý đề nghị muốn đi nấu đồ ăn để lại không gian cho hai mẹ con Phó Gia Du nói chuyện.
Phó Gia Du nhỏ giọng nói với Hà thị:- Mẹ, lúc nãy mẹ sao vậy?- Mẹ…mẹ hình như…lúc nãy hình như đã nhìn thấy cha nuôi của con – Hà thị nói năng lộn xộn, tâm trạng vô cùng kích động.Phó Gia Du nghe lại không hiểu, vội vàng trấn an:- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, có gì từ từ nói.
Nghe lời con, hít thật sâu.Hà thị cũng nghe lời của Phó Gia Du hít một hơi dài rồi mới chậm rãi thuật lại:- Mẹ nhìn thấy chồng của mẹ, là cha nuôi của con – Lời nói rốt cuộc rõ ràng chuẩn xác hơn.Lúc này Phó Gia Du rốt cuộc nghe được rõ ràng lời của Hà thị hoảng hốt thốt ra:- Cha nuôi? – Không thể bình tĩnh nổi nữa, Phó Gia Du gấp gáp hỏi – Mẹ, người thật sự nhìn thấy cha nuôi sao? Người đó thật là cha nuôi sao? – Cha nuôi trong miệng của Phó Gia Du chính là chồng của Hà thị cũng là quản gia nhà họ Hà năm xưa.
Đáng lẽ ông phải chết trong vụ án diệt môn hai mươi năm trước mới phải, sao bây giờ có thể xuất hiện, trong này rốt cuộc có lý do gì, cũng có thể Hà thị đã hoa mắt nhìn lầm ai đó.Bây giờ lại đến lượt Hà thị hoang mang, chỉ nhìn lướt qua một lần bà thật sự không dám chắc chắn đó thật sự có phải là chồng của bà hay không, rối bời lộn xộn nói:- Ta…ta không chắc lắm người đó có phải hay không là…Phó Gia Du biết bản thân không thể tiếp tục kích động như vậy, hít một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng của mình, nắm lấy tay của Hà thị nhẹ giọng trấn an bà nói:- Mẹ, trước tiên người đừng kích động, chúng ta ăn cơm rồi từ từ nói, mẹ có thể miêu tả hình dạng của cha nuôi cho con biết, con sẽ vẽ tới lúc giống thật giống có được không, sau đó con sẽ cho người đi tìm, nhất định tìm được, con hứa với mẹ được không?Hà thị nghe lời của Phó Gia Du tạm thời dằn nén sự kích động của mình, qua loa dùng bữa tắm rửa nghỉ ngơi một lát, Phó Gia Du không ngại phiền theo lời bà miêu tả phác họa hình ảnh của Hà quản gia từng bức từng bức, vẽ rồi lại vẽ, cuối cùng cũng có một bức Hà thị nhận xét đã là rất giống người thực rồi.
Nhìn bức ảnh đó, Phó Gia Du có chút cảm giác quen thuộc dường như bản thân đã nhìn thấy người này ở đâu đó nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra đã nhìn thấy ở đâu, cô cũng không định nói điều này với Hà thị chỉ an ủi bà:- Mẹ, người đừng lo lắng, con nhất định tìm được người.Mấy ngày liền, Phó Gia Du sai người tìm người trong bức họa nhưng chẳng thu được gì, ngày càng nôn nóng bất an, gương mặt thêm băng lãnh người khác không dám tiếp cận.
Duy chỉ có một người không hề run sợ còn tìm tới trêu vào, Cẩn Gia Lạc đợi Phó Gia Du ở bên ngoài ngân hàng Thân Thông, vừa nhìn thấy Phó Gia Du bước ra, hắn liền đi tới kéo cô một cái nói:- Tiểu Du, tối nay anh đưa em đi ăn món ngon có được không?- Tôi không rảnh – Phó Gia Du trừng mắt nhìn hắn lạnh lùng đáp lại.Thái độ Phó Gia Du trước giờ vẫn vậy, ngoài lạnh trong nóng, Cẩn Gia Lạc không hề kinh ngạc, nhất quyết kéo cô nói:- Đi thôi, ở đó món ăn thật sự rất ngon, anh muốn đưa em đi thử.Không biết lí do vì sao, đối với Cẩn Gia Lạc, Phó Gia Du có chút mềm lòng, rốt cuộc thuận theo đồng ý, để hắn kéo cô lên xe, đến nhà hàng, gọi món, họ vừa ăn vừa trò chuyện.- Món ăn rất ngon – Phó Gia Du mở miệng khen, dù sao cô cũng không phụ lòng ý tốt của Cẩn Gia Lạc.Cẩn Gia Lạc nghe vậy rất vui vẻ nhếch miệng cười nói:- Em thích là tốt rồi.- Phải rồi, sao hôm nay không đưa Gia Tú cùng đi? – Phó Gia Du lại hỏi.- Con bé hả, dạo này cứ Lưu gia mà chạy, cả ngày không thấy bóng dáng – Cẩn Gia Lạc than thở, có chút cảm giác con gái lớn không giữ được.Nhìn bộ dạng than thở bất đắc dĩ của hắn, Phó Gia Du cũng mỉm cười nói:- Lưu Nhân cũng khá tốt, Gia Tú… - Nói đến đây, Phó Gia Du bỗng khựng lại, nhắc đến Lưu Nhân khiến cô nhớ đến người đàn ông cô đang tìm hình như chính là người đứng bên cạnh Lưu Nhân trong lần đầu tiên cô gặp hắn, sắc mặt trở nên nghiêm túc, càng nghĩ càng thấy đúng, đột nhiên đứng dậy nói – Cẩn Gia Lạc, tôi có chút việc gấp, lần sau tôi mời anh bù lại – Cô muốn ngay lập tức kiểm chứng suy nghĩ của bản thân.- Cái gì? Nhưng có việc gì chứ? Anh đi cùng em, hay là chúng ta ăn xong rồi cùng đi – Cẩn Gia Lạc kinh ngạc khó hiểu kêu lên.Giờ khắc này, Phó Gia Du lấy đâu ra lòng dạ ăn uống nữa, lắc đầu đáp:- Không cần đâu, tôi phải đi, khi khác tôi giải thích với anh – Phó Gia Du chỉ để lại câu này liền quay người rời đi, không đợi Cẩn Gia Lạc tiếp tục mở miệng.Cẩn Gia Lạc định mở miệng đành nuốt lại lời định nói, nhăn mày nhìn Phó Gia Du rời đi.
Phó Gia Du rời khỏi nhà hàng, đi đến bên ngoài Lưu gia, mong là nhìn thấy người đó, xem thử có đúng là thực giống với bức hình cô đã vẽ không.
Cô canh giữ ngoài cửa, đợi suốt một đêm, mới nhìn thấy ông ta cùng Lưu Nhân ra ngoài, cô mở to mắt nhìn rất kĩ, rất kĩ, thực sự rất giống.
Nhưng chuyện đó quá quan trọng Phó Gia Du không dám ngay lập tức xác định, cô phải làm một bước kiểm chứng cuối cùng.
Lúc trước cho người điều tra Lưu Nhân, cô từng cho người điều tra người bên cạnh Lưu Nhân, người đàn ông đó vào khoảng giữa buổi thường sẽ đến một quán trà gần bến tàu uống trà, cô đưa Hà thị đến đó đặt một căn phòng ở trên gác có cửa sổ có thể nhìn xuống rõ ràng tình hình dưới lầu.- Mẹ, mẹ phải hứa với con, phải bình tĩnh lát nữa nhìn cho thật kĩ, xem người đó có thật sự là cha nuôi không? – Phó Gia Du cẩn thận dặn dò Hà thị.Hà thị gật đầu, dằn nén tâm trạng kích động của bản thân nói:- Được, mẹ hứa với con sẽ thật bình tĩnh.Họ đợi không lâu lắm, lão Lưu rốt cuộc như thường lệ đến quán trà uống trà, từ trên lầu nhìn xuống qua cửa sổ khắc hoa, Hà thị chăm chú nhìn người đàn ông đó sững sờ, gương mặt trắng bệch, đôi mắt dần dần nhòe lệ, cảm xúc kích động, bàn tay run rẩy, miệng mấp máy khẽ gọi:- Lão Hà…Lão Hà…Có lẽ ánh mắt nhìn ông quá nóng bỏng cũng có thể tâm linh tương thông, lão Lưu cảm nhận được điều gì đó, ông ngước mặt nhìn lên tầng lầu, nhưng Phó Gia Du đã nhanh tay hơn khép lại cửa sổ phòng bao, dường như thoáng qua ông đã trông thấy cái gì đó lại dường như không thấy gì, ông nhíu mày nhìn phòng bao đó rất lâu mới thu hồi tầm mắt.Ở trong phòng bao, Phó Gia Du đỡ Hà thị ngồi xuống, rót cho bà ly trà, lên tiếng trấn an bà:- Mẹ, người bình tĩnh đi.- Đó…đó thật sự là lão Hà, Du nhi, đó… - Nhìn thấy người vốn tưởng đã chết lại sống sờ sờ trước mắt, Hà thị không cách nào bình tĩnh, run rẩy nói năng lộn xộn.- Mẹ, con biết, người bình tĩnh đi được không? – Phó Gia Du lần nữa lớn giọng nói.- Đi, chúng ta xuống gặp cha nuôi của con, đi – Hà thị nôn nóng muốn gặp lão Lưu nhưng Phó Gia Du lại không nghĩ như thế, ngăn cản bà:- Không thể, mẹ, bây giờ chúng ta không gặp cha nuôi được.- Tại sao chứ? – Hà thị kinh ngạc khó hiểu hỏi.Đưa cho bà ly trà để cho bà uống một ngụm rồi Phó Gia Du mới chậm rãi giải thích với bà:- Mẹ, hiện giờ cha nuôi làm việc cho thương hội Hoàng Phố, thân phận khác xưa rất nhiều, chúng ta không thể tùy tiện nhìn nhận ông.
Mẹ, người đợi con điều tra thật kĩ rồi chúng ta hãy gặp ông có được không? – Có một điều nghi vấn cô không nói với Hà thị, theo như lời kể của bà, năm xưa cả nhà Hà gia gần mấy mươi mạng người đều mất mạng, cô cũng là do cha cô Hà Gia Viễn cảm thấy không ổn nhanh chóng quyết định để mẹ nuôi đưa cô rời đi trong đêm cô mới may mắn thoát khỏi, lão Hà lúc đó là quản gia của nhà họ Hà vẫn còn sống, rõ ràng có gì đó không đúng, cô phải điều tra cho thật kĩ trước khi lộ diện nhận người..
Bình luận truyện