Diệp Diệp Có Kim Tiêu
Chương 11
Edit: Thượng Quan Khinh Nhu
Beta: Thượng Quan Minh Lục
Buổi tối, sau khi ăn xong một phần cơm lươn tự làm đơn giản, Diệp Quân tắm rửa rồi đọc "Obstetrics: normanl and problem pregnancies" dưới ánh đèn bàn. Tiếng Anh chi chít dày đặc đến đau đầu, xem khoảng 1 tiếng đã 10 giờ, cô quyết định tắt đèn đi ngủ. Lúc này, Wechat báo có người gọi video tới. Diệp Quân cầm điện thoại lên nhìn, là cô bạn tốt Phùng Tiểu Chu.
Phùng Tiểu Chu với cô là bạn tốt đã nhiều năm, hai người là bạn thân khuê mật từ hồi cấp hai, lên đại học cô vào trường y, Phùng Tiểu Chu lại vào học viện ngoại ngữ. Sau này Phùng Tiểu Chu quen biết chồng mình bây giờ là Đàm Chính Căn. Đàm Chính Căn là một chuyên gia máy tính ở trường đại học top 2, sau khi tốt nghiệp anh thuận lợi xuất ngoại du học, cũng đưa cả Phùng Tiểu Chu đi cùng.
"Gần đây cậu đỡ được bao nhiêu nhóc rồi? Thời gian chú ý đến mình cũng không có?" Video vừa kết nối, Phùng Tiểu Chu đã trợn mắt nhìn vào màn hình trêu ghẹo Diệp Quân.
"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám..." Diệp Quân nghiêm túc đếm.
"Thôi thôi, dừng lại!" Phùng Tiểu Chu không chịu được Diệp Quân đùa giỡn: "Diệp Quân, mình có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu."
"Được được, Phùng đại tiểu thư, mời nói."
"Mình được 20 tuần rồi, mình định về nước sinh.”
"Gì cơ?"
Diệp Quân nhìn Phùng Tiểu Chu trên màn hình một cách khó hiểu: "Mọi người đều muốn sang Mỹ sinh con, cậu có cơ hội tốt như thế mà lại định về nước?"
"Mình đã nghĩ về chuyện này nhưng thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mình đoán đến lúc con trai hoặc con gái mình 18 tuổi phải chọn quốc tịch thì vẫn sẽ chọn quốc tịch Trung Quốc, nếu đã thế thì cơ hội kia có ý nghĩa gì đâu?"
"Chẳng phải ngày trước cậu..."
Không phải ngày trước rất muốn ở lại nước Mỹ à?
Phùng Tiểu Chu nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Tối qua mình nằm mơ, mơ thấy mình bị khó sinh, kết quả không tốt. Hôm nay mình đi bệnh viện kiểm tra, nhìn thấy mấy bác sĩ lông lá kia, mình thấy không thoải mái."
Diệp Quân nghe thấy thế liền vội hỏi: "Cậu không thoải mái chỗ nào?"
Phùng Tiểu Chu suy nghĩ một lúc: "Mình thấy những người phụ nữ nước Mỹ kia đẻ con chẳng khác gì đẻ trứng cả, dễ dàng sinh ra một đứa bé, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Hơn nữa sau khi đứa trẻ sinh ra, bọn họ sẽ đem đứa trẻ mới sinh để lên bụng mẹ, đứa trẻ tự mình trèo lên để lấy sữa. Trời đất ơi, chính mắt mình đã nhìn thấy đứa trẻ kia trèo lên bú sữa mẹ, những đứa trẻ này hoàn toàn không giống những đứa trẻ trong nước ta!"
Trong nhà Phùng Tiểu Chu có một người anh trai đã có một đứa con gái, cô từng nhìn thấy dáng vẻ lúc mới sinh của cháu gái, đứa trẻ mềm oặt, hoàn toàn không có khả năng bò.
"Người Mỹ và người Trung Quốc chúng ta không giống nhau, giai đoạn tiến hoá cũng không giống nhau. Mình đoán rằng chúng ta tiến hoá sớm hơn họ bốn ngàn năm, vì vậy họ giữ được năng lực sinh con của dã thú, còn chúng ta thì không."
"Cậu nói xem, những bác sĩ sản khoa Mỹ bên này ngày nào cũng ứng phó với những sản phụ mạnh mẽ như thế, làm sao biết được sự mong manh của con gái phương Đông chúng ta và của đứa trẻ sơ sinh? Bây giờ mình không tin họ."
Mà giấc mơ tối qua càng làm cô thấp thỏm bất an. Cô cảm thấy rất lo lắng.
Diệp Quân nhìn Phùng Tiểu Chu trên màn hình, cô nhạy bén phát hiện cảm xúc của Phùng Tiểu Chu không đúng lắm. Suy nghĩ một lát, cô hỏi: "Cậu đã nói chuyện với chồng cậu chưa? Ý anh ấy sao?"
Phùng Tiểu Chu nghe xong, đương nhiên nói: "Chuyện này còn cần thương lượng sao? Anh ấy chắc chắn sẽ nghe theo mình, chuyện gì anh ấy cũng chiều mình hết."
Diệp Quân ngẫm lại thấy cũng đúng, Đàm Chính Căn chiều chuộng Phùng Tiểu Chu cô cũng biết, xem Phùng Tiểu Chu như bảo bối, chuyện lớn như này sao có thể không nghe theo ý Phùng Tiểu Chu.
"Ừ, nếu như Đàm Chính Căn không có ý kiến gì thì cậu về nước đi."
"Mình mặc kệ, Diệp Quân, mình chắc chắn sẽ về, mình còn muốn cậu đỡ đẻ cho mình nữa!" Trên màn hình Phùng Tiểu Chu dẩu môi làm nũng. "Mình bây giờ chẳng tin ai cả, chỉ tin mỗi cậu thôi, chỉ cậu mới có thể khiến mình an tâm."
"Đừng... bạn nhỏ Phùng Tiểu Chu, đừng có ngốc thế. Mình chỉ là bác sĩ phụ trách, bệnh viện mình có rất nhiều chuyên gia. Còn có lão chuyên gia hơn 80 tuổi kinh nghiệm phong phú vừa trở về làm, cậu có rất nhiều lựa chọn."
Mặc dù Phùng Tiểu Chu đã hơn 20 tuần nhưng có khả năng cô ấy sẽ sinh đôi. Sau khi về nước, mình sẽ giúp đỡ cậu ấy, vẫn có khả năng sinh ở bệnh viện Đệ Nhất.
Bệnh viện Đệ Nhất luôn bật đèn xanh đối với thai phụ trong tình huống đặc biệt, một mặt là do bệnh viện Đệ Nhất có khoa sản đứng trong top 3 thành phố B, tiếp nhận các nghi vấn của thai phụ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, đương nhiên mặt khác cũng là do các bác sĩ ở đây cần gia tăng kinh nghiệm.
"Mà thôi, không nói về mình nữa." Phùng Tiểu Chu chuyển sang chuyện khác: "Gần đây cậu thế nào? Cùng vị Điền Vân Việt kia là trạng thái gì rồi?"
"Điền Vân Việt?" Diệp Quân suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đấy là bạn trai cũ của mình: "Chặn rồi, không liên lạc nữa."
Thực ra Điền Vân Việt đã cố gắng liên lạc với cô thông qua những người trung gian, cô dĩ nhiên tuyệt tình từ chối. Vì chuyện này mà vị giới thiệu bọn họ với nhau còn lải nhải nửa ngày, ý nói Diệp Quân quá không cho người ta mặt mũi. Diệp Quân đâu thèm quan tâm mấy thứ này.
"Chặn rồi?" Phùng Tiểu Chu lập tức phấn chấn: "Ý cậu là sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Diệp Quân kể lại qua loa sự tình.
"Cái gì, cái gì, cái gì? Ý cậu là, cậu gặp lại Tiêu Ngạn Thành?"
"Ừ" Đối với chuyện mấy lần gặp lại Tiêu Ngạn Thành, Diệp Quân cũng không biết miêu tả thế nào.
Ban đầu thì không thể chấp nhận, không cách nào nhìn thẳng, càng về sau càng thờ ơ, bây giờ lại cảm thấy thật ra cũng chẳng có gì. Chuyện gì đã qua rồi thì cứ xem như quá khứ đi, hiện tại Tiêu Ngạn Thành cùng lắm chỉ là bạn bè của một sản phụ trong danh sách của bệnh viện Đệ Nhất. Sâu hơn một chút, có lẽ có thể xem như người quen cũ của cô.
Cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuy nhiên, rõ ràng Phùng Tiểu Chu không bình tĩnh như vậy.
"Sao cậu có thể gặp lại anh ta? Hắn là một tên cặn bã, mười phần mười chắc chắn là một tên cặn bã." Phùng Tiểu Chu mạnh mẽ lên án: "Cậu phải cách xa hắn ra, năm đó hắn ta hại cậu thảm như vậy, bây giờ nhớ lại những lời cha mẹ hắn ta từng nói, mình vẫn tức giận. Diệp Quân, mình nói cho cậu biết, cặn bã vĩnh viễn là cặn bã, không có cách nào thay đổi, cậu đừng có mềm lòng với tên đó."
"Mình biết rồi."
"Ai, cậu ngốc quá, nếu như mình ở cạnh cậu thì mình nhất định sẽ không để anh ta léng phéng gần cậu đâu, loại người như hắn, cậu phải luôn đề phòng!"
"Tiểu Chu, mình hiểu mà, chuyện của mình và anh ta đã là quá khứ rồi, bây giờ mình với anh ta đã chấm dứt, tuyệt đối sẽ không có bất cứ quan hệ dính dáng gì nữa, cậu cứ yên tâm."
"Nhưng mình vẫn rất lo..."
Phùng Tiểu Chu than thở.
Người tốt như Diệp Quân sao lại gặp phải một tên cặn bã như Tiêu Ngạn Thành chứ, lại còn gặp phải loại cha mẹ khốn kiếp như vậy.
"Nếu như có thể, mình thật sự hy vọng có thể làm một bản sao Đàm Chính Căn nhà mình tặng cho cậu."
"Không phải cậu nói bàn chải đánh răng và đàn ông không thể dùng chung à?"
"Ai... Mình đùa thôi, cậu đừng coi là thật!"
"Ha ha!"
Diệp Quân nghe xong không nhịn được bật cười.
Trong phòng, Diệp Quân và các bác sĩ sản khoa khác đang lắng nghe chuyên gia Cao Nghệ Vinh chia sẻ về một trường hợp gần đây. Y tá Vương Vân chạy tới thò đầu vào nhìn, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn. Chờ đến khi Cao Nghệ Vinh kể xong, Vương Vân chạy vào: "Hôm nay sản phụ Hoắc Nhất Tú và người nhà đến bệnh viện, tặng cho sản khoa một cái cờ thưởng, còn nhấn mạnh muốn cảm ơn bác sĩ Diệp."
Trưởng khoa Tôn Kiền thờ ơ đáp: "Chỉ là cờ thưởng thôi, có gì mà ngạc nhiên."
Vương Vân ra vẻ thần bí nói: "Lần này là Phó viện trưởng đích thân đưa tới, thân phận xem ra không bình thường, khoa chúng ta bây giờ đang vô cùng náo nhiệt."
Tôn Kiền nghe xong nhất thời có chút hoài nghi, các bác sĩ khác cũng tò mò. Mọi người vội vàng đi về, quả thật thấy phó viện trưởng đang ngồi chờ trong phòng làm việc.
Hoắc Nhất Tú vừa thấy Diệp Quân đã chẳng thèm quan tâm bụng mình, nhào tới ôm cô.
"Bác sĩ Diệp, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cho tôi lòng tin, cảm ơn cô vì chưa bao giờ từ bỏ đứa trẻ! Nếu như không có cô, tôi cũng không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào!"
Rõ ràng là một đứa trẻ tốt đẹp vậy mà mình lại có ý định phá bỏ, chuyện này đối với Hoắc Nhất Tú không khác gì tự tay giết chết con mình. Vừa nghĩ tới tình huống này, cô không nhịn được mà rùng mình một cái.
Cô cũng không tới lấy kết quả chọc dò cuống rốn, là Diệp Quân sớm gọi điện thoại báo cho cô. Cô biết, nếu không có Diệp Quân, cô bây giờ đã phá thai rồi. Là Diệp Quân đã cứu mạng con cô.
Diệp Quân nghĩ tới chuyện này trong lòng cũng kích động, bây giờ được Hoắc Nhất Tú ôm, cô cũng không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn chỉ đành vỗ nhẹ bả vai Hoắc Nhất Tú: "Là đứa bé rất kiên cường."
Đi cùng Hoắc Nhất Tú ngoài chồng và mẹ, còn có một người đàn ông hơn 60 tuổi. Nói chuyện thì mới biết đây là bố chồng Hoắc Nhất Tú, ông là người phụ trách một bộ phận mấu chốt nào đó trong thành phố. Ông và Phó viện trưởng có quen biết nên lần này cố ý tới cảm ơn khoa sản bệnh viện Đệ Nhất, Phó viện trưởng cũng đi theo cùng.
"Tiểu Diệp của chúng ta tuổi còn trẻ mà đã trở thành trụ cột của bệnh viện Đệ Nhất rồi, lần này nếu như không có tiểu Diệp nhà chúng ta, cháu gái tôi sợ là không giữ được." Bố chồng Hoắc Nhất Tú cười ha hả nói với Phó viện trưởng.
"Tiểu Diệp là bác sĩ điều trị chính của sản khoa chúng tôi, là một trong những bác sĩ trẻ xuất sắc nhất của thế hệ này. Ngày trước tôi đã chú ý đến bác sĩ Diệp, tuổi còn trẻ lại là sinh viên đạt thành tích cao của khoa y Đại học Bắc Kinh, dám nghĩ dám làm, nhiệt tình lại hết sức quyết đoán."
"Đúng vậy, mấu chốt là quyết đoán. Mấy ai có dũng khí đem vấn đề của bệnh nhân coi như vấn đề của mình, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Đây là điều mà những người trẻ tuổi bây giờ thiếu nhất, bác sĩ Diệp tuổi còn trẻ mà đã có được tinh thần sứ mệnh như vậy, thật đáng quý!"
Trưởng khoa đứng bên cạnh thấy hai người khen Diệp Quân hết lời, liền cười nói chen miệng thêm một câu: "Thật ra ngay khi bác sĩ Diệp vừa vào khoa sản, tôi đã nhìn ra bác sĩ Diệp sẽ có tiền đồ rộng mở, một mực chú ý bồi dưỡng."
Ông ta muốn chuyển công lao lên người mình.
Tuy nhiên, hai người kia rõ ràng không quá quan tâm đến chuyện này, đặc biệt là bố vợ Hoắc Nhất Tú: "Thật ra tôi không thích quản chuyện của lũ tiểu bối, bọn trẻ nói rằng muốn nhập hồ sơ vào bệnh viện, tôi bảo chúng tự đi mà tìm cách, chuyện nhỏ như vậy cũng cần tôi đi tìm ông nói sao? Cho nên bọn trẻ đến bệnh viện Đệ Nhất vẫn luôn khám thường, chưa khám chuyên gia lần nào."
Đến nỗi chuyện cả nhà đi tới một bệnh viện khác nhờ lão chuyên gia siêu âm đã bị ông cho vào quên lãng.
"Sắp tới bác sĩ Diệp của chúng ta sẽ phải thi Phó chủ nhiệm, lúc đó nếu đạt sẽ lên cấp bậc chuyên gia rồi."
...
Hai người anh một câu-tôi một câu, đem Diệp Quân khen từ đầu tới chân.
Diệp Quân tự nhận bản thân không biết nói chuyện, cũng không biết nịnh nọt lãnh đạo là cái gì, chỉ có thể đứng một chỗ, thỉnh thoảng cười một cái, tiếp đó nghe người ta khen ngợi. Cuối cùng cũng khen xong, mọi chuyện kết thúc.
Diệp Quân trở lại phòng làm việc, cảm thấy những ánh mắt xung quanh đều không giống nhau.
Các y tá nhìn cô cười hì hì, các bác sĩ cũng hâm mộ chạy tới xem, thậm chí ngay cả Cao Nghệ Vinh còn trêu chọc: "Bây giờ bác sĩ Diệp của chúng ta coi như nâng cao tên tuổi."
"Chuyện tốt thế này sao lại không rớt trúng chúng ta chứ." Những người khác càng hâm mộ.
"Phải rồi. Các người cũng chẳng nghĩ lại xem, tiểu Diệp làm việc này đã mạo hiểm thế nào, các người có dám không?"
Mọi người ước chừng đều đã nghe nói qua đầu đuôi chuyện này, nghĩ lại thấy cũng phải, nhất thời rụt cổ lại.
"Người không tầm thường thì làm được chuyện không bình thường, bác sĩ tiểu Diệp, cô quả là người không tầm thường!" Mọi người rối rít giơ ngón cái lên: "Chúng tôi cứ làm bác sĩ bình thường là được rồi!"
Nói xong, mọi người đều phá ra cười. Đang cười, trưởng khoa Tôn Kiền đi tới, sắc mặt ông không tốt lắm. Ông quét mắt tới chỗ Diệp Quân đang tủm tỉm, ho khan vài tiếng: "Tiểu Diệp, lần này cô đã giúp khoa sản chúng ta vẻ vang. Không tệ, rất đáng khen."
Mọi người ngừng cười, cũng không nói chuyện nữa. Ai cũng cảm thấy lời khen ngợi này hơi cứng nhắc thì phải?
Tôn Kiền lại tiếp tục nói: "Tuy nhiên, Tiểu Diệp, cô cũng phải nhớ, dè chừng giới luật, không thể vì đạt được chút thành tích mà đã kiêu ngạo."
Mọi người đồng loạt im lặng.
Diệp Quân người ta cho tới bây giờ không hề kiêu ngạo, được chưa?!
Beta: Thượng Quan Minh Lục
Buổi tối, sau khi ăn xong một phần cơm lươn tự làm đơn giản, Diệp Quân tắm rửa rồi đọc "Obstetrics: normanl and problem pregnancies" dưới ánh đèn bàn. Tiếng Anh chi chít dày đặc đến đau đầu, xem khoảng 1 tiếng đã 10 giờ, cô quyết định tắt đèn đi ngủ. Lúc này, Wechat báo có người gọi video tới. Diệp Quân cầm điện thoại lên nhìn, là cô bạn tốt Phùng Tiểu Chu.
Phùng Tiểu Chu với cô là bạn tốt đã nhiều năm, hai người là bạn thân khuê mật từ hồi cấp hai, lên đại học cô vào trường y, Phùng Tiểu Chu lại vào học viện ngoại ngữ. Sau này Phùng Tiểu Chu quen biết chồng mình bây giờ là Đàm Chính Căn. Đàm Chính Căn là một chuyên gia máy tính ở trường đại học top 2, sau khi tốt nghiệp anh thuận lợi xuất ngoại du học, cũng đưa cả Phùng Tiểu Chu đi cùng.
"Gần đây cậu đỡ được bao nhiêu nhóc rồi? Thời gian chú ý đến mình cũng không có?" Video vừa kết nối, Phùng Tiểu Chu đã trợn mắt nhìn vào màn hình trêu ghẹo Diệp Quân.
"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám..." Diệp Quân nghiêm túc đếm.
"Thôi thôi, dừng lại!" Phùng Tiểu Chu không chịu được Diệp Quân đùa giỡn: "Diệp Quân, mình có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu."
"Được được, Phùng đại tiểu thư, mời nói."
"Mình được 20 tuần rồi, mình định về nước sinh.”
"Gì cơ?"
Diệp Quân nhìn Phùng Tiểu Chu trên màn hình một cách khó hiểu: "Mọi người đều muốn sang Mỹ sinh con, cậu có cơ hội tốt như thế mà lại định về nước?"
"Mình đã nghĩ về chuyện này nhưng thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mình đoán đến lúc con trai hoặc con gái mình 18 tuổi phải chọn quốc tịch thì vẫn sẽ chọn quốc tịch Trung Quốc, nếu đã thế thì cơ hội kia có ý nghĩa gì đâu?"
"Chẳng phải ngày trước cậu..."
Không phải ngày trước rất muốn ở lại nước Mỹ à?
Phùng Tiểu Chu nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Tối qua mình nằm mơ, mơ thấy mình bị khó sinh, kết quả không tốt. Hôm nay mình đi bệnh viện kiểm tra, nhìn thấy mấy bác sĩ lông lá kia, mình thấy không thoải mái."
Diệp Quân nghe thấy thế liền vội hỏi: "Cậu không thoải mái chỗ nào?"
Phùng Tiểu Chu suy nghĩ một lúc: "Mình thấy những người phụ nữ nước Mỹ kia đẻ con chẳng khác gì đẻ trứng cả, dễ dàng sinh ra một đứa bé, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Hơn nữa sau khi đứa trẻ sinh ra, bọn họ sẽ đem đứa trẻ mới sinh để lên bụng mẹ, đứa trẻ tự mình trèo lên để lấy sữa. Trời đất ơi, chính mắt mình đã nhìn thấy đứa trẻ kia trèo lên bú sữa mẹ, những đứa trẻ này hoàn toàn không giống những đứa trẻ trong nước ta!"
Trong nhà Phùng Tiểu Chu có một người anh trai đã có một đứa con gái, cô từng nhìn thấy dáng vẻ lúc mới sinh của cháu gái, đứa trẻ mềm oặt, hoàn toàn không có khả năng bò.
"Người Mỹ và người Trung Quốc chúng ta không giống nhau, giai đoạn tiến hoá cũng không giống nhau. Mình đoán rằng chúng ta tiến hoá sớm hơn họ bốn ngàn năm, vì vậy họ giữ được năng lực sinh con của dã thú, còn chúng ta thì không."
"Cậu nói xem, những bác sĩ sản khoa Mỹ bên này ngày nào cũng ứng phó với những sản phụ mạnh mẽ như thế, làm sao biết được sự mong manh của con gái phương Đông chúng ta và của đứa trẻ sơ sinh? Bây giờ mình không tin họ."
Mà giấc mơ tối qua càng làm cô thấp thỏm bất an. Cô cảm thấy rất lo lắng.
Diệp Quân nhìn Phùng Tiểu Chu trên màn hình, cô nhạy bén phát hiện cảm xúc của Phùng Tiểu Chu không đúng lắm. Suy nghĩ một lát, cô hỏi: "Cậu đã nói chuyện với chồng cậu chưa? Ý anh ấy sao?"
Phùng Tiểu Chu nghe xong, đương nhiên nói: "Chuyện này còn cần thương lượng sao? Anh ấy chắc chắn sẽ nghe theo mình, chuyện gì anh ấy cũng chiều mình hết."
Diệp Quân ngẫm lại thấy cũng đúng, Đàm Chính Căn chiều chuộng Phùng Tiểu Chu cô cũng biết, xem Phùng Tiểu Chu như bảo bối, chuyện lớn như này sao có thể không nghe theo ý Phùng Tiểu Chu.
"Ừ, nếu như Đàm Chính Căn không có ý kiến gì thì cậu về nước đi."
"Mình mặc kệ, Diệp Quân, mình chắc chắn sẽ về, mình còn muốn cậu đỡ đẻ cho mình nữa!" Trên màn hình Phùng Tiểu Chu dẩu môi làm nũng. "Mình bây giờ chẳng tin ai cả, chỉ tin mỗi cậu thôi, chỉ cậu mới có thể khiến mình an tâm."
"Đừng... bạn nhỏ Phùng Tiểu Chu, đừng có ngốc thế. Mình chỉ là bác sĩ phụ trách, bệnh viện mình có rất nhiều chuyên gia. Còn có lão chuyên gia hơn 80 tuổi kinh nghiệm phong phú vừa trở về làm, cậu có rất nhiều lựa chọn."
Mặc dù Phùng Tiểu Chu đã hơn 20 tuần nhưng có khả năng cô ấy sẽ sinh đôi. Sau khi về nước, mình sẽ giúp đỡ cậu ấy, vẫn có khả năng sinh ở bệnh viện Đệ Nhất.
Bệnh viện Đệ Nhất luôn bật đèn xanh đối với thai phụ trong tình huống đặc biệt, một mặt là do bệnh viện Đệ Nhất có khoa sản đứng trong top 3 thành phố B, tiếp nhận các nghi vấn của thai phụ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, đương nhiên mặt khác cũng là do các bác sĩ ở đây cần gia tăng kinh nghiệm.
"Mà thôi, không nói về mình nữa." Phùng Tiểu Chu chuyển sang chuyện khác: "Gần đây cậu thế nào? Cùng vị Điền Vân Việt kia là trạng thái gì rồi?"
"Điền Vân Việt?" Diệp Quân suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đấy là bạn trai cũ của mình: "Chặn rồi, không liên lạc nữa."
Thực ra Điền Vân Việt đã cố gắng liên lạc với cô thông qua những người trung gian, cô dĩ nhiên tuyệt tình từ chối. Vì chuyện này mà vị giới thiệu bọn họ với nhau còn lải nhải nửa ngày, ý nói Diệp Quân quá không cho người ta mặt mũi. Diệp Quân đâu thèm quan tâm mấy thứ này.
"Chặn rồi?" Phùng Tiểu Chu lập tức phấn chấn: "Ý cậu là sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Diệp Quân kể lại qua loa sự tình.
"Cái gì, cái gì, cái gì? Ý cậu là, cậu gặp lại Tiêu Ngạn Thành?"
"Ừ" Đối với chuyện mấy lần gặp lại Tiêu Ngạn Thành, Diệp Quân cũng không biết miêu tả thế nào.
Ban đầu thì không thể chấp nhận, không cách nào nhìn thẳng, càng về sau càng thờ ơ, bây giờ lại cảm thấy thật ra cũng chẳng có gì. Chuyện gì đã qua rồi thì cứ xem như quá khứ đi, hiện tại Tiêu Ngạn Thành cùng lắm chỉ là bạn bè của một sản phụ trong danh sách của bệnh viện Đệ Nhất. Sâu hơn một chút, có lẽ có thể xem như người quen cũ của cô.
Cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuy nhiên, rõ ràng Phùng Tiểu Chu không bình tĩnh như vậy.
"Sao cậu có thể gặp lại anh ta? Hắn là một tên cặn bã, mười phần mười chắc chắn là một tên cặn bã." Phùng Tiểu Chu mạnh mẽ lên án: "Cậu phải cách xa hắn ra, năm đó hắn ta hại cậu thảm như vậy, bây giờ nhớ lại những lời cha mẹ hắn ta từng nói, mình vẫn tức giận. Diệp Quân, mình nói cho cậu biết, cặn bã vĩnh viễn là cặn bã, không có cách nào thay đổi, cậu đừng có mềm lòng với tên đó."
"Mình biết rồi."
"Ai, cậu ngốc quá, nếu như mình ở cạnh cậu thì mình nhất định sẽ không để anh ta léng phéng gần cậu đâu, loại người như hắn, cậu phải luôn đề phòng!"
"Tiểu Chu, mình hiểu mà, chuyện của mình và anh ta đã là quá khứ rồi, bây giờ mình với anh ta đã chấm dứt, tuyệt đối sẽ không có bất cứ quan hệ dính dáng gì nữa, cậu cứ yên tâm."
"Nhưng mình vẫn rất lo..."
Phùng Tiểu Chu than thở.
Người tốt như Diệp Quân sao lại gặp phải một tên cặn bã như Tiêu Ngạn Thành chứ, lại còn gặp phải loại cha mẹ khốn kiếp như vậy.
"Nếu như có thể, mình thật sự hy vọng có thể làm một bản sao Đàm Chính Căn nhà mình tặng cho cậu."
"Không phải cậu nói bàn chải đánh răng và đàn ông không thể dùng chung à?"
"Ai... Mình đùa thôi, cậu đừng coi là thật!"
"Ha ha!"
Diệp Quân nghe xong không nhịn được bật cười.
Trong phòng, Diệp Quân và các bác sĩ sản khoa khác đang lắng nghe chuyên gia Cao Nghệ Vinh chia sẻ về một trường hợp gần đây. Y tá Vương Vân chạy tới thò đầu vào nhìn, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn. Chờ đến khi Cao Nghệ Vinh kể xong, Vương Vân chạy vào: "Hôm nay sản phụ Hoắc Nhất Tú và người nhà đến bệnh viện, tặng cho sản khoa một cái cờ thưởng, còn nhấn mạnh muốn cảm ơn bác sĩ Diệp."
Trưởng khoa Tôn Kiền thờ ơ đáp: "Chỉ là cờ thưởng thôi, có gì mà ngạc nhiên."
Vương Vân ra vẻ thần bí nói: "Lần này là Phó viện trưởng đích thân đưa tới, thân phận xem ra không bình thường, khoa chúng ta bây giờ đang vô cùng náo nhiệt."
Tôn Kiền nghe xong nhất thời có chút hoài nghi, các bác sĩ khác cũng tò mò. Mọi người vội vàng đi về, quả thật thấy phó viện trưởng đang ngồi chờ trong phòng làm việc.
Hoắc Nhất Tú vừa thấy Diệp Quân đã chẳng thèm quan tâm bụng mình, nhào tới ôm cô.
"Bác sĩ Diệp, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cho tôi lòng tin, cảm ơn cô vì chưa bao giờ từ bỏ đứa trẻ! Nếu như không có cô, tôi cũng không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào!"
Rõ ràng là một đứa trẻ tốt đẹp vậy mà mình lại có ý định phá bỏ, chuyện này đối với Hoắc Nhất Tú không khác gì tự tay giết chết con mình. Vừa nghĩ tới tình huống này, cô không nhịn được mà rùng mình một cái.
Cô cũng không tới lấy kết quả chọc dò cuống rốn, là Diệp Quân sớm gọi điện thoại báo cho cô. Cô biết, nếu không có Diệp Quân, cô bây giờ đã phá thai rồi. Là Diệp Quân đã cứu mạng con cô.
Diệp Quân nghĩ tới chuyện này trong lòng cũng kích động, bây giờ được Hoắc Nhất Tú ôm, cô cũng không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn chỉ đành vỗ nhẹ bả vai Hoắc Nhất Tú: "Là đứa bé rất kiên cường."
Đi cùng Hoắc Nhất Tú ngoài chồng và mẹ, còn có một người đàn ông hơn 60 tuổi. Nói chuyện thì mới biết đây là bố chồng Hoắc Nhất Tú, ông là người phụ trách một bộ phận mấu chốt nào đó trong thành phố. Ông và Phó viện trưởng có quen biết nên lần này cố ý tới cảm ơn khoa sản bệnh viện Đệ Nhất, Phó viện trưởng cũng đi theo cùng.
"Tiểu Diệp của chúng ta tuổi còn trẻ mà đã trở thành trụ cột của bệnh viện Đệ Nhất rồi, lần này nếu như không có tiểu Diệp nhà chúng ta, cháu gái tôi sợ là không giữ được." Bố chồng Hoắc Nhất Tú cười ha hả nói với Phó viện trưởng.
"Tiểu Diệp là bác sĩ điều trị chính của sản khoa chúng tôi, là một trong những bác sĩ trẻ xuất sắc nhất của thế hệ này. Ngày trước tôi đã chú ý đến bác sĩ Diệp, tuổi còn trẻ lại là sinh viên đạt thành tích cao của khoa y Đại học Bắc Kinh, dám nghĩ dám làm, nhiệt tình lại hết sức quyết đoán."
"Đúng vậy, mấu chốt là quyết đoán. Mấy ai có dũng khí đem vấn đề của bệnh nhân coi như vấn đề của mình, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Đây là điều mà những người trẻ tuổi bây giờ thiếu nhất, bác sĩ Diệp tuổi còn trẻ mà đã có được tinh thần sứ mệnh như vậy, thật đáng quý!"
Trưởng khoa đứng bên cạnh thấy hai người khen Diệp Quân hết lời, liền cười nói chen miệng thêm một câu: "Thật ra ngay khi bác sĩ Diệp vừa vào khoa sản, tôi đã nhìn ra bác sĩ Diệp sẽ có tiền đồ rộng mở, một mực chú ý bồi dưỡng."
Ông ta muốn chuyển công lao lên người mình.
Tuy nhiên, hai người kia rõ ràng không quá quan tâm đến chuyện này, đặc biệt là bố vợ Hoắc Nhất Tú: "Thật ra tôi không thích quản chuyện của lũ tiểu bối, bọn trẻ nói rằng muốn nhập hồ sơ vào bệnh viện, tôi bảo chúng tự đi mà tìm cách, chuyện nhỏ như vậy cũng cần tôi đi tìm ông nói sao? Cho nên bọn trẻ đến bệnh viện Đệ Nhất vẫn luôn khám thường, chưa khám chuyên gia lần nào."
Đến nỗi chuyện cả nhà đi tới một bệnh viện khác nhờ lão chuyên gia siêu âm đã bị ông cho vào quên lãng.
"Sắp tới bác sĩ Diệp của chúng ta sẽ phải thi Phó chủ nhiệm, lúc đó nếu đạt sẽ lên cấp bậc chuyên gia rồi."
...
Hai người anh một câu-tôi một câu, đem Diệp Quân khen từ đầu tới chân.
Diệp Quân tự nhận bản thân không biết nói chuyện, cũng không biết nịnh nọt lãnh đạo là cái gì, chỉ có thể đứng một chỗ, thỉnh thoảng cười một cái, tiếp đó nghe người ta khen ngợi. Cuối cùng cũng khen xong, mọi chuyện kết thúc.
Diệp Quân trở lại phòng làm việc, cảm thấy những ánh mắt xung quanh đều không giống nhau.
Các y tá nhìn cô cười hì hì, các bác sĩ cũng hâm mộ chạy tới xem, thậm chí ngay cả Cao Nghệ Vinh còn trêu chọc: "Bây giờ bác sĩ Diệp của chúng ta coi như nâng cao tên tuổi."
"Chuyện tốt thế này sao lại không rớt trúng chúng ta chứ." Những người khác càng hâm mộ.
"Phải rồi. Các người cũng chẳng nghĩ lại xem, tiểu Diệp làm việc này đã mạo hiểm thế nào, các người có dám không?"
Mọi người ước chừng đều đã nghe nói qua đầu đuôi chuyện này, nghĩ lại thấy cũng phải, nhất thời rụt cổ lại.
"Người không tầm thường thì làm được chuyện không bình thường, bác sĩ tiểu Diệp, cô quả là người không tầm thường!" Mọi người rối rít giơ ngón cái lên: "Chúng tôi cứ làm bác sĩ bình thường là được rồi!"
Nói xong, mọi người đều phá ra cười. Đang cười, trưởng khoa Tôn Kiền đi tới, sắc mặt ông không tốt lắm. Ông quét mắt tới chỗ Diệp Quân đang tủm tỉm, ho khan vài tiếng: "Tiểu Diệp, lần này cô đã giúp khoa sản chúng ta vẻ vang. Không tệ, rất đáng khen."
Mọi người ngừng cười, cũng không nói chuyện nữa. Ai cũng cảm thấy lời khen ngợi này hơi cứng nhắc thì phải?
Tôn Kiền lại tiếp tục nói: "Tuy nhiên, Tiểu Diệp, cô cũng phải nhớ, dè chừng giới luật, không thể vì đạt được chút thành tích mà đã kiêu ngạo."
Mọi người đồng loạt im lặng.
Diệp Quân người ta cho tới bây giờ không hề kiêu ngạo, được chưa?!
Bình luận truyện