Diệp Gia

Chương 9



Trở lại đội, tôi nhận được thông báo rằng cấp trên muốn chúng tôi áp giải King đi Nghiễm Châu. Tôi nói Trần Thính, không phải có cảnh ngục sao, tuy nói trâu già có khả năng, nhưng cũng đừng đưa trâu vào chỗ chết chứ. Lãnh đạo cười ha ha bảo: “Đó cũng là do tổ chức tín nhiệm các cậu thôi.” Giọng điệu tiếp theo của ông có vẻ mờ ám, nói: “Lần này tôi xin được thay cậu và Tiểu Lâm trong đội cậu, một người công lao đứng đầu người còn lại đứng thứ hai, việc này không dễ đâu, tất cả mọi người đang chờ biểu hiện của các cậu đấy.” Trong lòng tôi chửi thề một tiếng, nghĩ mẹ nó ai mà cần, miệng lại tặc lưỡi: “Vậy thật sự là cám ơn ngài, Trần Thính.”

Bực tức vò đầu, sống luôn phải như vậy, trong lòng tôi rất hiểu. Thế là tuy bên dưới người nào cũng ca thán, tôi vẫn bình tĩnh bố trí nhiệm vụ. Đàm Văn bởi vì việc nhân sự mà quay về Hồng Kông, nên lần nay tôi và Diệp Gia phụ trách áp giải King. Mãi đến buổi tối cách ngày, tôi mới có được thời gian, địa điểm và lộ trình đường đi. Các đồng nghiệp đều cười nhạo nói, chỉ sợ lần trước cảnh sát trưởng vô cùng sợ hãi, nên hiện tại cũng hiểu được phải giữ bí mật.

Lúc King bị lôi ra khỏi ngục, gã mượn một đôi mắt tham lam nhìn Diệp Gia, ánh mắt dâm loạn nhìn chỗ không nên nhìn. Tuy sắc mặt Diệp Gia vẫn bình tĩnh như nước, tôi đã có phần nhịn không được, bất thần giơ tay, khủy tay hung dữ đập vào mặt gã, miệng tặc lưỡi, lãnh đạm nói: “Thật ngại quá, tôi là kẻ thô kệch, vung tay có hơi quá.” Khủy tay tôi va phải vùng gần miệng gã, King thần sắc không thay đổi, hơi mỉm cười liếm chỗ sưng lên nơi khóe miệng, nhưng ánh mắt thủy chung chẳng rời Diệp Gia. Nhất thời, tôi không còn cách nào với gã.

Vì tránh việc gặp phải tập kích giống lần trước, chúng tôi không sử dụng xe cảnh sát, mà dùng chiếc xe hiệu bình thường, cũng không hề mặc đồng phục cảnh sát, tất cả thành viên đều là trang phục hàng ngày. King vốn dĩ ngồi giữa tôi và Diệp Gia, chẳng qua vì vẻ đồ sộ của gã, tôi vô luận thế nào cũng không dám để hắn ngồi quá gần dựa vào Diệp Gia. Có lẽ bởi vì áp giải King lần trước gặp phải động tĩnh rất lớn, gần như hại rất nhiều người dân, thế là lộ trình lần này chúng tôi đi không sắp xếp vào đường cao tốc, thời gian cũng biến thành nửa đêm. Khi nhận được tin tức thông báo ấy, toàn bộ người của tổ hành động đều mắng cấp trên như tát nước, nói quả thật lấy chúng tôi làm bia ngắm súng. Tôi tặc lưỡi cười khổ, nghĩ thầm rằng, chứ chẳng lẽ phải lấy người dân làm tấm chắn sao?

Bởi vậy, ba chiếc xe của chúng tôi khởi hành vào lúc đêm hôm khuya khoắt trên con đường yên lặng, ngoài cửa sổ là màn đêm tối đen, đèn xe chiếu xuống bóng cây loang lỗ, tôi đoán có lẽ phần lớn mọi người trong lòng lúc này đều bất an. Bỗng tôi có chút hối hận vì đồng ý với việc an bài cho lộ trình đi này, bởi nếu chọn đường cao tốc, chúng tôi chỉ cần một nửa thời gian trước mắt, còn bây giờ lại vô cớ nhiều ra thêm một giờ áp giải. Trong lòng tôi nghĩ, lần sau cũng đừng làm loại ngu ngốc ngày nữa. Ngay lúc đang miên man nghĩ ngợi, chiếc xe đi trước mở đường đột nhiên dừng lại, tôi và Diệp Gia không hẹn mà cùng rút súng. Tôi ra lệnh cho King cúi xuống, vượt qua gã, cửa xe vừa mở, tôi lăn một vòng ngay tại chỗ, đây là để ngừa bắn lén.

Chính là không thấy động tĩnh gì, tôi khom người, nhanh chóng tiếp cận chiếc xe đầu tiên, phát hiện đội viên trong cũng đã xuống xe, nằm giữ ngay tại cửa.

“Chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Không biết.” Đội viên của tôi trả lời, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ.

“Dường như phía trước có người.” Anh chàng lái xe lưỡng lự, trả lời một cách không nắm chắc.

“Xác minh đi!” Tôi ra lệnh.

Vì thế các thành viên tản ra hai bên, thật cẩn thận tiếp cận con đường hai bên, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Đừng nói người, ngay cả con chó đều không có. Tôi biết nhất định là do anh chàng lái xe quá mức khẩn trương, nhìn lầm bóng cây hay thứ gì đó thành bóng người. Thế là tôi thản nhiên ra lệnh một tiếng quay về xe.

Khi tôi ngồi trở lại trong xe, Diệp Gia hỏi tôi chuyện gì. Tôi lắc đầu, nói không có việc gì đâu. King cười khùng khục, tôi mắt lạnh nhìn gã, hỏi: “Không bị xử lý mày vui thế sao!”

“Chỉ cần có cảnh sát Lâm ở bên cạnh ta, ta không chết được.” King nhàn nhã nói một câu.

Tôi nghe xong cũng không tức giận, chỉ hừ lạnh một tiếng, bảo: “Đa tạ mày để mắt đến thành viên của bọn tao.”

King không trả lời, gã chỉ nhìn Diệp Gia, trong mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa.

Đoàn xe một lần nữa tiến về trước, mới vừa rồi bị kinh ngạc, nhưng tâm tình thật ra được thả lỏng. Tôi giơ cổ tay lên coi đồng hồ, biết chúng tôi còn khoảng 25 phút nữa là vào nội thành. Nhưng ngay lúc này, phía trước truyền đến súng vang, sau đó là âm thanh tiếng lốp xe nổ tung, chiếc xe mở đường xoay vòng, một đầu đập vào trên gốc cây ven đường. Tôi biết lúc này là đụng phải địch, lập tức rút súng chuẩn bị xuống xe, do dự một lát rồi ra lệnh Diệp Gia theo tôi cùng nhau đi xuống. Sau đó tôi kêu đội viên lần trước khai hỏa súng ở lại trông coi King.

Tôi nói với anh chàng đội viên: “Cậu ở lại coi hắn, có gì không ổn thì nổ súng.” Sau đó tôi nhìn về phía King, hung tợn nói: “Đừng hành động thiếu suy nghĩ, súng của cậu ấy rất dễ dàng cướp cò.” Nhóm người này rõ ràng khác bọn lần trước, bọn chúng không hung ác công kích, mà ngược lại tránh việc bắn trực tiếp vào xe, ngay cả bắn cũng là bắn linh tinh, vì thế cửa xe ngược lại thành thứ che dấu tốt cho chúng tôi. Bởi lo lắng cho những thành viên trong đội ở chiếc xe phía trước, sau khi trải qua một vòng đấu súng, chúng tôi phóng đến chỗ chiếc xe bị đâm. Các thành viên trong xe còn sống, ngoại trừ lái xe bị thương nặng, những người khác đã hoàn hồn, nhúc nhích.

Đang lúc bắn nhau liên tục, chỉ nghe thấy vài tiếng súng vang lên lần nữa, chiếc xe thứ ba của chúng tôi cũng bị bắn thủng lốp. Sau đó, bốn phía súng bất chợt nổ mãnh liệt, chúng tôi vội vàng chạy về bên đường lấy cây cối che chắn, bắt đầu một hồi hỗn chiến. Chiếc xe ở giữa đột nhiên khởi động, tăng tốc cực nhanh lập tức xông ra ngoài. Tôi phản ứng ngay tức khắc, nhắm lốp xe bắn liên tục, đáng tiếc tốc độ ô tô quá nhanh, tôi chẳng thể nào bắn trúng. Chiếc xe chạy dọc theo bên trái, ngay lúc nó lướt qua Diệp Gia, tôi lớn tiếng hô: “Bắn nổ lốp nó, Diệp Gia!”

Tại thời khắc ấy, Diệp Gia lại giống như ngoảnh mặt làm ngơ, cậu nghiêng người bắt được chiếc xe kia, sau đó bám vào trên mui xe. Xe cứ như vậy gào thét mang theo Diệp Gia biến mất trong bóng đêm.

“Shit!” Tôi lập tức mắng một tiếng, một bên chỉ huy đội viên ẩn mình bên đường chống lại bọn đạo tặc, một bên liên hệ cùng tổng bộ, xin giúp đỡ. Vì bọn tôi có giấu trong áo tù của King thiết bị theo dõi, nên hiện tại tôi cần tổng bộ cung cấp đường đi của King, sau đó điều người và xe ở trạm canh gác gần đây tới.

Rất nhanh tổng bộ truyền tin lại, nói chiếc xe kia đi trở về đường quốc lộ, bên ấy đã phái người ngăn đón. Tôi vội vàng nói đừng đến gần quá, trong xe có thể có một đội viên bị kèm hai bên, trên mui xe còn một đội viên nữa. Tên liên lạc bên ấy chỉ biết ừ ừ à à, tôi chửi ầm lên nói: “Nếu xảy ra chuyện, tôi chịu trách nhiệm. Cỏn nếu thành viên của đội tôi gặp chuyện, mẹ nó tôi trước hết giết cả nhà các anh.” Nói xong cũng không chờ anh ta trả lời, liền cúp máy.

Ngay tại lúc tôi đợi ba mươi phút chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng đợi được một chiếc xe nhân viên của cục khác đến giúp. Tôi ra lệnh thành viên của đội mình đừng quan tâm đến bọn cướp đã tránh đi bốn phía nữa, tự mình nhảy lên xe, như phát điên mà chạy theo lộ trình tổng bộ đã báo. Bởi lo lắng đến việc có đội viên của chúng tôi bị bắt làm con tin, chiếc xe tổng bộ phái đi cũng không dám tiếp cận quá gần. Nhưng chiếc xe kia có ý đổi hướng, hiện tại đi dọc về phía con đường ven biển, hướng về kho hàng nơi bến tàu.

Sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, xe chạy như bay xuyên qua đường lớn, ánh mặt trời mọc nơi bờ biển ngày càng rõ, chưa bao giờ tôi hận thời gian như vậy, liều mạng muốn vượt qua nó. Tin cuối cùng của tổng bộ nhắn lại là chiếc xe kia đang ở ngoài cửa của kho hàng số hiệu 12, một đội viên hôn mê bị bỏ lại trong xe. Hỏi dung mạo, tôi biết đó không phải Diệp Gia.

Lúc tôi đuổi tới trước cửa kho hàng, đã có lực lượng cảnh sát vây quanh nơi đó, nhưng họ không dám tới gần, bởi nghe nói trong tay King còn một con tin. Tôi chỉ cảm thấy không khí trong nắng sớm quá mức mát lành, vậy mà tôi gần như chẳng thể thở nổi. Vừa kéo súng, tôi vừa băng qua rào chắn mà cảnh sát dựng lên muốn tiến vào kho hàng, nhưng lại bị cảnh sát bên cạnh giữ chặt, nói có người đi ra.

Nhìn thấy King và Diệp Gia, con tim tôi lập tức muốn nhảy ra ngoài. Một bàn tay King vững vàng đặt súng nơi đầu Diệp Gia, tay còn lại siết lấy quanh ngực cậu. Nhưng hai tay Diệp Gia buông thõng dán vào hai bên người, thế là họ chuyển động rất chậm, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi đi tới cửa lớn.

“Đội trưởng Tống… Mới có hai ba giờ không thấy… sắc mặt sao lại kém như thế?” Vừa nói King vừa liếm cổ Diệp Gia, cứ làm trò dâm loạn với Diệp Gia như vậy trước mặt mọi người. Cả người tôi run lên, còn Diệp Gia tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc cũng rất bình tĩnh.

“Buông cậu ấy ra! Mày muốn gì?” Tôi run giọng hỏi.

“Chuẩn bị cho tao một chiếc thuyền ca nô và một thuyền nhỏ thoát thân, không được đi theo, chờ khi nào tin rằng đã an toàn, tao sẽ để lại vị cảnh sát xinh đẹp này.” Nói xong gã ta lại duỗi đầu lưỡi, liếm vành tai Diệp Gia. Lần này Diệp Gia nhích người ra, thấp giọng nói câu gì đó. Hai tay King dùng sức siết chặt hơn, vừa suồng sã cười vừa nói lại câu gì cũng không nghe rõ.

“Sao tao có thể tin mày.” Tôi nói.

“Mày chỉ có thể tin tưởng tao, đúng không.” King lãnh đạm đạm nói. “Tao cho mày mười lăm phút…” Gã ta đột nhiên cúi đầu cắn cổ Diệp Gia, “Quá mười lăm phút, tao sẽ cắn phần thịt tiếp theo của cảnh sát Lâm, hương vị của cậu ta thật ngon mà.”

Tôi quay đầu, lớn tiếng nói với tên cấp dưới đang chạy tới cạnh bên: “Lập tức chuẩn bị cho hắn!”

King nghe thế cười ha ha, cười đến như phát cuồng, như một kẻ điên. Người phụ trách ngành khác bên ngoài bước tới nói với tôi: “Việc này không tốt lắm đâu, anh có cần xin chỉ thị của ngài Trần Thính hay không.”

Tôi lạnh lùng trả lời: “Có việc gì tôi chịu trách nhiệm, người là chúng tôi bắt, cũng có thể thả trở về!” Viên cảnh sát kia xoay người, tôi thấy an ta móc di động ra, thế nên bèn duỗi tay đoạt lấy. “Như anh nói, tôi chịu trách nhiệm, nếu anh dám gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ xử anh trước!” Anh ta khó thở, run run đáp: “Anh, anh đây là vô pháp vô thiên, tôi sẽ báo cáo lại.” Tôi không thèm nhìn nữa, ném điện thoại di động vào trong tay thành viên của đội tôi, nói một câu coi chừng hắn.

Du thuyền rất nhanh được chuẩn bị tốt, vậy nên tôi mới biết King vì sao lựa chọn kho hàng biển hiệu 12, bởi vì đây là nơi gần bến tàu nhất. Gã ta chĩa súng vào đầu Diệp Gia, để cậu khởi động ca nô, sau đó quay đầu, dữ tợn cười nói: “Sau này còn gặp lại!”

Tôi chỉ có thể nhìn chiếc ca nô biến mất trong tầm mắt mình. Mặt biển với ánh nắng ban mai đỏ au và hải âu bay lượn trông như một bức tranh với đầy sắc màu của bút vẽ. Nhưng trước cảnh sắc ngập tràn hy vọng ấy, tôi lại vô cùng bất đắc dĩ. Tôi đã cho rằng bản thân mình có thể bảo vệ Diệp Gia, hóa ra tôi cũng không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện