Diệp Lạc, Em Là Vợ Anh
Chương 7
Tại biệt thự nhà Nam Cung.
Tiếng loảng xoảng đổ vỡ của đồ vật vang lên liên tiếp. Nam Cung Hạo tức giận, hắn rất tức. Tại sao một cô gái nhỏ bé như cô lại có thể trốn được hắn. Hai tháng rồi, ngày nào hắn cũng điều tra tin tức của cô, nhưng không có ngày nào lấy được chút thông tin. Nhưng, hắn vẫn không từ bỏ.
Hắn không biết, cái ngày mà cô mãi mãi rời xa hắn lại đúng ngày hắn muốn buông bỏ hận thù.
Khoảng thời gian 2 tháng, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không phải là ít, nhưng là, hắn vẫn luôn chui rúc trong nhà, đầy tăm tối. Hắn nhớ cô, rất nhớ. Tìm không thấy cô, quả thực rất đau khổ nhưng không bao giờ hi vọng trong hắn bị dập tắt. Hắn tin một ngày nào đó, cô sẽ quay trở về bên hắn. Đúng, cô sẽ quay về thôi. Cô ấy yêu mình như vậy, chắc chắn sẽ quay trở lại. Hắn thầm tự an ủi chính mình.
Sau đó, như thường lệ lấy điện thoại ra gọi cho 1 người bạn,cũng là cấp dưới của mình.
"Dạ, sếp" Haizzz... sếp của anh lại nữa rồi, sao không thử từ bỏ đi chứ? Đời có bao nhiêu cô gái, cũng không phải chỉ có một mình cô ấy.
"Tiếp tục điều tra cho tôi"
"Sếp, cậu nên từ bỏ đi. Có bao nhiêu cô gái chờ cậu kìa, sao lại cứ phải là cô ấy chứ. Vả lại, sớm biết sẽ có một ngày yêu cô ấy như vậy, sao lúc trước cậu..."
"Tôi biết. Tôi hiện tại đang hận chính mình đây. Cô ấy rời đi liền không biết có bao nhiêu đau khổ ập tới. Lúc trước, tôi thật không nghĩ rằng chính mình sẽ yêu một người, mà nếu có thì người đó cũng không phải là cô ấy"Hắn cười khổ, những điều cậu ta nói hắn cũng biết. Giờ biết làm gì ngoài tìm kiếm cô chứ?
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
5 năm sau,
Tại sân bay A của Trung Quốc, Diệp Lạc quyến rũ bước xuống. Bên cạnh cô là hai đứa trẻ xinh đẹp, năng động không ngừng chạy vòng quanh cô. Phải, đó là con cô, Hàn Thiên và Hàn Tiểu Vũ.(Au: không phải hỏi nhiều về cái tên nhé, chuẩn bị kết hôn nên đổi họ trước cũng là chuyện bình thường nha)
"Tiểu Thiên, Tiểu Vũ. Các con ngừng lại cho ta" Cô rất không kiên nhẫn nói ra. Hai đứa trẻ này sao lại hiếu động như vậy chứ. Lúc ở trong bụng cũng không thấy động tĩnh mạnh gì.
"Mama, giờ chúng ta đi gặp ông bố vui tính của tụi con sao?"Tiểu Thiên lên tiếng, tuy là rất không vui nha. Nó không thích người cha này, chỉ thích Hàn Triệt, vì baba đã luôn chăm sóc ba mẹ con nó rất tốt.
"Đúng." Cô xoay người bế Tiểu Vũ lên. Đối với câu hỏi này cô cũng không quá để ý.
"Ông ta là người thế nào?"Tiểu Vũ cũng không để tâm tới người đó, thuận miệng hỏi 1 câu. Cô bé đã coi baba của mình là Hàn Triệt từ lâu rồi.
"Hắn ta...là một kẻ điên"
"Em vừa nói chồng mình là một kẻ điên sao?" Nam Cung Hạo từ đâu bước tới, định kéo cô vào lòng thì đã bị cô tránh ra xa.
"..."Cô không trả lời, cũng không thèm nhìn hắn 1 cái, chỉ chú ý hai đứa nhỏ của mình.
"Trốn tôi tận 5 năm, một mình nuôi 2 đứa con tôi. Em nghĩ tôi là loại người gì hả?"Hắn nhìn cô thật lâu không muốn rời mắt.
"Anh để ý tôi nhỉ, không bằng để ý tới Lệ Thanh Uyển của anh đi. Tôi về nước chỉ muốn thông báo với anh rằng đầu tháng sau, tôi và Triệt sẽ cưới nhau, chính thức trở thành vợ chồng. Triệt nói muốn mời anh tới dự, anh cũng có thể chọn không tới"
"Em nói cái gì? Em muốn cưới thằng khác. Mơ cũng đừng mơ. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về tôi." Sao cô có thể nói thế, hắn đã chờ cô tận 5 năm, trong mơ khóc lóc bao nhiêu lần, tỉnh dậy lại đập phá hết đồ đạc chỉ vì nhớ cô. Cô quá tuyệt tình.
"Hừ, tôi thuộc về Triệt, không thuộc về anh. Cả đời này, tôi sẽ cùng Triệt trải qua hết."Nghĩ đến ai đó, đáy lòng phá lệ trở nên ấm áp, hận ý với hắn càng đậm hơn. Không muốn tốn nước bọt nữa, cô xoay người bước đi.
Nhưng Nam Cung Hạo sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy. Hắn muốn trói cô lại, để cô bầu bạn với hắn cả đời. Lại không ngờ tới rằng, cô dễ dàng bẻ gãy tay hắn.
Cười lạnh một tiếng, hắn cũng quá xem thường cô đi.
"Cuộc đời này của tôi có một vết nhơ rất lớn, đó là khoảng thời gian yêu anh, vì anh mà bị ngược đãi đến khốn khổ. Hiện tại, bên cạnh tôi đã có một người, đó là người đàn ông tôi sẽ bảo vệ, sẽ yêu cả đời. Mong anh hiểu mà biến khỏi cuộc sống vợ chồng của chúng tôi." Đôi mắt cô lạnh lẽo, tâm cô đã không còn chứa hắn, có muốn cũng không được nữa rồi.
"Vợ, em còn ở đây làm gì? Mau đi gặp cha mẹ thôi." Hàn Triệt ôm cô đầy sủng nịnh, anh rất thích bộ dạng này của cô nha...
"Triệt, anh tới rồi" Cô dịu dàng kiễng chân, hôn lên môi anh.
Nam Cung Hạo nhìn thấy cảnh này, tim chợt đau nhói. Hắn không dám nói gì, nhìn cô một lần rồi lẳng lặng đi ra phía cửa. Nước mắt nhòe đi, đau xót. Hắn mất cô. Hắn đã không còn gì nữa rồi.
Chợt, chiếc xe tải bị đứt phanh đột nhiên lao tới phía hắn. Đã mất cô, không còn gì nuối tiếc nữa rồi, vậy chết đi cũng tốt. Trước khi chết, hắn đã ngước lên trời thì thầm. Hạnh phúc nhé, Tiểu Lạc.
Tiếng loảng xoảng đổ vỡ của đồ vật vang lên liên tiếp. Nam Cung Hạo tức giận, hắn rất tức. Tại sao một cô gái nhỏ bé như cô lại có thể trốn được hắn. Hai tháng rồi, ngày nào hắn cũng điều tra tin tức của cô, nhưng không có ngày nào lấy được chút thông tin. Nhưng, hắn vẫn không từ bỏ.
Hắn không biết, cái ngày mà cô mãi mãi rời xa hắn lại đúng ngày hắn muốn buông bỏ hận thù.
Khoảng thời gian 2 tháng, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không phải là ít, nhưng là, hắn vẫn luôn chui rúc trong nhà, đầy tăm tối. Hắn nhớ cô, rất nhớ. Tìm không thấy cô, quả thực rất đau khổ nhưng không bao giờ hi vọng trong hắn bị dập tắt. Hắn tin một ngày nào đó, cô sẽ quay trở về bên hắn. Đúng, cô sẽ quay về thôi. Cô ấy yêu mình như vậy, chắc chắn sẽ quay trở lại. Hắn thầm tự an ủi chính mình.
Sau đó, như thường lệ lấy điện thoại ra gọi cho 1 người bạn,cũng là cấp dưới của mình.
"Dạ, sếp" Haizzz... sếp của anh lại nữa rồi, sao không thử từ bỏ đi chứ? Đời có bao nhiêu cô gái, cũng không phải chỉ có một mình cô ấy.
"Tiếp tục điều tra cho tôi"
"Sếp, cậu nên từ bỏ đi. Có bao nhiêu cô gái chờ cậu kìa, sao lại cứ phải là cô ấy chứ. Vả lại, sớm biết sẽ có một ngày yêu cô ấy như vậy, sao lúc trước cậu..."
"Tôi biết. Tôi hiện tại đang hận chính mình đây. Cô ấy rời đi liền không biết có bao nhiêu đau khổ ập tới. Lúc trước, tôi thật không nghĩ rằng chính mình sẽ yêu một người, mà nếu có thì người đó cũng không phải là cô ấy"Hắn cười khổ, những điều cậu ta nói hắn cũng biết. Giờ biết làm gì ngoài tìm kiếm cô chứ?
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
5 năm sau,
Tại sân bay A của Trung Quốc, Diệp Lạc quyến rũ bước xuống. Bên cạnh cô là hai đứa trẻ xinh đẹp, năng động không ngừng chạy vòng quanh cô. Phải, đó là con cô, Hàn Thiên và Hàn Tiểu Vũ.(Au: không phải hỏi nhiều về cái tên nhé, chuẩn bị kết hôn nên đổi họ trước cũng là chuyện bình thường nha)
"Tiểu Thiên, Tiểu Vũ. Các con ngừng lại cho ta" Cô rất không kiên nhẫn nói ra. Hai đứa trẻ này sao lại hiếu động như vậy chứ. Lúc ở trong bụng cũng không thấy động tĩnh mạnh gì.
"Mama, giờ chúng ta đi gặp ông bố vui tính của tụi con sao?"Tiểu Thiên lên tiếng, tuy là rất không vui nha. Nó không thích người cha này, chỉ thích Hàn Triệt, vì baba đã luôn chăm sóc ba mẹ con nó rất tốt.
"Đúng." Cô xoay người bế Tiểu Vũ lên. Đối với câu hỏi này cô cũng không quá để ý.
"Ông ta là người thế nào?"Tiểu Vũ cũng không để tâm tới người đó, thuận miệng hỏi 1 câu. Cô bé đã coi baba của mình là Hàn Triệt từ lâu rồi.
"Hắn ta...là một kẻ điên"
"Em vừa nói chồng mình là một kẻ điên sao?" Nam Cung Hạo từ đâu bước tới, định kéo cô vào lòng thì đã bị cô tránh ra xa.
"..."Cô không trả lời, cũng không thèm nhìn hắn 1 cái, chỉ chú ý hai đứa nhỏ của mình.
"Trốn tôi tận 5 năm, một mình nuôi 2 đứa con tôi. Em nghĩ tôi là loại người gì hả?"Hắn nhìn cô thật lâu không muốn rời mắt.
"Anh để ý tôi nhỉ, không bằng để ý tới Lệ Thanh Uyển của anh đi. Tôi về nước chỉ muốn thông báo với anh rằng đầu tháng sau, tôi và Triệt sẽ cưới nhau, chính thức trở thành vợ chồng. Triệt nói muốn mời anh tới dự, anh cũng có thể chọn không tới"
"Em nói cái gì? Em muốn cưới thằng khác. Mơ cũng đừng mơ. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về tôi." Sao cô có thể nói thế, hắn đã chờ cô tận 5 năm, trong mơ khóc lóc bao nhiêu lần, tỉnh dậy lại đập phá hết đồ đạc chỉ vì nhớ cô. Cô quá tuyệt tình.
"Hừ, tôi thuộc về Triệt, không thuộc về anh. Cả đời này, tôi sẽ cùng Triệt trải qua hết."Nghĩ đến ai đó, đáy lòng phá lệ trở nên ấm áp, hận ý với hắn càng đậm hơn. Không muốn tốn nước bọt nữa, cô xoay người bước đi.
Nhưng Nam Cung Hạo sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy. Hắn muốn trói cô lại, để cô bầu bạn với hắn cả đời. Lại không ngờ tới rằng, cô dễ dàng bẻ gãy tay hắn.
Cười lạnh một tiếng, hắn cũng quá xem thường cô đi.
"Cuộc đời này của tôi có một vết nhơ rất lớn, đó là khoảng thời gian yêu anh, vì anh mà bị ngược đãi đến khốn khổ. Hiện tại, bên cạnh tôi đã có một người, đó là người đàn ông tôi sẽ bảo vệ, sẽ yêu cả đời. Mong anh hiểu mà biến khỏi cuộc sống vợ chồng của chúng tôi." Đôi mắt cô lạnh lẽo, tâm cô đã không còn chứa hắn, có muốn cũng không được nữa rồi.
"Vợ, em còn ở đây làm gì? Mau đi gặp cha mẹ thôi." Hàn Triệt ôm cô đầy sủng nịnh, anh rất thích bộ dạng này của cô nha...
"Triệt, anh tới rồi" Cô dịu dàng kiễng chân, hôn lên môi anh.
Nam Cung Hạo nhìn thấy cảnh này, tim chợt đau nhói. Hắn không dám nói gì, nhìn cô một lần rồi lẳng lặng đi ra phía cửa. Nước mắt nhòe đi, đau xót. Hắn mất cô. Hắn đã không còn gì nữa rồi.
Chợt, chiếc xe tải bị đứt phanh đột nhiên lao tới phía hắn. Đã mất cô, không còn gì nuối tiếc nữa rồi, vậy chết đi cũng tốt. Trước khi chết, hắn đã ngước lên trời thì thầm. Hạnh phúc nhé, Tiểu Lạc.
Bình luận truyện