Điệp Luyến Vân Phi
Chương 17: Ngôi nhà ven biển
Tô Bình gọi người giúp việc:
-“Chị Mã, chị mang trái cây với nước ép ra cho tụi nhỏ uống đi”.
-“Dạ, phu nhân.” Người giúp việc đi vào bếp mang khay hoa quả cùng với nước trái cây ra.
-“Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nha. Không cần ngại nha cháu.” Tô Bình thân thiết nói chuyện.
-“Dạ, cảm ơn dì ạ.” Cô nhẹ nhàng đáp lại.
-“Hôm nay ba của Kỳ Kỳ đi công tác ở Mỹ về. Tối nay cháu ở lại nhà dì dùng cơm nha.”
-“Phải đó Tiểu Điệp, lần đầu cậu tới nhà tớ. Nhất định không cho cậu về sớm đâu nha.” Giai Kỳ chen vào.
-“Nếu cả dì và Kỳ Kỳ đều nói vậy thì cháu xin làm phiền rồi.” Cô đành chấp nhận tấm lòng của hai người vậy.
-“Tiểu Điệp, chúng ta lên phòng tớ đi. Tớ cho cậu xem thứ này hay lắm. Đi thôi.” Vừa nói Giai Kỳ vừa kéo Điệp Tích đi. Cô đúng là hết cách với cô bạn thân này.
-“Vậy cháu lên với Giai Kỳ ạ. Xin phép dì”. Cô lễ phép nói.
-“Hai đứa đi đi, nhớ xuống ăn trưa nha. Hôm nay dì nấu rất nhiều món đó.” Tô Bình vừa nói vừa nhìn theo hai bóng lưng bé nhỏ lên cầu thang.
Trong lòng cô không ngừng vui mừng, thật hiếm khi con gái cô mới thoải mái chơi đùa với người khác. Xem ra nó thật sự xem cô bé kia là bạn tốt. Là con gái nên Giai Kỳ khó lòng hòa nhập với anh trai, cách nhau 4 tuổi không phải lớn nhưng cũng tạo ra khoảng cách cho hai anh em. Giai Kỳ lại có tính tình không giống ai, cô sợ nó không thể có bạn. Xem ra cô lo hơi thừa rồi...
…..
Ngôn Thiên Minh lái xe đưa Thẩm Lệ Quyên đến một ngôi biệt thự gần biển. Vừa xuống xe, cô đã ngất ngây trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự màu trắng hai mặt giáp biển. Thật sự quá tuyệt.
-“Em có thích không?”
-“Đương nhiên rồi, sao anh lại đưa tôi đến đây?”
-“Vào trong đi, tôi sẽ cho em biết.” Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô dắt vào nhà. Tim cô “thịch” một cái. Anh ấy có ý gì chứ?
Bước vào nhà, cô cảm nhận được cả không gian đều mang hơi thở của biển. Mát mẻ, thoải mái lạ thường. Không ngột ngạt như không khí ở thành phố, lái xe hai tiếng đồng hồ để đến đây quả thật không tiếc.
-“Giám đốc, anh hình như vẫn chưa trả lời tại sao lại đưa tôi đến đây?” Cô thắc mắc hỏi.
-“Nơi này là ngôi nhà mà mẹ tôi thích nhất, khi bà còn sống chúng tôi thường cùng nhau về đây nghỉ. Từ lúc bà qua đời cả tôi và ba không ai đến đây nữa. Xem ra người làm làm việc rất tốt, không một hạt bụi.” Anh vừa nói vừa nhìn quanh căn nhà rồi vô thức cười nhạt.
Cô nhận ra anh đang xúc động, cô biết cảm giác mất đi người thân khó chịu đến thế nào. Một người có mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu nhưng khi đối diện với tình thân cũng trở nên mềm yếu.
-“Hay là anh dẫn tôi tham quan nơi này đi. Làm tốt nghĩa vụ chủ nhà chứ hihi.” Cô lãng sang chuyện khác để anh không khó xử.
-“Xin lỗi, làm em mất vui rồi. Chúng ta ra vườn tham quan chút nha. Đảm bảo em sẽ thích. Đi nào.” Anh cười dắt tay cô ra phía sau vườn. Dường như cô cũng vô thức quen dần với những cái nắm tay của anh, dần trở thành sự đáp ứng tự phát. Cô phát hiện mình ngày càng bị rung động trước người đàn ông này.
Ra đến vườn hoa phía sau, cô khá bất ngờ khi thấy một “khu vườn cổ tích” thu nhỏ này. Giữa vườn là một cây hoàng lan lớn đổ bóng mát xuống sân, trong sân hoàn toàn được phủ bằng cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Trong vườn trồng rất nhiều hoa, còn có một hồ nước nhỏ cạnh góc vườn. Thật sự rất đẹp.
Anh dẫn cô ngồi xuống xích đu dưới gốc cây, thật lâu cũng không thấy anh lên tiếng cô ngẩng mặt nhìn anh. Giây phút hai ánh mắt giao nhau, anh nhìn cô thâm tình vô hạn. Khoảnh khắc cô không biết nói gì, anh liền ngồi xuống đối diện cô. Nắm lấy đôi bàn tay cô, anh nói:
-“Lệ Quyên, thật ra hôm nay tôi muốn nói với em một chuyện. Có lẽ em cho rằng tôi quá đường đột, nhưng sự thật là từ lần đầu gặp em tại buổi phỏng vấn 3 năm trước. Lúc đó anh đã thích em rồi, sau khi biết em một mình nuôi con nhỏ anh lại càng thương hơn. Em đừng nghĩ tới đó là thương hại, vì trong lòng anh suốt 3 năm nay đã lấp đầy hình bóng của em rồi. Đến hôm nay anh thật sự không thể im lặng nữa, anh không muốn bỏ lỡ tình yêu này, càng không muốn thấy người anh yêu phải khổ sở thêm nữa. Cho anh một cơ hội bên cạnh em có được không, làm bạn gái anh nha?”
-“…” Cô lấy tay che miệng cảm động không thể thốt nên lời. Cô chưa từng nghĩ lại có người yêu cô như vậy. Anh có điều kiện tốt vậy tại sao lại yêu cô. Nhưng ánh mắt này, sự thâm tình trong lời nói này cô tin tất cả đều thật lòng. Cô có thể đáp lại tình yêu này sao?
-“Anh hiểu mà, thật khó để em chấp nhận được. Không sao, em coi như anh chưa nói gì là được. Anh vào trong gọi điện thoại, em cứ từ từ tham quan đi.”
Anh nói rồi vội quay đi, dự định được sẽ có trường hợp này xảy ra rồi. Nhưng lòng anh không kiềm chế được nhói lên một cái. Lần đầu tỏ tình lại tệ hại như vậy sao…
-“Chị Mã, chị mang trái cây với nước ép ra cho tụi nhỏ uống đi”.
-“Dạ, phu nhân.” Người giúp việc đi vào bếp mang khay hoa quả cùng với nước trái cây ra.
-“Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nha. Không cần ngại nha cháu.” Tô Bình thân thiết nói chuyện.
-“Dạ, cảm ơn dì ạ.” Cô nhẹ nhàng đáp lại.
-“Hôm nay ba của Kỳ Kỳ đi công tác ở Mỹ về. Tối nay cháu ở lại nhà dì dùng cơm nha.”
-“Phải đó Tiểu Điệp, lần đầu cậu tới nhà tớ. Nhất định không cho cậu về sớm đâu nha.” Giai Kỳ chen vào.
-“Nếu cả dì và Kỳ Kỳ đều nói vậy thì cháu xin làm phiền rồi.” Cô đành chấp nhận tấm lòng của hai người vậy.
-“Tiểu Điệp, chúng ta lên phòng tớ đi. Tớ cho cậu xem thứ này hay lắm. Đi thôi.” Vừa nói Giai Kỳ vừa kéo Điệp Tích đi. Cô đúng là hết cách với cô bạn thân này.
-“Vậy cháu lên với Giai Kỳ ạ. Xin phép dì”. Cô lễ phép nói.
-“Hai đứa đi đi, nhớ xuống ăn trưa nha. Hôm nay dì nấu rất nhiều món đó.” Tô Bình vừa nói vừa nhìn theo hai bóng lưng bé nhỏ lên cầu thang.
Trong lòng cô không ngừng vui mừng, thật hiếm khi con gái cô mới thoải mái chơi đùa với người khác. Xem ra nó thật sự xem cô bé kia là bạn tốt. Là con gái nên Giai Kỳ khó lòng hòa nhập với anh trai, cách nhau 4 tuổi không phải lớn nhưng cũng tạo ra khoảng cách cho hai anh em. Giai Kỳ lại có tính tình không giống ai, cô sợ nó không thể có bạn. Xem ra cô lo hơi thừa rồi...
…..
Ngôn Thiên Minh lái xe đưa Thẩm Lệ Quyên đến một ngôi biệt thự gần biển. Vừa xuống xe, cô đã ngất ngây trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự màu trắng hai mặt giáp biển. Thật sự quá tuyệt.
-“Em có thích không?”
-“Đương nhiên rồi, sao anh lại đưa tôi đến đây?”
-“Vào trong đi, tôi sẽ cho em biết.” Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô dắt vào nhà. Tim cô “thịch” một cái. Anh ấy có ý gì chứ?
Bước vào nhà, cô cảm nhận được cả không gian đều mang hơi thở của biển. Mát mẻ, thoải mái lạ thường. Không ngột ngạt như không khí ở thành phố, lái xe hai tiếng đồng hồ để đến đây quả thật không tiếc.
-“Giám đốc, anh hình như vẫn chưa trả lời tại sao lại đưa tôi đến đây?” Cô thắc mắc hỏi.
-“Nơi này là ngôi nhà mà mẹ tôi thích nhất, khi bà còn sống chúng tôi thường cùng nhau về đây nghỉ. Từ lúc bà qua đời cả tôi và ba không ai đến đây nữa. Xem ra người làm làm việc rất tốt, không một hạt bụi.” Anh vừa nói vừa nhìn quanh căn nhà rồi vô thức cười nhạt.
Cô nhận ra anh đang xúc động, cô biết cảm giác mất đi người thân khó chịu đến thế nào. Một người có mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu nhưng khi đối diện với tình thân cũng trở nên mềm yếu.
-“Hay là anh dẫn tôi tham quan nơi này đi. Làm tốt nghĩa vụ chủ nhà chứ hihi.” Cô lãng sang chuyện khác để anh không khó xử.
-“Xin lỗi, làm em mất vui rồi. Chúng ta ra vườn tham quan chút nha. Đảm bảo em sẽ thích. Đi nào.” Anh cười dắt tay cô ra phía sau vườn. Dường như cô cũng vô thức quen dần với những cái nắm tay của anh, dần trở thành sự đáp ứng tự phát. Cô phát hiện mình ngày càng bị rung động trước người đàn ông này.
Ra đến vườn hoa phía sau, cô khá bất ngờ khi thấy một “khu vườn cổ tích” thu nhỏ này. Giữa vườn là một cây hoàng lan lớn đổ bóng mát xuống sân, trong sân hoàn toàn được phủ bằng cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Trong vườn trồng rất nhiều hoa, còn có một hồ nước nhỏ cạnh góc vườn. Thật sự rất đẹp.
Anh dẫn cô ngồi xuống xích đu dưới gốc cây, thật lâu cũng không thấy anh lên tiếng cô ngẩng mặt nhìn anh. Giây phút hai ánh mắt giao nhau, anh nhìn cô thâm tình vô hạn. Khoảnh khắc cô không biết nói gì, anh liền ngồi xuống đối diện cô. Nắm lấy đôi bàn tay cô, anh nói:
-“Lệ Quyên, thật ra hôm nay tôi muốn nói với em một chuyện. Có lẽ em cho rằng tôi quá đường đột, nhưng sự thật là từ lần đầu gặp em tại buổi phỏng vấn 3 năm trước. Lúc đó anh đã thích em rồi, sau khi biết em một mình nuôi con nhỏ anh lại càng thương hơn. Em đừng nghĩ tới đó là thương hại, vì trong lòng anh suốt 3 năm nay đã lấp đầy hình bóng của em rồi. Đến hôm nay anh thật sự không thể im lặng nữa, anh không muốn bỏ lỡ tình yêu này, càng không muốn thấy người anh yêu phải khổ sở thêm nữa. Cho anh một cơ hội bên cạnh em có được không, làm bạn gái anh nha?”
-“…” Cô lấy tay che miệng cảm động không thể thốt nên lời. Cô chưa từng nghĩ lại có người yêu cô như vậy. Anh có điều kiện tốt vậy tại sao lại yêu cô. Nhưng ánh mắt này, sự thâm tình trong lời nói này cô tin tất cả đều thật lòng. Cô có thể đáp lại tình yêu này sao?
-“Anh hiểu mà, thật khó để em chấp nhận được. Không sao, em coi như anh chưa nói gì là được. Anh vào trong gọi điện thoại, em cứ từ từ tham quan đi.”
Anh nói rồi vội quay đi, dự định được sẽ có trường hợp này xảy ra rồi. Nhưng lòng anh không kiềm chế được nhói lên một cái. Lần đầu tỏ tình lại tệ hại như vậy sao…
Bình luận truyện