Điệp Luyến Vân Phi
Chương 23: Bữa cơm gia đình
Lần đầu cô gặp Viên Nghiên Anh là vào hôn lễ của cô, cô ta một mặt đến chúc mừng, mặt khác thì câu nào cũng công kích cô nhưng cũng may là không gây lớn chuyện. Lần thứ hai gặp cô ta là hai năm sau đó. Cô ta của nhiều năm sau vẻ ngoài không còn thanh thuần như bây giờ, mà trở nên vô cùng sắc sảo với gương mặt dày cộm lớp phấn son. Lần đó cô ta còn không ngần ngại tạt nguyên cốc nước ép vào mặt cô ấy chứ. Nhớ lại ngày đó…
-“Cô nghĩ mình là ai mà dám giành đàn ông với tôi. Tôi nhắc cho cô nhớ, nếu không phải chủ tịch phản đối thì tôi đã bước chân vào nhà họ Dương lâu rồi. Cô là cái thá gì chứ. Người anh ấy yêu chỉ có mình tôi thôi, biết điều thì cô yên phận cho tôi.”
-“Viên tiểu thư, cô nặng lời rồi. Tôi biết thân phận của mình nên chưa bao giờ mơ ước xa xôi gì hết và sẽ không vượt quá giới hạn. Nên cô không có quyền sỉ nhục tôi. Nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.”
-“Rồi cô sẽ làm gì tôi. Nói với Vân Phi sao? Không ngại nói cho cô biết, tôi đã ở cạnh anh ấy hơn 10 năm rồi. Liệu anh ấy sẽ tin cô, hay đứng về phía tôi hả? Dương phu nhân haha.”
-“Cô…nếu cô còn quá đáng như vậy, tôi sẽ tìm ông nội. Để ông ra mặt chuyện này.”
-“Được lắm, coi như cô giỏi. Nói được thì cô cũng nên làm được cho tôi. Nếu để tôi biết cô có ý gì với anh ấy thì thứ trên mặt cô sẽ không chỉ là nước ép thôi đâu.” Nói rồi cô ta cầm lấy túi xách đi khỏi.
Đó cũng là những gì cô nhớ về cô ta. Không quá nhiều, nhưng đủ sâu sắc để cô không quên được. Thật không ngờ nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng lại dịu dàng như nước được truyền thông ca tụng của nhiều năm sau. Tính khí từ thời trẻ đã kém đến vậy. Quả thật muốn thay đổi bản chất con người là một chuyện không dễ dàng. Kiếp này cô nhất định không để cô ta tổn hại nữa.
…
Tối đó Ngôn Thiên Minh đưa Thẩm Lệ Quyên về, sẵn tiện cùng dùng cơm với gia đình. Anh mang đến một giỏ trái cây và một hộp chocolate cho Điệp Tích. Bà ngoại rất vui mừng khi nhìn thấy con gái mình tìm được một người có thể nương tựa, không còn phải một mình gánh vác nữa. Câu chuyện trên bàn ăn cũng diễn ra vui vẻ hơn.
-“Không ngờ món sườn dê nướng rượu vang này bác làm còn ngon hơn ở nhà hàng nữa đấy ạ.” Anh luôn miệng khen ngon.
-“Anh đừng có nịnh ra mặt thế chứ.” Thẩm Lệ Quyên nhìn anh cười.
-“Không phải đâu, em thử đi. Thật sự rất ngon mà.” Anh gắp một miếng cho cô.
-“Ừm…Đúng là rất ngon, lại đậm đà hương vị của Châu Âu. Mẹ à trước giờ có món ngon như vậy sao không thấy mẹ nấu cho con ăn. Đúng là thiên vị mà.” Cô vừa nói vừa lườm anh.
-“Haha thật ra thì cũng không hoàn toàn là do mẹ nấu. Đều là Tiểu Tích giúp cả đấy.”
-“Tiểu Tích sao?” Cô nghi hoặc nhìn con gái. Điệp Tích chớp mắt nhìn mẹ.
-“Là thế này. Buổi chiều lúc đi mua nguyên liệu, mẹ chỉ nghĩ là làm vài món đơn giản. Nhưng Tiểu Tích nói nó từng ăn một món rất ngon, bảo là mua nguyên liệu về nó nói công thức cho mẹ nấu. Lúc đầu mẹ hơi nghi ngờ, nhưng khi nếm thử thì thật sự rất ngon.” Bà lên tiếng.
-“Tiểu Tích, con sao lại biết món này?” Mẹ cô nghi vấn.
-“Dạ…lần trước đến nhà Kỳ Kỳ, thấy mẹ cậu ấy làm món này, nên con ghi nhớ vậy mà.” Cô giải thích.
-“Xem ra Tiểu Tích là một đứa trẻ rất thông minh nha.” Ngôn Thiên Minh lên tiếng khen ngợi.
-“Hihi chú quá khen rồi hihi”.
Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm như vậy. Sau khi trò chuyện và dùng trái cây với mọi người một lúc thì anh tạm biệt ra về. Thẩm Lệ Quyên tiễn anh ra cửa.
-“Bữa cơm này rất ngon, em cảm ơn bác giúp anh.”
-“Trời tối rồi, anh lái xe về cẩn thận đó.”
-“Anh thật sự không muốn đêm nào chúng ta cũng tạm biệt nhau thế này. Anh thật không nỡ chút nào.” Anh bước đến ôm cô vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc cô.
-“Chúng ta kết hôn đi” Anh nhẹ nhàng bày tỏ.
-“Chuyện này…”
-“Anh lần đầu thật lòng yêu thương một người. Anh rất mong tình yêu của chúng ta sẽ có một kết thúc trọn vẹn. Anh càng không muốn để người con gái anh yêu ở bên anh mà không có một danh phận nào. Em hiểu không?” Anh nhìn vào mắt cô nói.
-“Nhưng mà em sợ…” Cô ngập ngừng.
-“Có phải em sợ ba anh sẽ không đồng ý không?”
Cô khẽ gật đầu. Anh bật cười xoa đầu cô.
-“Khờ quá, mọi việc cứ để anh lo. Em chỉ cần ngoan ngoãn thế này làm cô dâu của anh là được rồi.”
Cô không nói gì, chủ động ôm lấy anh.
"Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là nghe ai đó nói sẽ vì bạn mà làm tất cả, vì bạn mà hi sinh…"
-“Cô nghĩ mình là ai mà dám giành đàn ông với tôi. Tôi nhắc cho cô nhớ, nếu không phải chủ tịch phản đối thì tôi đã bước chân vào nhà họ Dương lâu rồi. Cô là cái thá gì chứ. Người anh ấy yêu chỉ có mình tôi thôi, biết điều thì cô yên phận cho tôi.”
-“Viên tiểu thư, cô nặng lời rồi. Tôi biết thân phận của mình nên chưa bao giờ mơ ước xa xôi gì hết và sẽ không vượt quá giới hạn. Nên cô không có quyền sỉ nhục tôi. Nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu.”
-“Rồi cô sẽ làm gì tôi. Nói với Vân Phi sao? Không ngại nói cho cô biết, tôi đã ở cạnh anh ấy hơn 10 năm rồi. Liệu anh ấy sẽ tin cô, hay đứng về phía tôi hả? Dương phu nhân haha.”
-“Cô…nếu cô còn quá đáng như vậy, tôi sẽ tìm ông nội. Để ông ra mặt chuyện này.”
-“Được lắm, coi như cô giỏi. Nói được thì cô cũng nên làm được cho tôi. Nếu để tôi biết cô có ý gì với anh ấy thì thứ trên mặt cô sẽ không chỉ là nước ép thôi đâu.” Nói rồi cô ta cầm lấy túi xách đi khỏi.
Đó cũng là những gì cô nhớ về cô ta. Không quá nhiều, nhưng đủ sâu sắc để cô không quên được. Thật không ngờ nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng lại dịu dàng như nước được truyền thông ca tụng của nhiều năm sau. Tính khí từ thời trẻ đã kém đến vậy. Quả thật muốn thay đổi bản chất con người là một chuyện không dễ dàng. Kiếp này cô nhất định không để cô ta tổn hại nữa.
…
Tối đó Ngôn Thiên Minh đưa Thẩm Lệ Quyên về, sẵn tiện cùng dùng cơm với gia đình. Anh mang đến một giỏ trái cây và một hộp chocolate cho Điệp Tích. Bà ngoại rất vui mừng khi nhìn thấy con gái mình tìm được một người có thể nương tựa, không còn phải một mình gánh vác nữa. Câu chuyện trên bàn ăn cũng diễn ra vui vẻ hơn.
-“Không ngờ món sườn dê nướng rượu vang này bác làm còn ngon hơn ở nhà hàng nữa đấy ạ.” Anh luôn miệng khen ngon.
-“Anh đừng có nịnh ra mặt thế chứ.” Thẩm Lệ Quyên nhìn anh cười.
-“Không phải đâu, em thử đi. Thật sự rất ngon mà.” Anh gắp một miếng cho cô.
-“Ừm…Đúng là rất ngon, lại đậm đà hương vị của Châu Âu. Mẹ à trước giờ có món ngon như vậy sao không thấy mẹ nấu cho con ăn. Đúng là thiên vị mà.” Cô vừa nói vừa lườm anh.
-“Haha thật ra thì cũng không hoàn toàn là do mẹ nấu. Đều là Tiểu Tích giúp cả đấy.”
-“Tiểu Tích sao?” Cô nghi hoặc nhìn con gái. Điệp Tích chớp mắt nhìn mẹ.
-“Là thế này. Buổi chiều lúc đi mua nguyên liệu, mẹ chỉ nghĩ là làm vài món đơn giản. Nhưng Tiểu Tích nói nó từng ăn một món rất ngon, bảo là mua nguyên liệu về nó nói công thức cho mẹ nấu. Lúc đầu mẹ hơi nghi ngờ, nhưng khi nếm thử thì thật sự rất ngon.” Bà lên tiếng.
-“Tiểu Tích, con sao lại biết món này?” Mẹ cô nghi vấn.
-“Dạ…lần trước đến nhà Kỳ Kỳ, thấy mẹ cậu ấy làm món này, nên con ghi nhớ vậy mà.” Cô giải thích.
-“Xem ra Tiểu Tích là một đứa trẻ rất thông minh nha.” Ngôn Thiên Minh lên tiếng khen ngợi.
-“Hihi chú quá khen rồi hihi”.
Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm như vậy. Sau khi trò chuyện và dùng trái cây với mọi người một lúc thì anh tạm biệt ra về. Thẩm Lệ Quyên tiễn anh ra cửa.
-“Bữa cơm này rất ngon, em cảm ơn bác giúp anh.”
-“Trời tối rồi, anh lái xe về cẩn thận đó.”
-“Anh thật sự không muốn đêm nào chúng ta cũng tạm biệt nhau thế này. Anh thật không nỡ chút nào.” Anh bước đến ôm cô vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc cô.
-“Chúng ta kết hôn đi” Anh nhẹ nhàng bày tỏ.
-“Chuyện này…”
-“Anh lần đầu thật lòng yêu thương một người. Anh rất mong tình yêu của chúng ta sẽ có một kết thúc trọn vẹn. Anh càng không muốn để người con gái anh yêu ở bên anh mà không có một danh phận nào. Em hiểu không?” Anh nhìn vào mắt cô nói.
-“Nhưng mà em sợ…” Cô ngập ngừng.
-“Có phải em sợ ba anh sẽ không đồng ý không?”
Cô khẽ gật đầu. Anh bật cười xoa đầu cô.
-“Khờ quá, mọi việc cứ để anh lo. Em chỉ cần ngoan ngoãn thế này làm cô dâu của anh là được rồi.”
Cô không nói gì, chủ động ôm lấy anh.
"Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là nghe ai đó nói sẽ vì bạn mà làm tất cả, vì bạn mà hi sinh…"
Bình luận truyện