Điệp Luyến Vân Phi
Chương 25: Đêm không ngủ
Anh mặc một bộ đồng phục của học sinh trung học, vai đeo cặp lệch một bên. Anh cứ như vậy ngồi trước mặt cô, nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy làm cô rất khẩn trương. Lần trước nhìn anh qua cửa kính ô tô với khoảng cách như vậy, cô chỉ cảm thấy đó chính là anh nhưng vẫn không thể khẳng định được. Có điều ngày hôm nay đối mặt với anh thế này, cô dám chắc chính là anh. Vả lại phía ngực áo trái của anh còn gắn một cái bảng tên nhỏ. Cô nhìn rõ đó chính là “Dương Vân Phi – lớp 12A”.
-“Em không sao chứ?” Anh huơ tay trước mặt cô.
-“Dạ…không…không sao.” Cô sực tỉnh.
-“Ừ cuốn sách này là em chọn sao?” Anh anh mỉm cười, đưa quyển sách cho cô.
-“Đúng rồi, là của em” Cô khẳng định.
Cô bé trước mặt anh có khuôn mặt như thiên thần, càng nhìn càng thấy đáng yêu như vậy. Anh đoán chừng cô bé cũng chỉ bảy – tám tuổi thôi, nhưng lại chọn một quyển sách Anh Ngữ cấp độ cao để học. Đúng là không tầm thường.
-“Ừm vậy em tiếp tục chọn sách đi. Anh phải về rồi.” Nói rồi anh quay đi, để lại cô đứng ngây người ở đó.
Nhìn bóng lưng anh quay đi, trong lòng cô không khỏi dâng lên chút đau xót. Đời trước đã không có được tình yêu của anh, liệu kiếp này cô có nên tiếp tục điên cuồng yêu anh hay chọn cách trốn tránh tình cảm, cắt đứt đau khổ đây.
Đang thất thần nhìn theo người vừa đi thì bỗng có bàn tay nắm lấy vai cô, cô quay lại.
-“Tiểu Tích con đi đâu để bà tìm con nãy giờ vậy?” Thì ra là bà ngoại cô
-“Dạ tại con lo đi tìm sách nên quên mất. Con xin lỗi ngoại.”
-“Thôi bỏ đi. Con tìm được sách chưa?”
-“Dạ đủ rồi ạ. Mình tính tiền rồi về đi ngoại!”
-“Ừ đi thôi con”
Về đến nhà, bà ngoại vào bếp làm thức ăn, còn cô tự mình về phòng. Ngồi trước bàn học nhìn vào số sách vừa mua, cô lại bất giác nhớ tới anh. Khi nãy anh đã mỉm cười với cô, nụ cười mà đời trước cô rất hiếm khi được nhìn thấy. Anh và Dương Vân Phi của kiếp trước quả thật rất khác. Trừ bỏ ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, thì cảm giác mang đến cho người đối diện cũng hoàn toàn khác.
Khi anh nhìn cô, cảm giác rất ấm áp, không còn vẻ lạnh lùng ngày trước. Phải chăng nhiều năm lăn lộn thương trường, những âm mưu thủ đoạn, toan tính lợi ích. Đã khiến một chàng trai hòa nhã như vậy, trở thành một người đàn ông tuyệt tình, lãnh khốc.
Vận mệnh đến cùng là muốn Điệp Tích cô phải làm sao chứ. Vốn tưởng sống lại vì bản thân và mẹ mình thay đổi một số chuyện trong quá khứ, rồi sống một cuộc đời bình bình lặng lặng như vậy thôi. Một cuộc đời mà ở đó không tồn tại bất kỳ người nào tên Dương Vân Phi hết. Nhưng ông trời lại cho cô hết lần này tới lần khác gặp được anh, mỗi lần gặp tâm tư đều rung động. Rốt cuộc muốn cô phải thế nào?
Chẳng lẽ lại muốn cô dùng tình cảm cả đời để theo đuổi anh. Hay là dùng đau khổ tận cùng ngày trước mà bài xích anh. Cô thật sự không thể nghĩ nữa, cũng ngàn vạn lần không muốn nghĩ đến. Nếu đã định tình yêu này gắn chặt với số mệnh của cô thì chi bằng làm theo ý trời, cô sẽ không cưỡng cầu cũng chẳng lẫn tránh.
Tối đó lúc chuẩn bị đi ngủ thì Thẩm Lệ Quyên tới phòng của Điệp Tích. Cô muốn bàn bạc với con gái về việc du học của con bé.
-“Mẹ có chuyện muốn nói với con sao?” Điệp Tích nhìn cô hỏi.
-“Con gái à, con thật sự muốn đi ra nước ngoài học sao?”
-“Dạ. Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng lấy được học bổng toàn phần. Như vậy chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều.”
-“Con gái ngốc, mẹ chỉ lo con còn nhỏ như vậy đã đi xa học. Rời khỏi mẹ tất cả mọi việc đều phải tự làm. Mẹ không đành lòng con biết không.” Nhìn mẹ vừa nói vừa rơi lệ, con cũng không cầm lòng ôm lấy bà.
-“Tiểu Tích biết mẹ vì Tiểu Tích mà lo lắng. Tiểu Tích hứa với mẹ sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, cũng sẽ học tập thật giỏi để đem thành tích về cho mẹ.” Cô nghẹn ngào.
-“Tiểu bảo bối, con muốn đi như vậy mẹ cũng không cản con được. Để ngày mai mẹ cùng con đến Trung tâm hướng dẫn thủ tục du học để tìm hiểu có được không?”
-“Tốt quá, cảm ơn mẹ.”
-“Thôi ngủ sớm đi con” Nói rồi cô đắp chăn cho con rồi tắt đèn rời khỏi phòng.
Đêm đó, cả hai mẹ con đều mất ngủ. Lần này Điệp Tích đi, hoàn cảnh mới, cuộc sống mới, liệu cô có thích nghi được? Liệu sẽ còn điều gì bất ngờ sẽ xảy ra ở nơi đó hay không? Tất cả trước mắt đều còn là ẩn số...
-“Em không sao chứ?” Anh huơ tay trước mặt cô.
-“Dạ…không…không sao.” Cô sực tỉnh.
-“Ừ cuốn sách này là em chọn sao?” Anh anh mỉm cười, đưa quyển sách cho cô.
-“Đúng rồi, là của em” Cô khẳng định.
Cô bé trước mặt anh có khuôn mặt như thiên thần, càng nhìn càng thấy đáng yêu như vậy. Anh đoán chừng cô bé cũng chỉ bảy – tám tuổi thôi, nhưng lại chọn một quyển sách Anh Ngữ cấp độ cao để học. Đúng là không tầm thường.
-“Ừm vậy em tiếp tục chọn sách đi. Anh phải về rồi.” Nói rồi anh quay đi, để lại cô đứng ngây người ở đó.
Nhìn bóng lưng anh quay đi, trong lòng cô không khỏi dâng lên chút đau xót. Đời trước đã không có được tình yêu của anh, liệu kiếp này cô có nên tiếp tục điên cuồng yêu anh hay chọn cách trốn tránh tình cảm, cắt đứt đau khổ đây.
Đang thất thần nhìn theo người vừa đi thì bỗng có bàn tay nắm lấy vai cô, cô quay lại.
-“Tiểu Tích con đi đâu để bà tìm con nãy giờ vậy?” Thì ra là bà ngoại cô
-“Dạ tại con lo đi tìm sách nên quên mất. Con xin lỗi ngoại.”
-“Thôi bỏ đi. Con tìm được sách chưa?”
-“Dạ đủ rồi ạ. Mình tính tiền rồi về đi ngoại!”
-“Ừ đi thôi con”
Về đến nhà, bà ngoại vào bếp làm thức ăn, còn cô tự mình về phòng. Ngồi trước bàn học nhìn vào số sách vừa mua, cô lại bất giác nhớ tới anh. Khi nãy anh đã mỉm cười với cô, nụ cười mà đời trước cô rất hiếm khi được nhìn thấy. Anh và Dương Vân Phi của kiếp trước quả thật rất khác. Trừ bỏ ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, thì cảm giác mang đến cho người đối diện cũng hoàn toàn khác.
Khi anh nhìn cô, cảm giác rất ấm áp, không còn vẻ lạnh lùng ngày trước. Phải chăng nhiều năm lăn lộn thương trường, những âm mưu thủ đoạn, toan tính lợi ích. Đã khiến một chàng trai hòa nhã như vậy, trở thành một người đàn ông tuyệt tình, lãnh khốc.
Vận mệnh đến cùng là muốn Điệp Tích cô phải làm sao chứ. Vốn tưởng sống lại vì bản thân và mẹ mình thay đổi một số chuyện trong quá khứ, rồi sống một cuộc đời bình bình lặng lặng như vậy thôi. Một cuộc đời mà ở đó không tồn tại bất kỳ người nào tên Dương Vân Phi hết. Nhưng ông trời lại cho cô hết lần này tới lần khác gặp được anh, mỗi lần gặp tâm tư đều rung động. Rốt cuộc muốn cô phải thế nào?
Chẳng lẽ lại muốn cô dùng tình cảm cả đời để theo đuổi anh. Hay là dùng đau khổ tận cùng ngày trước mà bài xích anh. Cô thật sự không thể nghĩ nữa, cũng ngàn vạn lần không muốn nghĩ đến. Nếu đã định tình yêu này gắn chặt với số mệnh của cô thì chi bằng làm theo ý trời, cô sẽ không cưỡng cầu cũng chẳng lẫn tránh.
Tối đó lúc chuẩn bị đi ngủ thì Thẩm Lệ Quyên tới phòng của Điệp Tích. Cô muốn bàn bạc với con gái về việc du học của con bé.
-“Mẹ có chuyện muốn nói với con sao?” Điệp Tích nhìn cô hỏi.
-“Con gái à, con thật sự muốn đi ra nước ngoài học sao?”
-“Dạ. Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng lấy được học bổng toàn phần. Như vậy chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều.”
-“Con gái ngốc, mẹ chỉ lo con còn nhỏ như vậy đã đi xa học. Rời khỏi mẹ tất cả mọi việc đều phải tự làm. Mẹ không đành lòng con biết không.” Nhìn mẹ vừa nói vừa rơi lệ, con cũng không cầm lòng ôm lấy bà.
-“Tiểu Tích biết mẹ vì Tiểu Tích mà lo lắng. Tiểu Tích hứa với mẹ sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, cũng sẽ học tập thật giỏi để đem thành tích về cho mẹ.” Cô nghẹn ngào.
-“Tiểu bảo bối, con muốn đi như vậy mẹ cũng không cản con được. Để ngày mai mẹ cùng con đến Trung tâm hướng dẫn thủ tục du học để tìm hiểu có được không?”
-“Tốt quá, cảm ơn mẹ.”
-“Thôi ngủ sớm đi con” Nói rồi cô đắp chăn cho con rồi tắt đèn rời khỏi phòng.
Đêm đó, cả hai mẹ con đều mất ngủ. Lần này Điệp Tích đi, hoàn cảnh mới, cuộc sống mới, liệu cô có thích nghi được? Liệu sẽ còn điều gì bất ngờ sẽ xảy ra ở nơi đó hay không? Tất cả trước mắt đều còn là ẩn số...
Bình luận truyện