Điệp Luyến Vân Phi
Chương 37: Lỡ hẹn
Sau đám cưới, hai vợ chồng Ngôn Thiên Minh cùng nhau đi nghỉ hai tuần ở Bali. Thế là những ngày này Điệp Tích ở nhà cùng ông nội. Sáng thì được tài xế đưa đến trường, ngoài những ngày học thêm thì chiều nào cô cũng ở nhà. Từ ngày có cháu gái nhỏ sống cùng, Ngôn Bằng cảm thấy không khí trong nhà vui vẻ hẳn.
Đứa nhỏ đó ngày nào cũng ngồi uống trà chiều cùng ông, thỉnh thoảng lại cùng ông đánh cờ. Đôi lúc ông còn không nhận ra con bé chỉ mới là học sinh tiểu học.
Hôm nay cũng như mọi hôm, sau khi ăn tối Điệp Tích cùng ông nội ngồi xem tin tức. Cô nhìn ông hơi ngập ngừng:
“Ông nội ơi…ngày mai là thứ bảy ạ…”
"Ừ, mới đó đã cuối tuần rồi nhỉ.” Ông nhàn nhã mỉm cười rồi hớp một ngụm trà.
“Chuyện là…con…”
“Chuyện là thằng nhóc Vân Phi muốn đưa con đi chơi phải không?” Ông cười xoa đầu cô.
“Ơ…sao ông biết.” Cô hơi ngạc nhiên.
“Nó gọi điện thoại xin phép ta rồi. Nhớ không được chạy lung tung, phải theo sát anh biết không? Nếu không ta không biết sao ăn nói với ba mẹ con đây.”
“Dạ. Con hứa sẽ ngoan ngoãn hihi. Nhưng mà con đi, ông ở nhà một mình nhất định sẽ rất buồn chán.”
“Con yên tâm. Ngày mai ông nội Dương sẽ đến đây chơi. Không cần lo chuyện đó.” Ông cười.
“Dạ vậy là tốt rồi. Vậy con lên phòng trước, chúc ông ngủ ngon ạ.”. Thế là cô chạy như bay nhanh lên phòng, trong lòng có một niềm vui không tên.
Sáng hôm sau, Điệp Tích dậy sớm để chọn quần áo. Cô chọn mặc một chiếc áo phông màu trắng, phối với chiếc quần jean màu xanh đậm, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi ca rô đỏ. Ngắm kỹ mình trong gương hồi lâu, thấy mọi thứ đã ổn cô liền đi xuống nhà.
Trong lúc này, Ngôn Bằng cũng vừa tập Thái Cực ngoài vườn vào. Thấy cô bước xuống ông gọi:
“Con xuống rồi thì ăn sáng với ông nội đi.”
“Dạ.”
Hai ông cháu cùng đến phòng ăn. Ngôn Bằng luôn quan niệm bữa ăn sáng cung cấp năng lượng cho cả ngày, nên không bao giờ ông ăn qua loa. Điệp Tích lâu nay cũng có thói quen này nên cũng không có ý kiến.
Trong bàn ăn, hai người chỉ im lặng dùng bữa, điềm tĩnh không nói lời nào. Những người giúp việc trong nhà cũng lấy làm lạ. Từ ngày Điệp Tích về đây sống cùng, cứ nghĩ cô bé sẽ có thái độ tiểu thư, trịch thượng với người dưới. Nhưng ngược lại hoàn toàn, cô bé rất lễ phép, cư xử có chừng mực lại hiểu lòng người. Chuyện gì hễ cô tự làm được thì sẽ không nhờ đến ai cả, đôi khi cũng nhìn thấy cô bé ngồi một mình trong vườn hoa đọc sách. Phong thái đó không phải đứa trẻ nào cũng có được.
Dùng bữa xong, Ngôn Bằng nhìn cháu gái hỏi:
“Con đã no chưa, có muốn ăn nữa không?”
“Dạ con no rồi ạ.” Cô cười rồi lấy cốc sữa tươi trên bàn uống.
“Có con ở đây ta mới có người cùng ăn sáng đấy. Ba con sáng nào cũng ăn đại khái, không thì lại bỏ bữa. Có bao giờ chịu ngồi cùng ta ăn xong một bữa thế này đâu.” Ông than.
“Ông yên tâm sau này nhất định ba mẹ và con cũng sẽ cùng ông ăn cả ba bữa luôn hihi.”
“Con bé này, chỉ được cái miệng ngọt thôi.” Ông cười.
Hai ông cháu đang trò chuyện vui vẻ thì người giúp việc chạy vào:
“Tiểu thư, người có điện thoại.” Cô giúp việc đưa điện thoại cho cô.
“Vâng, cảm ơn cô.” Điệp Tích nhận lấy điện thoại.
“Alo”
“Tiểu Tích, là anh Vân Phi đây.” Đầu dây bên kia vang lên.
“Vâng, em nghe đây ạ.” Cô nhẹ nhàng.
“Anh có chuyện gấp nên sẽ đi Mỹ sớm hơn. Hôm nay chắc sẽ không dẫn em đi chơi được. Đợi anh về sẽ bù lại cho em có được không?”
“…” Một khoảng im lặng diễn ra trong vài giây.
“Em đừng giận anh Vân Phi nha.” Anh năn nỉ.
“Không đâu ạ. Anh lên đường bình an.” Sau câu nói cô lặng lẽ gác máy.
“Ông nội, con ăn sáng xong rồi. Con lên phòng làm bài tập đây. Chúc ông buổ sáng tốt lành.” Cô cúi chào ông rồi bước lên phòng, cả quá trình diễn ra rất chậm làm người bên cạnh cảm thấy không khí cũng chùng xuống khá nhiều.
“Là ai gọi đến?” Ngôn lão gia hỏi.
“Dạ, cậu ấy nói họ Dương.” Người làm trả lời.
Ngôn Bằng thầm suy nghĩ, chả lẽ con bé lại có…tâm tư với thằng nhóc kia.
Cuộc đời có lẽ là vậy, con người càng muốn nó trôi qua nhẹ nhàng, thì nó lại càng trở nên khó khăn khôn lường. Liệu rằng họ bỏ lỡ nhau lần này, phải chăng là cả đời?
Đứa nhỏ đó ngày nào cũng ngồi uống trà chiều cùng ông, thỉnh thoảng lại cùng ông đánh cờ. Đôi lúc ông còn không nhận ra con bé chỉ mới là học sinh tiểu học.
Hôm nay cũng như mọi hôm, sau khi ăn tối Điệp Tích cùng ông nội ngồi xem tin tức. Cô nhìn ông hơi ngập ngừng:
“Ông nội ơi…ngày mai là thứ bảy ạ…”
"Ừ, mới đó đã cuối tuần rồi nhỉ.” Ông nhàn nhã mỉm cười rồi hớp một ngụm trà.
“Chuyện là…con…”
“Chuyện là thằng nhóc Vân Phi muốn đưa con đi chơi phải không?” Ông cười xoa đầu cô.
“Ơ…sao ông biết.” Cô hơi ngạc nhiên.
“Nó gọi điện thoại xin phép ta rồi. Nhớ không được chạy lung tung, phải theo sát anh biết không? Nếu không ta không biết sao ăn nói với ba mẹ con đây.”
“Dạ. Con hứa sẽ ngoan ngoãn hihi. Nhưng mà con đi, ông ở nhà một mình nhất định sẽ rất buồn chán.”
“Con yên tâm. Ngày mai ông nội Dương sẽ đến đây chơi. Không cần lo chuyện đó.” Ông cười.
“Dạ vậy là tốt rồi. Vậy con lên phòng trước, chúc ông ngủ ngon ạ.”. Thế là cô chạy như bay nhanh lên phòng, trong lòng có một niềm vui không tên.
Sáng hôm sau, Điệp Tích dậy sớm để chọn quần áo. Cô chọn mặc một chiếc áo phông màu trắng, phối với chiếc quần jean màu xanh đậm, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi ca rô đỏ. Ngắm kỹ mình trong gương hồi lâu, thấy mọi thứ đã ổn cô liền đi xuống nhà.
Trong lúc này, Ngôn Bằng cũng vừa tập Thái Cực ngoài vườn vào. Thấy cô bước xuống ông gọi:
“Con xuống rồi thì ăn sáng với ông nội đi.”
“Dạ.”
Hai ông cháu cùng đến phòng ăn. Ngôn Bằng luôn quan niệm bữa ăn sáng cung cấp năng lượng cho cả ngày, nên không bao giờ ông ăn qua loa. Điệp Tích lâu nay cũng có thói quen này nên cũng không có ý kiến.
Trong bàn ăn, hai người chỉ im lặng dùng bữa, điềm tĩnh không nói lời nào. Những người giúp việc trong nhà cũng lấy làm lạ. Từ ngày Điệp Tích về đây sống cùng, cứ nghĩ cô bé sẽ có thái độ tiểu thư, trịch thượng với người dưới. Nhưng ngược lại hoàn toàn, cô bé rất lễ phép, cư xử có chừng mực lại hiểu lòng người. Chuyện gì hễ cô tự làm được thì sẽ không nhờ đến ai cả, đôi khi cũng nhìn thấy cô bé ngồi một mình trong vườn hoa đọc sách. Phong thái đó không phải đứa trẻ nào cũng có được.
Dùng bữa xong, Ngôn Bằng nhìn cháu gái hỏi:
“Con đã no chưa, có muốn ăn nữa không?”
“Dạ con no rồi ạ.” Cô cười rồi lấy cốc sữa tươi trên bàn uống.
“Có con ở đây ta mới có người cùng ăn sáng đấy. Ba con sáng nào cũng ăn đại khái, không thì lại bỏ bữa. Có bao giờ chịu ngồi cùng ta ăn xong một bữa thế này đâu.” Ông than.
“Ông yên tâm sau này nhất định ba mẹ và con cũng sẽ cùng ông ăn cả ba bữa luôn hihi.”
“Con bé này, chỉ được cái miệng ngọt thôi.” Ông cười.
Hai ông cháu đang trò chuyện vui vẻ thì người giúp việc chạy vào:
“Tiểu thư, người có điện thoại.” Cô giúp việc đưa điện thoại cho cô.
“Vâng, cảm ơn cô.” Điệp Tích nhận lấy điện thoại.
“Alo”
“Tiểu Tích, là anh Vân Phi đây.” Đầu dây bên kia vang lên.
“Vâng, em nghe đây ạ.” Cô nhẹ nhàng.
“Anh có chuyện gấp nên sẽ đi Mỹ sớm hơn. Hôm nay chắc sẽ không dẫn em đi chơi được. Đợi anh về sẽ bù lại cho em có được không?”
“…” Một khoảng im lặng diễn ra trong vài giây.
“Em đừng giận anh Vân Phi nha.” Anh năn nỉ.
“Không đâu ạ. Anh lên đường bình an.” Sau câu nói cô lặng lẽ gác máy.
“Ông nội, con ăn sáng xong rồi. Con lên phòng làm bài tập đây. Chúc ông buổ sáng tốt lành.” Cô cúi chào ông rồi bước lên phòng, cả quá trình diễn ra rất chậm làm người bên cạnh cảm thấy không khí cũng chùng xuống khá nhiều.
“Là ai gọi đến?” Ngôn lão gia hỏi.
“Dạ, cậu ấy nói họ Dương.” Người làm trả lời.
Ngôn Bằng thầm suy nghĩ, chả lẽ con bé lại có…tâm tư với thằng nhóc kia.
Cuộc đời có lẽ là vậy, con người càng muốn nó trôi qua nhẹ nhàng, thì nó lại càng trở nên khó khăn khôn lường. Liệu rằng họ bỏ lỡ nhau lần này, phải chăng là cả đời?
Bình luận truyện