Điệp Luyến Vân Phi
Chương 40: Vùng đất mới
Hôm nay là ngày Điệp Tích lên máy bay sang Mỹ. Cô ngồi trên hàng ghế ở phi trường suy nghĩ rất mông lung.
"Con đã đem hộ chiếu chưa? Vé máy bay giữ cẩn thận đấy. Bên đó thời gian này lạnh lắm con đem áo ấm chưa?..."
"Mẹ. Mẹ đừng như vậy có được không. Con không muốn nhìn thấy mẹ thế này, con đi sẽ không yên tâm."
Cô không muốn mẹ lại vì mình mà rơi lệ lo lắng. Nhìn bà bây giờ cô thấy bản thân thật bất hiếu.
"Con bé này, con cũng biết mẹ lo lắng cho con sao? Đứa trẻ không tim không phổi như con còn biết mẹ đau lòng à? Vậy sao con còn nhẫn tâm bỏ chúng ta mà đi hả..." Bà vừa khóc lóc vừa lườm cô.
"Tiểu Tích, sao con không để ba mẹ cùng con qua đó. Một mình con thật sự ba cũng không yên tâm." Ngôn Thiên Minh xoa đầu con gái.
"Ba, không phải con không quan tâm hai người. Chẳng phải qua đó ba đã sắp xếp tất cả rồi sao? Con tự mình đi cũng được, hai người qua đó đến lúc về chẳng phải sẽ vẫn đau lòng sao? Đau dài chi bằng đau ngắn."
"Một đứa trẻ như con sao có thể suy nghĩ quá tuổi như vậy chứ? Mẹ đang nghi ngờ không biết có phải mẹ sinh con ra hay không nữa." Thẩm Lệ Quyên sụt sùi.
"Thôi mà mẹ. Con biết hai người rất thương con, con đi sẽ thường xuyên gọi về cho mọi người mà. Ngày lễ Tết được nghỉ con sẽ bay về lập tức. Thế có được chưa mẫu thân đại nhân?" Cô ôm chầm lấy mẹ an ủi bà.
"Đứa bé ngốc, con còn nhỏ như vậy chưa từng rời xa mẹ. Giờ lại một mình sang đất khách, không có ai bên cạnh. Con nói sao mà mẹ yên lòng đây?"
Hai mẹ con ôm nhau nghẹn ngào, Ngôn Thiên Minh bên cạnh cũng chạnh lòng không kém. Anh thật sự rất khâm phục cô con gái này của mình. Anh năm 12 tuổi cũng ra nước ngoài du học một mình cũng khá chật vật, trong khi con bé mới 9 tuổi. Thật là một đứa nhỏ khác thường.
"Các hành khách chú ý, chuyến bay số hiệu BJ8517,khởi hành từ Thành phố A đến New York sẽ cất cánh sau 20 phút nữa..."
"Mẹ đến giờ rồi, con phải đi thôi. Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe, lúc rảnh rỗi mọi người cũng có thể bay sang thăm con mà."
"Được rồi, qua đến đó nhất định phải gọi về cho mẹ đấy." Thẩm Lệ Quyên gạt nước mắt tiễn con.
"Tạm biệt, rất nhanh con sẽ về thôi."
Nói rồi cô một mình kéo chiếc vali nhỏ tiến vào cổng. Vừa quay mặt đi hai dòng nước mắt đã trực trào. Cô không muốn ba mẹ đau lòng, lần này ra đi không biết bao giờ mới trở về trong lòng không khỏi luyến tiếc...
...............
Philadelphia, Mỹ.
Tại một dinh thự vùng ngoại ô, không khí trong thư phòng cực kỳ căng thẳng. Dương Vân Tề ngồi trên ghế tựa nhìn cháu trai, gương mặt có chút lo lắng.
"Chuyện tối qua, lúc lên kế hoạch hành động không phải ông đã bảo chờ quyết định của ta sao? Con tự ý làm càn như vậy, nếu sơ xuất thì hậu quả đã nghĩ đến chưa?"
"Không phải từ lúc đầu ông đã giao toàn quyền cho con rồi sao? Việc con làm gì ông không nên can thiệp mới phải chứ." Anh ngồi tựa lưng vào sofa đối diện, áo sơ mi đen đã tháo hai cúc. Đôi mắt đã thấy rõ những tơ máu, nếu nhìn thật kỹ thì trên cổ tay vẫn còn vài vết xước máu đã khô.
"Gia đình Anthony thì sao?" Ông nghiêm nghị hỏi.
"Nếu ông ta biết sớm có kết cục ngày hôm nay thì không nên chọn con đường của kẻ phản bội." Anh thản nhiên nhếch mép.
"Làm việc đôi khi không cần phải tuyệt tình như vậy. Dù sao ông ấy cũng đã làm việc cho tổ đã hơn nửa đời người rồi. Có thể tha thì nên tha."
"Tha cho ông ta...haha, vậy ông muốn ông ta đến và giết hết chúng ta thì như vậy đã mới gọi là đền đáp những cống hiến của ông ta cho tổ chức sao? Chắc có chuyện này ông vẫn chưa biết. Nếu hôm qua không có cuộc thanh trừng kia, thì ông cháu mình giờ chắc cũng thành tổ ong dưới tay của bọn lính đánh thuê mà ông ta đưa về rồi. Không chỉ vậy, số tài sản trong tay ông ta khi ông nhìn đừng giật mình nhé." Nói rồi anh để sấp tài liệu trên bàn rồi đứng dậy.
"Vết thương trên vai con sao rồi?"
"Con đã xử lý rồi. Ông không cần lo quá. Không còn gì nữa con xin phép đi trước."
Anh cứ đi thẳng mà không quay đầu. Sau 4 tháng ở Mỹ, chỉ có anh và 4 thân tín đã làm nên lịch sử của Kình Thiên, cuộc thanh trừng đẫm máu khiến người người nghe qua đều kinh hãi. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh đã thành công đưa tổ chức một lần nữa quay lại đúng quỹ đạo của nó.
.............
"Con đã đem hộ chiếu chưa? Vé máy bay giữ cẩn thận đấy. Bên đó thời gian này lạnh lắm con đem áo ấm chưa?..."
"Mẹ. Mẹ đừng như vậy có được không. Con không muốn nhìn thấy mẹ thế này, con đi sẽ không yên tâm."
Cô không muốn mẹ lại vì mình mà rơi lệ lo lắng. Nhìn bà bây giờ cô thấy bản thân thật bất hiếu.
"Con bé này, con cũng biết mẹ lo lắng cho con sao? Đứa trẻ không tim không phổi như con còn biết mẹ đau lòng à? Vậy sao con còn nhẫn tâm bỏ chúng ta mà đi hả..." Bà vừa khóc lóc vừa lườm cô.
"Tiểu Tích, sao con không để ba mẹ cùng con qua đó. Một mình con thật sự ba cũng không yên tâm." Ngôn Thiên Minh xoa đầu con gái.
"Ba, không phải con không quan tâm hai người. Chẳng phải qua đó ba đã sắp xếp tất cả rồi sao? Con tự mình đi cũng được, hai người qua đó đến lúc về chẳng phải sẽ vẫn đau lòng sao? Đau dài chi bằng đau ngắn."
"Một đứa trẻ như con sao có thể suy nghĩ quá tuổi như vậy chứ? Mẹ đang nghi ngờ không biết có phải mẹ sinh con ra hay không nữa." Thẩm Lệ Quyên sụt sùi.
"Thôi mà mẹ. Con biết hai người rất thương con, con đi sẽ thường xuyên gọi về cho mọi người mà. Ngày lễ Tết được nghỉ con sẽ bay về lập tức. Thế có được chưa mẫu thân đại nhân?" Cô ôm chầm lấy mẹ an ủi bà.
"Đứa bé ngốc, con còn nhỏ như vậy chưa từng rời xa mẹ. Giờ lại một mình sang đất khách, không có ai bên cạnh. Con nói sao mà mẹ yên lòng đây?"
Hai mẹ con ôm nhau nghẹn ngào, Ngôn Thiên Minh bên cạnh cũng chạnh lòng không kém. Anh thật sự rất khâm phục cô con gái này của mình. Anh năm 12 tuổi cũng ra nước ngoài du học một mình cũng khá chật vật, trong khi con bé mới 9 tuổi. Thật là một đứa nhỏ khác thường.
"Các hành khách chú ý, chuyến bay số hiệu BJ8517,khởi hành từ Thành phố A đến New York sẽ cất cánh sau 20 phút nữa..."
"Mẹ đến giờ rồi, con phải đi thôi. Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe, lúc rảnh rỗi mọi người cũng có thể bay sang thăm con mà."
"Được rồi, qua đến đó nhất định phải gọi về cho mẹ đấy." Thẩm Lệ Quyên gạt nước mắt tiễn con.
"Tạm biệt, rất nhanh con sẽ về thôi."
Nói rồi cô một mình kéo chiếc vali nhỏ tiến vào cổng. Vừa quay mặt đi hai dòng nước mắt đã trực trào. Cô không muốn ba mẹ đau lòng, lần này ra đi không biết bao giờ mới trở về trong lòng không khỏi luyến tiếc...
...............
Philadelphia, Mỹ.
Tại một dinh thự vùng ngoại ô, không khí trong thư phòng cực kỳ căng thẳng. Dương Vân Tề ngồi trên ghế tựa nhìn cháu trai, gương mặt có chút lo lắng.
"Chuyện tối qua, lúc lên kế hoạch hành động không phải ông đã bảo chờ quyết định của ta sao? Con tự ý làm càn như vậy, nếu sơ xuất thì hậu quả đã nghĩ đến chưa?"
"Không phải từ lúc đầu ông đã giao toàn quyền cho con rồi sao? Việc con làm gì ông không nên can thiệp mới phải chứ." Anh ngồi tựa lưng vào sofa đối diện, áo sơ mi đen đã tháo hai cúc. Đôi mắt đã thấy rõ những tơ máu, nếu nhìn thật kỹ thì trên cổ tay vẫn còn vài vết xước máu đã khô.
"Gia đình Anthony thì sao?" Ông nghiêm nghị hỏi.
"Nếu ông ta biết sớm có kết cục ngày hôm nay thì không nên chọn con đường của kẻ phản bội." Anh thản nhiên nhếch mép.
"Làm việc đôi khi không cần phải tuyệt tình như vậy. Dù sao ông ấy cũng đã làm việc cho tổ đã hơn nửa đời người rồi. Có thể tha thì nên tha."
"Tha cho ông ta...haha, vậy ông muốn ông ta đến và giết hết chúng ta thì như vậy đã mới gọi là đền đáp những cống hiến của ông ta cho tổ chức sao? Chắc có chuyện này ông vẫn chưa biết. Nếu hôm qua không có cuộc thanh trừng kia, thì ông cháu mình giờ chắc cũng thành tổ ong dưới tay của bọn lính đánh thuê mà ông ta đưa về rồi. Không chỉ vậy, số tài sản trong tay ông ta khi ông nhìn đừng giật mình nhé." Nói rồi anh để sấp tài liệu trên bàn rồi đứng dậy.
"Vết thương trên vai con sao rồi?"
"Con đã xử lý rồi. Ông không cần lo quá. Không còn gì nữa con xin phép đi trước."
Anh cứ đi thẳng mà không quay đầu. Sau 4 tháng ở Mỹ, chỉ có anh và 4 thân tín đã làm nên lịch sử của Kình Thiên, cuộc thanh trừng đẫm máu khiến người người nghe qua đều kinh hãi. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh đã thành công đưa tổ chức một lần nữa quay lại đúng quỹ đạo của nó.
.............
Bình luận truyện