Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 13: Hắc lân cự xà



Đám người Lâm Thải Tuyết bắt đầu xâm nhập U Sơn. Ngọn núi này là một trong những nơi cư ngụ của yêu thú quanh khu vực Lâm Gia thành. Hầu hết chúng đều là những yêu thú cấp thấp.

Thiên địa vạn vật đều có linh tính, người có thể tu tiên thì yêu cũng có thể luyện đạo.

Nhân thể tu tiên có tám đại cảnh giới là Phàm Thai, Tiên Thiên, Ngự Không, Thần Thông, Niết Bàn, Chân Đan, Vũ Hóa và Phi Thiên lục cảnh. Trong đó, từ Phàm Thai Cảnh đến Chân Đan Cảnh mỗi cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Riêng Vũ Hóa Cảnh thì được phân thành cửu trọng, từ Vũ Hóa nhất trọng đến Vũ Hóa cửu trọng… Về cảnh giới cuối cùng là Phi Thiên lục cảnh thì sau hẳn bàn đến.

Không giống với nhân loại, yêu thú tu luyện chia thành mười cấp độ, từ yêu thú cấp một đến yêu thú cấp mười. Yêu thú cấp một đến cấp ba tương đương với Phàm Thai Cảnh, cấp bốn tương đương với Tiên Thiên Cảnh, cấp năm tương đương với Ngự Không Cảnh, cấp sáu đến cấp bảy tương đương với Thần Thông Cảnh, cấp tám tương đương với Niết Bàn Cảnh, cấp chín tương đương với Chân Đan Cảnh, riêng tương đương với Vũ Hóa Cảnh thì được gọi là linh thú.



Đám người Lâm Thải Tuyết, Tiêu Tĩnh, Hàn Bân đi được khoảng hai canh giờ thì chợt dừng lại.

“Nơi này có dấu chân của yêu thú còn rất mới." - Hàn Bân nhìn vào những dấu vết trên đất nói.

“Ừm. Dấu chân to bằng lòng bàn tay, lại có ba ngón… Đặc điểm này rất giống với Ngân Mao Thử."

Tiêu Tĩnh nói ra suy đoán.

Lâm Thải Tuyết cũng lên tiếng:

“Ngân Mao Thử trưởng thành thực lực cũng chỉ đạt tới yêu thú cấp hai, không đáng ngại. Một mình bổn tiểu thư đánh năm, mười con cũng không phí sức."

Thế là cả ba người và mấy tên gia đinh lần theo dấu vết truy tìm Ngân Mao Thử.

Nửa canh giờ sau họ đã đến gần một dòng suối. Phía trước, một bầy Ngân Mao Thử chừng hai mấy con cả lớn lẫn nhỏ đang dừng lại uống nước.

Ba người nhìn nhau, cùng gật đầu, sau đó lao ra chém giết bầy Ngân Mao Thử kia.

Cuộc săn giết diễn ra rất nhanh chóng. Dù sao ba người họ đều là những người nổi bật nhất của Lâm Gia thành, đối phó với bọn Ngân Mao Thử thì tuyệt đối dư sức.

Lâm Thải Tuyết, Hàn Bân, Tiêu Tĩnh sau khi lột lấy da lông của đám Ngân Mao Thử thì ra lệnh cho bọn gia đinh bỏ vào những chiếc túi lớn mang theo. Lông của Ngân Mao Thử có màu trắng bạc, không hề thô ráp mà rất mềm mại, thường được dùng để may y phục sang trọng cho những người quyền quý, cho nên giá cả thu mua cũng khá cao.

Sang đến ngày thứ tư, đám người Lâm Thải Tuyết vẫn chưa săn được thêm con yêu thú nào.

“Có lẽ đám yêu thú này đều sợ chúng ta nên trốn hết rồi." - Tiêu Tĩnh cười đùa.

“Bổn tiểu thư thấy cứ thế này rất khó săn thêm được yêu thú. Ta nghĩ chúng ta nên chia ra tìm như vậy xác suất sẽ cao hơn." - Lâm Thải Tuyết nói.

Hàn Bân trầm ngâm:

“Quả thật như vậy cơ hội tìm thấy yêu thú sẽ cao hơn, nhưng nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn."

Nghe vậy, Lâm Thải Tuyết bĩu môi:

“Nếu ngươi sợ thì cứ đi chung với Tiêu Tĩnh, bổn tiểu thư không thích nam nhân nhát gan."

Hàn Bân nhăn mày, hắn biết rõ tính khí của vị tam tiểu thư Lâm gia này, nên cũng không nói gì.

Tiêu Tĩnh thấy thế thì lên tiếng:

“Được rồi được rồi. Ta thấy Thải Tuyết nói rất có lý, chúng ta cứ chia nhau ra đi. Mười ngày sau gặp nhau tại chỗ này. Hai ngươi thấy thế nào?”

Hàn Bân và Lâm Thải Tuyết gật đầu đồng ý…



Hai ngày sau khi cả bọn tách ra…

Lâm Thải Tuyết ngồi dưới một gốc đại thụ, miệng đang nhai thức ăn. Cách đó không xa, Giang Lưu Nhi đờ đẫn ngồi, tay cầm miếng lương khô. Đó là loại thịt sấy khô vừa cứng vừa nhạt nhẽo, khác xa so với thức ăn của Lâm Thải Tuyết.

Ăn xong, Lâm Thải Tuyết đi đâu đó một lúc, lát sau nàng mang về hai con thỏ ném cho Giang Lưu Nhi.

“Làm sạch rồi nướng chín."

Lâm Thải Tuyết vừa nói tay vừa ra hiệu.

“Không biết là ngươi hầu hạ bổn tiểu thư hay là bổn tiểu thư đang hầu hạ ngươi. Mấy ngày nay không tìm thấy con yêu thú nào có khi là tại sự xúi quẩy của ngươi cũng nên."

Nàng vừa lầu bầu vừa tiến về một con suối gần đó.

Giang Lưu Nhi nhìn hai con thỏ trước mặt, cầm lên, lấy dao mổ bụng làm sạch… Làm xong, hắn tìm củi nhóm lửa nướng thịt. Hình như hắn đã từng làm những điều này rất nhiều lần… Từ lâu lắm…

Lâm Thải Tuyết tắm xong, trở về thì đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Nàng cầm lấy một con bắt đầu nhai chậm rãi. Ăn được một lúc, thấy Giang Lưu Nhi vẫn còn cầm con thỏ còn lại ngồi đó không nhúc nhích, hờ hững nói:

“Ăn đi. Bổn tiểu thư cho ngươi."

Nói xong nàng mới sực nhớ thiếu niên trước mặt vốn câm điếc, hay ít ra nàng cho là vậy, đành lấy tay ra hiệu bảo hắn ăn.

Giang Lưu Nhi đưa tay xé một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai như một người vô hồn.

Hôm sau, mặt trời bắt đầu lên, chiếu xuống U Sơn, làm nơi âm u này sáng sủa lên được một chút. Lâm Thải Tuyết và Giang Lưu Nhi lại bắt đầu tìm kiếm yêu thú. Lần này Lâm Thải Tuyết quyết định xâm nhập sâu hơn.

Đi hơn nửa ngày, họ dừng chân nghỉ cạnh một tảng đá lớn. Lâm Thải Tuyết ể oải, bình thường nàng nghe nói vào sâu trong U Sơn sẽ có rất nhiều yêu thú, nhưng suốt từ sáng giờ đừng nói là yêu thú, đến một con chim nàng còn không nhìn thấy.

Lâm Thải Tuyết lấy lương thực đang định ăn thì chợt ngửi thấy một mùi tanh nồng. Nàng nhăn mày, đưa mắt tìm kiếm.

Bỗng nhiên từ trong rừng, một trận xào xạc, một thân ảnh to lớn lao ra. Nó dài hơn mười mét, mình to bằng đầu người, toàn thân đầy vảy.

Hắc Lân Cự Xà!

Con rắn trước mặt, nhìn kích cỡ và lân phiến đen nhánh trên người nó thì ít nhất cũng là yêu thú cấp ba, tương đương với Phàm Thai Cảnh hậu kỳ.

Lâm Thải Tuyết nhìn cự xà đối diện, không sợ hãi mà lấy làm hưng phấn.

“Bổn tiểu thư tìm kiếm suốt mấy ngày cũng không gặp con yêu thú nào, không nghĩ ngươi lại chủ động chạy ra nạp mạng."

Vừa dứt lời, nàng cầm kiếm lao mình đâm tới cự xà. Cự xà nghiêng mình tránh qua, há miệng nhằm Lâm Thải Tuyết đớp xuống.

Lâm Thải Tuyết lắc mình tránh thoát, bay lên chém vào đầu cự xà. Cự xà lần nữa há miệng ngậm lấy kiếm của nàng, lắc mạnh đẩy Lâm Thải Tuyết bay ra xa.

Lúc này, Lâm Thải Tuyết chật vật đứng lên, mặt lo lắng. Nàng không nghĩ yêu thú cấp ba lại đáng sợ như vậy. Trước giờ nàng giết những con cấp một, cấp hai rất dễ dàng, cho là yêu thú cấp ba cũng chỉ lợi hại hơn một chút không có gì đáng ngại. Nàng không nghĩ…

Hắc Lân Cự Xà hai mắt vàng đục nhìn nàng, cứ như đang cười nhạo thiếu nữ.

Lâm Thải Tuyết biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của con cự xà trước mặt. Nàng kiêu căng nhưng không ngốc. Lâm Thải Tuyết quay đầu bỏ chạy, chợt nghĩ đến gì, thân ảnh nàng lướt tới chỗ Giang Lưu Nhi, tay nắm lấy cổ áo hắn kéo đi.

Chạy một hồi, Lâm Thải Tuyết dừng lại. Nàng thật sự rất mệt, nhưng không phải vì vậy mà nàng dừng lại. Mà là…

Không còn đường đi!

Phía trước là một vách núi, nhìn xuống dưới sương mù vờn quanh. Tuy không thấy rõ nhưng Lâm Thải Tuyết biết nó rất cao, té xuống dưới tuyệt không có khả năng sống sót.

Phía sau, cự xà đuổi tới.

Lâm Thải Tuyết nhìn cự xà sau đó lại nhìn xuống vách núi, tay siết chặt kiếm, chợt chân đạp đất, bắn mình về phía cự xà.

“Liều mạng!"

Đó là ý nghĩ lúc này của nàng. Té xuống vách núi chắc chắn sẽ chết, chiến đấu với cự xà may ra còn một tia sinh cơ.

Kiếm của nàng liên tục đâm ra. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình mong có thể may mắn giết được cự xà.

Thế nhưng…

Hoàn toàn vô ích…

Có đâm thế nào, chém ra sao cũng chẳng làm gì được cự xà. Cự xà vẫy đuôi đánh vào ngực Lâm Thải Tuyết. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, cố bò dậy.

Chẳng lẽ ta phải chết dưới tay con rắn gớm ghiếc này sao?

Lâm Thải Tuyết thầm nghĩ.

Nàng chỉ mới mười sáu tuổi. Nàng có chút không cam tâm… Kiếm trong tay nàng một lần nữa đâm về cự xà với toàn bộ chút sức lực sau cùng.

Cự xà uốn mình, đuôi quất vào mình Lâm Thải Tuyết khiến nàng bay ra trúng vào người Giang Lưu Nhi đang đứng gần vách núi. Cả hai rơi xuống vực…

Trong đầu Lâm Thải Tuyết lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm.

“Ta sẽ chết sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện