Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 242: Ân tình đổi lấy gươm đao
Càng nghĩ Tinh hậu lại càng tức giận, nhất là khi nhìn thấy đám người Thiên Ma đã phá vòng vây chạy thoát, nàng gằn giọng quát lớn:
"Bổn hậu phải băm vằm ngươi!"
Quyết tâm của Tinh hậu là thế, còn về việc có thật sự băm vằm được người áo đen kia không thì Thiên Ma chẳng biết được. Giờ phút này, sau mấy canh giờ liên tục phi hành, hắn và đám người Cổ Mị Nhi đã ở cách Đà La Tự khá xa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bọn họ đã thật sự an toàn, chính xác mà nói thì tình cảnh của bọn họ hiện giờ còn nguy hiểm hơn. Nguyên nhân là bởi sự ngăn đón của một người: Thánh nữ yêu tộc - Mỹ Toa.
Chỉ thấy nàng nhìn chằm Thiên Ma rồi lạnh lùng mở miệng:
"Coi bộ sự cẩn thận của ta cũng không phải là dư thừa."
"Mỹ Toa! Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tiệt như vậy sao?"
Người lên tiếng là Cổ Mị Nhi. Nàng không hiểu được rốt cuộc trong lòng Mỹ Toa kia đang nghĩ gì. Tại sao không là ai khác mà cứ phải là Âm Dương Tông, tại sao cứ phải là những người thân cận của nàng?
Mỹ Toa cũng chẳng để Cổ Mị Nhi thắc mắc quá lâu, nàng nói, một cách lãnh đạm:
"Ngươi sai rồi. Người ta muốn giết không phải toàn bộ các ngươi..."
Chuyển ánh mắt lên người Thiên Ma, nàng nói tiếp:
"... mà là hắn."
Trầm ngâm một lúc, Thiên Ma mới chợt hỏi:
"Cho ta biết lý do?"
"Ngươi là một chướng ngại lớn trên con đường đi đến vinh quang của yêu tộc ta. Thân là Thánh nữ, thống lĩnh đương nhiệm của yêu tộc, ta có bổn phận phải trừ khử ngươi."
"Xem ra hôm nay ta không chết là không được rồi."
Thiên Ma ngước mặt nhìn trời cảm thán. Chết, hắn đã nghĩ về nó rất nhiều lần. Khi nào hắn sẽ chết? Hắn sẽ chết ra sao? Một mình? Ồn ào hay tĩnh lặng?... Có vẻ đã đến lúc hắn nhận lấy câu trả lời cho mình.
"Ta có thể xin ngươi một điều không?"
Lời thỉnh cầu của Thiên Ma làm Mỹ Toa có hơi ngoài ý muốn. Nàng cất lời chế giễu:
"Không nghĩ đường đường là Thiên Ma đỉnh đỉnh đại danh của tu tiên giới Thiên Vũ đại lục cũng có lúc phải mở miệng cầu xin người khác. Đừng bảo với ta rằng ngươi muốn cầu xin được giữ lại tánh mạng?"
Thiên Ma chẳng bận tâm đến thái độ giễu cợt của nàng, hắn thản nhiên gật đầu:
"Không sai. Đích thực là ta muốn xin ngươi được giữ lại mạng... cho bọn họ. Hãy để họ rời đi."
"Không!"
Ân Giao lập tức lắc đầu:
"Ân Giao không đi! Có chết Ân Giao cũng muốn được chết cùng cha!"
Thiên Ma đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp như tiên tử trước mặt, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hắn đặt tay lên đầu nàng, nhỏ giọng bảo:
"Ngươi đã lớn rồi. Có nhiều chuyện hẳn trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Ta và ngươi vốn dĩ chẳng hề có chút máu mủ thân tình gì, hơn nữa trước giờ ta cũng chưa từng cho ngươi thứ gì, ngươi không cần phải xem nặng. Ngươi còn rất trẻ, phía trước vẫn còn một con đường rất dài đang chờ đợi ngươi. Nghe ta, hãy rời khỏi đây, hãy đi tìm bầu trời của ngươi."
"Không!"
Ân Giao bỗng nhào tới ôm chặt lấy Thiên Ma, kích động nói:
"Người là cha của Ân Giao! Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi cũng như vậy! Ân Giao không cần đi tìm bầu trời, bởi vì bầu trời của Ân Giao đã ở đây rồi!"
"Ngươi..."
Thiên Ma vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không ngờ tình cảm của cô gái này dành cho mình lại lớn đến thế. Lẽ nào là duyên sao? Nếu là duyên thì đây là lương duyên hay nghiệt duyên?
Thiên Ma không biết, Cổ Mị Nhi không biết, Mỹ Toa thì lại càng không. Thân tình? Thứ đó quá xa lạ với một kẻ trưởng thành trong cô độc như nàng. Từ khi nàng vừa lờ mờ nhận thức được thế giới này thì cũng là lúc nó bắt đầu vùi dập nàng. Sự hắt hủi, khinh khi là thứ duy nhất nàng nhận được. Tất cả mọi người đều hiếp đáp nàng, đều xem nàng như một tội đồ dù rằng nàng chẳng gây ra tội lỗi gì. Chỉ duy nhất một người đứng ra che chở cho nàng. Chỉ có hắn mới không khinh khi, hắt hủi nàng. Nhưng mà... hắn đã chết rồi. Thân tình ư? Yêu thương ư? Chúng chỉ gợi lại nỗi đau trong lòng nàng mà thôi. Đôi mắt nàng dần trở nên sắc lạnh.
Đang bị Ân Giao ôm chặt, Thiên Ma bỗng biến sắc. Hắn vội vã đẩy nàng ra phía sau trong khi bản thân thì lao lên phía trước.
Mỹ Toa đã ra tay!
"Keng keng"
"Keng"
Nếu tu vi chưa bị phong bế thì Thiên Ma tuyệt đối sẽ không e ngại gì Mỹ Toa, tiếc rằng cũng chỉ là nếu như. Sau phút giao phong ngắn ngủi, hắn liên tục bị Mỹ Toa dồn ép, tình cảnh hết sức nguy hiểm.
Phía đối diện, Mỹ Toa dường như chẳng có ý định sẽ dây dưa dong dài, nàng lẩm bẩm đọc lên một đoạn văn tự tối nghĩa. Ngay lúc hoàn thành xong, từ trên tay nàng, một chiếc vòng ngọc màu trắng bỗng như sống dậy. Nó chuyển động rồi hóa thành một con bạch xà to lớn, hai mắt màu vàng lăm le nhìn chằm Thiên Ma.
"Đi!"
Sau tiếng hô của Mỹ Toa, bạch xà lập tức há miệng lao tới tấn công Thiên Ma.
"C... r... é... t..."
Bất ngờ, một tiếng phượng minh cất lên.
Cổ Mị Nhi đã gia nhập cuộc chiến.
Thường nghe nói long phượng tranh đấu, nhưng hôm nay, cuộc tranh đấu này chỉ có phượng mà không có long. Thay vì long, phượng lại đấu với xà, một con bạch xà. Thoạt nghe qua thì có vẻ ưu thế nghiêng về phượng, thế nhưng thuật pháp há có thể dựa vào hình dáng mà nhận định?
Hỏa phượng uy nghiêm thì bạch xà cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khí thế còn áp cả phượng uy. Bởi vậy mà sau một hồi tranh đấu, hỏa phượng đã liên tục bại lui, đến cuối cùng thì bị bạch xà nuốt chửng.
"Phốc!"
Hỏa phượng vừa diệt thì Cổ Mị Nhi liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người loạng choạng ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
"Thiên Ma! Ta tiễn ngươi một đoạn!"
"Khè... Khè..."
Như đáp lại mong muốn của Mỹ Toa, bạch xà một lần nữa triển lộ hung uy lao mình xuống...
Mắt thấy bạch xà đã cận kề, Thiên Ma tự biết bản thân chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế được nữa.
Đây là kết cục của ta sao?
Trong khi Thiên Ma thầm hỏi thì Bạch Xà đã tới. Nó há miệng nuốt chửng kẻ trước mặt. Nhưng, kẻ trước mặt ấy lại không phải Thiên Ma mà là... Ân Giao!
Nàng đã dùng thuấn di để che chắn cho Thiên Ma.
"Bổn hậu phải băm vằm ngươi!"
Quyết tâm của Tinh hậu là thế, còn về việc có thật sự băm vằm được người áo đen kia không thì Thiên Ma chẳng biết được. Giờ phút này, sau mấy canh giờ liên tục phi hành, hắn và đám người Cổ Mị Nhi đã ở cách Đà La Tự khá xa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bọn họ đã thật sự an toàn, chính xác mà nói thì tình cảnh của bọn họ hiện giờ còn nguy hiểm hơn. Nguyên nhân là bởi sự ngăn đón của một người: Thánh nữ yêu tộc - Mỹ Toa.
Chỉ thấy nàng nhìn chằm Thiên Ma rồi lạnh lùng mở miệng:
"Coi bộ sự cẩn thận của ta cũng không phải là dư thừa."
"Mỹ Toa! Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tiệt như vậy sao?"
Người lên tiếng là Cổ Mị Nhi. Nàng không hiểu được rốt cuộc trong lòng Mỹ Toa kia đang nghĩ gì. Tại sao không là ai khác mà cứ phải là Âm Dương Tông, tại sao cứ phải là những người thân cận của nàng?
Mỹ Toa cũng chẳng để Cổ Mị Nhi thắc mắc quá lâu, nàng nói, một cách lãnh đạm:
"Ngươi sai rồi. Người ta muốn giết không phải toàn bộ các ngươi..."
Chuyển ánh mắt lên người Thiên Ma, nàng nói tiếp:
"... mà là hắn."
Trầm ngâm một lúc, Thiên Ma mới chợt hỏi:
"Cho ta biết lý do?"
"Ngươi là một chướng ngại lớn trên con đường đi đến vinh quang của yêu tộc ta. Thân là Thánh nữ, thống lĩnh đương nhiệm của yêu tộc, ta có bổn phận phải trừ khử ngươi."
"Xem ra hôm nay ta không chết là không được rồi."
Thiên Ma ngước mặt nhìn trời cảm thán. Chết, hắn đã nghĩ về nó rất nhiều lần. Khi nào hắn sẽ chết? Hắn sẽ chết ra sao? Một mình? Ồn ào hay tĩnh lặng?... Có vẻ đã đến lúc hắn nhận lấy câu trả lời cho mình.
"Ta có thể xin ngươi một điều không?"
Lời thỉnh cầu của Thiên Ma làm Mỹ Toa có hơi ngoài ý muốn. Nàng cất lời chế giễu:
"Không nghĩ đường đường là Thiên Ma đỉnh đỉnh đại danh của tu tiên giới Thiên Vũ đại lục cũng có lúc phải mở miệng cầu xin người khác. Đừng bảo với ta rằng ngươi muốn cầu xin được giữ lại tánh mạng?"
Thiên Ma chẳng bận tâm đến thái độ giễu cợt của nàng, hắn thản nhiên gật đầu:
"Không sai. Đích thực là ta muốn xin ngươi được giữ lại mạng... cho bọn họ. Hãy để họ rời đi."
"Không!"
Ân Giao lập tức lắc đầu:
"Ân Giao không đi! Có chết Ân Giao cũng muốn được chết cùng cha!"
Thiên Ma đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp như tiên tử trước mặt, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hắn đặt tay lên đầu nàng, nhỏ giọng bảo:
"Ngươi đã lớn rồi. Có nhiều chuyện hẳn trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Ta và ngươi vốn dĩ chẳng hề có chút máu mủ thân tình gì, hơn nữa trước giờ ta cũng chưa từng cho ngươi thứ gì, ngươi không cần phải xem nặng. Ngươi còn rất trẻ, phía trước vẫn còn một con đường rất dài đang chờ đợi ngươi. Nghe ta, hãy rời khỏi đây, hãy đi tìm bầu trời của ngươi."
"Không!"
Ân Giao bỗng nhào tới ôm chặt lấy Thiên Ma, kích động nói:
"Người là cha của Ân Giao! Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi cũng như vậy! Ân Giao không cần đi tìm bầu trời, bởi vì bầu trời của Ân Giao đã ở đây rồi!"
"Ngươi..."
Thiên Ma vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không ngờ tình cảm của cô gái này dành cho mình lại lớn đến thế. Lẽ nào là duyên sao? Nếu là duyên thì đây là lương duyên hay nghiệt duyên?
Thiên Ma không biết, Cổ Mị Nhi không biết, Mỹ Toa thì lại càng không. Thân tình? Thứ đó quá xa lạ với một kẻ trưởng thành trong cô độc như nàng. Từ khi nàng vừa lờ mờ nhận thức được thế giới này thì cũng là lúc nó bắt đầu vùi dập nàng. Sự hắt hủi, khinh khi là thứ duy nhất nàng nhận được. Tất cả mọi người đều hiếp đáp nàng, đều xem nàng như một tội đồ dù rằng nàng chẳng gây ra tội lỗi gì. Chỉ duy nhất một người đứng ra che chở cho nàng. Chỉ có hắn mới không khinh khi, hắt hủi nàng. Nhưng mà... hắn đã chết rồi. Thân tình ư? Yêu thương ư? Chúng chỉ gợi lại nỗi đau trong lòng nàng mà thôi. Đôi mắt nàng dần trở nên sắc lạnh.
Đang bị Ân Giao ôm chặt, Thiên Ma bỗng biến sắc. Hắn vội vã đẩy nàng ra phía sau trong khi bản thân thì lao lên phía trước.
Mỹ Toa đã ra tay!
"Keng keng"
"Keng"
Nếu tu vi chưa bị phong bế thì Thiên Ma tuyệt đối sẽ không e ngại gì Mỹ Toa, tiếc rằng cũng chỉ là nếu như. Sau phút giao phong ngắn ngủi, hắn liên tục bị Mỹ Toa dồn ép, tình cảnh hết sức nguy hiểm.
Phía đối diện, Mỹ Toa dường như chẳng có ý định sẽ dây dưa dong dài, nàng lẩm bẩm đọc lên một đoạn văn tự tối nghĩa. Ngay lúc hoàn thành xong, từ trên tay nàng, một chiếc vòng ngọc màu trắng bỗng như sống dậy. Nó chuyển động rồi hóa thành một con bạch xà to lớn, hai mắt màu vàng lăm le nhìn chằm Thiên Ma.
"Đi!"
Sau tiếng hô của Mỹ Toa, bạch xà lập tức há miệng lao tới tấn công Thiên Ma.
"C... r... é... t..."
Bất ngờ, một tiếng phượng minh cất lên.
Cổ Mị Nhi đã gia nhập cuộc chiến.
Thường nghe nói long phượng tranh đấu, nhưng hôm nay, cuộc tranh đấu này chỉ có phượng mà không có long. Thay vì long, phượng lại đấu với xà, một con bạch xà. Thoạt nghe qua thì có vẻ ưu thế nghiêng về phượng, thế nhưng thuật pháp há có thể dựa vào hình dáng mà nhận định?
Hỏa phượng uy nghiêm thì bạch xà cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khí thế còn áp cả phượng uy. Bởi vậy mà sau một hồi tranh đấu, hỏa phượng đã liên tục bại lui, đến cuối cùng thì bị bạch xà nuốt chửng.
"Phốc!"
Hỏa phượng vừa diệt thì Cổ Mị Nhi liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người loạng choạng ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
"Thiên Ma! Ta tiễn ngươi một đoạn!"
"Khè... Khè..."
Như đáp lại mong muốn của Mỹ Toa, bạch xà một lần nữa triển lộ hung uy lao mình xuống...
Mắt thấy bạch xà đã cận kề, Thiên Ma tự biết bản thân chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế được nữa.
Đây là kết cục của ta sao?
Trong khi Thiên Ma thầm hỏi thì Bạch Xà đã tới. Nó há miệng nuốt chửng kẻ trước mặt. Nhưng, kẻ trước mặt ấy lại không phải Thiên Ma mà là... Ân Giao!
Nàng đã dùng thuấn di để che chắn cho Thiên Ma.
Bình luận truyện