Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 250: Bi ca (8) - hết phần một
"Keng"
Chiếc mặt nạ rơi khỏi tay Mỹ Toa. Cơ thể nàng quỵ xuống, hai mắt mở trừng, miệng run run không thành tiếng.
"Là hắn!"
Một kẻ nào đó thốt lên một cách đầy kinh ngạc.
"Là ma đầu Niệm Từ! Không phải năm đó hắn đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ..."
"Không ngờ lại là hắn."
Chuyện này quả thật quá khó tin. Một người được cho là đã chết thì hóa ra vẫn sống sờ sờ suốt bao năm qua, ấy vậy mà lại không một ai hay biết chút gì. Đừng nói những kẻ khác, đến ngay cả người đầy rẫy toan tính như Tinh hậu còn thấy mình như bị ảo giác nữa là. Nếu không phải sự thật đang sờ sờ trước mặt thì có lẽ Tinh hậu sẽ thật sự cho rằng đây là một chuyện hoang đường.
Tiếc rằng đây là sự thật. Một sự thật phũ phàng và tàn nhẫn... với Mỹ Toa.
Suốt bao năm qua... Suốt những tháng năm dài cô độc... Chỉ có hắn... Chỉ có duy nhất một người... Trong bầu trời tối tăm, trong thế giới lạnh lẽo, hắn là ánh trăng của nàng, là tia sáng duy nhất sưởi ấm nàng. Vậy mà... Vậy mà giờ đây... chính tay nàng đã giết hắn. Là chính tay nàng đã tước đi mạng sống của hắn. Không ai khác, chính Mỹ Toa nàng mới là kẻ tự hủy hoại ánh sáng của mình.
Và lúc này đây, đôi mắt nàng đã nhòa lệ. Nàng gắng gượng từng bước tiến lại gần kẻ đang nằm hấp hối kia. Nhưng khi nàng vừa đưa tay định chạm vào hắn thì một cánh tay khác đã đẩy nàng ra.
"Đừng động vào chàng!"
Cổ Mị Nhi cất giọng lạnh lùng:
"Ngươi không có tư cách chạm vào chàng!"
Mặc dù tiếng của Cổ Mị Nhi rất lớn nhưng dường như Mỹ Toa lại chẳng hề nghe được. Một lần nữa, nàng bò đến chỗ Thiên Ma.
"Cút đi!"
Và lại một lần nữa, nàng bị Cổ Mị Nhi xô ngã.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sư phụ, tại sao..."
Bạch Thiên Thù cảm thấy lòng mình đau xót. Nàng thật tình không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao Thiên Ma lại biến thành Niệm Từ? Tại sao người đã chết lại chết một lần nữa?
Tại sao ư?
Lão Phong tử cũng đang rất muốn biết là tại sao. Ông muốn nói gì đấy nhưng chẳng hiểu sao không thốt ra được lời nào. Ông muốn lại gần ôm lấy tên đệ tử khờ khạo năm nào của mình nhưng chân lại không nhấc lên nổi. Và đôi mắt ông, tại sao lại ươn ướt thế này?
"Khục... Khục..."
Sau mỗi tiếng ho, máu lại trào ra từ miệng Thiên Ma. Hắn nói bằng giọng vô lực:
"Mị Nhi... để nàng ấy lại đây."
Vì Thiên Ma đã mở lời, Cổ Mị Nhi cũng đành làm theo, không ngăn cản Mỹ Toa nữa.
"Ngươi... lớn nhanh... quá."
"Mị Nhi."
"Phu quân, thiếp đây."
"Đừng oán hận... ai cả. Bởi vì... có lẽ... có lẽ ta cũng không... căm hận... thế gian này."
"Được! Được! Thiếp sẽ không hận! Sẽ không hận!"
"Cảm ơn nàng."
Nói xong, Thiên Ma quay sang nhìn Ân Giao nay đã chỉ còn là một thể xác vô hồn, miệng mỉm cười, khóe mắt chảy ra một dòng lệ...
"Phu quân. Phu quân. Phu quân... Ức... hức... ức..."
Hôm nay, một sinh mệnh lại vừa tắt đi...
Cổ Mị Nhi ôm lấy thi thể Thiên Ma, nặng nề bước lại chỗ Ân Giao nằm.
"Các vị. Thiên Ma tuy đã chết nhưng Cổ Mị Nhi cũng là đồng bọn của hắn. Chẳng lẽ các vị định thả hổ về rừng sao?"
"Kẻ nào dám gây bất lợi cho họ..."
Mỹ Toa cho Tinh hậu một cái nhìn sắc lạnh như dao mà tuyên bố:
"Thì sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Mỹ Toa ta."
"Cộng thêm lão Phong này nữa!"
...
Cứ thế, trước hàng trăm ánh mắt, Cổ Mị Nhi lặng lẽ mang theo thi thể Thiên Ma và Ân Giao rời khỏi đỉnh U Minh. Không một ai biết nàng đã đi đâu và làm gì. Cái tên Cổ Mị Nhi cũng biệt tích từ đấy.
...
Qua tám năm sau.
Tại một tòa thành của phàm nhân, trong một biệt phủ rộng lớn.
"Thế nào, tiểu tử? Ta đàn có hay không?"
Một mỹ phụ nhìn đứa bé ngồi bên cạnh, hỏi.
Đứa bé kia giương mắt nhìn lại, hỏi nhỏ:
"Phải nói thật ạ?"
"Phải nói thật."
"Mẫu thân đàn dở lắm, chẳng có chút cảm xúc gì cả, âm điệu lại còn rất thô thiển, nghe rất buồn ngủ..."
Đứa bé càng nói, khuôn mặt mỹ phụ càng trở nên khó coi, cuối cùng thì tối sầm lại. Nàng lấy tay véo tai đứa bé.
"Á! Đau! Mẫu thân, đau!"
"Tên tiểu Thiên Ma ngươi, tại sao lúc nào cũng chê bai ta vậy hả? Ngươi muốn chọc cho ta tức chết phải không?"
"Là mẫu thân bảo con nói thật mà!"
"Ngươi còn dám cãi lại? Để xem hôm nay ta trị ngươi thế nào!"
"Á! Mẫu thân tha mạng! Mẫu thân tha mạng!"
HẾT
Đọc tiếp phần 2 ở đây: Phù Thiên Ký
Chiếc mặt nạ rơi khỏi tay Mỹ Toa. Cơ thể nàng quỵ xuống, hai mắt mở trừng, miệng run run không thành tiếng.
"Là hắn!"
Một kẻ nào đó thốt lên một cách đầy kinh ngạc.
"Là ma đầu Niệm Từ! Không phải năm đó hắn đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ..."
"Không ngờ lại là hắn."
Chuyện này quả thật quá khó tin. Một người được cho là đã chết thì hóa ra vẫn sống sờ sờ suốt bao năm qua, ấy vậy mà lại không một ai hay biết chút gì. Đừng nói những kẻ khác, đến ngay cả người đầy rẫy toan tính như Tinh hậu còn thấy mình như bị ảo giác nữa là. Nếu không phải sự thật đang sờ sờ trước mặt thì có lẽ Tinh hậu sẽ thật sự cho rằng đây là một chuyện hoang đường.
Tiếc rằng đây là sự thật. Một sự thật phũ phàng và tàn nhẫn... với Mỹ Toa.
Suốt bao năm qua... Suốt những tháng năm dài cô độc... Chỉ có hắn... Chỉ có duy nhất một người... Trong bầu trời tối tăm, trong thế giới lạnh lẽo, hắn là ánh trăng của nàng, là tia sáng duy nhất sưởi ấm nàng. Vậy mà... Vậy mà giờ đây... chính tay nàng đã giết hắn. Là chính tay nàng đã tước đi mạng sống của hắn. Không ai khác, chính Mỹ Toa nàng mới là kẻ tự hủy hoại ánh sáng của mình.
Và lúc này đây, đôi mắt nàng đã nhòa lệ. Nàng gắng gượng từng bước tiến lại gần kẻ đang nằm hấp hối kia. Nhưng khi nàng vừa đưa tay định chạm vào hắn thì một cánh tay khác đã đẩy nàng ra.
"Đừng động vào chàng!"
Cổ Mị Nhi cất giọng lạnh lùng:
"Ngươi không có tư cách chạm vào chàng!"
Mặc dù tiếng của Cổ Mị Nhi rất lớn nhưng dường như Mỹ Toa lại chẳng hề nghe được. Một lần nữa, nàng bò đến chỗ Thiên Ma.
"Cút đi!"
Và lại một lần nữa, nàng bị Cổ Mị Nhi xô ngã.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sư phụ, tại sao..."
Bạch Thiên Thù cảm thấy lòng mình đau xót. Nàng thật tình không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao Thiên Ma lại biến thành Niệm Từ? Tại sao người đã chết lại chết một lần nữa?
Tại sao ư?
Lão Phong tử cũng đang rất muốn biết là tại sao. Ông muốn nói gì đấy nhưng chẳng hiểu sao không thốt ra được lời nào. Ông muốn lại gần ôm lấy tên đệ tử khờ khạo năm nào của mình nhưng chân lại không nhấc lên nổi. Và đôi mắt ông, tại sao lại ươn ướt thế này?
"Khục... Khục..."
Sau mỗi tiếng ho, máu lại trào ra từ miệng Thiên Ma. Hắn nói bằng giọng vô lực:
"Mị Nhi... để nàng ấy lại đây."
Vì Thiên Ma đã mở lời, Cổ Mị Nhi cũng đành làm theo, không ngăn cản Mỹ Toa nữa.
"Ngươi... lớn nhanh... quá."
"Mị Nhi."
"Phu quân, thiếp đây."
"Đừng oán hận... ai cả. Bởi vì... có lẽ... có lẽ ta cũng không... căm hận... thế gian này."
"Được! Được! Thiếp sẽ không hận! Sẽ không hận!"
"Cảm ơn nàng."
Nói xong, Thiên Ma quay sang nhìn Ân Giao nay đã chỉ còn là một thể xác vô hồn, miệng mỉm cười, khóe mắt chảy ra một dòng lệ...
"Phu quân. Phu quân. Phu quân... Ức... hức... ức..."
Hôm nay, một sinh mệnh lại vừa tắt đi...
Cổ Mị Nhi ôm lấy thi thể Thiên Ma, nặng nề bước lại chỗ Ân Giao nằm.
"Các vị. Thiên Ma tuy đã chết nhưng Cổ Mị Nhi cũng là đồng bọn của hắn. Chẳng lẽ các vị định thả hổ về rừng sao?"
"Kẻ nào dám gây bất lợi cho họ..."
Mỹ Toa cho Tinh hậu một cái nhìn sắc lạnh như dao mà tuyên bố:
"Thì sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Mỹ Toa ta."
"Cộng thêm lão Phong này nữa!"
...
Cứ thế, trước hàng trăm ánh mắt, Cổ Mị Nhi lặng lẽ mang theo thi thể Thiên Ma và Ân Giao rời khỏi đỉnh U Minh. Không một ai biết nàng đã đi đâu và làm gì. Cái tên Cổ Mị Nhi cũng biệt tích từ đấy.
...
Qua tám năm sau.
Tại một tòa thành của phàm nhân, trong một biệt phủ rộng lớn.
"Thế nào, tiểu tử? Ta đàn có hay không?"
Một mỹ phụ nhìn đứa bé ngồi bên cạnh, hỏi.
Đứa bé kia giương mắt nhìn lại, hỏi nhỏ:
"Phải nói thật ạ?"
"Phải nói thật."
"Mẫu thân đàn dở lắm, chẳng có chút cảm xúc gì cả, âm điệu lại còn rất thô thiển, nghe rất buồn ngủ..."
Đứa bé càng nói, khuôn mặt mỹ phụ càng trở nên khó coi, cuối cùng thì tối sầm lại. Nàng lấy tay véo tai đứa bé.
"Á! Đau! Mẫu thân, đau!"
"Tên tiểu Thiên Ma ngươi, tại sao lúc nào cũng chê bai ta vậy hả? Ngươi muốn chọc cho ta tức chết phải không?"
"Là mẫu thân bảo con nói thật mà!"
"Ngươi còn dám cãi lại? Để xem hôm nay ta trị ngươi thế nào!"
"Á! Mẫu thân tha mạng! Mẫu thân tha mạng!"
HẾT
Đọc tiếp phần 2 ở đây: Phù Thiên Ký
Bình luận truyện