Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 54: Mỹ nhân gõ cửa
Trong một gian phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, Giang Lưu Nhi đang ngồi cầm một ngọc giản trên tay, có chút chăm chú.
Đây đã là ngày thứ ba sau khi hắn đến Tây viện. Những ngày này, ngoài vệc đi tham quan xung quanh các nơi trong Đại Nhật Cung ra thì còn lại cũng chỉ có mỗi việc ngồi đọc sơ lược lịch sử, các quy định và một số thứ liên quan đến tu luyện.
Giang Lưu Nhi đặt ngọc giản trong tay xuống bàn. Hắn đã hiểu đại khái về Đại Nhật Cung này.
Đại Nhật Cung được thành lập vào hơn một vạn ba ngàn năm trước, do vị tổ sư đầu tiên là Ức Trần đạo nhân xây dựng nên. Những câu chuyện về ông cũng có thể được xem là ly kỳ hiếm thấy.
Ức Trần đạo nhân ban đầu chỉ là một tên tạp dịch thấp kém ở một môn phái nhỏ. Bản thân ông tư chất cũng rất thấp, chỉ có Trung phẩm phàm thể. Nghe kể, trước năm năm mươi tuổi, Ức Trần đạo nhân còn không thể bước vào Tiên Thiên Cảnh. Khi đó, mọi người ai nấy cũng đều cười nhạo và thường xuyên ức hiếp ông. Những tưởng cả đời ông đã vô duyên với tiên đạo thì một cơ duyên lại đến với ông.
Không ai biết cơ duyên của Ức Trần đạo nhân là gì, chỉ biết bắt đầu từ năm đó, tu vi của ông bỗng nhiên tăng tiến thần tốc. Mãi cho đến năm một trăm năm mươi hai tuổi, Ức Trần đạo nhân đã vượt qua được Sinh Tử Kiếp, bước vào Chân Đan Cảnh. Cũng chính lúc này, ông bắt đầu xây dựng nên Đại Nhật Cung danh tiếng vang dội cả Đại Diệm Quốc bây giờ…
Qua hơn vạn năm tồn tại và phát triển, Đại Nhật Cung từ một cung duy nhất ban đầu đã phân ra làm năm viện là Đông viện, Tây viện, Nam viện, Bắc viện và Trung viện. Ở mỗi viện đều có một viện chủ riêng, ngay cả cách thức và tài nguyên tu luyện đều hoàn toàn độc lập.
Ngoài một ít pháp quyết cơ bản thì hầu hết những công pháp tu luyện của mỗi viện đều được chia riêng lẻ, mỗi nơi có một đặc trưng riêng của mình.
Đông viện có Thiên Kinh, Nam viện có Địa Kinh, Bắc viện có Huyền Kinh, Tây viện có Hoàng Kinh, Trung viện có Đại Nhật Kinh.
Tất cả đều là những bộ công pháp vô cùng huyền diệu và thâm ảo được các đời viện chủ mạo hiểm tính mạng, thậm chí có người đã thật sự mất mạng để giành lấy.
…
“Cốc cốc”
Những tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Lưu Nhi hơi nghi hoặc, không biết ai lại tìm hắn, hình như hắn cũng chưa quen thuộc với ai ở đây cả. Hắn đứng lên đi ra mở cửa.
Một gương mặt xinh đẹp có thể khiến cho ngàn vạn nam nhân mê mẩn hiện ra.
Là nàng ta.
Giang Lưu Nhi dáng vẻ cung kính lên tiếng:
“Không biết viện chủ tìm đệ tử có gì sai bảo?”
Cổ Mị Sanh lơ đễnh nói:
“Cũng không có gì. Ta chỉ là rảnh rỗi nên tùy ý đi dạo thôi. Nhưng không biết thế nào ta lại đi nhầm đến chỗ này nữa."
Ngươi còn lời nào hợp lý hơn một chút không?
Giang Lưu Nhi nói thầm.
“Sao? Định để ta đứng bên ngoài thế này mãi hả?” Cổ Mị Sanh như cười như không nhìn hắn nói.
“Là đệ tử vô ý. Xin mời viện chủ." Giang Lưu Nhi đành phải nghiêng người sang một bên mời nàng vào phòng.
Cổ Mị Sanh tùy tiện đi quanh một chút, sau đó cầm cuốn ngọc giản trên bàn lên, nhỏ giọng: “Đang xem Đại Nhật toàn thư à?”
“Vâng."
Nàng để ngọc giản xuống, tự kéo ghế ngồi, sau đó nhìn chằm chằm Giang Lưu Nhi.
Cứ thế qua một lúc lâu…
Giang Lưu Nhi cảm thấy có hơi mất tự nhiên. Bị một nữ nhân xinh đẹp nhìn chằm chằm vào thì muốn giữ bình thản, tâm không loạn cũng không phải dễ. Huống chi nàng cũng không phải nữ nhân xinh đẹp bình thường. Sự đẹp đẽ đó đã vượt quá nhận thức bình thường rồi. Nếu có từ nào thích hợp để dùng cho nàng thì đó là hai chữ “yêu tinh”.
Thấy nét mặt hắn có chút bối rối, Cổ Mị Sanh khẽ nhếch môi vui vẻ.
“Tên ngươi là Niệm Từ phải không?” Nàng hỏi.
“Vâng." Giang Lưu Nhi gật đầu xác nhận.
“Vậy Niệm Từ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi?”
“Viện chủ xin cứ hỏi."
Sắc mặt Cổ Mị Sanh trở nên nghiêm túc:
“Ngày đó ở tầng năm của Đăng Tiên Tháp, ngươi đã đột ngột biến mất. Ta muốn biết ngươi đã bị đưa đi đâu?”
Giang Lưu Nhi hơi khó hiểu. Hôm đó chẳng phải hắn cũng đã trả lời cho các vị viện chủ rồi sao.
“Thưa viện chủ. Lúc đó đệ tử đột nhiên cảm thấy một lực lượng vô hình bao lấy mình, sau đó thì bị truyền tống ra ngoài."
Cổ Mị Sanh nhẹ lắc lắc đầu. Nàng nhìn hắn với ánh mắt như thể muốn nói “ta thừa biết ngươi đang nói dối” vậy. Nàng nói với hắn:
“Ta muốn nghe sự thật."
Giang Lưu Nhi bình thản chậm rãi đáp: “Những lời đệ tử nói đều là sự thật."
“Phải không? Ta đã hỏi rõ Ngọc Đô. Nó nói thời điểm mà ngươi và Ngọc Kinh bị truyền tống ra ngoài là gần như cùng lúc. Nhưng mà theo những gì ta quan sát được từ hình ảnh của cuộc kiểm tra lúc đó thì rõ ràng ngươi đã đột ngột biến mất trước Ngọc Kinh hơn một canh giờ. Ngươi có thể nói cho ta biết một canh giờ đó ngươi đã ở đâu không, Niệm Từ?”
Đúng là một nữ nhân sâu sắc! Các vị viện chủ khác đều không quá để ý vậy mà nàng lại lưu tâm từng chi tiết như vậy.
Giang Lưu Nhi đương nhiên sẽ không nói thật cho nàng biết.
“Thưa viện chủ. Đệ tử cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Quả thật sau khi biến mất, lần nữa xuất hiện lại thì đã thấy mình bên ngoài Đăng Tiên Tháp rồi."
Mày hơi nhăn lại, Cổ Mị Sanh đứng lên, từ từ tiến lại gần hắn.
Thấy nàng ta đã kề sát mình mà vẫn không có ý dừng lại, Giang Lưu Nhi từng bước lui về phía sau. Thế nhưng hắn càng lùi lại thì Cổ Mị Sanh càng lấn tới. Mãi cho đến khi hắn không thể lùi được nữa…
Một mùi hương quyến rũ thoang thoảng bên mũi. Nó không giống với bất cứ mùi hương nào mà hắn từng biết. Nồng đậm nhưng không hề gây khó chịu mà còn khiến người ta cảm thấy thư thái, bay bổng, lại cộng thêm gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trước mắt thì lại càng khiến người ngây dại.
Bất giác, Giang Lưu Nhi có chút mê mẩn.
Nhìn vẻ mặt say đắm của hắn, Cổ Mị Sanh có chút khinh thường.
Bọn nam nhân đều như nhau cả!
“Niệm Từ. Ngươi có thể nói cho ta biết thật ra sau khi biến mất ở tầng năm Đăng Tiên Tháp ngươi đã ở đâu không? Có phải là một không gian khác bên trong tháp?”
Một giọng nói nhu nhuyễn câu hồn truyền vào tai Giang Lưu Nhi.
Giọng nói đó như có một ma lực thần kỳ làm người ta không tài nào cưỡng lại được. Và Giang Lưu Nhi cũng không phải là ngoại lệ. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn cảm nhận được một mùi hương mê người, một gương mặt đẹp đến mức làm người sợ hãi và một giọng nói ôn nhu mềm mại có thể làm tan chảy những gì cứng rắn nhất.
Hắn vô thức mở miệng, sắp sửa nói hết mọi thứ cho Cổ Mị Sanh thì một tiếng “hừ” khẽ vang lên trong đầu.
Giang Lưu Nhi giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng lách sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Cổ Mị Sanh.
Mị thuật!
Hai chữ vừa mới hiện lên trong đầu hắn.
Hắn không ngờ nàng ta lại biết mị thuật. Hơn nữa, trình độ còn rất cao. Nếu vừa rồi không có Nghiệt thúc giục Thiên Oán phát ra một luồng oán khí thức tỉnh hắn thì chắc chắn bây giờ hắn đã như một con rối răm rắp nghe theo lời nàng rồi.
Trên người hắn có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ cho người biết. Nếu như thật sự bị nàng điều khiển tâm trí thì hậu quả thế nào hắn cũng không dám nghĩ.
Giang Lưu Nhi cảm thấy da đầu có chút mát lạnh.
Bên kia, Cổ Mị Sanh tràn đầy nghi hoặc.
Nàng hiểu rõ với trình độ mị thuật của mình thì dù là một cường giả Chân Đan Cảnh cũng chưa chắc kháng cự được. Tuy rằng vừa rồi nàng chỉ sử dụng một nửa thực lực, nhưng mà dù là một nửa cũng không phải là thứ mà một tiểu tử tu vi Thần Thông Cảnh sơ kỳ có thể chống lại!
Nhưng chính cái không thể đó lại vừa xảy ra trước mắt khiến nàng không muốn tin cũng không được.
Trên người hắn chắc chắn có bí mật!
Nàng thầm đoán.
Cổ Mị Sanh chợt mỉm cười nhìn Giang Lưu Nhi, nói:
“Ngươi trốn tránh ta cái gì chứ? Ta cũng đâu có biết ăn thịt người!"
Ngươi không biết ăn thịt người nhưng ngươi biết câu hồn người.
Giang Lưu Nhi nghĩ thầm, sau đó mới nói:
“Dù sao người cũng là viện chủ của Tây viện, đệ tử cảm thấy như vậy e có chút thất lễ với người."
“Không sao. Ta không trách tội ngươi." Vừa nói, Cổ Mị Sanh vừa tiến về phía hắn.
Giang Lưu Nhi lại lui ra sau mấy bước, bộ dáng hết sức e ngại.
Cổ Mị Sanh thấy thế thì cũng dừng lại, đứng nhìn hắn.
Quả thật tướng mạo tiểu tử này cũng rất tuấn tú. Nếu không có con mắt bị mù kia thì hắn tuyệt đối xứng với hai chữ mỹ nam. Cũng không biết mắt hắn là như thế nào bị mù.
Cổ Mị Sanh có chút nghĩ ngợi.
“Được rồi, không làm phiền ngươi nữa. Bây giờ ta sẽ đi về…”
Ra đến cửa, nàng quay lại nhìn Giang Lưu Nhi cười khó hiểu nói thêm: “…Nhưng mà… ta sẽ còn quay lại đấy!"
Nhìn bóng lưng mỹ miều kia biến mất, Giang Lưu Nhi hơi bất đắc dĩ.
Xem ra nàng ta đã có chút nghi ngờ hắn.
Hắn cảm thấy hình như mình chọn tới Tây viện này là một quyết định sai lầm.
“Tâm Mị Hồ. Không biết giờ ngươi thế nào rồi?”
Trong đôi mắt Giang Lưu Nhi, có thứ gì đó xa xăm…
Những ngày sau đó, Cổ Mị Sanh cũng không có tới làm phiền hắn. Không biết là do lòng tốt của nàng bỗng dưng trỗi dậy mà quyết định buông tha hắn hay là vì bận rộn sự vụ của Tây viện mà không có thời gian để ý đến. Giang Lưu Nhi cảm thấy lý do sau có lẽ hợp lý hơn.
Mà hắn cũng chẳng muốn tìm hiểu ngọn nguồn làm gì, chỉ cần nàng ta không tới tìm hắn thì hắn đã cảm ơn trời cao rồi. Tốt nhất đừng chú ý đến hắn nữa thì càng tốt.
Lúc này, hắn đang trên đường đến Linh Bảo Các để lĩnh đan dược và linh thạch quy định hàng tháng…
Đây đã là ngày thứ ba sau khi hắn đến Tây viện. Những ngày này, ngoài vệc đi tham quan xung quanh các nơi trong Đại Nhật Cung ra thì còn lại cũng chỉ có mỗi việc ngồi đọc sơ lược lịch sử, các quy định và một số thứ liên quan đến tu luyện.
Giang Lưu Nhi đặt ngọc giản trong tay xuống bàn. Hắn đã hiểu đại khái về Đại Nhật Cung này.
Đại Nhật Cung được thành lập vào hơn một vạn ba ngàn năm trước, do vị tổ sư đầu tiên là Ức Trần đạo nhân xây dựng nên. Những câu chuyện về ông cũng có thể được xem là ly kỳ hiếm thấy.
Ức Trần đạo nhân ban đầu chỉ là một tên tạp dịch thấp kém ở một môn phái nhỏ. Bản thân ông tư chất cũng rất thấp, chỉ có Trung phẩm phàm thể. Nghe kể, trước năm năm mươi tuổi, Ức Trần đạo nhân còn không thể bước vào Tiên Thiên Cảnh. Khi đó, mọi người ai nấy cũng đều cười nhạo và thường xuyên ức hiếp ông. Những tưởng cả đời ông đã vô duyên với tiên đạo thì một cơ duyên lại đến với ông.
Không ai biết cơ duyên của Ức Trần đạo nhân là gì, chỉ biết bắt đầu từ năm đó, tu vi của ông bỗng nhiên tăng tiến thần tốc. Mãi cho đến năm một trăm năm mươi hai tuổi, Ức Trần đạo nhân đã vượt qua được Sinh Tử Kiếp, bước vào Chân Đan Cảnh. Cũng chính lúc này, ông bắt đầu xây dựng nên Đại Nhật Cung danh tiếng vang dội cả Đại Diệm Quốc bây giờ…
Qua hơn vạn năm tồn tại và phát triển, Đại Nhật Cung từ một cung duy nhất ban đầu đã phân ra làm năm viện là Đông viện, Tây viện, Nam viện, Bắc viện và Trung viện. Ở mỗi viện đều có một viện chủ riêng, ngay cả cách thức và tài nguyên tu luyện đều hoàn toàn độc lập.
Ngoài một ít pháp quyết cơ bản thì hầu hết những công pháp tu luyện của mỗi viện đều được chia riêng lẻ, mỗi nơi có một đặc trưng riêng của mình.
Đông viện có Thiên Kinh, Nam viện có Địa Kinh, Bắc viện có Huyền Kinh, Tây viện có Hoàng Kinh, Trung viện có Đại Nhật Kinh.
Tất cả đều là những bộ công pháp vô cùng huyền diệu và thâm ảo được các đời viện chủ mạo hiểm tính mạng, thậm chí có người đã thật sự mất mạng để giành lấy.
…
“Cốc cốc”
Những tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Lưu Nhi hơi nghi hoặc, không biết ai lại tìm hắn, hình như hắn cũng chưa quen thuộc với ai ở đây cả. Hắn đứng lên đi ra mở cửa.
Một gương mặt xinh đẹp có thể khiến cho ngàn vạn nam nhân mê mẩn hiện ra.
Là nàng ta.
Giang Lưu Nhi dáng vẻ cung kính lên tiếng:
“Không biết viện chủ tìm đệ tử có gì sai bảo?”
Cổ Mị Sanh lơ đễnh nói:
“Cũng không có gì. Ta chỉ là rảnh rỗi nên tùy ý đi dạo thôi. Nhưng không biết thế nào ta lại đi nhầm đến chỗ này nữa."
Ngươi còn lời nào hợp lý hơn một chút không?
Giang Lưu Nhi nói thầm.
“Sao? Định để ta đứng bên ngoài thế này mãi hả?” Cổ Mị Sanh như cười như không nhìn hắn nói.
“Là đệ tử vô ý. Xin mời viện chủ." Giang Lưu Nhi đành phải nghiêng người sang một bên mời nàng vào phòng.
Cổ Mị Sanh tùy tiện đi quanh một chút, sau đó cầm cuốn ngọc giản trên bàn lên, nhỏ giọng: “Đang xem Đại Nhật toàn thư à?”
“Vâng."
Nàng để ngọc giản xuống, tự kéo ghế ngồi, sau đó nhìn chằm chằm Giang Lưu Nhi.
Cứ thế qua một lúc lâu…
Giang Lưu Nhi cảm thấy có hơi mất tự nhiên. Bị một nữ nhân xinh đẹp nhìn chằm chằm vào thì muốn giữ bình thản, tâm không loạn cũng không phải dễ. Huống chi nàng cũng không phải nữ nhân xinh đẹp bình thường. Sự đẹp đẽ đó đã vượt quá nhận thức bình thường rồi. Nếu có từ nào thích hợp để dùng cho nàng thì đó là hai chữ “yêu tinh”.
Thấy nét mặt hắn có chút bối rối, Cổ Mị Sanh khẽ nhếch môi vui vẻ.
“Tên ngươi là Niệm Từ phải không?” Nàng hỏi.
“Vâng." Giang Lưu Nhi gật đầu xác nhận.
“Vậy Niệm Từ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi?”
“Viện chủ xin cứ hỏi."
Sắc mặt Cổ Mị Sanh trở nên nghiêm túc:
“Ngày đó ở tầng năm của Đăng Tiên Tháp, ngươi đã đột ngột biến mất. Ta muốn biết ngươi đã bị đưa đi đâu?”
Giang Lưu Nhi hơi khó hiểu. Hôm đó chẳng phải hắn cũng đã trả lời cho các vị viện chủ rồi sao.
“Thưa viện chủ. Lúc đó đệ tử đột nhiên cảm thấy một lực lượng vô hình bao lấy mình, sau đó thì bị truyền tống ra ngoài."
Cổ Mị Sanh nhẹ lắc lắc đầu. Nàng nhìn hắn với ánh mắt như thể muốn nói “ta thừa biết ngươi đang nói dối” vậy. Nàng nói với hắn:
“Ta muốn nghe sự thật."
Giang Lưu Nhi bình thản chậm rãi đáp: “Những lời đệ tử nói đều là sự thật."
“Phải không? Ta đã hỏi rõ Ngọc Đô. Nó nói thời điểm mà ngươi và Ngọc Kinh bị truyền tống ra ngoài là gần như cùng lúc. Nhưng mà theo những gì ta quan sát được từ hình ảnh của cuộc kiểm tra lúc đó thì rõ ràng ngươi đã đột ngột biến mất trước Ngọc Kinh hơn một canh giờ. Ngươi có thể nói cho ta biết một canh giờ đó ngươi đã ở đâu không, Niệm Từ?”
Đúng là một nữ nhân sâu sắc! Các vị viện chủ khác đều không quá để ý vậy mà nàng lại lưu tâm từng chi tiết như vậy.
Giang Lưu Nhi đương nhiên sẽ không nói thật cho nàng biết.
“Thưa viện chủ. Đệ tử cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Quả thật sau khi biến mất, lần nữa xuất hiện lại thì đã thấy mình bên ngoài Đăng Tiên Tháp rồi."
Mày hơi nhăn lại, Cổ Mị Sanh đứng lên, từ từ tiến lại gần hắn.
Thấy nàng ta đã kề sát mình mà vẫn không có ý dừng lại, Giang Lưu Nhi từng bước lui về phía sau. Thế nhưng hắn càng lùi lại thì Cổ Mị Sanh càng lấn tới. Mãi cho đến khi hắn không thể lùi được nữa…
Một mùi hương quyến rũ thoang thoảng bên mũi. Nó không giống với bất cứ mùi hương nào mà hắn từng biết. Nồng đậm nhưng không hề gây khó chịu mà còn khiến người ta cảm thấy thư thái, bay bổng, lại cộng thêm gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trước mắt thì lại càng khiến người ngây dại.
Bất giác, Giang Lưu Nhi có chút mê mẩn.
Nhìn vẻ mặt say đắm của hắn, Cổ Mị Sanh có chút khinh thường.
Bọn nam nhân đều như nhau cả!
“Niệm Từ. Ngươi có thể nói cho ta biết thật ra sau khi biến mất ở tầng năm Đăng Tiên Tháp ngươi đã ở đâu không? Có phải là một không gian khác bên trong tháp?”
Một giọng nói nhu nhuyễn câu hồn truyền vào tai Giang Lưu Nhi.
Giọng nói đó như có một ma lực thần kỳ làm người ta không tài nào cưỡng lại được. Và Giang Lưu Nhi cũng không phải là ngoại lệ. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn cảm nhận được một mùi hương mê người, một gương mặt đẹp đến mức làm người sợ hãi và một giọng nói ôn nhu mềm mại có thể làm tan chảy những gì cứng rắn nhất.
Hắn vô thức mở miệng, sắp sửa nói hết mọi thứ cho Cổ Mị Sanh thì một tiếng “hừ” khẽ vang lên trong đầu.
Giang Lưu Nhi giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng lách sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Cổ Mị Sanh.
Mị thuật!
Hai chữ vừa mới hiện lên trong đầu hắn.
Hắn không ngờ nàng ta lại biết mị thuật. Hơn nữa, trình độ còn rất cao. Nếu vừa rồi không có Nghiệt thúc giục Thiên Oán phát ra một luồng oán khí thức tỉnh hắn thì chắc chắn bây giờ hắn đã như một con rối răm rắp nghe theo lời nàng rồi.
Trên người hắn có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ cho người biết. Nếu như thật sự bị nàng điều khiển tâm trí thì hậu quả thế nào hắn cũng không dám nghĩ.
Giang Lưu Nhi cảm thấy da đầu có chút mát lạnh.
Bên kia, Cổ Mị Sanh tràn đầy nghi hoặc.
Nàng hiểu rõ với trình độ mị thuật của mình thì dù là một cường giả Chân Đan Cảnh cũng chưa chắc kháng cự được. Tuy rằng vừa rồi nàng chỉ sử dụng một nửa thực lực, nhưng mà dù là một nửa cũng không phải là thứ mà một tiểu tử tu vi Thần Thông Cảnh sơ kỳ có thể chống lại!
Nhưng chính cái không thể đó lại vừa xảy ra trước mắt khiến nàng không muốn tin cũng không được.
Trên người hắn chắc chắn có bí mật!
Nàng thầm đoán.
Cổ Mị Sanh chợt mỉm cười nhìn Giang Lưu Nhi, nói:
“Ngươi trốn tránh ta cái gì chứ? Ta cũng đâu có biết ăn thịt người!"
Ngươi không biết ăn thịt người nhưng ngươi biết câu hồn người.
Giang Lưu Nhi nghĩ thầm, sau đó mới nói:
“Dù sao người cũng là viện chủ của Tây viện, đệ tử cảm thấy như vậy e có chút thất lễ với người."
“Không sao. Ta không trách tội ngươi." Vừa nói, Cổ Mị Sanh vừa tiến về phía hắn.
Giang Lưu Nhi lại lui ra sau mấy bước, bộ dáng hết sức e ngại.
Cổ Mị Sanh thấy thế thì cũng dừng lại, đứng nhìn hắn.
Quả thật tướng mạo tiểu tử này cũng rất tuấn tú. Nếu không có con mắt bị mù kia thì hắn tuyệt đối xứng với hai chữ mỹ nam. Cũng không biết mắt hắn là như thế nào bị mù.
Cổ Mị Sanh có chút nghĩ ngợi.
“Được rồi, không làm phiền ngươi nữa. Bây giờ ta sẽ đi về…”
Ra đến cửa, nàng quay lại nhìn Giang Lưu Nhi cười khó hiểu nói thêm: “…Nhưng mà… ta sẽ còn quay lại đấy!"
Nhìn bóng lưng mỹ miều kia biến mất, Giang Lưu Nhi hơi bất đắc dĩ.
Xem ra nàng ta đã có chút nghi ngờ hắn.
Hắn cảm thấy hình như mình chọn tới Tây viện này là một quyết định sai lầm.
“Tâm Mị Hồ. Không biết giờ ngươi thế nào rồi?”
Trong đôi mắt Giang Lưu Nhi, có thứ gì đó xa xăm…
Những ngày sau đó, Cổ Mị Sanh cũng không có tới làm phiền hắn. Không biết là do lòng tốt của nàng bỗng dưng trỗi dậy mà quyết định buông tha hắn hay là vì bận rộn sự vụ của Tây viện mà không có thời gian để ý đến. Giang Lưu Nhi cảm thấy lý do sau có lẽ hợp lý hơn.
Mà hắn cũng chẳng muốn tìm hiểu ngọn nguồn làm gì, chỉ cần nàng ta không tới tìm hắn thì hắn đã cảm ơn trời cao rồi. Tốt nhất đừng chú ý đến hắn nữa thì càng tốt.
Lúc này, hắn đang trên đường đến Linh Bảo Các để lĩnh đan dược và linh thạch quy định hàng tháng…
Bình luận truyện