Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 59: Cưu lung phó thác



Giang Lưu Nhi hơi cau mày. Dùng tâm ma phát thệ không phải chuyện đùa. Bởi vì một khi ngươi đã phát thệ mà không thực hiện hoặc có ý nghĩ đi ngược lại những gì phát thệ thì khi tu luyện sẽ lập tức gặp phải bình cảnh, có thể cả đời sẽ không thể nào tiến thêm được nữa. Thậm chí, tu vi sẽ càng ngày càng lùi lại, tệ hơn trong lúc tu luyện còn bị tâm ma quấy phá, không cẩn thận thì thân tử đạo tiêu cũng không phải trường hợp hiếm.

Giang Lưu Nhi hắn không phải người xấu nhưng cũng không tự cho rằng mình là người tốt đến mức xả thân giúp người vô điều kiện như vầy.

Đương nhiên Cưu Lung cũng biết tâm trạng hắn lúc này, nó lên tiếng:

“Ngươi yên tâm. Ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện không công. Ta bảo đảm sẽ trả cho ngươi xứng đáng… Hãy theo ta vào trong!"

Nói xong, Cưu Lung quay người đi vào trong hang động.

Giang Lưu Nhi chần chừ một chút rồi cũng theo vào.

Một lát sau…

Trước mặt Giang Lưu Nhi lúc này là một quả trứng khá to, cao chừng một mét, màu bạc. Nhưng mà thứ làm hắn chú ý đến không phải quả trứng kia mà là thứ lót bên dưới nó. Đó là những tinh thể màu tím tỏa ra hàn khí bức người.

Tử Nguyên Tinh!

Giang Lưu Nhi không tưởng tượng được thứ trước mặt mình lại chính là Tử Nguyên Tinh. Theo những gì hắn biết thì Tử Nguyên Tinh là một trong những loại thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm ở Thiên Vũ đại lục này.

Tuy nói là trân quý, nhưng đối với đa số tu sĩ thì nó cũng không có nhiều sức hấp dẫn lắm. Tử Nguyên Tinh đúng thật sự là có thể hỗ trợ tu sĩ tu luyện đột phá bình cảnh không sai, nhưng không phải là với tất cả đều có tác dụng như vậy. Nó chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ có linh thể thuộc tính băng hoặc những tu sĩ tu luyện băng thuộc tính công pháp.

Đối với những người này thì giá trị của Tử Nguyên Tinh là khó có thể đong đếm.

Giang Lưu Nhi cũng chỉ là kinh ngạc chứ cũng không quan tâm nhiều. Hắn không phải băng linh thể, cũng không có tu luyện công pháp thuộc tính băng, Tử Nguyên Tinh không có tác dụng gì với hắn. Có chăng là đem nó đi giao dịch hay bán đấu giá gì đó để lấy linh thạch mà thôi.

“Đồ vật mà ta muốn ngươi bảo quản giúp chính là nó."

Cưu Lung vừa nói vừa nhìn vào quả trứng nằm trên tấm đệm Tử Nguyên Tinh kia.

“Ý tiền bối là quả trứng kia?” Giang Lưu Nhi muốn xác nhận lại.

“Không sai."

“Tiền bối, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Theo ta thấy thì quả trứng này rất quan trọng với tiền bối, tại sao người không tự bảo quản mà lại muốn phó thác cho ta – một nhân loại xa lạ?”

Giang Lưu Nhi nói ra nghi vấn của mình. Sở dĩ hắn không nghĩ rằng quả trứng kia là hậu duệ của Cưu Lung là vì một lý do rất hiển nhiên. Cưu Lung sinh con mà không phải sinh trứng.

Trong đôi mắt của Cưu Lung thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ rồi lập tức biến mất. Nó nói một cách trang nghiêm:

“Sau khi ngươi phát thệ, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết lý do."

Tại sao Cưu Lung lại muốn ta phát thệ rồi sau đó mới nói rõ nguyên nhân?... Chẳng lẽ…

Trong đầu Giang Lưu Nhi hồi tưởng lại từ lúc gặp Cưu Lung đến giờ, một suy đoán có hơi khó tin hiện lên. Hắn quan sát kỹ Cưu Lung…

Trong mắt của Cưu Lung hơi mất tự nhiên, nó có phần lảng tránh nói:

“Như đã hứa lúc nãy, ta sẽ không bắt ngươi làm việc không công, đây coi như là thù lao cho ngươi. Cầm lấy đi!"

Cưu Lung ném cho Giang Lưu Nhi một không gian giới chỉ cấp bậc cũng không thấp, là loại giới chỉ cao cấp nhất ở Thiên Vũ đại lục, giới chỉ linh cấp hạ phẩm.

Sau khi nhận lấy giới chỉ kia, dùng thần thức thăm dò một chút, miệng Giang Lưu Nhi không khỏi há hốc.

Thật nhiều linh thạch a!

Hạ phẩm linh thạch có hơn năm mươi ngàn vạn, trung phẩm linh thạch hơn một ngàn vạn, thượng phẩm linh thạch thì khoảng hơn mười vạn viên.

Cái này cũng không khỏi quá nhiều đi!

Giang Lưu Nhi có cảm giác mình giống như một tên nông dân bỗng nhiên trở thành một phú hào, hơn nữa còn là một đại phú hào.

Ở Đại Nhật Cung, mỗi tháng hắn cũng chỉ lĩnh được một trăm viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Còn đối với đệ tử hạch tâm thì một tháng cùng lắm chỉ được nhận ba trăm viên hạ phẩm linh thạch. Trưởng lão thì được nhiều hơn một chút, nhưng tuyệt đối cũng chưa tới hai ngàn viên.

Hơn nửa năm ở Bất Lão Sơn, Giang Lưu Nhi ngày đêm săn giết yêu thú cũng chỉ được ba mươi lăm con tất thảy từ cấp bảy đến cấp tám hậu kỳ.

Giá của một con yêu thú cấp bảy trung bình khoảng năm trăm viên hạ phẩm linh thạch, yêu thú cấp tám thì khoảng từ một ngàn đến ba ngàn viên. Nếu theo đó mà tính thì số yêu thú mà Giang Lưu Nhi săn giết được sẽ có giá tầm bốn đến năm vạn hạ phẩm linh thạch.

Như vậy, với khả năng hiện tại, để kiếm được con số năm mươi ngàn vạn hạ phẩm linh thạch thì hắn phải liên tục săn giết trong ít nhất là năm ngàn năm. Đó là còn chưa kể tới hơn một ngàn vạn trung phẩm linh thạch và hơn mười vạn thượng phẩm linh thạch kia.

Với tu vi hiện giờ thì hắn phải mất bao nhiêu năm để kiếm đủ con số linh thạch khổng lồ này?

Giang Lưu Nhi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Lúc trước ở tầng trời thứ mười ba, linh khí vốn nồng đậm, lại có môn phái cung cấp cho phần lớn tài nguyên tu luyện, hơn nữa thiên tài địa bảo cũng không ít, hầu như chưa bao giờ hắn phải lo lắng đến vấn đề linh thạch này cả.

Thế nhưng đây cũng không phải là tầng trời thứ mười ba mà là Thiên Vũ đại lục.

“Thế nào? Ngươi có đồng ý cuộc giao dịch này không?” Cưu Lung chợt lên tiếng.

Giang Lưu Nhi hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại. Hắn nhìn không gian giới chỉ trên tay rồi lại nhìn quả trứng nằm trên Tử Nguyên Tinh kia, cuối cùng mới hướng Cưu Lung nói:

“Giao dịch này ta đồng ý làm."

Giang Lưu Nhi biết với số thù lao kinh người này thì việc phải bảo quản quả trứng kia tuyệt không phải nhẹ nhàng gì. Hắn chắc chắn nhất định sẽ có hung hiểm đang chờ mình. Nhưng mà thật sự hắn đang rất cần số linh thạch mà Cưu Lung đưa cho. Hắn phải mau chóng tăng lên tu vi của mình, sớm ngày bước vào cảnh thứ sáu – Thanh Cảnh. Chỉ khi đạt đến Thanh Cảnh hắn mới có thể phá toái hư không, trở lại Đại Hồng Vũ. Với tài nguyên ở đó hắn mới nhanh chóng bước vào Tử Cảnh thứ tư, cũng tức là Phi Thiên Cảnh thứ tư được. Đó là điều kiện tối thiểu để hắn đến được Địa Ngục…

Còn hung hiểm ư? Từ khi trùng tu tới nay hắn đã mấy lần suýt mất mạng, hung hiểm hắn gặp còn ít sao?



Chờ cho Giang Lưu Nhi đã phát thệ xong, Cưu Lung lại ném cho hắn thêm một không gian giới chỉ nữa.

Sau khi nhận lấy giới chỉ kia, Giang Lưu Nhi hơi khó hiểu nhìn Cưu Lung. Bởi vì giới chỉ này đã sinh ra khí linh, hơn nữa là khí linh đã nhận chủ. Như vậy, ngoài chủ nhân của giới chỉ ra sẽ không ai có thể sử dụng được. Hắn không biết tại sao Cưu Lung lại đưa cho hắn.

Cưu Lung đương nhiên biết nghi hoặc của hắn. Nó lên tiếng giải thích:

“Giúp ta bảo quản… Khi quả trứng kia nở ra thì hãy đưa cho nó."

Nó? Giang Lưu Nhi không biết quả trứng kia là của yêu thú nào mà Cưu Lung phải một mực giữ gìn như vậy. Hơn nữa, hắn vẫn còn một chuyện cảm thấy hoài nghi.

“Tiền bối. Bây giờ người có thể nói cho ta biết lý do vì sao người không tự bảo quản quả trứng kia mà lại phó thác cho ta rồi chứ?”

Cưu Lung nhìn hắn rồi lại nhìn quả trứng kia, trong mắt chứa đầy sự yêu quý và không nỡ. Mãi một lát sau nó mới trả lời bằng giọng bình thản:

“Bởi vì thời gian của ta đã không còn nhiều nữa."

Giang Lưu Nhi cũng không quá kinh ngạc, dường như hắn đã đoán trước được phần nào. Để khẳng định suy đoán đó, hắn dò hỏi:

“Là do trận chiến lúc nãy?”

Cưu Lung nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn cũng không có ý đồ gì, có chút tán thưởng gật đầu:

“Quả nhiên rất thông minh. Không sai. Đích thực là do trận chiến lúc nãy. Uy lực của linh khí kia rất mạnh. Nó không chỉ tác động lên thân thể mà còn công kích cả nguyên thần. Nói thật cho ngươi cũng không sao. Nguyên thần của ta đã nứt vỡ, Yêu châu cũng đã nát, e rằng không cầm cự được bao lâu nữa."

Ngừng lại một chút, Cưu Lung nói tiếp:

“Thật ra ta cũng không muốn phó thác quả trứng kia cho ngươi, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nhưng mà… ta không có lựa chọn tốt hơn…”

Từ trong miệng Cưu Lung, một chiếc vòng bạch ngọc bay vào tay Giang Lưu Nhi.

“Được rồi. Ngươi hãy thu lấy quả trứng và những Tử Nguyên Tinh kia đi, sau đó hãy mau chóng rời khỏi đây. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải bảo vệ hai thứ này, tuyệt đối không được có ý đồ gì với nó..."

Nó dịu giọng lại:

"Ta e là nữ nhân kia sẽ sớm quay lại. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Được rồi… Đi đi!'

Giang Lưu Nhi nhẹ gật đầu, thu quả trứng và Tử Nguyên Tinh kia vào trong chiếc vòng bạch ngọc. Nhìn Cưu Lung một hồi, sau đó quay đầu, hóa thành một đạo kim quang bay đi. Tuy rằng bên trong giới chỉ của hắn cũng có vài loại thiên tài địa bảo trân quý, nhưng đáng tiếc không có loại nào có thể chữa trị được nguyên thần đã nứt vỡ cả. Thôi thì cố gắng bảo vệ quả trứng kia thay nó…

Sau khi thân ảnh Giang Lưu Nhi biến mất, Cưu Lung nhìn chỗ lúc trước được đặt quả trứng, lẩm bẩm:

“Trên thân người này có một cổ khí tức rất kỳ lạ, không giống với những nhân loại mà ta từng gặp… Hy vọng hắn có thể bảo vệ được người…”

Cưu Lung khẽ thở dài, đi đến nằm chỗ mà quả trứng từng được đặt, nằm xuống. Một lát sau, thân thể nó dần sáng lên, hóa thành những tia nhỏ li ti tan vào trong thiên địa…

Hôm sau…

Một đạo lam quang xông vào hang động.

Một cô gái cẩn thẩn nhìn xung quanh. Khi nhìn tới chỗ mà Cưu Lung đã tan biến, khuôn mặt nàng hơi nghi hoặc.

“Cưu Lung. Thảo nào ta lại không cảm nhận được khí tức sinh mệnh của ngươi. Quả nhiên ngươi đã không còn trên thế gian này nữa…”

Sau đó, nàng lập tức thả ra thần thức tìm kiếm…

“Sao lại như vậy? Như thế nào lại không có? Hôm qua rõ ràng ta vẫn còn cảm nhận được năng lượng của Tử Nguyên Tinh… Chẳng lẽ có kẻ nào đó đã lấy mất…”

Cô gái đứng im lặng một đỗi lâu… Càng lúc sắc mặt nàng càng trở nên âm trầm.

“Dám lấy đi đồ vật của Tinh hậu ta… Không cần biết ngươi là ai, tốt nhất là ngươi chưa làm gì với Tử Nguyên Tinh. Nếu không… ta nhất định sẽ đem ngươi ra trừu hồn luyện phách!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện