Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 1: - Diệp gia



Tướng quân phủ tọa tại Ân Vĩnh thành, nơi sầm uất và náo nhiệt nhất của Yến quốc.

Diệp tướng quân Diệp Yến là một trong những vị công thần khai quốc, được tiên hoàng ban cho cái tên Diệp Yến, là [Yến] trong Yến quốc, giữ trong tay một nửa binh quyền.Theo tổ huấn, trên dưới Diệp gia được ban Miễn tử bài, quân tước được phong tam phẩm quan lại, quân quý được coi trọng như thạc quân.

Dưới một người, trên vạn người, Diệp gia cường đại đến mức khiến tân hoàng sợ hãi, lại không thể áp chế được, ngày này qua ngày khác cắn răng chịu đựng, sự vụ trong triều phần lớn đều phải thông qua sự quyết định của Diệp tướng quân Diệp Yến.

Quyền lực phần lớn đều đã nghiêng về phía Diệp gia, khiến gia tộc này càng lúc càng hùng mạnh, bất khả xâm phạm, bao nhiêu năm vẫn vững vàng như thạch trụ.

Thế nhưng...

Trời vừa sáng, mọi người đã vội vã rời giường, bắt đầu công việc của mình. Ngày nào cũng vậy, Tướng quân phủ luôn đặc biệt náo nhiệt, gia nhân đi đi lại lại liên tục không ngừng, không cẩn thận sẽ bị họ làm cho chóng mặt ngất xỉu.

Thế nhưng vẫn có nơi còn đang đóng cửa im lìm, chính là phòng của tứ tiểu thư, Diệp Cẩm.

Diệp tướng quân Diệp Yến có năm người con, ba tước quý, hai quân quý.

Trưởng nữ Diệp Tú Anh, tư sắc hơn người, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, năm nay vừa tròn hai mươi, hai năm trước xuất giá gả vào thất vương phủ. Hai tước quý lần lượt là Diệp Tố Cung và Diệp Viễn, xuất thân từ Tướng quân phủ nghiễm nhiên được trao dồi một thân võ nghệ cao cường, còn là cao đẳng tước quý, năm ngoái Diệp Viễn đã thành thân.

Hai tiểu hài còn lại chính là Diệp Cẩm và Diệp Hy, Diệp Cẩm năm nay vừa được mười sáu, còn Diệp Hy thì mới mười hai tuổi. Bởi vì là con gái nhỏ trong nhà, Diệp Cẩm và Diệp Hy đều được thiên vị nhất, ngay cả các vị tỷ tỷ ca ca cũng yêu thương.

Thân là quân quý nhỏ nhất trong nhà, phía sau là tước quý muội muội, chính vì vậy mà nuôi dưỡng Diệp Cẩm trở nên bướng bỉnh không nghe lời, ai bảo nàng sinh ra trong Tướng quân phủ, chỉ có thể trách nàng điều kiện sống quá tốt, bị nuông chiều tới hư hỏng.

Tận chính ngọ mà vẫn không thấy Diệp Cẩm tỉnh dậy, nha hoàn Tiểu Hiểu buộc lòng phải đến gõ cửa phòng gọi nàng dậy.

"Tiểu thư, muộn lắm rồi, mau dậy đi."

Trong phòng không có hồi đáp, Tiểu Hiểu đành phải đẩy cửa bước vào, vừa vặn bắt gặp tứ tiểu thư nằm dài trên giường, đá chăn lung tung. Y phục mặc cũng không chỉnh tề, tóc rối loạn trên gối, bị vò rối thành một đoàn giống như ổ quạ.

"Tiểu thư!"

Tiểu Hiểu lắc đầu thở dài, nhanh chóng bước về phía giường, đem Diệp Cẩm kéo ngồi dậy.

"Mau dậy, tiểu thư!!!"

Diệp Cẩm khó chịu cựa quậy một trận, giọng è è: "Cho A Cẩm ngủ~"

"Tiểu thư, không thể ngủ nữa!!!"

Tiểu Hiểu trực tiếp lôi Diệp Cẩm xuống giường, đem nàng ấn xuống ghế, bắt đầu vắt khăn lau mặt cho nàng. Diệp Cẩm còn đang mơ màng ngủ, đều mặc Tiểu Hiểu bài bố, che miệng ngáp ngắn ngáp dài mấy lần.

Lau mặt xong, Tiểu Hiểu mới đem Diệp Cẩm đi thay đồ, chải đầu cho nàng, rồi lại một đường lôi ra tiền thính. Suốt đường đi Diệp Cẩm vẫn chưa chịu tỉnh ngủ, bị ấn ngồi xuống ghế lần nữa, cong chân, co người cuộn lại ngủ trên ghế quý phi.

Diệp Yến: "..."

Tiểu Hiểu khó xử nhìn Diệp Yến: "Tướng quân, chuyện này..."

"Ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Tiểu Hiểu vâng dạ hành lễ xong liền vội vàng lui xuống, không quên dặn người đi phao trà, dâng lên cho các vị chủ tử trong tiền thính.

Diệp phu nhân cũng là La Mã Phù Cơ công chúa Hải Phượng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Lại ngủ nữa, thật là, không biết đến khi nào mới trưởng thành đây?"

Diệp Tú Anh gượng cười, nói: "A Cẩm còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ hiểu chuyện thôi."

"Vẫn là Tú Anh trưởng thành hơn." Hải Phượng than thở: "Nếu A Cẩm có thể giống như Tú Anh thì tốt biết mấy."

"Đừng nói những lời này." Diệp Yến không vui nói: "A Cẩm nhà chúng ta sinh ra đã không thông minh như người khác, chịu đủ thiệt thòi rồi, nàng đừng nói mấy lời tổn thương con nữa."

Hải Phượng nâng khăn, lau lau nước mắt ở khóe mi: "Bản công chúa không biết kiếp trước đã làm gì không tốt mà sinh ra A Cẩm như vậy nữa."

"Nương, ngài không cần tự trách mình." Diệp Tố Cung trầm ổn nói: "A Cẩm như vậy không phải là lỗi của ngài."

Lúc này Diệp Yến cũng chỉ có thể vỗ vai phu nhân an ủi, ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao mà Diệp Cẩm lại như vậy. Rõ ràng Diệp Tú Anh, Diệp Tố Cung và Diệp Viễn đều là nhân trung long phượng, ngay cả đứa con nhỏ nhất Diệp Hy cũng vậy, chỉ có Diệp Cẩm vừa sinh ra đã ngốc nghếch. Để thái y xem qua, mới biết trong lúc Phù Cơ công chúa mang thai, đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, khiến thai nhi bị ảnh hưởng, sinh ra đần độn ngu ngốc. Đành phải xem như đây là số kiếp của Diệp Cẩm, vừa sinh ra đã chịu thiệt thòi nên Diệp Yến cũng đặc biệt thiên vị nàng, mong muốn đem những gì tốt nhất cho nàng.

Diệp Tố Cung rời khỏi chỗ ngồi, bước đến chỗ của Diệp Cẩm, vỗ vai nàng hai cái: "A Cẩm, mau tỉnh."

Diệp Cẩm bị vỗ đến khó chịu, bất mãn níu lấy tay áo của Diệp Tố Cung không cho nàng vỗ nữa, trở mình tìm tư thế thoải mái khác để ngủ.

"Thật là..." Diệp Tố Cung vươn tay nhéo cái mũi nhỏ của nàng, nói: "Mau dậy, thỉnh an mẫu thân cùng nương rồi hẵn ngủ."

Diệp Cẩm kháng nghị quơ tay, nhưng cũng nghe lời tỉnh dậy, mơ mơ màng màng đến trước mặt Diệp Yến và Hải Phượng hành lễ thỉnh an.

"Mẫu thân, nương, tảo an!"

"Nhìn xem, nhìn xem." Hải Phượng nhịn không được nói: "Lau miệng sạch sẽ đi rồi hẵn hành lễ."

Diệp Cẩm giật mình, vội vã đưa tay lau miệng, rồi hì hì cười: "Xong rồi."

"Nha đầu ngốc." Diệp Yến bật cười khanh khách, nói: "Về chỗ ngồi đi, đừng ngủ nữa, một chút lại dùng tảo thiện."

Diệp Cẩm ngoan ngoãn vâng dạ, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, đón lấy chén trà nóng trong tay Tiểu Hiểu, uống một ngụm liền tỉnh ngủ hơn phân nửa.Đến tận lúc này mới Diệp Cẩm mới phát hiện ca ca và tỷ tỷ đều có mặt, hơn nữa còn đang chăm chú quan sát nàng, tựa như muốn từ trên người nàng đâm thủng một lỗ.

Bày ra bộ dáng nghi hoặc, Diệp Cẩm hỏi: "Đại tỷ, ngươi như thế nào lại ở đây vậy?"

Diệp Tú Anh đón lấy chén trà từ tay nha hoàn, trước thưởng thức mùi hương nhàn nhạt từ chén trà trong tay, vị trà thanh mát, còn phảng phất hương sen. Uống một ngụm nhỏ, trong khoang miệng đều là vị trà tươi mới, trước ngọt ngào, sau lại ẩn vị đắng nhạt, thật sự là hảo trà.

Đến khi hài lòng đặt chén trà xuống bàn, Diệp Tú Anh mới mở miệng trả lời: "Thế nào? Không đón tiếp."

"Không phải, nhưng chẳng phải tỷ đang ở thất vương phủ sao?" Diệp Cẩm tò mò hỏi: "Tỷ phu như thế nào cho tỷ trở về nhà?"

Diệp Tú Anh khẽ cười, chậm rãi giải thích: "Dạo này thất gia bận rộn công vụ, không có thời gian chiếu cố đến ta nên nàng bảo ta về nhà khuây khỏa một chút, một lát sẽ đến vấn an mẫu thân."

"Tỷ phu thật có lòng." Diệp Viễn vung vẩy quạt, đối Diệp Tú Anh mà nói: "Còn đích thân để Diệp phủ vấn an, nàng đối với đại tỷ thật tốt, đáng để phó thác chung thân."

Diệp Tú Anh nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, những lời khen tặng thất gia, nàng đều nghe đến thuộc lòng rồi, hơn nữa những lời này cũng không phải khoa trương, thất gia của nàng chính là người hoàn hảo như vậy.

Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Diệp Tú Anh, Diệp Tố Cung chỉ có thể dở khóc dở cười một trận, từ tốn dùng trà, nghiêng đầu nhìn sang Diệp Cẩm vẫn còn đang phát ngốc nghe các ca ca tỷ tỷ nói chuyện.

"A Cẩm!"

Diệp Cẩm giật mình một cái, nhìn qua Diệp Tố Cung, nghiêng đầu nhỏ, hỏi: "Nhị tỷ có việc gì?"

"Không có việc gì, chỉ muốn nhắc nha đầu ngươi sắp tới trong thành có chuyện, đừng tùy ý ra ngoài, biết không?"

Lời này nói xong, không khí trong phòng liền trầm mặc, đặc biệt là Diệp Yến, nàng hơi rũ rũ mi, đang miên man suy nghĩ gì đó cũng không rõ, chén trà trên tay dần nguội lạnh.

Thế nhưng Diệp Tú Anh biết rõ, tước quý Diệp gia đang có tính toán lớn, hơn nữa còn có phần 'phản'!

Diệp gia bao đời nay là đại gia tộc vinh hiển, hơn nữa còn là công thần khai quốc, dưới một người trên vạn người, ngay cả hoàng đế cũng phải kính nể ba phần. Đừng nói chỉ là một tướng quân nho nhỏ, vị trí cao quý kia, Diệp gia cũng có thể ngồi lên, lại là đường đường chính chính mà ngồi lên, không sợ bị gọi là 'phản thần'.

Chỉ là Diệp Tú Anh đã phải lòng thất điện hạ Lăng Ly Quân, cam nguyện ở phía sau hậu thuẫn cho điện hạ, trong phủ tướng quân có vương phi, đây cũng là một điều tốt, có thể giúp cả tướng quân phủ cường đại hơn. Xuất giá tòng phu, Diệp Tú Anh thân là quân quý cũng không thể can thiệp vào chuyện này, chỉ có thể trông chờ vào tước quý Diệp gia, tương lai sau này của cả gia tộc đều dựa vào họ.

Diệp Cẩm lại là một đứa trẻ đần độn, không cách nào hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của nhị tỷ, chỉ ngây ngốc gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe lời mà không dám ra ngoài phủ nửa bước.

Dặn dò Diệp Cẩm xong, Diệp Tố Cung cũng không nói gì, tiếp tục duy trì yên lặng. Nữ nhân này chính là như vậy, ngoài tiểu muội muội không được thông minh của mình ra thì nàng sẽ chẳng buồn cùng người khác day dưa nhiều lời, hơn nữa cũng không dày công nhắc nhở như vậy.

Ai bảo Diệp Cẩm là đứa nhỏ vừa dễ bảo lại vừa ngoan ngoãn, tỷ tỷ bảo sao đều nhất nhất nghe theo, cũng không hỏi lại, tuyệt đối vâng lời. Tuy nhiều lúc ham ăn ham ngủ, nhưng vẫn là tiểu thiên chân, thật sự rất dễ khiến người khác yêu thương.

Nói thêm vài chuyện lặt vặt thì ngọ thiện cũng chuẩn bị xong, mọi người nhanh chóng dùng bữa, sau đó quân tước trong Diệp gia đều lần lượt rời phủ tiến cung để kịp buổi thượng triều.

Hải Phượng phân phó hạ nhân tiếp tục làm việc, còn Diệp Tú Anh thì trở về phòng, đợi thất điện hạ hồi cung đến tướng quân phủ. Chỉ có Diệp Cẩm rảnh rỗi nhất, nàng cũng không có gì làm, chỉ có thể quay về phòng ngủ một giấc.

Nào ngờ lại bị Diệp Tú Anh gọi lại: "A Cẩm."

Diệp Cẩm dừng cước bộ, quay lại, hỏi: "Tỷ tỷ có chuyện gì sao?"

"Nha đầu, lâu rồi tỷ muội chúng ta không nói chuyện, hôm nay hảo hảo nói cho tận hứng được không?"

Diệp Cẩm không cần nghĩ ngợi đã gật đầu đồng ý: "Hảo."

Diệp Tú Anh hài lòng mỉm cười, xoay người bước đi trước, còn Diệp Cẩm thì nói bước đi theo phía sau. Đoạn đường đến phòng Diệp Tú Anh không xa, các nàng vừa đi vừa nói một lúc cũng đến nơi, trước phòng là một tiểu hoa viên trồng đầy mẫu đơn, ngập tràn hương hoa thơm mát.

Tiểu hoa viên này là chính tay Diệp Tú Anh trồng, hơn nữa cũng mất không ít công phu để dưỡng thành một hoa viên rực rỡ như hôm nay. Đến khi Diệp Tú Anh xuất giá thì tiểu hoa viên này cũng ít được quan tâm hơn, đã không như năm đó rực rỡ lại mỹ lệ.

Từ nơi này nhìn qua chính là tiểu viện của nhị tỷ, trên tường gỗ đầy những dây thường xuân xanh biếc, dưới ánh nắng vàng nhạt, khoảng hoa viên này càng thêm tươi đẹp. Trong đầu hiện ra vài hình ảnh vụn vặt, Diệp Cẩm nhớ rõ nhị tỷ cùng đại tỷ không mấy hợp ý, hai người một quân tước một quân quý gặp nhau cũng ít khi nhìn lấy đối phương,nói chỉ vài câu đã khắc khẩu, cho nên càng thêm kiệm lời với nhau.

Có lần nhị tỷ nói với Diệp Cẩm như thế này: "Đại tỷ chính là quá mức nổi bật, cho nên sinh ra kiêu ngạo, càng kiêu ngạo thì càng không xem ai ra gì. Cái gì cũng cho rằng mình đúng, tự cho là quân quý thì tước quý phải nhường nhịn nàng, nhưng nàng không biết nàng căn bản cái gì cũng không đúng, chỉ biết cãi càn."

Mà đại tỷ của nàng chính là một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, không biết bao nhiêu vương tôn thế tử ngỏ ý, tỷ tỷ lại không đồng ý, nàng còn nghĩ tỷ tỷ vô cảm với tước quý, hóa ra là nhìn trúng một người tốt hơn đám tước quý đó vạn lần. Mà tỷ phu của nàng, Thất gia Lăng Ly Quân chính là một người hoàn hảo như vậy, ai cũng đều nói, một người hoàn hảo luôn đi cùng một người hoàn hảo, cũng giống như tìm được một đôi giày vừa chân, vừa thoải mái vừa không sợ rơi mất.

Tỷ tỷ nàng kiêu ngạo như vậy cũng không sai!!!

Còn đang miên man suy nghĩ lại nghe thấy tỷ tỷ ôn giọng nhắc nhở: "A Cẩm, vào phòng thôi."

Diệp Cẩm thoát khỏi suy nghĩ của mình, vâng dạ nghe theo, nhanh chóng đuổi theo tỷ tỷ đi vào trong phòng.

Hạ nhân nhanh tay nhanh chân dâng trà bánh lên, sau đó liền tinh ý lui xuống hết, không quên đóng kín cửa, lưu lại hai tỷ muội các nàng trò chuyện với nhau.

Dùng xong một chút trà bánh, Diệp Tú Anh mới bắt đầu mở miệng: "A Cẩm, ngươi năm nay cũng đã mười sáu rồi, đã có ý trung nhân hay chưa? Nếu có rồi liền nói ra, tỷ tỷ liền giúp ngươi tác thành một mối lương duyên, hơn nữa, mẫu thân là trấn quốc đại tướng quânnên ngươi không cần ngại, cứ thẳng thắng nói ra, chỉ cần một lời của mẫu thân và ta thì nhất định ngươi sẽ có được một đoạn hôn sự viên mãn."

Diệp Cẩm nghe tỷ tỷ nói xong, liền phát ngốc ra, sau đó thì khanh khách cười to: "Ta a, chính là có mẫu thân là trấn quốc Diệp tướng quân, nương thân là Phù Cơ công chúa, đại tỷ lại là Thất vương phi, nhị tỷ với tam ca một người là Trừ Cung tướng quân còn một người là Truật Liệt tướng quân, làm gì có thể có kẻ nào đáng để đặt vào mắt a."

"Tiểu kiêu ngạo."

Mặc dù ngoài mặt khiển trách Diệp Cẩm, nhưng trong lòng Diệp Tú Anh cũng đã nổi lên nho nhỏ kiêu ngạo, lời Diệp Cẩm nói không sai, Diệp gia của các nàng chính là cường đại như vậy, mấy ai có thể vọng tưởng đến được?

Cho dù Diệp Cẩm có thật sự là một đứa trẻ đần độn, thì chỉ cần có Diệp gia phía sau, nhất định sẽ có hàng trăm kẻ đến cầu thân, mặc kệ là vì lý do gì, nhưng so sánh ra thì A Cẩm nhà nàng còn hơn cả thạc quân của hoàng đế.

Diệp Tú Anh chậm rãi nắm lấy bàn tay của Diệp Cẩm, vỗ vỗ hai cái, nói: "Hảo A Cẩm, ngươi cũng lớn rồi, cũng đến lúc nghĩ đến việc chung thân đại sự rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện