Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 20: - Khởi đầu



"Ngươi nói, ngày mai Lăng Tam Nguyệt sẽ thượng triều?"

"Vâng." Chúc Vi cung kính quỳ trên đất, đối Diệp Tú Anh nói: "Thất vương phi, ngài tính thế nào?"

"Lúc này Thất gia chưa về, ta cũng không dám một mình quyết định." Diệp Tú Anh thoáng chau mày liễu, siết chặt khăn tay đến trắng bệt: "Ta sẽ viết một lá thư cho Thất gia, đi không kể ngày đêm chắc tối nay sẽ đến tay ngài ấy."

"Nhưng nô tỳ vẫn sợ không kịp."

"Bây giờ cứ tạm ứng phó trước, ngươi khoan hẵn giết Lăng Tam Nguyệt, đợi thời cơ khác thích hợp hơn." Diệp Tú Anh không quên nhắc nhở: "Đừng cho A Cẩm biết, cẩn thận một chút."

"Hiện tại tứ tiểu thư chưa biết, chỉ có điều..." Chúc Vi nghĩ ngợi một lúc, rồi ngẩng đầu lên nói: "Tử Minh và Tiểu Hiểu đã biết rồi."

"Ngươi sao lại để bọn chúng biết? Sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch chứ?"

"Sẽ không, bọn họ đều không dám làm gì nô tỳ, bởi bọn họ cũng e ngại tứ tiểu thư biết chuyện."

"Xem ra càng lúc càng khó giết Lăng Tam Nguyệt." Diệp Tú Anh mím mím môi, chậm rãi chống bàn đứng dậy, đi vài bước trong tiền thính: "Cái Lăng Tam Nguyệt đó thật sự rất thông minh, đáng tiếc lại không phải nhi nữ của Hoàng hậu, nếu không chỉ sợ người vẫy vùng trên triều mới là nàng."

"Vương phi, dường như ngài đánh giá quá cao Lăng Tam Nguyệt đó rồi thì phải?" Chúc Vi có chút không vui nói: "Nàng ta thật sự không có gì đặc biệt, có thể nói là quá tầm thường."

"Ta biết ngươi ghen tỵ Lăng Tam Nguyệt có được Diệp Cẩm, nhưng không thể phủ định Lăng Tam Nguyệt là một người có tài."

Diệp Tú Anh ung dung đi ra cửa ngắm hoa đào rơi, giọng nói trong trẻo lại mềm mại: "Ta có thể nhận ra được Lăng Tam Nguyệt đang cố tỏ ra bản thân là một kẻ tầm thường, nhưng hành động, lời nói, cử chỉ, cách đối nhân xử thế, đó là của một kẻ thông minh."

Chúc Vi thoáng chau mày, vương phi nói không sai, Lăng Tam Nguyệt là một kẻ tâm cơ khó dò, chỉ điều này thôi cũng có thể nói nàng ta là một người rất thông minh.

"Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để lại một kẻ cản đường Ly Quân!!" Diệp Tú Anh siết chặt các ngón tay, giọng nói kiên định: "Dù là ai đi nữa, cũng không thể giành vị trí cao quý đó từ Ly Quân."

"Vương phi, ngài..." Chúc Vi nhìn xung quanh một chút, sau đó nói: "Ngài không muốn phò trợ Diệp tướng quân mà là... Thất gia sao?"

Diệp Tú Anh quay lại nhìn Chúc Vi, cong môi cười: "Ta gả cho Ly Quân thì đã là người của Lăng gia, nào còn là người của Diệp gia? Ta không bao giờ muốn mẫu thân thượng vị, bởi vì ngài sẽ chọn Diệp Tố Cung làm Thái tử. Diệp Viễn đã lấy chất nhi của tổ mẫu, dù làm Thái tử hay không thì vẫn bảo đảm được căn cơ của mình. Còn Diệp Cẩm lại được mẫu thân vô cùng thương yêu, nhất định không cần lo tương lai sau này. Diệp Hy là tước quý, không giống như ta, một quân quý nhỏ nhoi luôn bị xem nhẹ ở Diệp phủ, ta chỉ có thể dựa dẫm vào Thất gia. Vì vậy Thất gia phải là hoàng đế, nếu không ta thật sự còn tầm thường hơn cả lũ nha hoàn trong phủ, tùy thời bị bọn họ chà đạp!!"

"Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ sẽ tận lực giúp đỡ ngài."

"Hảo Chúc Vi." Diệp Tú Anh vỗ vai Chúc Vi hai cái, cong môi cười: "Ta tin tưởng ngươi, về sau Thất gia thượng vị, cả ta và gia sẽ không bạc đãi ngươi."

"Tạ ơn vương phi."

------------------------------

Trời vừa sáng, sương mù vẫn chưa tan hết, không cách nào nhìn rõ sau lớp sương mù dày đặc đó là gì. Xào xạt âm thanh gió thổi qua kẽ lá, hơi lạnh đọng trên lá, ngưng thành sương.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn, không nặng không nhẹ. Giữa một buổi sáng tịch mịch yên ắng lại truyền đến tiếng đẩy cửa kẽo kẹt, hơi lạnh thấm đẫm trên mái tóc đen.Trời hôm nay đặc biệt lạnh, mặc hai ba lớp áo vẫn thấy không đủ ấm, nhè nhẹ thở ra làn khói mỏng.

"Gia..."

Diệp Cẩm đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn Lăng Tam Nguyệt đang chải đầu, hốc mắt hơi đỏ: "Ngài nhớ phải cẩn thận."

"Ta biết rồi mà."

Lăng Tam Nguyệt đặt lược lên bàn, dang tay ra, nói: "Tiểu đông tây, lại đây, để gia ôm một cái."

Diệp Cẩm ba bước biến hai chạy vào lòng Lăng Tam Nguyệt, lo lắng này này nàng không cách nào buông xuống được.

"Ngoan, ta đi một chút rồi sẽ về, ta sẽ không dùng tảo thiện, chờ khi về sẽ cùng ăn với nàng, được không?"

Diệp Cẩm trốn trong lòng Lăng Tam Nguyệt gật đầu một cái.

"Được rồi, nàng nên ngủ một chút đi, không cần phải dậy sớm như vậy."

"Không sao, muốn tiễn ngài." Diệp Cẩm đưa mắt nhìn chiếc lược trên bàn, chớp mắt hai cái, nói: "Hay để A Cẩm giúp ngài chải tóc."

"Được."

Đưa tay cầm lấy chiếc lược gỗ lạnh lẽo trên bàn, Diệp Cẩm hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi ra phía sau Lăng Tam Nguyệt, từ tốn giúp nàng chải tóc. Tóc của Lăng Tam Nguyệt rất dài, chưa từng cắt qua lần nào, còn đặc biệt mềm mại, sờ vào rất thích tay.

Một lược lại một lược chải xuống, nhịn không được châu sa cũng rơi, tiếng nức nở kiềm nén không được mà bật thốt ra ngoài.

Lăng Tam Nguyệt đưa mắt nhìn bóng người trong gương, lòng quặng thắt, chỉ biết nắm lấy bàn tay đối phương, truyền từng đợt hơi ấm.

"Không cần khóc, không phải sinh ly tử biệt."

"A Cẩm thật sự rất sợ..." Diệp Cẩm cúi đầu, nức nở: "Chúng ta chưa bên nhau được bao lâu, nghĩ đến chia xa, thật sự... thật sự..."

"Ta biết, nàng không cần nói đâu." Lăng Tam Nguyệt vỗ về nói: "Ngoan nào, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ngài nhất định phải bình an trở về."

"Ta hứa với nàng." Lăng Tam Nguyệt cười nhẹ, vỗ vỗ gò má Diệp Cẩm: "Nào, ái phi, giúp ta chải tóc đi."

Diệp Cẩm đưa tay chùi chùi nước mắt, tiếp tục nâng lược chải tóc cho Lăng Tam Nguyệt, rất muốn khóc, lại cố kiềm nén đến hai mắt ngấn lệ. Đặt lại lược xuống bàn, chậm rãi vấn tóc lên, dùng kim quan cố định lại, lọn tóc dài buông xuống trước ngực.

"Được rồi." Lăng Tam Nguyệt kéo Diệp Cẩm xuống ngang tầm, dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn: "Ái phi ngoan ngoãn chờ ta, được không?"

"Đi sớm về sớm."

"Hảo."

Lăng Tam Nguyệt đứng dậy định đi thì bị Diệp Cẩm kéo lại, không khỏi khó hiểu.

"Đợi đã."

Diệp Cẩm lúng túng lấy trong tay áo một chiếc hộp màu son, mở ra, bên trong là một ít dược cao.

"Đợi ta giúp ngài thượng dược đã."

Vừa nói vừa ôn nhu đem dược cao thượng lên vết thương, động tác thập phần nhẹ nhàng, có chút chậm chạp, như đang cố gắng níu giữ chút thời gian ít ỏi giữa cả hai.

Lăng Tam Nguyệt nhìn cũng đau xót, chậm rãi nắm lấy bàn tay của Diệp Cẩm: "Đừng lo lắng cho ta, ta biết cách để quay về với nàng mà."

Diệt Cẩm gật gật đầu, cuối cùng cũng chịu thu tay lại, đưa mắt nhìn Lăng Tam Nguyệt rời đi.

...

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh rời khỏi Huyền Minh cung, Tử Minh đánh xe, đưa mắt quang cảnh bốn phía trước cảnh sương mù giăng kín. Dọc đường đi đều là bạch mai thanh nhã, nhưng nhìn sao cũng không đẹp bằng bạch mai của Huyền Minh cung.

Rất nhanh cũng đến nơi, Tử Minh nhỏ giọng gọi vào: "Gia, đến nơi rồi."

"Ân."

Tử Minh nhảy xuống ngựa, tiến đến giúp Lăng Tam Nguyệt xuống kiệu.

Gương mặt được che khuất bởi mảnh vải trắng, chỉ thấy mỗi đôi mắt sáng như sao. Dù sao cũng là một buổi thượng triều, không thể đem gương mặt xấu xí này dọa chết người khác, Lăng Tam Nguyệt đành phải dùng khăn che lại.

Tử Minh cảnh giác nhìn bốn phía, chầm chậm đi theo phía sau Lăng Tam Nguyệt, thần kinh căng như dây đàn. Dáng vẻ có chút lóng ngóng, cũng là lần đầu trải qua lại căng thẳng như vậy, nếu thật sự có chuyện xảy ra có khi còn chẳng biết phải ứng phó thế nào.

Đến trước thềm rồng, Lăng Tam Nguyệt cũng bắt đầu căng thẳng, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước lên.

Đại điện trang nghiêm, vài tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên, nhưng đến khi Lăng Tam Nguyệt bước vào thì mọi người đều yên lặng, nghe cả tiếng hít thở khó khăn của vài vị đại thần. Không mấy quan tâm đến biểu hiện của bá quan văn võ, Lăng Tam Nguyệt một đường bước đến vị trí còn trống, nghiêm chỉnh đứng đợi hoàng thượng lâm triều.

Vài tiếng nghị luận vang lên, đoán tới đoán lui xem thử người vừa đến là ai.

Có một người kêu to: "Hình như là Thập nhất gia!"

"Không thể nào!" Một người khác xen vào: "Làm sao hoàng thượng lại cho Thập nhất gia thượng triều chứ!"

Tiếng nói vẫn văng vẳng, vài vị vương gia khác nghi hoặc nhìn Lăng Tam Nguyệt, vị trí đó đúng là của Thập nhất gia, vậy lẽ nào người đó là tên quỷ vương gia nổi danh bốn phía?!

Thập tam gia Lăng Thuần Chi đứng ở phía sau, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thập nhất gia, không khỏi tò mò mà chọt chọt lưng của Thập nhị gia phía trên.

"Thập nhị huynh."

Thập nhị gia quay lại, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì?"

"Phía trên, Thập nhất tỷ có dáng vẻ thế nào?"

"Không nghe trong cung đồn đại sao?" Thập nhị gia cười khẩy, nói: "Là một kẻ mặt quỷ."

"Nhưng không giống a." Lăng Thuần Chi gãi gãi cằm: "Nhìn bóng lưng xem, rất cao, rất mỹ."

"Quan tâm đến làm gì." Thập nhị gia xua xua tay: "Chờ xem phụ hoàng xử lý nó ra sao đi."

"Là ý gì?"

"Ngươi nghĩ phụ hoàng sao lại gọi một kẻ như nó thượng triều? Nhất định là tự ý thượng triều, mười phần là dựa vào gia thế hiển hách của Diệp gia mà làm càn."

Lăng Thuần Chi lẩm bẩm: "Cũng có thể."

Còn đang mải mê bàn luận mà không biết hoàng thượng đã lên triều, mãi đến khi Lý công công bên cạnh cao giọng gọi thì mọi người mới dừng nghị luận.

Không ai nói ai đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!"

"Bình thân."

"Tạ hoàng thượng."

Lăng đế đưa mắt nhìn khắp bá quan văn võ, khi nhìn thấy Lăng Tam Nguyệt liền sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ nàng dám thượng triều. Kế hoạch lật đổ Diệp gia thất bại trong gang tấc, Lăng đế vừa giận vừa muốn ra lệnh trảm thủ Lăng Tam Nguyệt, nhưng lại ngại gia thế Diệp gia nên đành kiềm chế lửa giận.

"Thập nhất gia, lâu rồi không gặp, đến, để trẫm nhìn một chút."

Lăng Tam Nguyệt thần thái ung dung nói 'tuân mệnh', sau mới tiêu sái bước đến cửu long thang, bộ dáng cung cung kính kính, không tìm ra được chút sai sót nào.

Lăng đế cẩn thận quan sát Lăng Tam Nguyệt, dáng người cao khá gầy nhưng lại khỏe khoắn hữu lực, không giống dáng vẻ bệnh tật không sống nổi qua ba mươi mà hắn từng nghĩ đến. Mặc dù nhìn trông Lăng Tam Nguyệt rất cung kính, rất có chừng mực, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác áp bức trỗi dậy mạnh mẽ, hắn không rõ đây là loại cảm giác gì, nhưng không thể xem thường nữ nhân này.

"Hảo, Thập nhất gia khanh sống có tốt không?"

"Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, thần sống rất tốt."

"Vậy thì tốt." Lăng đế nâng tay che miệng giả vờ ho một tiếng, rồi phất phất tay: "Khanh lui xuống được rồi."

"Vâng."

Lăng Tam Nguyệt bước nhanh về chỗ của mình, dáng vẻ ung dung này hoàn toàn không giống với người lần đầu gặp hoàng thượng. Mọi người còn chờ xem nàng khúm núm sợ hãi, hay thậm chí gào thét trên triều, nhưng không, cái thái độ bình thản này làm ai cũng mạc danh kỳ diệu.

"Từ lúc khanh thành thân đến nay, trẫm vẫn chưa có dịp chúc mừng khanh."

Lăng đế đưa mắt nhìn Lý công công, hắn hiểu ý liền cho người dâng lên một hộp gấm đỏ, chậm rãi mở ra. Bên trong là một đôi ngọc như ý điêu khắc tỉ mỉ, qua màu sắc biết ngay là ngọc tốt, mọi người ai cũng xuýt xoa khen ngợi.

"Trẫm chúc cho phu thê các khanh cầm sắc hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. Thay trẫm nói với Thập nhất phi, đôi ngọc này là một phần sính lễ, không thể để nàng cảm thấy ủy khuất."

Lăng Tam Nguyệt bước ra, nhanh chóng quỳ xuống: "Tạ hoàng thượng ân điển."

Lý công công rời điện, đem hộp gấm đỏ đưa cho Tử Minh chuyển về Huyền Minh cung.

Lăng đế nói thêm vài lời nữa, đều là những chuyện vặt vãnh, vì vậy buổi thượng triều hôm nay cũng kết thúc sớm hơn. Khi Lý công công hô bãi triều, mọi người đồng loạt hành lễ rồi lần lượt rời đi, âm thanh nghị luận càng lúc càng lớn, dường như là cố tình nói cho Lăng Tam Nguyệt nghe thấy.

Lăng Thuần Chi đi cạnh thập nhị gia, nhịn không được mà hỏi: "Hoàng huynh, ngươi biết nhiều về Thập nhất tỷ không?"

"Ta không biết." Thập nhị gia thản nhiên phất tay áo: "Muốn biết thì đến hỏi nàng ta đi."

Lăng Thuần Chi mím mím môi nghĩ ngợi, cuối cùng cũng chạy đến chỗ Lăng Tam Nguyệt.

"Thập nhất hoàng tỷ!"

Lăng Tam Nguyệt quay lại, nghi hoặc nhìn Lăng Thuần Chi: "Thập tam gia có chuyện gì?"

"Sao hoàng tỷ biết ta là Thập tam?"

Lăng Tam Nguyệt thản nhiên cười: "Chỉ có ngươi không biết ta, chứ ta hoàn toàn biết rõ về ngươi."

Nói xong, Lăng Tam Nguyệt chấp tay: "Ta đi trước, Thập tam hoàng muội đi thong thả."

"Hả??"

Không để Lăng Thuần Chi kịp hiểu câu nói vừa rồi thì Lăng Tam Nguyệt đã bước lên kiệu xe, vỗ mành xuống, Tử Minh đánh xe rời khỏi sân rồng.

Lăng Thuần Chi trợn mắt nhìn theo: "Nói vậy là có ý gì chứ?"

...

Sốt ruột cả ngày, vừa nhìn thấy kiệu xe quen thuộc đỗ trước cổng, Diệp Cẩm không nghĩ nhiều đã chạy vội ra cửa đón gia trở về.

"Gia!"

Lăng Tam Nguyệt bước nhanh xuống kiệu xe, vươn tay ôm lấy Diệp Cẩm, dịu dàng vuốt lưng nàng: "Không sao, ta về rồi."

"Hoàng thượng có làm khó ngài không?" Diệp Cẩm nhẹ nhàng đẩy Lăng Tam Nguyệt ra, nhìn tới nhìn lui, nhịn không được hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

"Không có, tất cả đều không có." Lăng Tam Nguyệt ôn nhu mỉm cười: "Hoàng thượng chỉ hỏi thăm vài câu, rồi ban cho nàng một đôi ngọc như ý."

"Sao? Ngọc như ý?"

Lăng Tam Nguyệt gật đầu, đưa mắt nhìn Tử Minh, nói: "Đưa thứ đó cho ta."

Tử Minh vội lấy trong tay áo một hộp gấm đỏ đưa cho Lăng Tam Nguyệt.

"Cái này..."

"Là ngọc như ý."

Vừa nói Lăng Tam Nguyệt vừa đem hộp gấm mở ra, bên trong đúng là một đôi ngọc như ý, thông qua màu sắc của ngọc đoán được đây là hàng thượng phẩm.

"Là tặng cho chúng ta thật sao?" Diệp Cẩm vẫn còn mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra: "Có thể nhận không? Hay lại có quỷ kế gì đó?"

"Thôi nào, đừng có đa nghi như Tử Minh nữa." Lăng Tam Nguyệt cười nói: "Hoàng thượng tặng cho ta ngay trước mặt bá quan văn võ làm sao có quỷ kế được?"

"Ngài nói cũng đúng."

Diệp Cẩm cuối cùng cũng buông xuống được lo lắng, thở hắt ra một hơi, nói: "Không có gì thì tốt rồi, còn lo ngài ở trên triều bị hoàng thượng làm khó xử."

"Không cần lo nữa, có ta ở đây rồi." Lăng Tam Nguyệt cởi phi phong phủ lên Diệp Cẩm, nói: "Vào nhà thôi, trời lạnh rồi."

"Hảo."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện