Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 61: - Quân cảm tử



Canh ba đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều tập trung bên ngoài chờ các vị tướng quân trở về, chờ đến mức sốt hết cả ruột.

Không bao lâu thì thấy đoàn người của Diệp Hy trở về, thương vong không đến hai mươi còn có thể lấy đầu phó soái ở Tri Kết. Tiếp theo là Diệp Viễn, theo sau hắn là ba bốn xe lương cướp được cùng rất nhiều bá tánh ở Tri Kết, tất cả đều an toàn trở về.

Diệp Hy ném cương ngựa, trực tiếp hỏi: "Nhị tỷ và tỷ phu chưa về?"

Liêu phó tướng lắc đầu: "Vẫn chưa."

"Kiên nhẫn thêm một lúc đi." Diệp Viễn quét mắt nhìn qua màn đêm thăm thẳm: "Ta nghĩ bọn họ sẽ về sớm thôi."

Lời vừa dứt, xa xa liền truyền đến tiếng vó ngựa, hồng sắc tinh kỳ phần phật bay cao.

"Xem, Thập nhất gia trở về rồi!!"

Mọi người lần lượt tiến lên, thấy sau lưng Thập nhất gia là năm xe lương lớn cùng vẻ mặt vui mừng của những người cùng đi, ai nấy đều phấn khởi la hét.

"Thắng rồi!! Chúng ta thắng rồi!!"

Lăng Tam Nguyệt nhảy xuống ngựa, nói: "Trừ Cung nàng đột nhiên rời đi, mang theo một tiểu cô nương Phiên Bắc đi hướng ngược lại."

"Sao?" Diệp Viễn nghi hoặc: "Cô nương Phiên Bắc? Nơi đó là địa phận Hồ Lâm, sao lại có cô nương Phiên Bắc?"

"Ta cũng không rõ, đợi nàng về rồi hỏi."

Giao lại ngựa cho hạ nhân, Lăng Tam Nguyệt sải bước trở về trướng bồng của mình lại nghe thấy tiếng hét của tên báo tin.

"Báo!!" Hắn quỳ sụp xuống đất, cả người run lẩy bẩy, cao giọng hét: "Có Thập tam gia đến, xin cùng tham gia trận chiến này."

Sắc mặt của mọi người đều biến thành trắng bệt, cái tên da giấy mình bột kia không sợ chết hay sao mà đâm đầu đến nơi biên ải xa xôi này?!

Phía sau truyền đến tiếng nói của Lăng Thuần Chi: "Đều tránh ra, bản vương sẽ lấy đầu Nguyên Phồn vương cho các ngươi xem, ai cũng không thể xem thường bản vương!"

Lăng Tam Nguyệt buồn bực bước ra ngoài cản Lăng Thuần Chi lại: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Không nghe rõ sao?" Lăng Thuần Chi hất hất hàm, cười mỉa: "Ngươi ở đây lâu như vậy vẫn đánh không nổi Nguyên Phồn, hao tổn không biết bao nhiêu ngân khố, phụ hoàng chính là phái ta đến để dẹp sạch đám người vô dụng như các ngươi."

"Thập tam gia nói năng cẩn trọng!!" Liêu phó tướng quát một tiếng, hắn là võ tướng cực kỳ không kiên nhẫn như văn quan, càng không biết nói lời né tránh, thẳng thắng mà vạch mặt: "Ngài ở cung son lầu gác làm sao biết được ở nơi này Thập nhất gia cực khổ như thế nào? Ta nói cho ngài biết, nhờ có Thập nhất gia mà trận này quân ta mới chiếm lại được Hồ Lâm và Tri Kết, chiếm được quân lương giải thoát cho bá tánh. Ngài bản thân không có chiến tích gì, lại ở đây nói xấu người khác, còn không cảm thấy xấu hổ?"

"Liêu Minh!!"

Liêu Minh giật mình, quay lại nhìn Lăng Tam Nguyệt: "Thập nhất gia, ngài sao không để ta nói?"

"Đủ rồi." Lăng Tam Nguyệt diện vô biểu cảm mà nói: "Lăng Thuần Chi, ngươi muốn ở đây cũng được, miễn không làm phiền đến mọi người làm việc, càng không cần nhún tay vào việc gì cả. Hảo hảo chơi đùa rồi về cung đi, đừng để bản thân xảy ra sơ sót gì, đến lúc đó mọi người lại bị ngươi liên lụy."

"Ngươi xem thường ta!?" Lăng Thuần Chi tức giận giậm chân, chỉ vào mặt nàng mà mắng: "Ngươi là cái thá gì mà xem thường ta? Chỉ là một đứa con có mẫu thân bị thất sủng, ngươi kiêu ngạo cái gì? Có phải cảm thấy sống trong lãnh cung quá tốt không muốn rời đi đúng không?"

Lăng Tam Nguyệt ngẩng đầu lên, nhấc mắt, cong khóe môi, cười khẩy!!

Gương mặt Lăng Thuần Chi tái nhợt, nữ nhân này dám khinh bỉ nàng!?

Diệp Hy nhịn không được mà lên tiếng: "Bản trữ quân không vừa mắt ngươi, muốn ngươi lăn đi!"

"Ngươi là..." Lăng Thuần Chi nhướn mày: "Muội muội của A Cẩm?"

"Cái gì mà A Cẩm?" Diệp Hy giận dữ liếc mắt: "Tên của tứ tỷ ta có thể tùy tiện gọi như vậy sao?"

Nếu là người nhà của Diệp gia, Lăng Thuần Chi cũng không muốn tìm thêm phiền phức, quyết định nhượng bộ hai phần không cùng nàng tranh chấp.

Lúc này lại có tin báo, là từ Trữ quân phủ, người đưa tin tất nhiên là Tử Minh.

"Gia, chủ tử, thư của Thập nhất vương phi và phu nhân gửi cho các ngài đây."

Vừa nghe đến bốn chữ 'Thập nhất vương phi', hai mắt Lăng Thuần Chi liền sáng lên, muốn đoạt lá thư trên tay của Tử Minh. Nào ngờ tay vừa chạm vào lá thư đã bị hất văng đi, ánh mắt sắc bén quét qua mặt, cả người bất giác run lên, kia tin tức tố thật sự quá mức cường đại.

Lăng Tam Nguyệt cầm lấy lá thư, định mở ra đọc thì Lăng Thuần Chi không cam tâm mà nhào đến muốn giành lại, nàng liền nghiêng người né tránh, chuẩn xác nâng chân đạp vào lưng nàng ta một cái.

Lăng Thuần Chi bị đạp một cái lăn đến trướng bồng cách đó hai mươi bộ, y phục bằng gấm trên người dính đầy bùn đất, vừa đau vừa xấu hổ. Gương mặt Lăng Thuần Chi trướng đỏ, giận dữ muốn đứng dậy nhưng chân lại nhấc không lên, phát hiện bùn đất dưới chân bị nhão, chân cũng bị thụt xuống dưới ít nhất là hai tấc.

Lăng Tam Nguyệt nhấc môi, nâng tay chỉ chỉ vào thái dương, cười khẩy một cái: "Ngu ngốc."

Vừa vặn lúc đó Diệp Tố Cung trở về, từ trên ngựa nhảy xuống, trong lòng ôm theo một quân quý bọc hai tầng chăn gấm, không nói một tiếng dứt khoát trở về trướng bồng nghỉ ngơi của mình.

"Thập nhất, A Viễn, Hy nhi, các ngươi trở về trướng họp đợi ta một lát."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không có ý kiến gì, tản ra ai có việc thì làm việc, không có việc thì về trướng bồng nghỉ ngơi trước. Riêng Lăng Thuần Chi thì được binh sĩ kéo lên từ bùn nhão, giận cá chém thớt mắng bọn họ, một đường chạy thẳng vào trướng bồng dựng lên để nghị luận chính sự.

Liêu Minh vội ngăn nàng lại: "Những người không có phận sự không thể vào."

"Ta chính là được hoàng thượng phái đến, sao lại không có phận sự, ngươi tránh ra!" Lăng Thuần Chi đẩy mạnh hắn một cái, ung dung đi vào trong trướng bồng, còn cao giọng phân phó: "Mang trà lên cho ta."

Trong quân doanh không phải giống ở trong cung, làm gì có nha hoàn hầu hạ, quân quý ở trong quân doanh không là quân kỹ thì cũng là bá tánh bình thường đến đưa lương thực, bọn họ không có nhiệm vụ phao trà dâng cao điểm.

Diệp Hy liếc nàng một cái, châm chọc: "Ngươi nhàn rỗi như vậy thì tìm vài quân kỹ chơi đùa đi, đừng làm phiền đến bọn ta."

"Quân kỹ?" Lăng Thuần Chi nhướn mày, nhìn qua Lăng Tam Nguyệt đang ung dung xem bản đồ liền nói: "Hóa ra ngươi chạy đến đây để tìm quân kỹ chơi đùa, ta nhất định phải về nói cho Diệp Cẩm biết!"

"Này, bộ dạng này của ngươi biết giống cái gì không?" Diệp Viễn ha hả cười nói: "Giống như một đứa trẻ ra đường bị người ta ức hiếp về nhà oa oa khóc trốn sau lưng mẫu thân đó."

"Ngươi!!"

"Lại nói tỷ phu phong hoa tuyệt đại, quân quý muốn trèo lên giường của nàng không ít, cần gì phải chạy đến nơi này tìm quân kỹ." Diệp Hy mỉa mai cười: "Có bản thân ngươi không được quân quý coi trọng mới chạy đến đây tìm quân kỹ đùa giỡn."

"Các ngươi..." Lăng Thuần Chi giận dữ giậm chân: "Ta thân là Thập tam gia, quân quý muốn cùng ta một chỗ có thể từ đây kéo dài đến kinh thành, tuyệt không thua kém Lăng Tam Nguyệt!!"

Lăng Tam Nguyệt buồn chán lấy bản đồ khác ra xem, hoàn toàn xem Lăng Thuần Chi là không khí.

"Nhắc đến quân kỹ mới nhớ." Diệp Hy nghiêm mặt nói: "Chỗ ta có một quân quý chưa cài trâm, rất hợp với ngươi!!"

Diệp Viễn tất nhiên nhận ra Diệp Hy đang nói đến ai, ha hả cười to: "Phải đó, đưa A Nặc Lý cho Thập tam gia cũng không tệ."

Lăng Tam Nguyệt nghe xong liền bật cười, nhịn không được lắc đầu ngao ngán.

A Nặc Lý chính là một cô nương La Mã, con gái đại thần trong triều được Hoàng hậu La Mã đưa đến đây với mong muốn Diệp Hy có thể nạp nữ nhân này vào Phong Y Thiên Nguyệt. Có thể nói A Nặc Lý làm phiền Diệp Hy rất nhiều, đeo bám nàng không buông còn sống chết muốn leo lên giường của nàng, không biết Diệp Hy đã phải trốn nhờ trong trướng bồng của Lăng Tam Nguyệt bao nhiêu đêm rồi.

Nghĩ đến A Nặc Lý, Diệp Hy liền đau đầu!!

Thật nhớ thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của phu nhân, ai~ tưởng niệm chết được!!

Nghĩ đến Triệu Tuyên, Diệp Hy vô thức đưa tay sờ tay áo đựng phong thư mà Tử Minh đưa tới, mỉm cười đến thật ngọt ngào.

Chỉ còn một mình Lăng Thuần Chi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn Lăng Tam Nguyệt rồi nhìn đến Diệp Hy, mắt đảo qua Diệp Viễn cuối cùng là mù mịt nhìn nóc trướng bồng.

Ồn ào một lúc thì Diệp Tố Cung cũng đến, khuynh thân vén màn trướng bồng mà đi vào, khi nhìn thấy Lăng Thuần Chi cũng chỉ liếc một cái rồi tiếp tục bước đi.

"Lần này chúng ta đại thắng nhưng không thể lơi lỏng, càng phải tăng cường cảnh giác hơn nữa."

"Các ngươi đúng là lắm chuyện." Lăng Thuần Chi cao giọng nói: "Đã thắng thì cứ thừa thắng mà xông lên, có gì phải sợ?"

Mọi người yên lặng đưa mắt nhìn Lăng Thuần Chi, trên mặt đều lộ vẻ chán ghét.

Lăng Thuần Chi chột dạ: "Ta nói cái gì sai sao?"

"Nói ngươi ngu ngốc ngươi lại không tin." Diệp Hy châm chọc nói: "Quân ta bao nhiêu? Chưa đến bốn vạn, lần này chỉ là tập kích quy mô nhỏ thì giết được bao nhiêu quân Nguyên Phồn? Liều lĩnh mà xông lên chỉ có đường chết, ngươi nghĩ Nguyên Phồn để yên cho ngươi đánh à? Bọn họ không biết chống trả sao?"

Lăng Thuần Chi há miệng định nói tiếp thì bị Lăng Tam Nguyệt trừng một cái, thức thời ôm chặt miệng của mình không dám nói nữa.

"Lần này chúng ta tập kích thành công nhất định bọn chúng sẽ càng tăng cường bảo vệ, hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi." Lăng Tam Nguyệt chỉ vào Hồ Lâm và Tri Kết rồi nói: "Hai địa phương quan trọng nhất chúng ta đã làm chủ được, bọn chúng hoàn toàn bị cắt nguồn lương thực, cầm cự lâu nhất cũng chỉ được một tuần. Mà xe lương của Nguyên Phồn muốn đến được đây cũng phải hơn mười ngày, chúng ta sẽ tổ chức vài trận tập kích xe lương ngăn chặn bọn chúng tiếp tế lương thực. Một nhóm sẽ tấn công tàn quân Nguyên Phồn còn lại ở các cứ điểm quan trọng, nhóm khác sẽ làm quân cảm tử chặn bảy vạn quân cứu viện của Nguyên Phồn."

Diệp Viễn xoa cằm gật gù: "Chặn đánh xe lương thì quá đơn giản rồi, không cần quá nhiều người, chỉ cần một đến hai trăm người là đủ. Nhóm tấn công tàn quân thì phải có ít nhất hai vạn, có như vậy mới có thể tiêu diệt triệt để sáu bảy vạn quân đói khát."

"Vấn đề ở quân cảm tử tiên phong." Diệp Tố Cung trầm mặc một hồi lâu rồi nói: "Không thể cho quá nhiều người, chẳng may có xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ chẳng còn quân mà chống đỡ."

Lăng Tam Nguyệt khoát tay nói: "Kỳ thật chúng ta không cần quá nhiều người, năm trăm quân là đủ."

"Năm trăm?" Lăng Thuần Chi trợn mắt lên mà hét: "Ngươi tính dùng năm trăm quân chặn bảy vạn quân!?"

Lăng Tam Nguyệt khinh thường liếc nàng một cái, rồi nói: "Chúng có đến bảy vạn quân, số quân nhiều như vậy không thể ngày một ngày hai mà đến được nơi, mà muốn đến được nơi cứu viện phải băng qua Nhân Trạch hà, đó cũng là con đường duy nhất. Chúng ta sẽ tổ chức phục kích vào ban đêm, Nguyên Phồn không có nhiều sông ngòi, bọn họ đánh nhau trên sông nước không phải sở trường, vì vậy bên ta sẽ chọn những người giỏi bơi lội để đục thủng thuyền, như vậy sẽ tiêu diệt đi một phần sức mạnh của Nguyên Phồn. Lúc bọn chúng xoay sở sửa thuyền, chúng ta sẽ tổ chức đánh trực diện trên Nhân Trạch hà, cho thêm người mai phục dưới sông, như vậy sẽ diệt được không ít quân Nguyên Phồn."

"Kế hoạch nghe rất hay, chỉ có điều..." Diệp Tố Cung nhướn nhướn mày: "Đánh xong trận này, năm trăm quân cảm tử có thể sẽ hy sinh toàn bộ."

"Đã là quân cảm tử, sinh tử trước mắt đều mịt mù." Lăng Tam Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói: "Trừ Cung, Truật Liệt, hai người các ngươi sẽ lãnh đạo đại quân hai vạn đánh các cứ điểm quan trọng diệt gọn tàn quân đói khát kia. Diệp Hy sẽ lãnh đạo ba trăm người đánh xe lương, ta sẽ chỉ huy năm trăm quân cảm tử, số còn lại bảo vệ cổng thành."

"Tỷ phu, ngươi chỉ huy quân cảm tử!?" Diệp Hy vội vàng khoát tay: "Không được, như vậy quá nguy hiểm!!"

"Đã đến lúc nào còn nghĩ đến sợ hãi nguy hiểm?" Lăng Tam Nguyệt chậm rãi nói: "Chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là dấn thân vào nguy hiểm bảo vệ an nguy Yến quốc, hai là nhìn quân Nguyên Phồn đạp đổ cổng thành chiếm đoạt từng tấc đất. Đừng quên sau lưng chúng ta còn có những ai, còn những ai chờ chúng ta trở về, Diệp Hy đây không phải lúc để yếu lòng."

Trong lòng Diệp Hy chấn động, nàng trầm mặc, cuối cùng nói: "Được, theo ý tỷ phu, bọn ta sau khi xử lý xong việc của mình sẽ đến giúp quân cảm tử của ngươi!!!"

"Nếu được như vậy thì tốt."

Lăng Thuần Chi nhìn theo bóng lưng của Lăng Tam Nguyệt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ngưỡng mộ cùng sợ hãi. Nữ nhân này quá mức cường đại, như đại thụ che trời hoàn toàn không chút nao núng lo sợ, có thể nói là một nơi dựa dẫm vững chắc nhất. Đối thủ cường đại như vậy, Lăng Thuần Chi cảm thấy nhục chí, nàng thật sự không thể so sánh với người này sao? Nếu đổi lại là nàng, nàng có dám chỉ huy năm trăm quân cảm tử sống chết vì Yến quốc không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện