Chương 69: - Nhập ngục
Tháng sáu, hạ oi nồng.
Mưa rơi lác đác trên mái hiên, người đi đi lại lại trong sân, ánh mắt giấu không được tia phức tạp. Sắp rời khỏi lãnh cung rồi, sao trong lòng Diệp Cẩm vẫn bất an, ngực như có lửa thiêu đốt, nhiều lúc thở cũng thở không nổi.
Tiểu Hiểu nghiêng ô che mưa cho Diệp Cẩm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương phi, mưa lớn rồi chúng ta vào trong thôi."
Diệp Cẩm nhíu mày, quay sang Tiểu Hiểu nói: "Trong lòng ta khó chịu quá, ngày mai ngươi cùng ta đến Quan Âm tự một chuyến được không?"
"Vâng."
Tiếng nói chuyện nho nhỏ giữa các nàng bị tiếng mưa lấn át đi mất, chỉ còn nghe thấy tiếng lào xào từ trên kẽ lá, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên.
Ô giấy dầu trên tay bị đoạt đi, Tiểu Hiểu còn định mắng kẻ làm càn kia một trận thì thấy Lăng Tam Nguyệt đứng phía sau, ra hiệu nàng lui vào trong đi. Tiểu Hiểu liền nhanh chóng rời đi, dùng đuôi mắt liếc trộm các nàng một lần nữa mới yên tâm.
Lăng Tam Nguyệt giương ô che cho Diệp Cẩm, ôn giọng nói: "Nàng không sợ lạnh nhưng hài tử sẽ sợ."
Diệp Cẩm giật mình nhìn ra phía sau, khi thấy Lăng Tam Nguyệt liền thả lỏng cơ thể, nhỏ giọng: "Trong lòng bất an, sau lần này chỉ sợ đại tỷ sẽ..."
Lăng Tam Nguyệt dứt khoát ôm Diệp Cẩm vào lòng không cho nàng tiếp tục nói, còn bản thân thì đánh gãy lời nàng: "Do sắp chuyển đi nên nàng mới có suy nghĩ này thôi, không có gì đâu."
Diệp Cẩm mím chặt môi, vô thức đưa tay xoa bụng, làm như vậy nàng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Sinh mệnh trong bụng nàng tựa như hiểu được tâm tình nương thân, mỗi lần nàng căng thẳng chỉ cần xoa xoa bụng hai cái sẽ thấy tốt lên, mọi lo lắng bất an đều bị xua đi một nửa.
"Được rồi, tối nay còn phải dự yến, đừng để bản thân bị bệnh."
Diệp Cẩm gật đầu, chợt nhớ đúng là hôm nay hoàng thượng tổ chức yến tiệc chúc mừng các vị vương gia và tướng quân khải hoàn trở về, không thể không đến dự. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mong sau mau chóng rời khỏi lãnh cung này, tránh lão hoàng đế càng xa càng tốt, nàng không muốn đêm dài lắm mộng.
...
Cung nữ tất bật chạy đi thắp sáng những trản đèn quanh Kim Ngân điện, tưởng chừng muốn đem cả Kim Ngân điện thắp sáng như ban ngày. Đoàn người nối đuôi nhau bước vào điện không dứt, xôn xao tiếng cười cười nói nói, khiến không khí xung quanh điện cũng ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
Lúc Lăng Tam Nguyệt cùng Diệp Cẩm đến thì trong điện đã có mặt gần như đầy đủ, ngay cả Diệp Tố Cung và Diệp Hy cũng có mặt.
Diệp Cẩm vội bước đến chỗ các nàng, nhìn quanh một lúc, hỏi: "Tam ca vẫn chưa về?"
"Vẫn chưa." Diệp Hy đè thấp giọng: "Bên La Mã vẫn chưa yên."
"Mẫu thân có đến cùng không?"
"Không có." Diệp Tố Cung sẵn giọng mà nói: "Nhưng ta nghe nói hôm nay có đoàn công chúa hòa thân."
"Hòa thân?" Diệp Cẩm nghi hoặc: "Làm gì mà có lắm công chúa hòa thân vậy?"
"Lần này là Tây Dương công chúa, nghe nói nàng ta mắt xanh tóc vàng, da lại còn trắng như các vị thần trong tranh Tây Dương, phi thường xinh đẹp."
"Tây Dương cần gì phải cùng Yến quốc chúng ta hòa thân?" Lăng Tam Nguyệt nhướn nhướn mày: "Tây Dương cũng không có nghèo túng, hơn nữa cách chúng ta xa như vậy, muốn mượn sức giúp đỡ cũng khó."
"Nghe nói nàng ta không thích quân tước phương Tây, mà thích quân tước phương Đông." Diệp Tố Cung cười nói: "Hơn nữa công chúa người ta là quân quý, muốn gì mà không được, cũng có không ít quân tước để mắt đến nàng ta."
"Nhị tỷ, ngươi làm sao biết nhiều chuyện như vậy a?" Diệp Cẩm nghi hoặc liếc nàng một cái: "Ngươi để ý đến công chúa Tây Dương đó sao?"
"Ngươi thấy ta giống kiểu tước quý thích cô nương Tây phương sao?" Diệp Tố Cung cười cười: "Vẫn là kiểu biết e lệ như quân quý Yến quốc tốt nhất, đôi khi chủ động một chút cũng tốt, nhưng nhiệt tình như quân quý Tây Dương thì ta chịu không nổi đâu."
Nghe nàng nói xong mọi người liền bật cười, lại nói thêm vài câu thì bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền, tất cả liền trở về vị trí của mình, cung kính hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!"
Lăng đế tiêu sái dẫn đầu rất nhiều mỹ nữ đi vào Kim Ngân điện, nhưng nhìn một vòng cũng không thấy công chúa Tây Dương ở đâu, mọi người cũng không dám lên tiếng nói, đợi khi hoàng đế nói bình thân mới đứng dậy trở về chỗ ngồi.
Không biết vì sao mà Diệp Cẩm cảm thấy ánh mắt của Lăng đế nhìn Lăng Tam Nguyệt có chút kỳ quái, mà kỳ quái chỗ nào thì nàng không rõ, có cảm giác như hắn đang đánh giá phu quân của nàng.
Lăng đế bắt gặp ánh mắt của Diệp Cẩm liền hắng giọng ho, che giấu xấu hổ mà nói: "Thập nhất lần này lập được đại công, hơn nữa cũng đã thành gia lập thất ở mãi trong cung thì có chút không thỏa đáng, cho nên trẫm quyết định để toàn bộ người của Huyền Minh cung xuất cung lập phủ."
Lăng Tam Nguyệt nhanh chóng đứng lên, nói: "Tạ hoàng thượng ban thưởng."
Lăng đế cười cười, nói tiếp: "Trẫm còn đặc biệt muốn để Thập nhất ngươi lấy Tây Dương công chúa, ý ngươi thế nào?"
Chén trà trên bàn rơi xuống đất, Diệp Cẩm hoảng hốt thu tay lại, bị trà nóng làm bỏng đến đau đớn.
Lăng Tam Nguyệt vội vàng khom người cầm lấy bàn tay của Diệp Cẩm giúp nàng lau sạch trà nóng trên tay, cuống quít hỏi: "Có sao không?"
Diệp Cẩm không trả lời, chỉ ra sức ghì chặt tay Lăng Tam Nguyệt: "Gia... gia..."
"Ta biết, đừng sợ."
Lăng Tam Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu đối Lăng đế nói: "Hoàng thượng, thần không nguyện ý."
"Chuyện hôn nhân không phải chỉ mình ngươi quyết là được, lần này là công chúa Tây Dương đến chọn phu quân, trẫm chỉ muốn giúp ngươi có được một đoạn hôn nhân mỹ mãn mà thôi. Nếu ngươi đã nói vậy thì đợi xem ý của công chúa thế nào, nếu nàng không chọn ngươi vậy thì trẫm không làm khó ngươi nữa."
Lăng Tam Nguyệt cảnh giác nhìn Lăng đế, nàng sớm nhận ra trong này có trá, nhưng hơn hết công chúa Tây Dương hẳn sẽ không gả cho một người mà mình không vừa mắt, như vậy cơ hội của nàng vẫn còn.
Diệp Cẩm là được ban hôn mà gả cho Lăng Tam Nguyệt, lần này Lăng đế lại muốn ban hôn, sợ là tránh không được. Nghĩ đến đây trong lòng nàng hoảng hốt, nếu phải cùng nữ nhân khác chia sẻ gia, nàng thật sự làm không được.
Lát sau đoàn đưa công chúa hòa thân cũng đến, Tây Dương công chúa Cát Mễ ung dung đi đầu, theo sau còn có rất nhiều người hầu mắt xanh tóc vàng.
Cát Mễ nhìn qua đã biết không được dạy qua lễ tiết Yến quốc, một đường đi vào còn cao cao ngẩng đầu, gặp hoàng thượng cũng không quỳ xuống, cong môi cười nói tiếng Trung Nguyên.
"Tây Dương công chúa Cát Mễ tham kiến Yến quốc hoàng đế."
"Hảo." Lăng đế nửa lời khiển trách cũng không có, cười cười nói nói: "Công chúa lặn lội đường xa đến đây chắc đã mệt mỏi?"
"Không mệt." Cát Mễ chấp tay, nói: "Cát Mễ được lệnh của phụ hoàng cùng ký thác của người dân Tây Dương mà đến hòa thân, chỉ mong ngày tháng ở Yến quốc sau này sẽ tốt đẹp."
"Công chúa yên tâm, ta đã đáp ứng phụ hoàng của ngươi để ngươi chọn phu quân, không biết công chúa đã chọn được ai chưa?"
Cát Mễ nghiêng đầu cười, nói: "Nói ra sợ rằng hoàng thượng chê cười, quân quý Tây Dương bọn ta trong việc chọn phu quân đều rất chủ động, không biết có dọa sợ các vị hoàng tước hay không."
"Ha hả, không cần lo lắng, quân quý có cốt khí như vậy cũng không tồi."
Cát Mễ nghe xong liền cong mắt mèo mà cười, nói: "Vậy thứ Cát Mễ nói thẳng, lần này lặn lội đường xa đến Yến quốc là nghe danh Thập nhất gia một mình dẫn quân cảm tử đột phá vòng vây bảy vạn quân Nguyên Phồn khải hoàn trở về. Trong lòng đặc biệt ngưỡng mộ, biết được trong phủ chỉ mới có một phi tử, vì vậy mới mạo muội xin được gả vào Huyền Minh cung."
Trước mặt Diệp Cẩm tối xầm, nữ nhân kia chọn đi chọn lại vẫn là chọn trúng Thập nhất gia, lần này đúng là tránh không khỏi.
Nhìn thấy tia tuyệt vọng trong mắt Diệp Cẩm, Lăng Tam Nguyệt đau lòng không thôi, vội đứng lên nói.
"Phụ hoàng, ta đã nói rồi, ta không muốn lấy Tây Dương công chúa."
Cát Mễ lần đầu thổ lộ tâm tình lại bị hoàng tước kia không nể mặt tạt cho một gáo nước lạnh nhất quyết không chịu lấy nàng, không khỏi giận dữ một phen.
"Ngươi... ngươi... ai cho phép ngươi từ chối?"
Lăng đế tức giận quát: "Thập nhất, ngươi không được hồ đồ!"
Lăng Tam Nguyệt rời khỏi chỗ ngồi của mình, chấp tay nói: "Bản vương đã nói rõ tâm tư của mình, thỉnh xin công chúa tự trọng, tước quý Yến quốc quả thật không thiếu."
"Ngươi đúng là không xem bản công chúa ra gì!" Cát Mễ tức giận nhìn qua Lăng đế: "Hoàng thượng ngài xem, chẳng phải ngài đã đáp ứng phụ vương ta sẽ gả ta cho nàng sao? Tại sao nàng lại từ chối ta? Có phải ngài muốn nhìn thấy Tây Dương bọn ta bẽ mặt hay không?"
Cảm giác như Cát Mễ có thể lập tức gọi quân Tây Dương san bằng hết Yến quốc, Lăng đế vội vàng lên tiếng: "Là Thập nhất chọc giận công chúa, trẫm nhất định sẽ thay ngươi trút giận!"
Dứt lời liền nhìn qua Lăng Tam Nguyệt mà quát: "Hồ đồ, còn không mau xin lỗi Cát Mễ công chúa? Có phải ngươi muốn làm phản rồi không?"
Lăng Tam Nguyệt bất động thanh sắc, yên lặng chấp tay, hoàn toàn không có ý thỏa hiệp.
Cát Mễ rống to một tiếng: "Ngươi đúng là quá đáng!!"
Lăng đế giận đến mặt mũi trướng đỏ, dùng sức hất đổ cả bàn đầy thức ăn, chỉ vào mặt Lăng Tam Nguyệt mà quát: "Ngông cuồng, ngươi nghĩ quả nhân không dám trừng phạt ngươi sao? Người đâu, đưa Thập nhất vào ngục tối, không cho ăn uống, xem ngươi chịu được bao lâu!!"
"Dừng lại!!"
Diệp Cẩm nhịn không được mà bước lên, trước mặt hoàng đế cửu ngũ chí tôn mà cao giọng chỉ trích: "Hoàng thượng ngài rõ ràng không nói lý, chuyện này ngài chưa cùng nói qua cùng Thập nhất gia hay là ta, sao có thể tự mình quyết định đem Tây Dương công chúa vào Huyền Minh cung như vậy chứ?"
"Trẫm là thiên tử, lời trẫm chính là thiên ý, nho nhỏ vương phi như ngươi cũng dám cãi lệnh?"
"Người Diệp gia ta trước giờ làm việc đều ngẩng cao đầu, hôm nay lời lời nói ra đều mong hoàng thượng ngài tam tư suy xét." Diệp Cẩm nghiêm giọng mở lời: "Tiên hoàng từng nói Diệp gia ba đời phò tá Yến quốc, đại công so với Kiền Sơn còn cao hơn, có thể sánh với hoàng long vẫy vùng trên trời đất. Thánh thượng ban cho trên dưới Diệp gia miễn tử bài, phong quan đời đời kiếp kiếp, quân tước sinh ra không là tướng quân cũng là các bậc quan văn danh tiếng trong triều; quân quý đời đời sống trong vinh hoa phú quý, được miễn nhập cung làm tú, thân phận có thể so với cao đẳng thạc quân trong cung. Có thể nói, chuyện hôn nhân đại sự của quân quý Diệp gia đều không phải ai cũng có quyền bài bố trừ phi quân quý đó nguyện ý. Vì vậy cho dù ngài hôm nay là hoàng đế, nhưng lệnh của tiên hoàng lẽ nào ngài đều vứt ra sau đầu không xem ra gì?"
"Ngươi không đồng ý thì chứng minh ngươi là quân quý lòng dạ hẹp hòi, càng không xứng đáng được lựa chọn hôn nhân!"
Diệp Tố Cung buồn bực lên tiếng: "Cái gì không có quyền lựa chọn hôn nhân? Hoàng thượng ngài đừng quên, Thập nhất phi là hậu duệ La Mã, không ai có quyền lựa chọn hôn nhân hơn nàng!"
"Hảo, hôm nay Diệp gia các ngươi muốn làm phản sao?" Hoàng thượng long nhan lạnh nhạt: "Trẫm không hảo hảo dạy dỗ các ngươi thì lấy gì nhìn mặt tiên đế?!?"
"Hảo hảo dạy dỗ?" Diệp Hy đứng dậy, phất phất tay áo: "Bản trữ quân ở đây, ai dám động đến người của Diệp gia?"
Ngay trên chính điện Diệp gia đã cùng Lăng đế giương cung bạt kiếm, xung quanh liền yên ắng đến đáng sợ, ngay cả một cây kiếm rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Vũ cơ cầm sư đều lần lượt rời đi hết, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, chỉ sợ không cẩn thận đắc tội đại nhân vật sẽ chết không có chỗ chôn.
"Làm càn!!" Cát Mễ hung hăng quát: "Thánh thượng ở đây mà các ngươi dám càn rỡ sao?"
Diệp Hy quét mắt qua Cát Mễ, chầm chậm nói tiếng Tây Dương: "Ngươi nghĩ Tây Dương và La Mã cùng đánh nhau, ai sẽ thắng?"
Cát Mễ liền ngậm miệng lại, La Mã thế lực ra sao nàng hiểu rõ, tất không dám cùng Diệp Hy tranh chấp.
Lăng đế giận đến ôm ngực, trợn trừng mắt nhìn đám người Diệp gia ở trước mặt, phản rồi!! Bọn chúng đúng là muốn làm phản rồi!!!
Diệp Cẩm vốn định mở lời, lại nghe Lăng Tam Nguyệt nói: "Thần nguyện ý vào ngục."
"Gia!?" Diệp Cẩm hoảng hốt kêu lên: "Ngài làm gì vậy? Sao lại..."
Lăng Tam Nguyệt nhẹ nhàng nói, tựa hồ như người sắp vào ngục tối không phải là nàng: "Nếu như còn cùng hoàng thượng tranh cãi, chỉ sợ Diệp gia và Lăng gia sẽ thật sự trở mặt, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc."
"Nhưng mà..."
"Coi như vì bá tánh trăm họ, được không?"
Diệp Cẩm nhịn không được mà thất thanh khóc: "Còn nghĩ đến cái gì bách tính? Ta không muốn ngài chịu khổ trong ngục, địa phương đó như vậy ẩm thấp, như vậy hôi hám, ngài làm sao chịu nổi đây?"
"Ta cũng không phải làm bằng giấy, yên tâm, chút khổ này ta chịu được."
Lăng Tam Nguyệt nâng bàn tay Diệp Cẩm lên, đặt vào mu bàn tay nàng một nụ hôn, cười đến thật ngọt ngào.
Thị vệ bên ngoài tiến vào kéo Lăng Tam Nguyệt đi, lại bị nàng khoát tay ngăn lại, tự mình rời khỏi Kim Ngân điện.
Hai mắt Cát Mễ mở lớn, nữ nhân này nguyện ý bị giam vào ngục thất tăm tối cũng không muốn lấy nàng? Loại nhục nhã lớn như vậy chính là lần đầu tiên Cát Mễ được trải nghiệm!!!
Bình luận truyện