Diệp Tẫn Dạ Tam Nguyệt

Chương 92: PHIÊN NGOẠI 1



Phiên Ngoại: Đại Kết Cục

Tác giả: Nhất Bán Công Tử

-----------------------

Vĩnh Thái năm thứ năm, Lăng đế tìm thấy vương hậu, đưa nàng hồi cung, dẫn theo hai tiểu quân quý.

Lăng Tam Nguyệt vốn định phong Hàn Chân với Hàn Châu vi công chúa nhưng Lăng Hàm và Diệp Dạ Tư lại kịch liệt từ chối, nếu như phong công chúa tức là muội muội của các nàng, vậy thì không thể lấy rồi!?

Nhưng cũng không thể ủy khuất Hàn Chân và Hàn Châu, Lăng Tam Nguyệt đành phong các nàng vi quận chúa, của hồi môn là một tòa thành trì, gả vào vương cung phía sau ít nhất cũng phải có một chỗ dựa vững chắc.

Đáng thương cho Hàn Chân và Hàn Châu, sống mười lăm mười sáu năm mới biết nương thân là vương hậu, mơ mơ hồ hồ gả vào vương cung, trở thành Thái tử phi!?

Đến tận lúc hồng cân được vén lên, cả hai mới biết rằng bản thân đã thật sự cùng nữ nhân trước mặt bái thiên bái địa bái phụ mẫu trở thành phu thê với nhau rồi.

Bất khả tư nghị!!

Ngay cả Diệp Cẩm cũng hồ đồ theo, trở về cung trở thành nhất quốc chia hậu, một mình chấp chưởng hậu cung, trong tay nắm giữ phượng ấn, đi đến đâu cũng có người quỳ xuống hành đại lễ gọi 'hoàng hậu nương nương'.

Tháng ba, mai đỏ nở rực rỡ một khoảng sân, đi đến đâu cũng thấy sắc hoa diễm lệ ẩn dưới tuyết trắng. Văn Nhược công chúa hòa thân trở về Yến quốc, dẫn theo phu quân Tây Dương của mình tiến vào từ đường bái lạy tổ tiên.

Mặc dù nương thân hồi cung đã rất lâu nhưng Lăng Hàm và Lăng Lạc vẫn chưa có dịp kính trà cho nàng, hôm nay nhân dịp trừ tịch mà trở về, đứng trong điện hiếu kính dâng lên một chén trà.

"Mẫu hoàng, mẫu hậu, nhi thần kính chúc các ngài phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."

"Được rồi, không cần phiền phức như vậy." Diệp Cẩm đặt vào tay hai nhi nữ hồng bao thật lớn, híp mắt cười nói: "Hàm nhi, A Lạc, tân niên khoái lạc."

Lăng Lạc theo thói quen bóc hồng bao của mình ra, rồi bóc hồng bao của đại tỷ, bất mãn nói: "Mẫu hậu, ngài thiên vị, của đại tỷ vẫn nhiều hơn!!"

"Tất nhiên của Hàm nhi phải nhiều hơn rồi." Diệp Cẩm chỉ chỉ vào trán Lăng Lạc: "Đại tỷ con sắp cho mẫu hậu hoàng tôn rồi, còn con thì sao? Gả đi bao nhiêu năm vẫn không có hỷ là sao?"

Lăng Lạc giãy nãy: "Con không chịu!! Mẫu hậu ngài thiên vị rõ ràng!!"

Ngải Lệ Toa vội vàng đem phu nhân vẫn còn giãy nãy đòi thêm tiền kéo về sau, trong lòng âm thầm thở dài, có phải nàng không cho nàng ấy tiền tiêu vặt đâu, có cần vì chút tiền mà nháo ầm ĩ vậy không?!

Hàn Chân thân là con dâu ngoãn ngoãn tiến lên kính trà, nói: "Mẫu hoàng, mẫu hậu vạn phúc kim an, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."

"A, hảo." Lăng Tam Nguyệt đưa ra hai cái hồng bao, vui vẻ nói: "Một là của con, một là của tiểu hoàng tôn."

Hàn Chân xấu hổ cười, đỡ tiểu phúc của mình để Lăng Hàm dìu trở về chỗ ngồi.

"Nha, một nhà náo nhiệt thật đó!!"

Diệp Cẩm ngẩng đầu nhìn thử, phát hiện là Diệp Hy, phía sau còn có thê nhi, một nhà đông đủ kéo đến xem náo nhiệt.

Diệp Hy tiến vào điện, ha hả cười nói: "Tứ tỷ, hồng bao đâu rồi? Mau mau cho ta, ta muốn cái lớn nhất đó!"

Diệp Cẩm bĩu môi: "Lễ vật còn chưa tặng đã đòi hồng bao, không có lễ vật thì không có hồng bao gì hết!!!"

Nghe vậy, Diệp Hy càng cười lợi hại hơn, phẩy phẩy tay. Diệp Dạ Tư hiểu ý liền tiến lên, trong tay cầm một hộp gấm hoa đỏ cung kính dâng lên.

Diệp Hy vung tay mở hộp ra, bên trong là xích chi quý hiếm, nặng không dưới một cân, sắc đỏ diễm lệ phản chiếu rực rỡ dưới ánh nến trong điện.

"Nha, là xích chi sao?" Diệp Cẩm hiếu kỳ bước đến xem thử, lật tới lật lui, hồ nghi hỏi: "Có phải là đồ giả không?"

Khóe môi Diệp Hy rút trừu: "La Mã vương tuyệt không tặng đồ giả!"

Triệu Tuyên bên cạnh lên tiếng: "Tứ tỷ xem, xích chi này là thật đó, có thể dưỡng nhan nữa, vô cùng hiệu quả."

Diệp Cẩm cầm lấy hộp xích chi, hài lòng gật đầu: "Được, cái này ta nhận."

"Vậy còn không mau mang hồng bao ra!" Diệp Hy cao hứng nói: "Tứ tỷ, hồng bao của ta phải lớn nhất."

"Tất nhiên rồi." Diệp Cẩm cười cười, lấy trong tay áo một cái hồng bao thật lớn đặt vào tay Diệp Hy: "Hy nhi, cái này cho ngươi, đây là hồng bao lớn nhất đó!"

Diệp Hy háo hức mở hồng bao ra xem bên trong có gì, chỉ là mở ra rồi lại chẳng thấygì ở trong, nghi hoặc đem bao lật ngược lên, hoàn toàn không có cái gì rơi xuống!!!

Ngay cả một đồng xu cũng không!!!

Diệp Cẩm ha hả cười: "Ngươi vẫn ngốc như vậy!!!"

Hai mắt Diệp Hy trừng lớn, bị lừa rồi!!!

"Tứ tỷ ngươi gian xảo quá!!" Diệp Hy lửa giận phừng phừng nói: "Trả lại xích chi cho ta!!!"

"Còn lâu!"

Diệp Cẩm một chạy hai nhảy trở về ghế vương hậu của mình ngồi xuống, ôm chặt lấy cánh tay của Lăng Tam Nguyệt, thè lưỡi trêu chọc!

Lăng Tam Nguyệt dở khóc dở cười, đây là khí chất của một bậc mẫu nghi sao? Hình tượng đâu rồi, cẩu tha rồi a?!

Triệu Tuyên bất đắc dĩ lôi kéo tiểu phu quân vẫn còn giận thét ra lửa trở về chỗ ngồi, châm cho nàng bao nhiêu chén trà cũng uống hết, lửa giận cũng tan hơn phân nửa~

Diệp Dạ Tư dẫn theo Hàn Châu ngoan ngoãn đi tới, nói: "Cô trượng, cô cô, Tư nhi và Châu nhi chúc các ngài tân niên khoái lạc, vạn sự như ý, thân thể an khang."

"Nha, Tư nhi càng lúc càng lớn rồi, thành thục hơn mẫu hoàng của con nhiều." Diệp Cẩm tuy miệng châm chọc nhưng vẫn không quên lấy trong tay áo hai cái hồng bao đưa cho Diệp Dạ Tư và Hàn Châu: "Tân niên khoái hoạt, mau mau có tiểu tôn tử nha~"

Hàn Châu ngại ngùng nhận lấy hồng bao, nhỏ giọng nói: "Tạ hoàng hậu nương nương."

"Được rồi, mau về chỗ đi."

Cả hai chấp tay khom người hành lễ xong thì nhanh chóng lui xuống, trở về chỗ của mình ngồi xuống.

Lăng Tam Nguyệt nhìn sang tế tử Tây Dương của mình, nói: "Ngải Lệ Toa, nhiều năm như vậy rồi vẫn không nghe tin tốt gì, hai đứa tính khi nào mới sinh con đây a?"

Ngải Lệ Toa trầm mặc một cái, nói: "Không biết có phải là do ta là người Tây Dương hay không, nhưng vẫn đang rất cố gắng, mẫu hoàng yên tâm."

"Cái gì gọi là đang rất cố gắng!?" Lăng Lạc xấu hổ giẫm mạnh lên chân nàng: "Không biết chữ xấu hổ viết thế nào à?"

"Ha hả, có gì phải xấu hổ, đều là lão phu lão thê hết rồi." Diệp Hy cười nói: "Ta đang rất mong chờ thấy hài tử của hai đứa, một đứa nhỏ hỗn huyết không biết có dáng vẻ gì nhỉ?"

"Nói cũng đúng, đứa nhỏ này có thể mang cả ba dòng máu nha." Lăng Hàm gãi gãi cằm: "Mẫu thân là người Tây Dương, nương thân thì mang hai dòng máu Yến quốc với La Mã, sinh ra không biết sẽ giống người Tây Dương mắt xanh da trắng hay giống người Yến quốc tóc đen mắt đen a?"

"Lai lung tung như vậy, chẳng biết có vấn đề gì hay không?" Diệp Cẩm lo lắng nói: "A Lạc, con hảo hảo để thái y xem qua, khẳng định không có vấn đề mới được sinh con đó."

"Nha, con biết rồi, mẫu hậu cứ yên tâm."

"Có gì phải lo lắng? Trên thế gian này cũng không có ít hài tử hỗn huyết đi!"

Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy Diệp Tố Cung Diệp thành chủ dẫn theo phu nhân cùng một oa nhi sáu bảy tuổi đi vào điện. Theo sau còn có gia đình của Lăng Ly Quân, Diệp Yến và Phù Cơ công chúa.

"Chỗ náo nhiệt không thể thiếu ta rồi!!"

Diệp Tố Cung tiêu sái bước vào, kéo ghế ngồi xuống, cao giọng nói: "A Cẩm, nói, muốn lễ vật gì, nhị tỷ sẵn sàng đáp ứng!"

Diệp Cẩm khinh thường bĩu môi, nói: "Lợi hại như vậy sao? Đừng quên năm ngoái còn chưa tặng ta lễ vật!!"

Diệp Tố Cung chột dạ, đảo mắt nhìn sang Diệp Yến, cười nói: "Mẫu thân, ngài xem, A Cẩm càng lớn càng không xem ta là tỷ tỷ nàng rồi."

Diệp Yến liếc trắng mắt: "Xem lại bản thân có giống người làm tỷ tỷ không? Ngồi xổm trên ghế làm gì? Ngồi xuống đàng hoàng xem!"

Bị mắng, Diệp Tố Cung có chút mất mặt, từ ngồi xổm trên ghế chuyển thành ngồi ngay ngắn bắt chéo chân, không quên phất phất vạt áo một cái cho thật tiêu sái.

Mọi người: "..."

Diệp Sênh không dám nhìn thẳng, mẫu thân à, ngài không biết xấu hổ sao?

Hồ Tiểu Mạch liếc trắng mắt, nàng không có quen người này, tuyệt đối không có quen!!!

Diệp Tú Anh lên tiếng: "A Cẩm, hôm nay đại tỷ có chuẩn bị lễ vật cho ngươi."

Hai mắt Diệp Cẩm sáng lên: "Lễ vật gì a?"

"Ta nghe nói dạo này ngươi rất hay nóng nảy, còn hay không lí do mà trách mắng muội phu cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một ít đậu xanh để ăn giải nhiệt!"

Diệp Cẩm: "..."

Đây là tặng lễ vật hay là nói móc vậy!?

Diệp Tú Anh nhìn ra ngoài phân phó: "Mang hai xe đậu xanh đến trù phòng đi, đặc biệt dặn họ mỗi ngày đều nấu cho vương hậu ăn, nấu nhiều một chút cũng không sao, nhưng đừng có cho đường vào."

Diệp Cẩm: "..."

Sao nàng có cảm giác đại tỷ đang dặn người làm đồ ăn cho heo vậy?!

Bất đắc dĩ liếc nhìn Lăng Tam Nguyệt: "Bệ hạ, đại tỷ đang nấu cho heo ăn sao?"

Lăng Tam Nguyệt vui vẻ nói: "Không phải, heo không ăn nhiều như nàng!"

Diệp Cẩm nheo mắt, vươn tay nắm một góc thịt của Lăng Tam Nguyệt vặn mạnh!!!

Lăng Tam Nguyệt đau đến hít liền mấy ngụm lãnh khí, tuyệt không dám đùa giỡn ái hậu nữa!

Phù Cơ công chúa nhìn thấy, rất không hài lòng mà nói: "A Cẩm, thân là hoàng hậu sao lại động tay động chân như vậy?"

"Nương, ngài xem, bệ hạ khi dễ con!!" Diệp Cẩm nói xong thì nhéo Lăng Tam Nguyệt thêm một cái thật đau.

Diệp Yến nói: "Nhéo mạnh một chút nữa, xem ai mới là người xót."

Diệp Cẩm bĩu bĩu môi, chậm chạp thu tay lại, phải a, người xót là nàng đó, không được sao?

Lăng Tam Nguyệt đắc ý cười, vẫn là nhạc mẫu hiểu ý Tử Đồng nhất~

Nhìn mẫu hoàng và mẫu hậu phô diễn ân ái, chọc cho đám hậu bối ôm ngực nôn ọe, thật là, có cần phải phô trương như vậy hay không a?!

"Nha, hôm nay là trừ tịch, đừng chỉ nói chuyện như vậy, phải ăn cơm trừ tịch chứ." Lăng Tương Liên cao giọng nói: "Con đói bụng rồi!"

Mọi người trong điện phá lên cười, lúc này mới để ý bụng đúng là đói thật rồi, vội vàng phân phó người mang thức ăn lên. Một đại gia đình quây quần bên bàn cơm, thức ăn trên trăm món, lại sợ không đủ để ăn.

Trong nhà Diệp Sênh là nhỏ nhất, lại không mấy để ý lễ tiết trực tiếp trèo lên trên bàn chiếm vị trí tối trọng yếu, giơ cao vũ khí càn quét thức ăn trên bàn. Lăng Tương Liên thấy thức ăn bị quét gần hết, tay trái chụp đũa tay phải cầm thìa lao vào trận chiến khốc liệt. Nhìn thấy thức ăn sắp hết, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt cầm đũa lên điên cuồng gắp!!

Bữa cơm trừ tịch lại trở thành đại chiến giành giật thức ăn, chẳng mấy chốc một bàn lớn thức ăn cũng bị dọn sạch sẽ.

Tiểu Hiểu đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này liền không dám bước vào, đưa mắt nhìn Tử Minh, nói: "Kia, Tử Minh, bên trong đều là sói đói ta không dám bước vào."

Tử Minh đổ mồ hôi lạnh: "Cả dĩa cũng liếm sạch sẽ rồi, đáng sợ quá đi!!"

Trừ tịch khoái lạc~

==========================

Phần truyện này được viết vào đúng đêm 30 tết, mãi đến hôm nay mới đăng lên =)))))

Ứ ừ, cảm thấy hơi có lỗi =))))))))))

Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện